Vô Diện Mê Người

Chương 8: Trợ lí

Tại phòng làm việc của Lâm Tâm Thuần.

An tọa trên chiếc ghế Tổng giám đốc cao quý, anh hào phóng giới thiệu hai vị trợ lí của mình cho cô biết. Thì ra hai người đi theo anh chính là hai anh em sinh đôi với nhau: Bạch Long Và Bạch Sơn.

Hai anh em họ Bạch này vốn cô cũng có nghe anh hai từng nói qua một lần trước đây khi có dự định thu mua

tập đoàn R. Cả hai chính là hai con hổ trong giới kinh doanh, là cánh tay phải đắc lực của tổng giám đốc công ty Thịnh Thế, luôn theo anh ta như hình với bóng. Thịnh Thế vốn là

tập đoàn kinh doanh nắm trong tay nhiều khách sạn và nhà hàng trong cả nước, tiêu biểu là khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế, là một trong 3 khách sạn tiêu biểu của Thế giới, khách sạn Không Gian.

Còn về vị tổng giám đốc của Thịnh Thế thì lại rất ít khi xuất hiện trước công chúng, đa phần công việc đều do hai anh em họ Bạch này giải quyết, nên Tiểu Phí cứ nghĩ tổng giám đốc của Thịnh Thế là một ông cụ già nua, thật không ngờ lại còn trẻ đến thế.

- Hân hạnh được biết 2 anh, em đã được nghe nhiều về hai anh, ngưỡng mộ từ lâu. Em là Kiều Tiểu Phí. Rất mong hai anh giúp đỡ.

Hai anh em họ Bạch vốn là sinh đôi nhưng lại là loại sinh đôi khác trứng, vừa nhìn thì thật không phát hiện được có điểm gì tương đồng. Hai người tuy luôn cùng xuất hiện, nhưng cũng rất dễ nhận ra Bạch Long toàn thân đều là màu trắng, ngay cả một đầu tóc dài của anh ta cũng là một màu trắng bạch kim. Cô thật không nghĩ nếu như Bạch Long này lông mày cũng trắng thật cô sẽ nghĩ anh ta chính là bị bệnh Bạch tạng à. Còn Bạch Sơn chính là một thân đen trang phục. Mái tóc đen cùng đôi mắt sắc lạnh làm cho người đứng cạnh anh ta không lạnh cũng tự run. Cô tự nói với bản thân thôi mau mau tránh hai vị ôn thần này càng xa càng tốt.

Nãy giờ hai vị ôn thần họ Bạch vẫn không nói gì, chỉ yên ổn quan sát cô. Bỗng vị ôn thần màu trắng Bạch Long tiến lên phía trước.

- Hello, thú vị...Thật thú vi...

Thật sự Vô Diện là có thật à...Mập Vô Diện có thể cho ta sờ một tí được không. Ơn trời, ta thật sự rất là mê Vô Dện à, thật sự đã truy tìm người có hình tượng này rất lâu rồi à. Vừa nói Bạch Long vừa hớn hở cười, chỉ thiếu điều chưa vẫy đuôi chạy tới ôm cô.

- Câm mồm, Bạch Long đáng ghét chớ có tranh giành với ta. Đây mới chính là Thị Nở trong truyền thuyết. Làm sao ngươi lại nhìn thành Vô Diện à... NGU NGỐC.....quả là ngu ngốc. Người vừa cất lại chính là vị ôn thần sắc đen Bạch Sơn.

Được rồi, Tiểu Phí nhịn... Tiểu Phí cô chính là một cô nương hiền lành, hiểu chuyện không chấp nhơ với hai tiểu ôn thần điên khùng này... Oa...thật là càng nghĩ càng tức mà...Tốt tốt...hai lão Bạch xấu xa cứ chờ đi...Nữ nhân trả thù, 10 năm không muộn

Tiểu Phí cố nặn một nụ cười mà bản thân cho là tự nhiên nhất có thể nhưng người ngoài nhìn vào thì thật xin lỗi rất khó coi...

- Được rồi, đừng đùa nữa. Em đừng quan tâm đến bọn hắn. Hai tên này tuy điên khùng như vây nhưng lại không phải là loại gì quá xấu xa cho cam, em cũng đừng để bụng. Hai người này nghiệp vụ rất vững, những tuần đầu em theo các anh ấy học hỏi kinh nghiệm trước đi. Hai tuần sau bắt đầu công việc làm trợ lí cho anh.

- Làm trợ lí sao...em tưởng em tới là để làm dự án nào đó của công ty...

- À... đương nhiên rồi... Nhưng Tiểu Phì Nhiêu em nghĩ em có thể tự tin bắt đầu dự án mà không cần học hỏi trước sao...Anh mỉm cười hỏi

- À... cái này...tất nhiên là không rồi. Cô xấu hổ cúi đầu.

- Rất tốt, Tiểu Phì Nhiêu. Anh tâm trạng đầy vui vẻ hài lòng

- AX...Em đã nói rồi em không gọi là Tiểu Phì Nhiêu. Cô thật sự tức giận mà.

- Đã biết, Tiểu Phì Nhiêu.

- Được rồi, gϊếŧ người phải đền mạng, Tiểu Phí mày phải nhớ rõ à.

- Vậy....chào anh Tiểu Thuần Thuần.

Im lặng, ba người đang hớn hở xem trò vui của cô đều đơ ra như tượng.

- Cô...vừa gọi...vừa gọi ai...Lương Tâm Thuần khó khắn hỏi.

- Gọi anh...thưa tổng giám đốc... Tiểu Thuần Thuần...Nếu anh đã yêu thích cái tên Tiểu Phì Nhiêu như vầy thì tôi cũng sẽ rất hào hứng gọi anh là Tiểu Thuần Thuần. Tạm biệt anh, tôi đi trước.

Nói rồi cô cũng không quên lôi kéo hai pho tượng một trắng một đen nãy giờ vẫn đang đứng chết lặng bên cạnh theo ra.

- Chết tiệt... Cô vừa gọi tôi là gì...Haha... Cô thật muốn chết rồi Tiểu Phì Nhiêu. Anh vì tức quá nên hóa cười.