Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

Chương 60

Nghe qua những lời kia của Cố An Hảo giống như là cô đang rất ấm ức, nhặt tờ giấy ở trên bàn lên hai mắt chớp chớp.

Vừa lấy giấy lau lau khóe mắt vừa khóc lóc nói: “Quá bắt nạt người! Bảo tôi học, bảo mời gia sư cho tôi, kết quả gia sư cũng mời rồi, tôi cũng ngoan ngoãn học hành, sao bây giờ anh lại mắng trách tôi! Còn có thể để cho người ta sống nữa hay không hu hu...”

Tờ giấy bị cô vặn vẹo đến nhăn nhúm, vo thành một cục ném vào trong sọt rác, nhưng bên trong chẳng dính lấy một giọt nước mắt.

Tả Thành nghe cô khóc lóc đến đau hết cả đầu, bắt lấy bịch khăn giấy trong tay cô ném trở lại bàn.

Nhìn qua sắc mặt không đẹp đẽ của anh, Cố An Hảo cũng biết mực mà nghiêm túc hơn, không khóc nữa.

Thấy cô thật sự biết chừng mực mà dừng lại, Tả Hàn Thành liếc cô một cái, đồng thời cầm lên hai tờ đáp án của cô đặt ở trên bàn.

Tuy không còn giống như trước nữa như gần như là nhớ hết, kiến thức bên trong đều là cơ bản, chỉ cần dùng 80% khả năng là có thể thông qua.

Anh không nói thêm, bỏ lại tờ đáp án ở trên bàn, xoay người đi ra ngoài.

Thấy anh đã đi, Cố An Hảo cứ như người vừa trút sạch gánh nặng âm thầm thở ra một hơi.

Mặc dù hiện tại cô đã chịu đi học thêm, cũng sắp xếp mời thầy, nhưng nghĩ tới những vất vả hiện tại của cô đều là vì Tả Hàn Thành bức ép mà ra, trong lòng liền sinh một cục uất hận.

...

Cố An Hảo dọn dẹp sách vở và giấy đáp án của mình xong, mới chậm rãi ra khỏi phòng sách, nhìn thấy Tả Hàn Thành đang ngồi trên ghế sofa, tay xoa mi tâm, có vẻ như anh rất đau đầu.

Không thể nào, cô chỉ chọc anh có nhiêu đó đã khiến anh cáu đến đau đầu ư?

Cố An Hảo hơi nghi hoặc đến cạnh sofa, tới gần mới ngửi ra mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, ngạc nhiên nói: “Anh uống rượu?”

Chả trách sức chiến đấu của anh tối nay lại giảm sút đến vậy, lại còn không đấu võ mồm với cô, nếu như nguyên do là uống say mà anh mới thua cô, vậy thì cô thắng cũng chả vẻ vang gì, chút hưng phấn bé xiu lúc nãy trong nháy mắt tắt lụi.

“Tối nay cùng mấy đối tác uống vài chén.” Tả Hàn Thành lãnh đạm nói.

Thấy anh lại tiếp tục xoa mi tâm, gần như rất đau đầu, theo bản năng Cố An Hảo tiến lại gần anh hơn, thật lòng thật dạ ngửi một cái.

“Là mùi Baileys, nhưng trộn với một số loại rượu vang, uống vào cho dù không say cũng chóng mặt. Anh chính là tổng giám đốc mà, CEO đấy, mấy người kia là lãnh đạo cấp cao mức nào, sao lại không thể tránh khỏi kiểu tiệc như thế này chứ?”

Tả Hàn Thành thả tay xuống, nhàn nhạt liếc qua người cô: “Còn bé tuổi, biết ít tốt hơn biết nhiều.”

Cố An Hảo không phục việc anh nói mình nhỏ tuổi, phỏng chừng chính anh cũng không phục cô nói anh đã già, hai người chỉ kém nhau mười tuổi, bé là có thể bé cỡ nào, già là có thể già đến đâu.

Hơn nữa, mấy cái công ty nhỏ ấy hoặc mấy vị quan chức hành chính F kia cấp bậc cũng không cao mà lại thường xuyên xã giao không ngừng, chẳng hạn như tập đoàn Thịnh Lăng, chính là một cái trụ lớn trong giới kinh doanh đã vượt khỏi tầm hạng quốc gia, chắc chắn mức độ xã giao sẽ nhiều hơn số lần trong tưởng tượng của cô.

Tuy nhiên Tả Hàn Thành là người rất có kỷ luật, trừ khi đó là một cuộc xã giao mang tính bắt buộc anh mới đi, những cái khác nếu tránh được sẽ tránh, không thì chắc chắn anh không thể chịu được mất.

Trông qua có vẻ thật sự cơn đau đầu này của anh thật sự rất nặng, Cố An Hảo cũng không hơn thua với anh nữa, chỉ đứng dậy xoay người đi ra ngoài.

Mười mấy phút sau, Cố An Hảo mang theo một ly nước mật ong quay trở lại.

Đặt ly nước xuống khay tra trước mặt anh, Cố An Hảo nói:

“May mà trong tủ lạnh còn có một lọ mật ong, tôi cũng không nhớ rõ nghe được người ta nói ở đâu, khi say rượu mà đau đầu, uống một chút nước mật ong sẽ tốt hơn, giống như có thể dùng thành phần fructozơ(*) trong mật ong để giải thích vấn đề này, chúng có thể phản ứng và hấp thu lượng lớn cồn trong cơ thể, đồng thời cũng giảm bớt cơn đau đầu, anh uống ly nước kia thử xem?”

(*) Là một trong hai loại đường (cái còn lại là glucozơ), trong mật ong giàu nhất là đường fructozơ.

Tả Hàn Thành giơ tay chống trán, nhìn cô.

Cố An Hảo thấy anh không nhúc nhích, cô bằng chủ động cầm ly nước mật ong trong khay trà đưa cho anh: “Cái kia... anh uống ly này thử xem, nhỡ đâu có thể giảm bớt cơn đau đầu?”

Tuy nhiên cách thức này chỉ là những lời đồn đại trên mạng, nếu như say rượu đau đầu có thể dùng nó để giảm bớt, thì làm sao người ta lại đi nghiên cứu ra thuốc giải rượu kia chứ.

Có điều đúng như mong muốn của cô Tả Hàn Thành nâng cái ly lên, uống một ngụm nước mật ong có chút ngọt, nơi đầu mày cũng nhờ vào vị ngọt nhẹ nhàng này mà dịu đi rất nhiều.

Cô nhóc Cố An Hảo này vậy mà còn biết tỉ lệ pha chế giữa mật ong và nước, vị ngọt nhẹ nhàng, không một chút gắt, đối với một người không thích đồ ngọt như Tả Hàn Thành, rất hiếm khi có thể uống hết cốc nước mật ong kia.

Thấy anh đã nể tình đến thế, đáy lòng Cố An Hảo bỗng nhiên sinh ra một tia thỏa mãn, đón lấy cái cốc liền nhìn mặt anh, hỏi: “Đầu còn đau không?”

“Em cho rằng tác dụng của nó nhanh như là thuốc trợ tim? Chỉ một chốc là đã có hiệu quả?”

“... Ồ, nếu vậy anh có muốn uống thêm cốc nữa?”

“Không cần.” Tả Hàn Thành nhìn cô, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa của cô vào lúc này, hiếm khi cho anh một chút yên tĩnh tâm tư.

Rõ ràng là một cô nhóc chưa từng thành thật giống như một con rệp, thế mà hóa ra cũng có phút giây trở nên yên tĩnh.

Tả Hàn Thành có cảm giác cốc nước mật kia đã giải đi mấy phần say, đứng dậy tháo vài cúc áo sơ mi, đồng thời nói: “Sau này chỉ khi có mặt tôi ở nhà, thì tên gia sư họ Tần kia mới có thể vào, đừng biến bản thân thành kẻ khờ mà đưa đàn ông khác đến nhà.”

Cố An Hảo không biết nói gì hơn: “Tôi cũng sẽ không ngốc đến vậy, trước đó tôi cũng đã quan sát thầy Tần rồi mà? Tướng mạo kia rõ ràng chính là một người có quy củ, trưởng thành lại đẹp đẽ, đa phần kẻ xác đều sẽ xấu xí, một người nhã nhặn đẹp đẽ như anh ta chắc chắn sẽ không làm gì tôi đâu, anh yên tâm đi!”

Ngón tay đang tháo cúc áo sơ mi của Tả Hàn Thành hơi dừng lại, ngoải đầu sang nhìn cô, cánh môi khẽ rướn lên một độ cong mờ nhạt, nhưng trong đáy mắt lại rõ ràng không có ý cười, châm chọc một cách hời hợt: “Kiểu đàn ông như vậy mà cũng được xem là đẹp đẽ? Xem ra thẩm mỹ của em cũng cần phải bổ túc lại rồi.”

Mí mắt Cố An Hảo giật giật: “Thẩm mỹ của đàn bà và đàn ông vốn dĩ không giống nhau có được hay không.”

Đồng thời Cố An Hảo cũng cầm ly đứng dậy, thì nghe thấy Tả Hàn Thành nói: “Nhớ kĩ lời tôi mới nói.”

Cô dừng lại một chút, bỗng nhiên quay đầu: “Là chính anh nói trong vòng một tháng thành tích của tôi phải được tăng cao, mỗi ngày anh đều xã giao nhiều đến vậy, thời gian về nhà lại không xác định, nếu như ngày nào anh cũng trở về lúc chín giờ tối hơn mười giờ, hoặc là sau nửa đêm mới về, lẽ nào tôi cũng phải chờ đến sau khi anh về mà gọi gia sư đến dạy cho tôi?”

Ánh mắt lãnh đạm của Tả Hàn Thành khẽ đảo qua mặt cô, rõ ràng trước đây cô có phần cố tình gây sự cộng thêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng câu nói vừa nãy thật sự có mấy phần cân nhắc đong đếm.

“Hoặc là ngừng tìm gia sư cho tôi, hoặc là ngừng buộc tôi phải tăng thành tích! Trái lại gia sư cũng là anh để Mạc Bạch tìm cho tôi! Đường đường là một tổng giám đốc Tả BOSS cũng không đến nỗi làm ra chuyện khiến mình mất mặt đến vầy chứ, phải không?”

Tả Hàn Thành im lặng lúc lâu, Cố An Hảo cho rằng anh đuối lí, đắc ý cầm cái cốc xoay người rời đi.

“Bắt đầu từ ngày mai, mỗi tối sau khi em tan học, trực tiếp đi đến tập đoàn Thịnh Lăng, đến phòng nghỉ trong phòng làm việc của tôi mà học thêm.”