Xuân Tiêu thư phường
(Hiệu
sách Xuân Tiêu)
Thân thể Giang Vô Bạn khôi phục với tốc độ khá nhanh.
Vết thương đa phần vốn chỉ là bị thương ngoài da, nghiêm trọng nhất vẫn là một kiếm y tự đâm chính minh, bất quá dưới bàn tay thần kỳ của Bạch Trĩ, mức độ hồi phục cũng phi thường không tồi.
Y thuật của Bạch Trĩ tương đối cao siêu, mặc dù Giang Vô Bạn thuộc dạng người rú trong nhà ít ra ngoài, nhưng cũng có thể nhìn ra trình độ tay nghề của người này không tầm thường chút nào. Một hạnh lâm (từ gọi thay thế cho giới y học)
cao thủ
như vậy, đủ để sánh cùng những vị thần y, y thánh tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, thậm chí chỉ hơn chứ không kém, thế nhưng người này quá lắm khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi thôi, trên giang hồ lại chẳng có tên tuổi gì, điều này sao có thể không khiến người ta cảm thán, rồi không khỏi ngẫm nghĩ, trên thế gian không biết còn ẩn tàng bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, giống như Bạch Trĩ vậy…
Bạch Trĩ vì thương thế của Giang Vô Bạn bắt đầu bôn ba tứ xứ, khắp nơi thu thập dược thảo, nhưng vị này phải nói là thuộc dạng sức chân kinh người, Giang Vô Bạn cho rằng hắn chỉ chạy đi hái thuốc thôi cũng tiêu phí không ít thời gian rồi, không ngờ tới vị thầy thuốc này còn đáng ngạc nhiên hơn, cứ hai ngày một lần đi đi về về, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác phải trố mắt đứng nhìn. Có một lần được tận mắt nhìn thấy khinh công của Bạch Trĩ, Giang Vô Bạn rốt cuộc cũng hiểu được ít nhiều trình độ khủng bố của tàng long ngọa hổ.
Chưa nói đến Đỗ Lân tên này chỉ là một thư sinh nho nhã yếu ớt chuyên viết *** thư mà đã có khinh công hoàn toàn có thể được liệt vào danh sách đầu bảng trên giang hồ, bây giờ đến cả Bạch Trĩ, sở hữu một thân khinh công so với Đỗ Lân còn không biết cao hơn bao nhiêu lần.
Hơn nữa khinh công của hai người này nhìn thế nào cũng là đồng môn cùng thầy mà ra, lẽ nào là nói giữa Bạch Trĩ và Đỗ Lân có quan hệ gì đó?
Giang Vô Bạn mấy lần muốn hỏi, lời đến bên miệng rồi lại nuốt trở về.
Một người viết *** thư, một người là thầy thuốc, nhìn thế nào cũng là hai cái bất đồng, nếu có khinh công giống nhau, vậy sư môn đào tạo ra hai vị nhân huynh này nên có dáng vẻ như thế nào đây?
Hơn nữa nếu ngoài loại người như Đỗ Lân và Bạch Trĩ, còn có những dạng nhân vật khác… Vậy sư môn kia sẽ còn kinh khủng tới mức độ nào?
Hơn cả thế, một thế lực như vậy, y lại có thể hoàn toàn không hay biết… Tình huống kiểu này là có bao nhiêu nghiêm trọng, lực lượng của đối phương lớn mạnh bao nhiêu, đáng sợ bao nhiêu, Giang Vô Bạn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
–
“Cảm thấy thế nào? Còn chịu được không?” Giang Vô Bạn hai mắt nhắm nghiền, nghiến răng nhẫn nại đau đớn như kim đâm xâm nhập da thịt, nghe thấy Đỗ Lân nằm bò bên cạnh hỏi như vậy, bèn mở mắt ra liếc nhìn người bên cạnh một cái, thấy trong mắt Đỗ Lân tràn đầy lo lắng, mới giãn chân mày ra mỉm cười, “Không sao cả.”
Đau đớn thế này vẫn còn trong giới hạn chịu đựng được. Đỗ Lân thấy y tươi cười thì thoáng an tâm, nhưng vẫn lo lắng nói: “Hiện tại thì không sao, nhưng mà tên lang băm kia nói, vài ngày nữa phải đổi dược, chữa mấy chỗ gân bị đứt, đến lúc đó…”
“Chút đau đớn ấy không tính là cái gì.”
Nghe thấy giọng điệu y thản nhiên như vậy, Đỗ Lân đành gật đầu, hai tròng mắt lướt nhìn về phía Giang Vô Bạn đang ngâm mình trong thùng dược.
Chỉ nhìn qua nước thuốc đậm đặc sền sệt đen thủi kia thì còn chịu được, còn muốn ngâm cả người vào ấy hả… Hắn thật cẩn thận nhúng một đốt tay vào, cơn đau ùa đến khiến hắn phải la toáng lên một tiếng “Ai”.
“Sao lại không đau… Đau chết đi được!” Thấy trên mặt Giang Vô Bạn đẫm mồ hôi hột, không đau mới là lạ, thế nhưng loại đau này lại không thể không chịu đựng. Đỗ Lân xót Giang Vô Bạn đau, nhưng lại chẳng làm được gì. Chỉ có thể ngồi xổm ở đây bồi bênh cạnh Giang Vô Bạn.
Giang Vô Bạn hiểu suy nghĩ của hắn, cũng vì suy nghĩ khó có được này mà hơi chút kinh ngạc.
“Đỗ Lân, ngươi không cần phải ngày nào cũng đến đây trông ta đâu.”
“Không sao, dù gì thì ta cũng chẳng có việc gì hay ho để làm…” Tròng mắt Đỗ Lân đảo tới đảo lui, rõ ràng chính là chột dạ.
Không đến trông làm sao được? Đám si nam oán nữ kia ngày nào cũng chực chờ cơ hội lúc Giang Vô Bạn ở một mình, nếu hắn không đến trông, Giang Vô Bạn tuyệt đối sẽ bị ăn đến mẩu xương cũng không chừa! Chỉ cần nghĩ đến chuyện một tuyệt sắc mĩ nam bị cả đám nam nam nữ nữ mắt sói vây xung quanh, Đỗ Lân liền cảm thấy tim trào máu hận, gan ngập dịch chua! E rằng không cần chờ Giang Vô Bạn động thủ, hắn sẽ ra tay diệt luôn đám rường cột của *** giới kia, đến lúc đó cả *** giới còn không cần phải tốn công tái thanh trừng.
Đỗ Lân đang giấu diếm y chuyện gì đó.
Giang Vô Bạn chỉ có võ công là tạm thời bị phế, đầu óc không có hóa ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra người nào đó nghĩ một đằng nói một nẻo. Quên đi, nhìn kiểu của Đỗ Lân, chắc cũng không phải đại sự gì nguy hiểm đến tính mạng… Vẫn là không nên hỏi thì hơn.
“Cứ chăm sóc ta như vậy, ngươi cũng cực kì mệt mỏi… Nơi này nếu là chỗ của bằng hữu ngươi, hẳn là có thể tìm người khác giúp một tay chứ?”
“Khụ khụ khụ khụ khụ…”
“Ngươi làm sao vậy?”
“Không, cái gì cũng không! Ta rất ổn, ta vô cùng ổn!” Cho dù xé rách miệng Đỗ Lân, hắn cũng sẽ không nói ra chân tướng.
“Lại nói, ta chưa từng gặp được chủ nhân nơi này, cũng nên đến chào hỏi một tiếng mới tốt…”
“Ngàn vạn lần đừng!”
“Hửm?” Giang Vô Bạn thấy phản ứng của Đỗ Lân kịch liệt quá mức, cũng bị đối phương dọa sợ luôn.
“A… Ha, ha ha…” Đỗ Lân cũng phát hiện bản thân phản ứng có hơi quá khích, vươn tay gãi gãi đầu, cười gượng hai tiếng, ngoan ngoãn trở lại ngồi xuống ghế, “Không sao, ta và chủ nhân nơi này có quan hệ rất thân thiết, ngươi không cần đi chào hỏi cũng được, người kia cũng không thích mấy cái lễ nghi hão này…”
Giang Vô Bạn gật đầu, đáp: “Ừ, như vậy cũng tốt.” Cùng lắm thì sau này dùng thân phận trang chủ Lâm Kiếm trang quay lại đây tiếp kiến vị chủ nhân bên này là được.
Thấy Giang Vô Bạn không ngoan cố, Đỗ Lân thở ra một hơi thật dài.
Thần thánh a, Phật tổ trên trời a, may mắn là Mật tỷ đã ra ngoài, nếu không thì đúng là đại phiền phức.
Nghĩ đến đây, Đỗ Lân không khỏi vì vận may của mình mà thầm cảm tạ thần phật trên trời đã thành toàn.
“Nói tới đây, Giang đại kiếm khách nội thương của ngươi hiện tại bình phục đến đâu rồi?” Nhanh chóng gợi lên một chủ đề khác, đỡ cho giây tiếp theo lại hãi hùng khϊếp vía.
“Ừm, phục hồi được hơn ba thành rồi. Những dược thảo này thập phần hữu dụng, ta nghĩ quá nửa tháng nữa thôi, nội thương có thể khôi phục được đến trình độ ngày trước.” Giang Vô Bạn dừng lại một chút, nói tiếp: “Đến lúc đó, Vãn Thu cũng vừa lúc đến đây, chỉ cần ta cùng hắn liên thủ, Xà Hạt phu nhân cũng tốt, “Tuyệt sát” cũng được, không còn đáng để chúng ta sợ hãi.”
Ngay sau khi quyết định, y liền nhờ Bạch Trĩ truyền tin tức ra ngoài, tính theo cước trình của Đinh Vãn Thu, đợi đến lúc công lực y khôi phục, Đinh Vãn Thu chắc cũng đã gần đến nơi rồi.
Đồng thời y cũng xin Bạch Trĩ hỗ trợ theo dõi mọi tin tức trong Lâm Kiếm trang, người tên Bạch Trĩ này tuy rằng vẻ mặt luôn vô cảm, cách nói chuyện so ra cũng khó nghe, nhưng con người lại rất không tồi, luôn luôn đem tin tức bên ngoài nói cho y biết.
Quả nhiên đúng như y dự liệu, nhóm hắc y sát thủ mặc dù đoạt được Lâm Kiếm trang, nhưng vẫn không làm gì gióng trống khua chiêng, mà là thần thần bí bí lục soát trong trang.
Nếu không phải trang chủ là y đang phải chạy trốn, chỉ sợ người ngoài còn không biết Lâm Kiếm trang đã đổi chủ rồi đâu.
Xem ra, nhóm hắc y sát thủ rõ ràng chắc chắn rằng phần còn thiếu của bản đò kho báu đang ở ngay trong Lâm Kiếm trang, nếu ở trong Lâm Kiếm trang mà cũng không tìm thấy, phải chăng có nghĩa là bọn chúng sẽ tìm cách tóm cổ trang chủ y, rồi từ trong tay y tìm ra phần còn thiếu kia?
Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Vô Bạn bắt đầu có tính toán.
Đỗ Lân đằng kia lại không nghĩ được nhiều như vậy.
“Như vậy là tốt rồi…” Đỗ Lân vỗ vỗ ngực, cảm thấy tảng đá lớn đè chặt trong ***g ngực cuối cùng cũng rơi xuống, “Đúng là, chỉ có Giang Vô Bạn võ công cao cường mới làm cho người ta cảm thấy quen thuộc…”
Giang Vô Bạn mỉm cười, công lực có thể khôi phục, đương nhiên khiến lòng y ổn định hơn hẳn.
Chuyện nội lực tan biến, nói không bận tâm là giả, y còn phải gánh vác an nguy của tất cả mọi người trong Lâm Kiếm trang, mất đi võ công, chẳng khác nào chặt đi hai cánh tay, đối với Giang Vô Bạn bây giờ mà nói là tổn thất không chống đỡ được.
Nhìn thấy nụ cười của y, Đỗ Lân ngây ngẩn ra một lúc, sau cúi thấp đầu, lí nhí nói: “Giang đại kiếm khách, ta…”
Giang Vô Bạn biết trong lòng hắn vẫn còn khúc mắc, lúc này thấy hắn cúi đầu giống hệt như một con thú nhỏ bị ủy khuất, khiến người ta vừa xót vừa yêu, nhịn không được vươn tay xoa nhẹ lêи đỉиɦ đầu hắn.
“Đây là kiếp nạn của ta, gặp được ngươi, ta chưa bao giờ hối hận.”
Ngón tay đang vỗ về đỉnh đầu chuyển xuống dưới mặt, đỡ lấy cằm, nhẹ nhàng nâng lên, nhìn vào đôi mắt cất chứa sương mù. Cứ tự nhiên như vậy, Đỗ Lân đưa mặt đến gần, tư thế giương cằm, thuận thế dán lên môi Giang Vô Bạn. Trong loại tình huống này, Đỗ Lân luôn luôn chủ động hơn Giang Vô Bạn, khi ở trên giường quay cuồng cũng vậy, đa phần đều là Đỗ Lân tích cực hơn. Ngoại trừ đoạn thời gian Giang Vô Bạn bị bức đến nổi điên, bọn họ trong lúc quấn lấy nhau, từ trước đến nay luôn là Đỗ Lân tiếp cận trước. Cảm thấy đôi môi bị ngậm chặt, Giang Vô Bạn từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận loại xúc cảm thỏa mãn an nhàn cùng mừng vui thanh thản trên môi. Đỗ Lân trước kia khi hôn luôn kèm theo nɧu͙© ɖu͙© nồng đậm, mà lại hiểu được tâm ý sau khi hôn môi, chung quy là một loại xúc động khiến cho người ta muốn khóc.
Có điều, Giang Vô Bạn chưa bao giờ biết Đỗ Lân lại có thể là một người chu đáo săn sóc như vậy, thái độ cẩn thận tỉ mỉ như vậy, thật sự khiến y có chút thụ sủng nhược kinh, rồi lại như đang chìm đắm trong giấc mộng xinh đẹp không muốn tỉnh, dù sao thì vẫn cảm thấy không thực.
“Đỗ Lân.”
“Ừ?”
“Thì ra ngươi là người như vậy…”
“A?” Đôi mắt cách một màn khói thuốc lộ ra chút mê mang, Đỗ Lân nghĩ một hồi mới phản ứng được Giang Vô Bạn đang nói gì. Lập tức giống như ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Khi đó đầu óc chỉ có suy nghĩ tìm cách khiến ngươi giúp ta vẽ, ngươi lại là một nam nhân, thái độ tự nhiên như vậy a… Thế nhưng hiện tại, tình huống bất đồng mà…”
Giang Vô Bạn nghe thấy chữ “vẽ” thi sắc mặt đen đi một chút, nghe tiếp câu sau, cũng hiểu được nguyên nhân khiến thái độ của Đỗ Lân có biến hóa. Nam nhân đối với nam nhân còn có thể là thái độ nào đây? Nếu không phải bằng hữu thì chính là kẻ thù, bằng hữu hoặc kẻ thù sao có thể so sánh với thái độ đối đãi tình nhân được? Tình nhân là quan tâm, là thấu hiểu, so với bằng hữu còn phải thân cận hơn, phải càng thêm riêng tư hơn ngọt ngào hơn, ngẫm lại, thái độ của chính mình đối với Đỗ Lân, cũng là từ chán ghét căm thù biến thành như bây giờ. Nói ra còn cảm thấy khó tin.
Con người vốn hay thay đổi, đặc biệt là những người đang yêu.
Nghĩ như vậy cảm thấy có chút thẹn thùng, Giang Vô Bạn nghiêng mặt đi, nhắm mắt không nhìn kẻ đầu sỏ khiến tâm tư mình dao động kia nữa. Đỗ Lân dựa lên mép thùng, ngắm nhìn đường viền khuôn mặt xinh đẹp của Giang Vô Bạn, nhìn thấy da thịt trắng nõn ướt rượt mồ hôi, cần cổ thon dài, mái tóc đen sũng nước, có một loại gợi cảm đặc biệt khiến người hít thở không thông. Không xong… Nhìn tới nhìn lui, Đỗ Lân liền cảm thấy hạ thân căng cứng. Cầm thú a… Bản thân Đỗ Lân cũng rất bất đắc dĩ, chết tiệt, rốt cuộc là có chuyện gì vậy nè? Từ sau khi trong lòng nảy sinh ra “áy náy” hay là “cảm động” gì đó với Giang Vô Bạn, thân thể cũng trở nên càng thêm khó khống chế.
Từ lúc bắt đầu được nếm qua mùi vị của Giang Vô Bạn, thì *** đã khó có thể khống chế lắm rồi, lúc này lại càng thêm nghiêm trọng, ngay cả chút lý trí ít ỏi của bản thân cũng không chống đỡ nổi.
Thực không xong… Lẽ nào bởi vì quan hệ của mình và Giang Vô Bạn khởi đầu từ thân thể, cho nên cũng là từ thân thể tiếp tục? Đến tận bây giờ mới sinh ra được chút cảm tình với Giang Vô Bạn, lại khiến nó càng thêm trầm trọng hay sao? Nghĩ đến đây, Đỗ Lân cảm thấy phiền muộn một hồi.
“Ai…”
“Sao vậy?” Giang Vô Bạn nghiêng đầu sang, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn, trong lúc sương khói mịt mờ thế này, khiến trong lòng người ta sói tru không ngừng, một cái liếc mắt này lập tức đưa sự nhẫn nại của Đỗ Lân đến giới hạn!
“Không, không có việc gì!” Đỗ Lân hiếm khi bị nghẹn đến đỏ mặt, không được, không được, cơ thể Giang Vô Bạn còn chưa đến lúc có thể tự do làm chuyện đó, phải nhẫn nại, nếu không lỡ như chơi Giang đại kiếm khách đến hư luôn thì phải làm sao?
”Ta, ta đi nhà xí!” Sau đó nhanh như chớp chạy mất dạng.
“Hử?” Giang Vô Bạn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Quên đi, dù sao thì Đỗ Lân vẫn luôn thần thần bí bí như vậy, không biết lại muốn làm gì đây, tùy hắn đi.
Giang Vô Bạn hai chân khoanh lại, ngồi xếp bằng trong thùng dược, tay xếp hình kiếm quyết, yên lặng vận chuyển nội lực xâm nhập vào trong cơ thể hóa giải dược lực.
Toàn thân đau đớn dữ dội, cảm giác đau đớn như bị kim đâm ban đầu biến thành như bị đao kiếm sắc bén cắt xuống da thịt, cưa đứt xương cốt y. Loại đau nhức khắc sâu vào cốt tủy này làm toàn bộ ý chí đều rơi vào mơ hồ, trong đầu hỗn độn thành một nùi. Trong lúc ngâm dược, có thể vận chuyển nội công, mặc dù làm như vậy sẽ càng thêm đau.
Được sự cho phép của Bạch Trĩ, bằng phương pháp điều trị gần như là khắc nghiệt, hoàn toàn có thể sánh bằng việc tự ngược này, Giang Vô Bạn cảm thấy nội lực của mình đang khôi phục rất nhanh. Cứ giằng co như vậy tầm hai canh giờ, cùng lúc nén nhang bên cạnh cũng vừa tắt, Giang Vô Bạn mở mắt, thu hồi kiếm quyết, từ trong thùng dược đứng dậy.
“Ô…” Đầu gối mềm nhũn, đứng yên để lấy lại thăng bằng, Giang Vô Bạn hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế cơn đau đớn tê liệt, xoay người bước ra khỏi thùng dược. Cầm lấy quần áo đặt một bên mặc vào, nhìn ra cửa, Đỗ Lân vẫn chưa quay lại. Kỳ quái, nhiều ngày qua Đỗ Lân vẫn bám dính lấy y rất chặt, vừa rồi nói muốn đi nhà xí, không đến nỗi vừa đi liền đi lâu như vậy a.
“Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?” Nghĩ một chút, Giang Vô Bạn lắc đầu, “Nơi này nếu đã là nhà của bằng hữu hắn, tất nhiên sẽ không có gì nguy hiểm.”
Nghĩ như vậy, Giang Vô Bạn cầm quần áo mặc vào, đứng tại chỗ chần chừ trong chốc lát, mới cất bước đi về phía cửa.
“A!” Vừa mở cửa, suýt nữa đã đυ.ng vào một người.
Một thiếu nữ mặc một bộ đồ lụa mỏng xanh biếc vội vội vàng vàng xông đến, suýt nữa thì đầu đã tông vào ***g ngực y. Giang Vô Bạn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy bả vai thiếu nữ, thiếu nữ ngẩng đầu mắt liếc nhìn y một cái, hai gò má trắng nõn lập tức ửng lên hai đóa hoa đào.
“Cảm, cảm ơn công tử…” Thanh âm yểu điệu như vàng anh rời tổ, khiến lòng người cảm thấy khoan khoái.
Mặc dù có Xà Hạt phu nhân làm tiền lệ, nhưng Xà Hạt phu nhân không có nghĩa là toàn bộ phái nữ, Giang Vô Bạn cũng không bởi vì Xà Hạt phu nhân mà hung dữ lạnh nhạt với tất cả nữ nhân. Lúc này đối mặt với một thiếu nữ xinh đẹp mỏng manh yếu đuối như vậy, hiển nhiên là sẽ không làm loại sự tình cộc cằn nghiêm nghị sát phong cảnh. Lập tức ôn nhu nói: “Đừng khách khí.” Nói xong buông tay ra, dự định để cho thiếu nữ đi vào.
“Ách, Giang công tử…”
“Ừ?” Giang Vô Bạn dừng chân, có chút kinh ngạc nhìn thiếu nữ, khẳng định bản thân chưa từng gặp nàng, “Ngươi biết ta?”
Hai mảnh đỏ ửng trên mặt thiếu nữ càng đậm hơn, hai tay xoắn xuýt thân váy, ngón tay như ngọc thông
(hành tây, ý là trắng như hành tây)
xoay qua xoay lại, rõ ràng đang khẩn trương cực kỳ, “Ta, ta đương nhiên biết Giang công tử, Giang, Giang công tử danh tiếng lẫy lừng… Ách, ta, nô tỳ…”
Dễ nhận thấy thiếu nữ này đang bị kích động thí quá, nói năng có chút không được rõ ràng.
Giang Vô Bạn không phải chưa thấy qua loại tình huống này, trước kia lúc hành tẩu giang hồ, các thiếu nữ uyển chuyển muốn bày tỏ với y đều có dấu hiệu giống vậy.
“Hử?” Đã xảy ra chuyện gì?
“Ách, hiện tại không phải lúc nên nói cái này, coi ta…” Thiếu nữ lục y biến sắc, vội vàng nói: “Giang công tử, chủ nhân nhà ta đã trở lại, nàng, nàng muốn gặp công tử.”
Chủ nhân của nơi này đã trở lại? Giang Vô Bạn trong lòng khẽ động, y tới đây đã lâu, chưa từng gặp qua ai ngoại trừ Bạch Trĩ, Đỗ Lân trông coi y chặt chẽ đến không còn kẽ hở, vừa nói muốn gặp những người khác liền ra sức khước từ, một bộ dáng không bằng lòng… Tuy rằng cảm thấy Đỗ Lân có nỗi khổ riêng, y cũng đành thuận theo tâm tư Đỗ Lân, nhưng hiện tại chủ nhân của người ta đề nghị được gặp y, dù sao thì cự tuyệt cũng không tốt.
“Đỗ Lân đâu?”
“À, lão Đại… Ai nha, Đỗ công tử hắn đã tới đó rồi.”
“Ừm.” Giang Vô Bạn gật đàu, cất bước rời khỏi.
“Giang công tử!” Thiếu nữ phía sau bỗng nhiên kêu một tiếng, giọng nói hoảng hốt chói tai, khiến cho bước chân của y không kềm được run lên một chút.
“Chuyện gì vậy?” Thiếu nữ giống như là gom hết toàn bộ dũng khí, rầm rầm rầm tiến về phía trước ba bước, đi đến trước mặt y, “Có thể xin ngươi ký tên cho ta được không?” A? Suy nghĩ Giang Vô Bạn
trong chốc lát lập tức trống rỗng. Ký tên? Là ý gì? “Được không? Ta rất sùng bái Giang đại kiếm khách, xin ngươi ký tên cho ta đi…” Thiếu nữ dùng ánh mắt sũng nước như một con thú nhỏ vô tội nhìn y, một tiếng “Giang đại kiếm khách” mềm mềm mại mại khiến Giang Vô Bạn nhớ tới Đỗ Lân, tâm thoáng cái dao động. Nếu đổi lại là bình thường, y tuyệt đối sẽ không có phản ứng trước loại sự tình này, bất quá không biết có phải là khi yêu, tâm người ta sẽ yếu mềm đi hay không, y nhìn đôi mắt long lanh của thiếu nữ, có chút xấu hổ gật đầu. “A!” Thiếu nữ hô lên một tiếng nho nhỏ, tiếp theo từ trong tay áo lục lọi một trận, lấy ra một nghiên mực vuông vắn và một cây bút lông, Giang Vô Bạn đen mặt nhìn thiếu nữ dùng thủ pháp nhanh đến khó có thể tưởng tượng mài mực, lấy bút chấm vào mực, khép na khép nép hai tay dâng đến trước mặt y.
“Ký…thế nào?” Giang Vô Bạn lại càng đen mặt nhìn thiếu nữ xoay người, đưa tấm lưng nhỏ gầy trưng ra cho y xem.
“Ký trên lưng ta a!” Giọng nói phấn khởi tí tởn lộ ra tâm tình vui vẻ của thiếu nữ.
“…” Đây đến tột cùng là làm sao, lẽ nào y thoát ly khỏi giang hồ quá lâu, kết quả là hoàn toàn không hiểu nổi nữ hài tử hiện nay đang nghĩ gì sao?
“Đi mà, Giang đại kiếm khách”
“…” Giang Vô Bạn ném những suy nghĩ loạn thất bát tao sang một bên, tay cầm bút lông, thoáng do dự một hồi, mới ở trên lưng thiếu nữ bắt đầu viết chữ.
“Phải viết là ‘thân tặng Tố Tố’ nha…”
“…” Không được rồi, y càng ngày càng không tài nào lý giải nổi nữ hài tử hiện tại rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Theo như yêu cầu ký tên xong, Giang Vô Bạn nhanh chóng rời đi, không một lần quay đầu lại, cho nên y đương nhiên sẽ không biết nữ hài tử vốn dịu ngoan như cừu phía sau bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe lên ánh lục quang như một con sói đói, còn siết chặt nắm tay, hưng phấn “A” lên một tiếng!
–
Tuy rằng không có ai dẫn đường, nhưng cứ theo âm thanh huyên náo đi tới, tự nhiên có thể tìm được địa điểm chính xác. Giang Vô Bạn bước đi như bay, không mất bao lâu đã đến nơi. Đó là một viện lạc
(sân trong)
nằm ngay giữa phía trước đại môn, viện tử vốn rộng rãi lúc này đã chật ních người, quây thành một vòng tròn, khom người lắng nghe nữ tử đứng giữa giáo huấn. Nữ tử kia dáng người cao gầy, thân thể đầy đặn, trên người mặc một chiếc áo ngắn màu đỏ hoa văn ánh kim, bên dưới một chiếc váy màu vàng xếp li, một đầu tóc búi kẹp đầy lông vũ, phía trên cài trâm hoa mạ vàng, hoa mỹ đến cực điểm.
Lúc nghe thấy tiếng bước chân của y, nữ tử quay đầu lại. Cho dù là một Giang Vô Bạn vô cảm trước mỹ sắc hai mắt cũng phải sáng bừng, vì người này mà âm thầm khen ngợi. Thật không nghĩ tới, chủ nhân nơi này, người mà Đỗ Lân gọi là bằng hữu lại là một nữ tử xuất chúng như thế… Còn chưa đợi y đối với vị nữ bằng hữu của Đỗ Lân này nghĩ ngợi được gì nhiều, đã thấy nàng chân mày khẽ nhướn, trên mặt nở một nụ cười rực rỡ, tiến đến nghênh đón. “Chắc vị này chính là ‘Kiếm vũ’ tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ Giang Vô Bạn Giang đại hiệp, nghe tiếng không bằng gặp mặt, Giang đại hiệp quả nhiên là nhân trung long phượng, khí khái bất phàm.” Khác với những người phụ nữ bình thường… Rất dễ nhận thấy người này không phải là tiểu thư khuê các, kim chi ngọc diệp giấu mặt trong phòng, cũng không phải là hiệp nữ tiêu sái hành tẩu giang hồ, toàn thân mang đến cảm giác phú quý xa xỉ, cùng cảm giác áp bách đứng trên chúng nhân, lại thêm dung mạo lộ ra khí chất khôn khéo, ngược lại so ra giống với nữ tử hành thương
(bán hàng rong)
bên ngoài hơn.
Mấy năm nay thương nhân bị xếp vào loại “Hạ cửu lưu”, địa vị tương đối thấp, nam tử hành thương đã khiến người người coi thường rồi, nữ tử lại càng thêm…
Nữ tử này xem ra rất giỏi, thậm chí so với nam tử bình thường còn lợi hại hơn.
“Đều là do mọi người cất nhắc thôi, tại hạ lần này gặp nạn, may mắn được các hạ thu nhận, cảm kích khôn xiết, ngày sau nếu có cơ hội, sẽ báo đáp thỏa đáng.” Nghĩ một hồi, vẫn nên dùng “các hạ” là tốt nhất…
Nữ tử híp mắt cười, dường như đối với cách xưng hô này rất vừa lòng, “Giang đại hiệp trái lại sinh ra có “thất khiếu lung linh tâm”(). Cũng là trên giang hồ hỗn tạp, ai lại không có lúc gặp xui xẻo đâu, nơi này của ta có thể được một anh hùng hiệp sĩ như Giang đại hiệp đây ưu ái, thật sự là tích đức mấy đời ấy chứ.”
( Thất khiếu lung linh tâm [七窍玲珑心], ý nói là dạng người có tâm tính trong sạch, hòa nhã cùng thiên nhiên)
Nữ tử này tạo cho y ấn tượng không tồi… Giang Vô Bạn lại nói thêm vài câu khiêm tốn khách sáo, rồi hỏi Đỗ Lân đang ở đâu.
Trong mắt nữ tử bỗng lóe lên *** quang, cười duyên nói: “Đỗ Lân hắn a, đương bận rộn lắm.” Bận? Hai hàng lông mày Giang Vô Bạn hơi hơi nhướn lên. Bận cái gì? Nữ tử vẫy vẫy tay, cười nói: “Giang đại hiệp nếu có hứng thú, có thể cùng ta đến xem.”
Trong lòng Giang Vô Bạn dâng lên một loại dự cảm vô cùng không tốt, bản năng nói cho y biết là không nên xem, nhưng chưa kịp cự tuyệt thì nữ tử đã đi trước một bước rồi, Giang Vô Bạn đành đuổi theo cho kịp. Xuyên qua tiền viện, đến nơi sâu nhất trong hậu viện, còn chưa đến gần, bỗng nghe thấy có tiếng khiển trách từ bên trong vọng ra.
“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, góc độ này khẳng định là hoàn toàn không được a! Vẽ dạng tư thế này ở góc độ đó, căn bản là không nhìn thấy cái gì hết!”
“Xí! Đây chính là cách phô diễn mới nhất đó a, người ta muốn xem cái gì, không phải là cái mới mẻ sao? Ngươi nếu cứ khăng khăng không chịu thay đổi, người ta muốn xem mới lạ! Chúng ta phải nắm bắt được suy nghĩ trong lòng độc giả, nghiên cứu nội tâm họ, sau đó cho họ những gì họ muốn, có hiểu không hả?”
Đây là giọng nói của Đỗ Lân mà. Thế nhưng Giang Vô Bạn vừa nghe đến hai chữ “độc giả”, sắc mặt có hơi xanh đen xuống. Sở trường của Đỗ Lân chỉ có một, bận rộn việc gì. Dùng đầu gối cũng có thể nghĩ được.
Giang Vô Bạn phản ứng đầu tiên chính là muốn lao vào xách cái tên kia ra! Y ba lần bảy lượt không cho Đỗ Lân làm cái việc này nữa, vậy mà người này cư nhiên vừa thoát khỏi tầm mắt y một cái liền ngựa quen đường cũ, có thể nào không khiến người căm tức cơ chứ?
Thế nhưng ngay tại lúc còn thiếu chút nữa là y lao vào trong phòng, nữ chủ nhân của nơi này đã giành trước một bước, bước lên trước mặt y, khiến trong lòng Giang Vô Bạn chấn động, cưỡng ép đem lửa giận ngập đầu đè nén xuống.
Nơi này dù sao cũng là địa bàn của người khác… Không nên nổi giận.
May mà Giang Vô Bạn vẫn còn lại chút lý trí, chẳng qua một chút lý trí kia, sắp vì chuyện sẽ phát sinh tiếp theo mà tan tành mây khói, tí ti vụn bột cũng không còn.
Nữ tử tiến lên, một tay đẩy cửa, lập tức từ trong phòng bay ra hương vị son phấn, mùi mồ hôi cùng sách vở bút mực lung tung hỗn loạn, khiến cho Giang Vô Bạn nhịn không được nhíu nhíu mày. Ánh mặt trời rọi vào xua tan tối tăm trong phòng, Giang Vô Bạn theo sau nữ tử, nhìn thấy bố trí bên trong, thoáng có chút kinh ngạc.
Trong phòng khắp nơi đều là giá sách, trên giá sách tràn đầy sách vở, cái loại cảm giác rực rỡ muôn màu này rất có khí thế khiến lòng người chấn động.
Đám người Đỗ Lân ngồi trong khoảng trống nơi bị giá sách vây quanh, được bố trí hai ba chiếc bàn lùn, trên mặt bàn trang giấy hỗn loạn, bảy tám cây bút lông bị quăng ném tùy tiện, sách vở bày ra chung quanh chân bàn không chừa một lối đi, bốn nam bốn nữ cứ như vậy vây trong đống bàn ghế sách vở, đang quyết liệt thảo luận vấn đề gì đó.
Hai nữ tử một thanh tú một quyến rũ, tóc tai tán loạn, quần áo cũng hỗn độn khiến người ta không dám nhìn lâu.
Không lẽ là…tuyên *** tập thể?
Giang Vô Bạn hít vào một ngụm khí lạnh, thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Đỗ Lân, lại không hoàn toàn là như vậy.
Bộ dáng Đỗ Lân không còn chút nào chỉnh tề như hai canh giờ trước nữa, tay áo được xắn tới khuỷu tay, vạt áo như muốn bung ra, tóc cũng xổ tung tán loạn, miệng ngậm một cây bút lông, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, cào cào tóc, tiện tay vẽ nghuệch ngoạc trên đống giấy hỗn độn.
Người thanh niên ngồi bên cạnh hắn, Giang Vô Bạn chưa từng gặp qua, chỉ thấy thanh niên kia khoảng chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, trưng ra gương mặt phi thường đoan chính, thân thể lộn xộn trên dưới tỏa ra một loại khí chất cao quý bất đồng với thế gia dân gian, mà là thuộc về hậu duệ quý tộc quan lại.
Chỉ là đáng tiếc một thân y bào giá trị xa xỉ này lại nhăn nhăn nhúm nhúm, trên bề mặt còn bị dính không ít vết mực, thoạt nhìn hết sức không ổn.
Lúc này vị công tử quý tộc đang dùng một loại tư thế cực kỳ bất lịch sự tùy tiện ngồi dưới đất, cau mày, một tay vân vê cây bút lông, không ngừng chấm chấm lên trang giấy, dường như đang vướng vào một nan đề chết người nào đấy.
Hai người còn lại ở một bên cấp tốc lật sách, thỉnh thoảng còn sao chép lại cái gì đó lên giấy.
Xung quanh sáu người này hình thành một bầu không khí vô cùng đáng sợ, khiến cho người khác nhìn vào thập phần không muốn tiếp cận.
“Vυ't” một tiếng quẳng luôn cây bút, vị công tử vẻ mặt khó chịu bắt đầu làm loạn, “Nhảm nhí! Ngươi chỉ toàn nói chuyện nhảm nhí! Thật đúng là đứng không nói chuyện chẳng đau lưng, van ngươi không biết gì thì đừng ở trong này làm bộ làm tịch, có rảnh thì đọc nhiều sách một chút, hoặc là đi thực tế nhiều hơn đi, lúc đó mới hẵng nói chuyện trước mặt bản thế tử, ngươi không sợ tự rước nhục vào thân, bản thế tử liền cho ngươi mất mặt! Góc nhìn từ trên xuống dưới, còn một hơi phải vẽ tám người? Ngươi có biết khó cỡ nào không? Muốn toàn bộ mọi biểu cảm động tác đều được vẽ ra rõ ràng, còn không thể che khuất bộ phận trọng yếu, ngươi có biết phác hoạ khó cỡ nào không?”
Đỗ Lân bên kia lườm hắn một cái, cả giận nói: “Chu Hi, ngươi phải làm cho rõ, ta là tác giả ngươi cũng là tác giả, ta cảm thấy góc nhìn từ trên xuống dưới có thể thể hiện được mức độ ta muốn diễn đạt trong lời văn, ngươi thành thành thật thật vẽ là được, ở đó lèm bèm cái gì?”
“Vấn đề là ngươi, ngươi căn bản là ép buộc a, nếu cứ tùy ý ngươi xằng bậy như vậy, không phải là đã hủy hoại tên tuổi của ngươi rồi sao? Ta nếu mà vẽ loại tranh kiểu đó, cũng là tự hủy thanh danh của ta, nói vớ vẩn! Không được, ta không vẽ!”
Đỗ Lân vừa nghe hắn nói như vậy, lập tức nổi giận, oa oa kêu la: “Chết tiệt! Chu Hi, ngươi hiện tại còn đi tranh cãi với ta, bộ đang giỡn hả? Ngươi có biết còn bao lâu nữa là đến hạn chót không? Chúng ta cho dù có cày suốt đêm cũng không chắc kịp nữa kìa…”
“Cho dù thời gian cấp bách cũng không thể làm đại cho xong việc a. Vấn đề là ngươi yêu cầu quá cao, ta không vẽ được! Một chọi một thì không nói, một chọi đa, còn là một lần tám đứa, thần tiên cũng làm không được! Một nữ nhân trên người tổng cộng chỉ có ba động có thể xuyên, tám người, sư nhiều cháo ít, ngươi tìm đâu ra nhiều động để xuyên như vậy hả?” Chu Hi dứt khoát cầm giấy quăng sang một bên, nói cỡ nào cũng không chịu động tay.
Giang Vô Bạn cảm thấy trước mắt choáng váng một trận. Quả nhiên là vật họp theo loài, người phân theo bầy…
Nhìn Chu Hi một bộ dáng quý công tử con nhà quan, cư nhiên có thể phun ra những lời lẽ dữ dội như thế… Thế giới này đến tột cùng là làm sao vậy?
“Những nam nhân này chính là giang dương đại đạo
(cướp sông cướp biển)
võ công siêu quần nha, sao lại không được? Ngươi hảo hảo ngẫm lại, góc nhìn từ trên xuống dưới, làm cái gì xem cái là hiểu ngay, nɧu͙© ɖu͙© tràn lan, vừa nhìn là thích, chấn động bao nhiêu a!”
“Đầu ngươi bị lừa đá rồi sao? Người lớn như vậy rồi, như thế nào ngay cả thường thức cơ bản cũng không biết? Giang dương đại đạo thì sao? Giang dương đại đạo cũng không có khả năng luyện công phu đến mức độ không động có thể xuyên! Lời ngươi nói toàn là dọa người… Hứ! Cho dù tìm một thằng quỷ bảy tám tuổi đến, cũng biết thưởng thức hơn ngươi nhiều!”
“Ngươi…” Đỗ Lân vốn bởi vì chạy bài mà tính tình không tốt định xắn tay áo liều mạng với tiểu vương gia, Chu Hi bên kia chỉ miết miết cằm, bắt đầu đưa ra điểm mấu chốt mới, “Tám người trong một bức tranh rất thiếu thực tế, hơn nữa khẳng định là hình sẽ rất nhỏ, không thấy rõ cái gì cả, nếu phải như vậy, không bằng giữ nguyên số người, nhưng đổi lại góc nhìn… Ừm, từ dưới lên thì sao? Có thể không cần phải vẽ toàn thân nam nhân, chỉ cần vẽ được bộ phận trọng yếu là tốt rồi… Quan trọng là có thể nhìn thấy bộ phận hoan lạc mập hợp, phóng to lên vừa rõ ràng lại phiến tình, không tốt hơn sao?”
Ánh mắt Đỗ Lân bừng sáng, cơn giận vừa rồi cũng không biết đã bay đến phương trời nào, “Cũng đúng! Chủ ý này của ngươi không tồi, nếu vẽ như lời ngươi nói, hiệu quả cỡ nào… Chậc chậc chậc…”
Chu Hi vung tay, không cho là đúng nói: “Đương nhiên, ngươi không xem ta là ai!” Lúc này hai nữ tử kia cũng bu lại, rầm rầm rì rì tham gia thảo luận, “Như vậy a, để tô đậm thêm không khí, khung cảnh cũng sửa lại một chút được không, ban đầu vốn là ở nơi hoang dã không phải sao? Hoang dã nhìn sao cũng thấy bình thường thế nào ấy, bằng không thế này, ở trong nước thì thế nào?”
“Nói gì cơ?” Chu Hi xoay người chồm lên, cùng Đỗ Lân ánh mắt đồng dạng sáng lấp lánh bên cạnh nhìn hai vị tỷ tỷ vừa đưa ra ý kiến.
Người quyến rũ che miệng cười: “Tuy rằng trong lùm cây ở nơi hoang dã cũng khiến người ta hưng phấn, nhưng đó là một chọi một. Nếu là một chọi đa, viết không tốt một cái là sẽ có cảm giác vô cùng thô tục. Kịch bản có thể như thế này, đám giang dương đại đạo kia trên đường đuổi theo Lưu phu nhân, đuổi đến tận nơi hoang dã, giang dương đại đạo giáp, chính là nhân vật chính tạm thời, lao đến, một phát túm lấy váy của Lưu phu nhân, khiến Lưu phu nhân vấp ngã trên mặt đất, Lưu phu nhân bất tuân, lồm cồm bò về phía trước, giang dương đại đạo giáp thuận thế xé luôn chiếc váy, liền thấy cặp chân thon dài tuyết trắng của Lưu phu nhân lõα ɭồ trên mặt đất…”
Nữ tử thanh tú nói tiếp: “Ừ ừ, lúc này cường đạo ất, bính, đinh, vân vân bảy tên mà Tiểu Trư đề xuất phối hợp diễn…”
“Đừng gọi ta là Tiểu Trư!” Chu Hi lập tức tỏ vẻ bất mãn, có điều không ai để ý đến hắn.
“Cường đạo ất bổ sung, biểu tình trêu đùa lột áo Lưu phu nhân, lập tức lộ ra chiếc yếm thêu hình uyên ương đạp nước, mơ hồ có thể thấy được hai khỏa trăng tròn đầy đặn bên trong khiêu gợi, những cường đạo còn lại đồng thời xông lên, chỉ nghe thấy âm thanh sột soạt liên miên không dứt, mãng hán ba chân bốn cẳng đem hết áo vải khố vải xé thành từng mảnh, vì thế trên người Lưu phu nhân chỉ còn lại một chiếc yếm nhỏ che đậy thân thể, bọn cường đạo nhìn mà dục hỏa đốt người, thú tính định sẽ mò lên hành hạ…”
“Ừ ừ!” Nghe đến phần cao trào, Chu Hi Đỗ Lân hai mắt hào quang tung tóe, chờ đợi hai vị tỷ tỷ nói tiếp.
Cầm thú! Một đám cầm thú — Giang Vô Bạn ở một bên không thể động không thể nói chỉ hận không thể vung lên ba thước thanh phong, đem đám *** nam đãng nữ này ra giải quyết tập thể! Này là cái thể thống gì? Giữa ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa, cư nhiên có thể công khai thảo luận những chuyện *** ô như vậy, lại còn là cường đạo tập thể cưỡиɠ ɧϊếp con gái nhà lành, thật đúng là tội không thể xá, tội đáng chém!
Nữ tử quyến rũ nói tiếp: “Đương lúc chỉ mành treo chuông, trời giáng cứu ***, chỉ thấy một bạch y hiệp khách từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay trường kiếm ba thước, kiếm quang loé lên, tám gã giang dương đại đạo còn chưa kịp ra chiêu, thậm chí ngay cả kêu lên cũng không kịp, đầu đã rơi xuống, mạnh dâng hoàng tuyền!”
“A?” Đỗ Lân và Chu Hi cùng rớt cằm tập thể, Giang Vô Bạn nếu không phải bị điểm huyệt, chỉ sợ cũng phải lăn đùng xuống đất.
“Sao lại… Sao lại…” Mặc định cho đám nhân vật giang dương đại đạo còn chưa ăn được miếng nào, đã bị gϊếŧ hết cả lũ như vậy? Tình tiết vong vo một hồi lại đi đến nước này, có lầm hay không?
Nữ tử thanh tú bên kia tiếp nối: “Chỉ thấy vị hiệp khách kia dáng người cao ngất, ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ vô ngần, mọi từ ngữ ca ngợi trên thế gian đặt trên người y đều trở nên tầm thường bất kham, con người này chỉ xứng ở trên thiên giới, nhân gian đã được nghe tiếng vài lần! Mấy tên ác đạo máu tươi văng tung tóe, nhưng không hề có một giọt tí xíu nào dính lên người hiệp khách, Lưu phu nhân mãn nhãn si mê ngắm nhìn vị hiệp khách kia, nhìn sườn mặt người nọ dưới ánh trăng đặc biệt u buồn, cảm thấy trong ***g ngực như đang ôm bảy tám con thỏ, bùm bụp bùm bụp bùm bụp, không ngừng nảy lên… A, chẳng lẽ đây chính là vô tình gặp gỡ trong truyền thuyết, nhất định là nhân duyên định sẵn trong truyền thuyết…”
Một bên nói, một bên kích động một chân giẫm lên bàn!
Đỗ Lân và Chu Hi đã đỡ quai hàm vừa rơi rụng gắn trở lại, nhìn hai vị tỷ tỷ rõ ràng đang chìm trong trạng thái say mê cười khổ nói: “Ách, chúng ta viết là…khụ khụ, tiểu thuyết ***, không phải ngôn tình… Làm ơn đi, đừng đột nhiên bỏ vào một cái anh hùng cứu mỹ nhân được không?”
“Nam nhân các ngươi đúng là tư tưởng hạ cấp ngập não!” Tỷ tỷ quyến rũ dứt khoát đá một cước, đá cho Đỗ Lân lăn như cái hồ lô, “Phải có mỹ cảm, mỹ cảm là thứ gì, ngươi có biết không? Sao có thể để người ta đương lúc hoảng sợ mà làm cái chuyện kia được? Quả thực là không khác gì cầm thú!” Giang Vô Bạn âm thầm gật đầu, không nghĩ tới trong đám cầm thú này, còn có một người lương tâm chưa bị ăn mòn.
“Nhưng mà… Nhưng mà như vậy bán được lắm…” Đỗ Lân nhỏ giọng phản kháng.
“Bán được cũng không thể như vậy! Ngươi có biết ngươi làm như vậy là sẽ mất đi bao nhiêu nữ độc giả không a? Xem cái thứ *** trùng ngươi, còn không cùng chúng ta nghĩ cách rung động phái nữ!”
“Nữ nhân bình thường làm sao lại mua *** thư này nọ xem…” Chu Hi cũng phụ họa theo.
“Ngu! Đó là do các ngươi không có tầm nhìn lớn, ai nói nữ nhân không xem? Oán phụ chôn chân trong nhà siêu cấp thích xem loại này, hơn nữa hiện tại anh hùng hiệp khách nổi danh còn có thể lôi kéo thêm một đàn thiếu nữ mơ mộng, phải biết rằng nữ nhân đối với hiệp khách nhất lưu trong truyền thuyết đều có xu hướng mê mẩn, với lại còn chán ghét nhất chính là *** thuần túy, cái loại một chọi đa này, phải có tình cảm, phải có xúc động, phải có bất đắc dĩ, mới là một tác phẩm hay! Mới có thể thỏa mãn được các tỷ tỷ muội muội… Ai, sao ta lại đi nói với các ngươi chuyện này chứ! Nói chuyện chính, nói chuyện chính!”
Nữ tử quyến rũ vỗ tay một cái, tiếp tục tự thuật câu chuyện hiệp khách cứu mỹ nhân dưới ánh trăng.
“Nữ tử lập tức nhận ra vị hiệp khách anh hùng trọng nghĩa ra tay này, ngươi đoán là ai? Kia đích thị là người vang danh trong hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ, kiếm pháp xuất thần nhập hóa, tuyệt không khuất phục trước thế lực *** tà, ‘Kiếm vũ’ Giang Vô Bạn!” Âm thanh rầm rầm bịch bịch liên tục vang lên, Đỗ Lân Chu Hi hai người đều ngã lăn lóc như cái hồ lô… Giang Vô Bạn nhất thời bị một câu này đánh cho toàn thân hóa thạch.
Nữ tử thanh tú hai tay ôm ngực, ánh mắt nhìn xa xăm nói: “Giang đại hiệp khách dũng cảm làm việc nghĩa, không cần báo đáp, nhưng nỗi cô độc tịch mịch thâm sâu do Xà Hạt phu nhân tổn thương lưu lại đã chinh phục được trái tim Lưu phu nhân. Lưu phu nhân thoáng cái như quay về cái tuổi đôi tám hoa mộng, lúc còn tươi xanh, đối mặt với tình nhân trong mộng của thiếu nữ khuê phòng, thấy sườn mặt y tuấn mỹ lại hiu quạnh, tủi thân khi bị cường đạo làm nhục, may mắn tìm được đường sống trong cái chết, khiến nàng làm ra hành động thập phần lớn mật! Nàng, nàng đứng dậy, nhẹ nhàng cởi bỏ dây yếm sau lưng, phơi bày thân thể hoàn mỹ không tỳ vết của mình về phía ân nhân cứu mạng. Giang Vô Bạn không ngờ tới nàng lại có thể làm như vậy, chỉ thấy tấm thân đầy đặn cao gầy kia dưới ánh trăng vô cùng động lòng người, đôi gò bồng đảo to lớn đầy đặn khe khẽ lắc lư, đỉnh hồng anh chọc người thương yêu, cho dù là Giang đại kiếm khách thanh tâm quả dục cũng nhịn không được sóng lòng sục sôi, không thể tự chủ. Lúc này, Lưu phu nhân nghẹn ngào nói: ‘Giang lang, chỉ cầu tối nay một đêm mộng xuân, không cầu ngày sau níu giữ’, tiếp theo liền lao vào trong lòng Giang Vô Bạn, áp đảo nam tử tuấn mỹ vô ngần này trên mặt đất, bạch y nhiễm máu cùng bùn đất…”
“Dừng, hai người các ngươi dừng lại cho ta!” Vẻ mặt Đỗ Lân đen xì, ngăn chặn đồng bạn tiếp tục có ý *** với tình nhân nhà mình, “Các ngươi… Các ngươi từ khi nào thì ‘ấy’ Giang Vô Bạn như vậy?”
“Ai, ‘ấy’ từ lâu rồi a, ngươi không biết sao?” Nữ tử quyến rũ vén vén lọn tóc mai rũ xuống, tươi cười nói: “Từ khi nghe chuyện Giang Vô Bạn dũng cảm quên mình cứu ngươi, mọi người đều bị cuồng a! Một người có trách nhiệm có dũng khí có tình nghĩa như vậy, sao người ta có thể không thích được cơ chứ, chẳng qua, cái thứ ngươi lại đi độc chiếm tuyệt sắc tiểu mỹ nhân, huynh đệ tỷ muội chưa có cơ hội tiếp cận tiểu mỹ nhân, thật sự là đáng tiếc…”
“Đúng vậy đúng vậy, ta nói Độc xà
(nickname của Đỗ Lân)
a, không thể bởi vì người ta mĩ mạo lại đối tốt với ngươi mà ngươi liền ăn mảnh a, tốt xấu gì cũng chia cho chúng ta một ít chứ…” Nữ tử thanh tú bên kia tiếp lời.
“Cút! Cút ngay! Nếu để cho đám người các ngươi chen chân vào, Giang Vô Bạn tuyệt đối ngay cả da non xương cụt cũng không còn, đảm bảo là bị đám ác quỷ háo sắc các ngươi ăn sạch! Hắn là người của ta, nghĩ cũng không được nghĩ!” Nói đùa sao, một mình hắn ăn Giang đại kiếm khách còn chưa đủ, sao có thể để nhiều người như vậy đến chia một bát canh?
Xem đến đây, đoán chừng chắc cũng đủ rồi, nữ tử dẫn Giang Vô Bạn tới hi hi cười thành tiếng, “Được lắm được lắm, xem ra ngươi hiếm khi mới động tâm được một lần, liền biết xót tiểu mỹ nhân, kết quả là thấy sắc quên bạn, quăng đám bạn chúng ta ra sau đầu.”
“Mật tỷ?” Đỗ Lân vừa quay đầu, nhìn thấy nữ tử này thì sắc mặt hơi biến đổi, đến khi nhìn thấy Giang Vô Bạn trông như cây cột đá phía sau liền hoàn toàn sụp đổ, “Giang giang giang giang…”
“Có tình nhân là tốt, nhưng có tình nhân mà quên làm việc là không được! Ngươi biến mất lâu như vậy, một cuốn bản thảo cũng chưa giao, có biết bên ngoài thúc giục ngươi cấp bách bao nhiêu không hả? Còn không mau khẩn trương làm nhanh đi?” Nữ tử gọi là “Mật tỷ” làm như hoàn toàn không biết hai người họ lúc này giống như sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, trực tiếp đổ thêm dầu vào lửa.
Giang Vô Bạn phía sau đã sớm được nàng giải huyệt. Giờ phút này trông thấy Đỗ Lân giống như một con cún con với đôi mắt khẩn cầu ngập nước, lòng mềm đi, rồi lại nghĩ tên này mới vừa rồi còn một bộ dáng phấn khích bừng bừng thảo luận về bản thảo, lại để người khác tùy tiện vũ nhục mình như vậy, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp phất tay áo xoay người rời đi.
“Giang Vô Bạn! Chờ…” Đỗ Lân trơ mắt nhìn Giang Vô Bạn đi ra ngoài cửa, cuống quít chạy theo.
Xong đời, lần này bị con ong mật
(là Mật Phong, tên Mật tỷ)
chết tiệt kia hại thảm rồi!
Nhìn bóng dáng hai kẻ một trước một sau truy đuổi nhau ra ngoài, Chu Hi ở lại nhìn Mật Phong đang nâng tay áo lên che khuất đôi môi đỏ tươi cười trộm, có thể ngửi thấy vô cùng rõ ràng mùi âm mưu từ trong nụ cười kia.
“Mật tỷ, ngươi rốt cuộc là có chủ ý gì?” Mật Phong cười hì hì nói: “Tiểu Trư, ngươi nói gì?”
“Đừng gọi ta là ‘Tiểu Trư’!” Quen thói kháng nghị một câu, trong đầu Chu Hi chợt lóe lên một tia sáng, “Ý ngươi là nói…”
“Đúng vậy đấy, phàm là tình nhân, hễ bị một cái gió thổi cỏ lay gì đó, đến cuối cùng còn không phải quay cuồng trên giường sao?” Mật Phong cười đến run rẩy cả người, “Đến lúc đó Đỗ Lân nhất định sẽ ý loạn tình mê, chính hắn thân mình còn lo chưa xong, sao có thể bận tâm đến cái khác, Giang Vô Bạn công lực chưa hồi phục, có lẽ sẽ không nghe được tiếng bước chân của nhất môn cao thủ chúng ta… Ha ha ha ha…”
Chu Hi không có ý kiến, xoay người bước đi, lại bị một phát xách cổ lôi về! Quay đầu lại, nụ cười trên mặt Mật Phong nhìn thế nào cũng khiến người ta sởn hết tóc gáy.
“Tiểu tử. Cơn sốt kinh doanh làn sóng mới của hiệu sách Xuân Tiêu nằm trong tay ngươi! Ngoan ngoãn đi chuẩn bị văn phòng tứ bảo, nếu bán không tốt, ngươi cứ chuẩn bị tâm lý bị lột sạch cột trước cổng nhà thị chúng đi!”
–
Chú thích:
Hạnh lâm [杏林]
Thời Tam quốc, nước Ngô có một vị thầy thuốc, tên là Đổng Phụng, nhà ở Lư Sơn. Ông quanh năm vì người chữa bệnh, không nhận thù lao. Nếu là người mắc bệnh nặng, ông chữa trị, để người bệnh gieo trồng năm cây hạnh người bệnh nhẹ, ông cũng trị, để người bệnh gieo trồng một cây hạnh. Cứ như vậy vài chục năm về sau, rừng hạnh đã có hơn mười vạn cây. Mùa xuân đến, Đổng Phụng nhìn xa ra rừng hạnh, giống như một đại dương xanh biếc. Ông cảm thấy vô cùng vui mừng, ngay trong rừng xây một gian phòng tranh, sống trong đó. Đợi đến khi rừng hạnh sai quả, ông nói với mọi người, ai muốn mua hạnh, không cần báo với ta, chỉ cần chuẩn bị một thúng thóc đổ vào trong kho thóc của ta, là có thể lấy một thúng hạnh. Đổng Phụng dùng hạnh đổi lấy thóc, cứu tế nông dân nghèo. Về sau mọi người ở nơi Đổng Phụng ẩn cư xây dựng Hạnh đàn, Chân nhân đàn, Báo tiên đàn, tưởng niệm Đổng Phụng.
Sau khi Đổng Phụng qua đời, câu chuyện về “rừng hạnh” vẫn tiếp tục lưu truyền, danh y Quách Đông triều Minh làm theo Đổng Phụng, sống dưới chân núi, trồng hơn ngàn gốc hạnh. Trịnh Khâm Dụ của Tô Châu, trong đình viện cũng bố trí một vườn hạnh, người bệnh tặng món gì, cũng đem đi viện trợ cho dân nghèo. Thi họa gia Triệu Mạnh Phủ triều Minh bệnh tình nguy kịch, được danh y Nghiêm Tử Thành chữa trị kịp thời, đặc biệt vẽ một bức “Hạnh lâm đồ” tặng Nghiêm Tử Thành. Sau này, mọi người khi khen ngợi thầy thuốc có y đức cao thượng, y thuật *** xảo, cũng thường dùng những câu như “Hạnh lâm xuân ấm”, “Dự mãn hạnh lâm” (danh tiếng đầy cả rừng đào), “Hạnh lâm cao thủ” để miêu tả.
Một số đoàn thể y dược, tạp chí sách báo thời cận đại cũng thường lấy “Hạnh lâm” làm tên. “Hạnh lâm” đã trở thành một biệt hiệu cho giới y học. Giai thoại kể về “rừng hạnh” không chỉ trở thành một lời khen trong dân gian cùng giới y học, mà còn là một niềm khích lệ cho các thầy thuốc qua nhiều thế hệ, thúc giục bản thân phải cố gắng nâng cao kỹ năng, xua tan thống khổ của người bệnh, “Hạnh lâm” cũng trở thành một đại từ trong giới y học.