★☆※☆★★☆※☆★ Mẫu chuyện xưa nhỏ ~~ " Người thứ ba" ★☆※☆★★☆※☆★
Lạc Vũ: Ai nha! Bàn của tôi thật là bẩn! Tiểu La Lỵ, tôi có thể ngồi bên cạnh cậu không?
La Lỵ:......
Triệu Nhất Tâm: Cái gì? Bẩn? Tôi lau sạch cho cậu! Được rồi, đến ngồi đi!
Lạc Vũ: Tôi cảm ơn cả nhà cậu!
Lạc Vũ: Trời ạ! Tai nghe P4 của tôi bị hư! Tiểu La Lỵ, tôi có thể cùng nghe nhạc với cậu được không?
La Lỵ:......
Triệu Nhất Tâm: Hư? Tôi có nè! Vậy, vừa đúng lúc cho cậu mượn đó!
Lạc Vũ: Tôi đột nhiên không muốn nghe nhạc nữa!
Lạc Vũ: Chết rồi! Tôi quên mang theo sách Tiếng Anh! Tiểu La Lỵ, tôi có thể xem cùng cậu hay không?
Triệu Nhất Tâm: Lại không mang? Thôi, tôi hy sinh cùng cậu xem chung vậy!
Lạc Dương:......
La Lỵ: Họ Triệu! Xong chưa! Tôi nhịn cậu đã lâu rồi! Làm sao một chút mắt nhìn cậu cũng không có vậy! Cút!
★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★
Tô Y bị Triệu Nhất Tâm cùng Lạc Vũ làm tức đến mức trái tim muốn nhảy ra ngoài, một đường đi trở về tiểu khu. Vừa đi vào chuẩn bị chờ thang máy, lúc này thang máy vừa đúng lúc đi xuống, một người toàn thân quần áo màu đen nhàn nhã, cả người có một loại hơi thở thâm trầm áp bách từ bên trong đi ra.
Người này vóc dáng rất cao, Tô Y chỉ có thể nhìn đến vị trí cổ áo hắn. Hai nút áo trên cùng chiếc áo sơ mi đen không cài, nửa che phần xương quai xanh xinh đẹp.
Người này sao lại không động đậy? Tô Y nghi ngờ ngẩn đầu lên, vừa nhìn thì ra là mặt trắng nhỏ, người yêu 5 năm của hiệu trưởng! Cũng chính là cái tên biếи ŧɦái nhảy cầu kia.
Trước đó lúc Tô Y xem bộ ảnh của Hứa Dương vẫn luôn khó hiểu, bây giờ liền đối mặt với người thật. *Die^nĐTruyenHDĐon* Từ trong thang máy đi ra ngoài, là tới tìm Hứa Dương sao?
Tô Y đứng trước mặt người đàn ông hoạt động đại não thật nhanh, nhất thời không di chuyển.
Diệp Thiên Hạo từ trên cao nhìn xuống Tô Y, mặt không biểu tình, lạnh giọng nói: “Cô cản đường tôi.”
Tô Y bị sấm sét oanh tạc vội vàng tránh ra, nặn ra một nụ cười giả tạo. “A, thật ngại quá.”
A —— Không đúng! Rõ ràng là anh ta cản đường cô! Người này thật đúng là không nói đạo lý! Đoán chừng hắn đã quên chuyện tối hôm qua cô là ân nhân cứu mạng rồi? Quên đi, nếu người ta không nhớ rõ cô, sao lại tìm khổ đi bắt chuyện với người ta. Nghĩ tới đây, Tô Y trực tiếp đi về phía trước.
"Đứng lại!"
Bên cạnh lại vang lên giọng nói lạnh lùng, Tô Y nghe lời đứng lại, quay đầu lại hỏi. “Có chuyện gì?”
"Sao cô không chào tôi?” Diệp Thiên Hạo liếc xéo cô, bộ dạng đây là chuyện đương nhiên.
Tô Y nhíu hai lông mày, bị hắn không biết xấu hổ làm cho sợ hết hồn. Không cách nào tin rống lớn nói: “Tại sao tôi phải chào anh? Theo lý mà nói, tôi còn là ân nhân cứu mạng của anh, tại sao anh không chào tôi trước? Tôi cho là anh không nhớ rõ tôi, vậy tôi còn ——"
Diệp Thiên Hạo thu lại hàn khí, cười tà ngắt lời nói: "Tốt, rất tốt! Vậy cô cứ tiếp tục làm bộ không biết tôi đi!"
Tô Y giận đến mức nhảy đến trước mặt hắn. “Sao anh lại không nói lý lẽ như vậy! Anh gặp ân nhân cứu mạng không nên chủ động chào hỏi hay sao? Xem tuổi anh không còn nhỏ, như thế nào lại không lễ phép như vậy!"
Diệp Thiên Hạo dù bận vẫn ung dung nói: “Cô mở miệng ngậm miệng là nói cứu mạng cứu mạng, cô thật sự cho là như thế?”
Cô gái nhỏ ngu ngốc Tô Y nhất thời liền tức giận, “Dù nói thế nào, tôi cũng là ân nhân cứu mạng của anh. Mặc dù…… không kịp cứu…..” Tô Y càng nói càng không còn hăng hái, càng nói về sau liền ngay cả tiếng con muỗi lầm bầm cũng không bằng.
"Hừ, tối ngày hôm qua nếu không phải là tôi cảm giác được có người đến gần trước lúc nhảy xuống, nói không chừng cô sẽ đẩy tôi xuống. Suy nghĩ một chút liền thấy sợ.” Diệp Thiên Hạo vô tội oán giận xong, nhìn thấy Tô Y đối diện giận đến chỉ còn kém phun lửa.
"Này! Anh có lương tâm hay không!"
"Hình như sớm đã không còn, cô có nhiều không? Có thể chia cho tôi một chút."
"Biếи ŧɦái!"
"Ha ha ——"
"Anh cười cái gì? Mắng anh biếи ŧɦái anh còn vui vẻ như thế? Thật đúng là biếи ŧɦái!” Tô Y đặc biệt khinh bỉ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hạo. Nhìn hắn mặc một thân quần áo đen tựa như phần tử kinh khủng, không phải là đồ tốt.
Diệp Thiên Hạo thu lại nụ cười, hơi nghiêng người xuống, nói: “Như vậy, cùng một tên biếи ŧɦái ở chỗ này tán gẫu lâu như vậy, có thể thấy được cô cũng chẳng bình thường chút nào.”
"Ngay cả bản thân anh cũng thừa nhận. Nhưng mà, rất đáng tiếc, tôi phải về nhà chờ ông xã tôi, anh cái người nhàm chán này tự mình ở đây chơi đi.” Tô Y nói xong liền xoay người chuẩn bị đi.
"Cô —— kết hôn?" Diệp Thiên Hạo nghiêng thân thể kéo dài giọng.
"Chưa! Chỉ là cũng nhanh thôi! Nói với anh làm cái gì? Ai, anh là tới tìm Hứa Dương? Hôm nay tôi có xem qua bộ ảnh của anh ta nhìn thấy anh. Từ nhỏ bộ dáng liền không giống người tốt.” Tô Y liếc Diệp Thiên Hạo một cái, vẫn không quên thêm vào cái nhìn cá nhân, thêm dầu thêm mỡ tổn hại hắn một chút.
Không ngờ Diệp Thiên Hạo không giận ngược lại còn cười. “Thì ra cô để ý tôi như vậy, mới gặp tôi một lần liền có ấn tượng sâu như thế?”
Tô Y thiếu chút nữa hộc máu, không muốn nói chuyện với hắn nữa, trực tiếp xoay người ấn nút thang máy rời đi.
Diệp Thiên Hạo đứng ở bên ngoài, nhìn thang máy cười.
Người nào đó trong thang máy giận đến sắp khóc rồi. Hôm nay gặp người khi dễ, ngay cả đến cửa nhà còn gặp tên biếи ŧɦái như vậy, còn chọc một bụng khí. Lúc này Tô Y đặc biệt muốn Tô Nhiên!
Nhưng mà, một cú điện thoại của Tô Nhiên lại phá vỡ tất cả mong đợi của cô!
Tô Nhiên nói: Bảo bối, hôm nay anh không trở về được. Ngoan, tự mình ngủ đi.
Tô Y cầm điện thoại di động vừa sợ vừa bị hù dọa. “Tại sao? Tại sao không thể trở về?”
Nghe giọng nói mất mác của bà xã nhỏ, trong lòng Tô Nhiên lại đau âm ỉ, giọng nói tựa như đang dỗ đứa nhỏ. “Y Y đừng suy nghĩ lung tung. Anh không sao, là đồng nghiệp anh đột nhiên phát bệnh phải nhập viện. Anh phải ở lại chăm sóc. Chờ khi đồng nghiệp này khỏe một chút bọn anh liền trở về. cho nên, mấy ngày nay tự em đi học, tự ăn, tự ngủ một mình nha. Về phần anh, anh đã xin nghỉ với trường học rồi, đừng lo lắng.”
Trái tim nhỏ của Tô Y lập tức treo lên, không khỏi lo lắng. "Không được! Em không thể không lo lắng! Có phải anh lại gạt em hay không? Có phải anh đã xảy ra chuyện gì nhưng lại gạt em? Vậy anh nhập viện rồi? Ngày mai em liền đi xem anh!"
"Ngốc, không phải anh, anh vẫn khỏe. Em nghe giọng anh có phải rất bình thường hay không?” Tô Nhiên cầm điện thoại di động, trái tim ấm áp.
Tô Y vào nhà liền trực tiếp mở máy tính, trong lòng còn đang rối loạn. “Không được, anh lập tức mở video call, em muốn kiểm tra từ trên xuống dưới. Nếu anh dám gạt em, cả đời em sẽ không tha thứ cho anh!"
Tô Nhiên đi tới khúc quanh trên hành lang bệnh viện, nhỏ giọng trêu chọc Tô Y, “Bé ngốc, đừng lo lắng. Ông xã em rất là khỏe mạnh, cỡi quần áo cho em kiểm tra luôn có chịu không? Ha ha.”
"Không nghiêm chỉnh. Vậy nếu anh không gạt em, anh liền ở lại chăm sóc thật tốt đồng nghiệp của anh đi. Ở nước ngoài lại không có người thân, cũng chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
"Ừ, bà xã ngốc còn dạy bảo anh nữa đấy. Ha ha!"
"Không cho cười! Anh còn cười. Ngày kia chính là Tết Trung Thu, đến lúc đó bọn anh có thể trở về không? Anh chuẩn bị muốn để em một mình trôi qua hay sao? Mẹ cùng chú Trương hiện tại rất nồng nhiệt, em lại ngại trở về quấy rầy bọn họ.” Tô Y càng nói càng đáng thương. Tô Nhiên nếu ở trước mặt cũng có thể trực tiếp ấn cô vào trong ngực, đau lòng đến rơi nước mắt.
Tô Nhiên không sờ được bà xã chỉ có thể ôm không khí tán tỉnh với cô. “Ngoan, nếu anh không thể trở về, em cứ tới đây. Anh như thế nào có thể để cho Y Y một mình trôi qua chứ. Buổi tối nhớ em cũng nhớ đến muốn chết.”
"Không được, không thể chỉ buổi tối mới nhớ, ban ngày cũng phải nhớ! Anh là con sâu dâʍ đãиɠ!"
"Nếu em không thích sâu dâʍ đãиɠ, vậy anh sẽ biến thành quân tử."
"Đừng, anh chính là như vậy, rất tốt, hắc hắc."
"Bà xã."
"Sao lại đột nhiên gọi như vậy, có chút không quen.”
"Bắt đầu từ bây giờ tập làm quen.”
"À."
"Sau đó thì sao? Em đừng giả bộ ngu, em nên xưng hô với anh như thế nào?”
"Ai nha, Tô Nhiên anh mau trở lại đi! Em rất nhớ anh! Anh không ở nhà, một mình em không ngủ được! Buổi tối đạp chăn cũng không có ai đắp lại cho em, nếu em bị cảm thì đều trách anh! Còn có, một mình ăn cơm cũng không có mùi vị; một mình đi học cũng đặc biệt nhàm chán; một mình xem TV cũng không có ý nghĩa. Tóm lại, em rất nhớ, rất nhớ anh. A, có phải anh ở bên ngoài có người khác hay không?”
Tô Nhiên vốn đang đắm chìm trong những lời thổ lộ của bà xã nhỏ, say mê đến không cách nào tự kềm chế. Đột nhiên bị cô điên cuồng hỏi như vậy, cảm giác tốt đẹp nháy mắt vỡ tan tành. Quả nhiên bà xã của anh không phải là người bình thường! -_-|||
Tô Nhiên nhức đầu trấn an bà xã ngốc. “Không tin một lát cho em xem đồng nghiệp nằm trên giường bệnh của anh, để cho cậu ta nói mấy câu với em, chứng minh cho anh, được không?”
Tô Y trực tiếp bát bỏ, “Không được, anh có thể tùy tiện tìm người lừa gạt, em cũng bị anh lừa đến sợ rồi.”
Tô Nhiên dở khóc dở cười, "Được rồi, em có thể mở máy vi tính của anh, tìm vào ổ đĩa D, tìm file tiểu thuyết của anh, trong đó có hình đồng nghiệp của anh. Như vậy em tin chưa? Hơn nữa vị đồng nghiệp này là nam. Không cần suy nghĩ lung tung. Ngốc!”
"Hắc hắc, không cần xem. Em tin anh là được. Nhưng mà anh phải chăm sóc cho đồng nghiệp anh mau khỏe một chút. Tết Trung Thu nhất định phải trở về với em.” Tô Y ngoài miệng nói như vậy, tay đã mở file tiểu thuyết của Tô Nhiên ra. Bên trong thật sự có rất nhiều hình nam nữ già trẻ. Ha ha ——
Tô Nhiên đã sớm đoán được cô sẽ làm như vậy, bằng không cô cũng sẽ không lập tức vui vẻ như vậy. Xem ra là đã yên tâm. “Được, anh sẽ chuyển lời cho cậu ta bảo cậu ta mau khỏe. Hắc hắc.”
"Thôi đi, đừng cười, nghe giống như là vui đến quên trời quên đất. Nếu anh dám vượt rào, em sẽ cho anh cắm sừng!"
"Nếu em dám gây chuyện cho anh, anh trở về liền giày vò chết em.”
"Sâu dâʍ đãиɠ!"
"Vậy mà em còn thích kìa.”
"Không cho cười! Nói, anh có nhớ em không?"
"Nhớ. Trời vừa tối nằm dài trên giường liền đặc biệt nhớ. Nhớ đến ngủ không yên.”
"Anh có thể nói nghiêm chỉnh một chút hay không, đầu óc anh không có thứ gì khác à?”
"Ha ha, lại tưởng thật, bà xã ngốc! Nói cho em biết, anh so với em càng nhớ đến em nhiều hơn. Để em ở nhà một mình anh không yên lòng, nhưng lại không có cách nào. Nếi không hay là ngày mai em đến nhà Lục Hàn Tịch ở vài ngày đi, khỏi phải ở nhà một mình em sợ.”
Tô Y nằm trên giường lớn ôm sói xám lớn lông xù, coi nó thành Tô Nhiên, cọ xát mấy cái trên người, trên mặt nó, đặc biệt yếu ớt nói: “Em không sợ, em chỉ là nhớ anh. Trước kia anh chưa từng rời khỏi nhà, em sớm đã quen rồi. Đột nhiên thình lình anh rời đi, có chút không quen. Em thích lúc ngủ anh ôm em, thích lúc đi học anh đi cùng em, thích lúc ăn cơm anh đúc em, thích ——"
"Thật là vô cùng cảm động, em học được ở nơi nào?”
"Ai nha! Người ta khó được một lần xúc động, anh làm gì muốn ăn đánh như vậy hả? *D#?#Đ”:”L~!~Q+_+Đ* Tô Nhiên, em cho anh biết, em không nhớ anh! Anh đừng trở lại, một mình em tự do hơn. Hừ! Em cúp điện thoai, không muốn nói với anh nữa.”
"Y Y, mau mở video call ra, anh muốn hôn em.”
"Thôi đi, vì sao đột nhiên gấp gáp như vậy?"
"Em thật là đáng yêu, ha ha! Anh nhặt được bảo bối!"
"Sao lại gọi là nhặt? Không thích nghe!"
"Ha ha —— Anh cưới được bảo bối, như vậy được chưa?"
"Anh nói cái này làm em nghĩ tới, anh dám gạt em hôm nay đi đăng ký. Cục Dân Chính người ta hôm nay vốn không làm việc!"
"Ha ha ha —— Đến giờ em mới phản ứng à? Thật đúng là một cô bé ngốc!"