Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao

Chương 17: Cho Tiền Cũng Không Có Ai Cần

Bây giờ rõ ràng cô có thể trực tiếp xách cặp trống không xoay người đi, rời khỏi Lưu Cảnh Viên.

Cho dù Tả Hàn Thành là chồng trên danh nghĩa của cô cũng không có nghĩa là anh có thể trói buộc tự do của cô, mặc dù anh có bản lĩnh này.

Nhưng An Hảo lại nghe lời hiếm thấy, không khăng khăng đi ra ngoài, mà tức giận cầm cặp và nhặt mỹ phẩm trong thùng rác kia, định ném đi.

Nhìn thấy nha đầu kia vừa tức giận thu dọn vừa giơ tay dùng sức vén tóc bên má, giống như rất phiền não, lại giống như đang giận dỗi.

Tả Hàn Thành khẽ cười, quay đầu lại thấy chén đũa trong bếp chưa từng đυ.ng chạm, xoay người đi vào.

Mặc dù An Hảo không khăng khăng ra ngoài, nhưng vẫn bị người đàn ông sạch sẽ này chọc cực kỳ tức giận.

Không cho phép những cái gọi là rác rưởi kia của cô ở trong nhà, nếu không chịu nổi tác phong của cô, sao còn yên tâm để cho cô ở nhà.

Đến khi cô mệt mỏi đau nhức cả người, rốt cuộc giải quyết xong yêu cầu của anh, hơi đói, muốn đi ăn miếng khoai tây lót bụng, kết quả từ trong phòng ngủ đi ra không thấy hộp khoai tây trên bàn.

Thay vào đó là mùi thơm của thức ăn lan tỏa đầy nhà, tìm hương mùi thơm, lại thấy Tả Hàn Thành bưng hai dĩa thức ăn ra đặt lên bàn.

“Ban ngày chưa ăn cơm?” Nhìn thấy cô đứng đó sững sờ, Tả Hàn Thành thờ ơ hỏi.

Vừa rồi An Hảo bận rộn thu dọn, căn bản không chú ý tới Tả Hàn Thành đang làm gì, không nghĩ tới anh lại xuống bếp, nhìn thấy ba món một canh trên bàn, ngửi thấy mùi thơm, làm ngón trỏ người ta muốn giơ lên, cô nuốt nước miếng, nháy mắt mấy cái: “Tôi có ăn bánh tôm, còn có mấy miếng khoai tây chiên.”

Tả Hàn Thành kéo ghế, thờ ơ nói: “Đi rửa tay.”

“À….” Thật sự rất đói, thấy anh có ý mời mình ăn tối, An Hảo rất thức thời xoay người đi rửa tay.

Vội vã rửa tay trở lại, vừa muốn kéo ghế ngồi xuống, thanh âm anh lại vang lên: “Đi lấy chén đũa.”

Khóe miệng An Hảo giật giật, nếu đã nấu xong, sao còn giả vờ làm đại gia!

Nhìn bàn thức ăn mê người, cô nhịn, rất ân cần chạy vào bếp lấy hai bộ chén đũa ra.

Rốt cuộc có thể ngồi xuống ăn cơm, cô cầm đũa lên, không khách sáo gắp miếng thịt mềm mại bỏ vào miệng, một giây sau, rất khϊếp sợ ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

“Tả Hàn Thành, rốt cuộc anh làm gì? Sao ngay cả tài nấu nướng cũng tốt như vậy…”

Tả Hàn Thành hoàn toàn không vì trong mắt An Hảo lộ ra tò mò và sùng bái mà sắc mặt có bất kỳ biến hóa gì, gắp món khác bỏ vào chén cô: “Sau này ăn ít quà vặt.”

An Hảo kẹp thức ăn anh đưa tới, đồng thời liếc mắt bàn uống trà trống trơn, đoán được khoai tây chiên bị anh ném đi rồi.

Nhưng đối mặt với món ăn ngon, cô cũng không tức giận, chỉ vừa ăn vừa gật đầu đáp ứng: “Ừm… Tôi cố gắng…”

Nghe ra cô đang qua loa lấy lệ, Tả Hàn Thành lạnh lùng liếc cô: “Không phải nói đùa.”

An Hảo lập tức đặt chén xuống, cầm ly nước uống một hớp, nói: “Nghiêm túc như vậy? Tôi ăn quà vặt cũng không phạm pháp!”

“Ăn cơm đúng lúc, quà vặt không tốt.”

An Hảo tức giận, anh quản quá rộng! Quản lối ăn mặc của cô, ném đồ cô, giờ lại ngay cả quà ăn vặt cũng bị hạn chế!

Nếu không phải thấy tài nấu nướng của anh tốt như vậy, cô nhất định sẽ vô cùng quyết đoán, trực tiếp đẩy chén trước mặt đứng dậy đi.

Nhưng cô bây giờ như con sâu, bất chấp mặt mũi hay không, chỉ ‘à’ một tiếng, miễn cưỡng đáp, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nhưng không tình nguyện trên mặt bộc lộ ra hoàn toàn không phục.

Không biết anh lại có lời gì để giáo dục mình, An Hảo tìm đề tài: “Đúng rồi, Tả Hàn Thành, rốt cuộc anh làm gì? Sao người của Hứa gia kính sợ anh như vậy? Hình như ngay cả hiệu trưởng tôi cũng không dám đắc tội anh…. Hơn nữa tài nấu nướng của anh tốt như vậy…”

Tả Hàn Thành rất bình tĩnh liếc cô: “Mấy năm trước một mình tôi du học ở nước ngoài, thời gian lâu dài đương nhiên sẽ biết chăm sóc mình, muốn tôi chọn mua bên ngoài và tự mình xuống bếp, tôi dĩ nhiên chọn mình làm.”

“Vậy rốt cuộc anh làm gì?”

An Hảo cảm thấy mình đã sắp bị anh lột da, mà cô đến bây giờ ngay cả thân phận của anh là gì cũng không biết.

Không được, cô phải hỏi rõ, ít ra phải thắng một ván.

Lúc này, điện thoại An Hảo bỗng nhiên vang lên, không chút cân nhắc, Tả Hàn Thành đã cầm lấy điện thoại cô, nhìn thấy hai chữ ‘Ông chủ’, nhàn nhạt liếc cô.

Sắc mặt An Hảo căng thẳng, cúi đầu làm như không thấy, tiếp tục ăn cơm.

Nhưng vẫn không nhịn được len lén liếc anh, thấy anh cúp điện thoại, không có ý bắt máy, sau đó tựa như không xảy ra chuyện gì, hờ hững nói: “Cái đó không quan trọng.”

“Sao không quan trọng? Tôi không biết anh là ai, ai biết ai có đột nhiên bán tôi đi không?”

“Bán em? Diện mạo và lối ăn mặc quán bar đó của em, cho tiền cũng không ai cần, tôi có thể làm ăn lỗ vốn thế sao?”

An Hảo suýt chút nữa bị sặc.

Cô âm thầm nghiến răng, sau khi ăn xong, đẩy chén tới trước: “Tôi no rồi.”

Nói xong, đang muốn đứng dậy.

“Đi rửa chén.”

“… Xem như anh ác!”



Thật vất vả rửa chén xong, cảm thấy từ khi Tả Hàn Thanh về, cô chưa từng nhàn hạ, đặc biệt là vừa rồi dọn dẹp nhà, chảy mồ hôi, An Hảo lại đi tắm.

Sau khi tắm ra, nhìn thấy đã hơn 9 giờ tối, biết bây giờ bất luận mình nói bất kỳ lý do gì, anh cũng sẽ không cho cô ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là buồn rầu, trực tiếp đi về phòng ngủ.

Nhưng lúc thấy điện thoại trong tay Tả Hàn Thành ngồi trên sofa, cô ngừng lại, lập tức nhô đầu ra: “Anh cầm điện thoại của tôi làm gì?”

“Ông chủ em nhắn tin cảnh cáo em không làm nữa thì phải cắt tiền lương.”

An Hảo sửng sốt, lập tức đoạt lấy điện thoại đọc tin nhắn, lúc này căm hận nói: “Đều do anh! Nếu anh hại tôi bị cắt tiền lương! Có tin tôi điên cuồng quẹt thẻ của anh không!”

Nhắc tới quẹt thẻ, tin nhắn báo mua 3 đồng, 5 đồng, 10 đồng kia thoáng qua trong đầu Tả Hàn Thành: “Nghỉ việc ở quán bar, thẻ cho em không chỉ để cho em mua quà vặt.”

An Hảo liếc mắt, không nói câu nào muốn xoay người về phòng ngủ.

“Còn nữa.” Sau lưng bỗng nhiên truyền tới thanh âm lãnh đạm của Tả Hàn Thành: “Phiếu điểm là thế nào?”

Vừa nghe hai chữ ‘phiếu điểm’, An Hảo dựng cả tóc gáy, quay đầu đã nhìn thấy phiếu điểm trong cặp nằm trong tay anh, cô lập tức vọt tới muốn đoạt lại: “Trả lại cho tôi!”