Sát Nhân Vô Xá

Quyển 2 - Chương 86

Buổi tối Liễu đại ca đến xem ta, hắn thấy mặt ta sưng đỏ, ngạc nhiên hỏi ta chuyện gì xảy ra, ta che giấu hết mức, đành phải đối phó đến cùng, ai ngờ Tiểu Lục đáng ghét đột nhiên xông tới không ngừng liếʍ lòng bàn tay phải của ta, vì vậy việc tay phải của ta bị thương đã bại lộ, sau khi Liễu đại ca nhìn vết thương của ta, mặt nhất thời đen hơn cả đáy nồi, khiến lòng ta lo lắng, hắn trầm mặc nửa ngày đột nhiên hỏi ta, “Tiểu Phi, nếu như có thể, ngươi có muốn rời đi không?”

“Muốn a.”

Nếu như có thể không phải ở nơi này để bị khinh bỉ, ta đương nhiên nguyện ý rời đi, trước kia là nhớ Tĩnh, nhưng hắn đã có Hách Ngọc, ta còn đợi ở đây làm gì?

“Đã như vậy, ta đây liền mang ngươi đi nhé, rời khỏi cái nơi đau lòng này.”

Liễu đại ca để lại những lời này liền xoay người đi, làm hại ta suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu ý hắn muốn nói.

Vốn cho rằng chọc giận Hách Ngọc, gã nhất định sẽ tới tìm phiền phức cho ta, có điều mấy ngày kế tiếp đều rất bình thường, khiến ta đem chuyện xảy ra ngày ấy dần dần quên đi.

Sáng sớm hôm nay, ta như bình thường ngồi ăn với Tiểu Lục cạnh đống củi, Tiểu Lục chẳng biết cáu kỉnh cái gì, không chỉ không ăn, còn dùng đuôi gạt bát cơm xuống đất, làm hại ta chỉ húp được vài hớp cháo điểm tâm, ta thuận miệng mắng nó vài câu, con rắn nhỏ này lại phát cáu rồi, thân thể lắc một cái lủi mất không thấy bòng dáng đâu.

“Tiểu Lục, ngươi lại dám phát cáu với ta, phạt ngươi bữa trưa, bữa tối không được ăn cơm!” Ta quát về phía chỗ Tiểu Lục chạy đi.

Sớm không ăn cơm, ta đành phải uống hai bát nước giếng cho đỡ đói, có thể do uống vội nước lạnh, tới trưa trong bụng ta ấm ách, còn có chút đau âm ỷ.

Tiểu Lục rất nhanh thì bò trở lại, nó đứng không xa đống củi, không ngừng gật đầu về phía ta, bộ dạng làm hòa, đợi ta lộ ra nụ cười, liền vèo một tiếng lẻn vào ngực ta, cuộn thành một đoàn.

“Tiểu Lục, ngươi làm bẩn quần áo của ta rồi.”

Con rắn nhỏ giãy dụa, không để ý đến ta, ta đang muốn kéo đuôi lôi nó ra, chợt nghe Thanh Lan trong trù phòng kêu lên, “Tiểu Phi!”

Đợi ta chạy vào, Thanh Lan liền chỉ vào khay trà nói, “Bưng trà lên thư phòng công tử.”

Ta sửng sốt.

Loại chuyện bưng trà đưa nước này gần đây không phải ta làm, vì sao đột nhiên muốn ta bưng trà cho Tĩnh?

“Là Ngọc thiếu gia phân phó, mau đi đi, chậm lại bị mắng.”

Ta bưng khay chần chừ đi về phía thư phòng.

Nếu như có thể, ta không muốn tới nơi quen thuộc kia nữa, ta sợ nghe được lời nói ác độc giống vậy, nhưng ở sâu trong thâm tâm, ta lại muốn gặp Tĩnh một lần, muốn biết hắn có ổn không, có phải không còn nhớ ta chút nào không…

Ta đứng trước cửa thư phòng do dự hồi lâu mới đưa tay gõ cửa, sau đó chợt nghe thanh âm quen thuộc kia nói, “Vào đi.”

Tim đột nhiên đập mãnh liệt, vốn là buồn bực, hoảng hốt, cùng do dự, tất cả đều tiêu tan, bên tai chỉ có một thanh âm không ngừng gọi, ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp hắn…

Tay đẩy cửa phòng có chút run rẩy, ta bưng khay đi vào, tới phòng trong của thư phòng.

Tĩnh…

Khuôn mặt tươi cười ta mong nhớ ngày đêm lúc này đang đối diện Hách Ngọc khẽ cười, một tay Tĩnh đặt trên eo thon của Hách Ngọc, ngón tay còn khéo léo chuyển động vuốt ve, Hách Ngọc khẽ mở đôi môi, phát ra tiếng hổn hển mềm mại khe khẽ, bọn họ đắm chìm trong hoan ái với nhau, không ai để ý trong phòng này có thêm một người là ta…

Đau đớn trong bụng, trong ngực dường như càng thêm kịch liệt, ta cho rằng mình đã không nhớ người này nữa, cho rằng mình hẳn là đã quên hắn, thì ra nỗi nhớ ẩn sâu trong nội tâm, đã khắc vào xương tủy, nỗi nhớ cả cuộc đời đều không thể quên.

Trong mắt của Hách Ngọc nhìn về phía ta lóe ra ngọn lửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ khoái ý, ta biết đây là gã trả thù, bởi vì ta chống đối gã, vì vậy gã khiến ta thống khổ, khiến ta hiểu bản thân mình cẳn bản không có cách nào so sánh với gã.

Cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, người ta lắc lư, hầu như không đứng thẳng được, ta thà chọn không gặp Tĩnh, cũng không muốn nhìn thấy người ta yêu nhất, trước mặt mình thân mật không cố kỵ với người khác.

Tức giận, đố kỵ trong lòng nháy mắt tựa hồ bị một bàn tay vô hình không chút lưu tình xé rách, kéo ta trượt xuống địa ngục, không mang theo nửa phần do dự.

“Tiểu Phi?!”

Trong giọng nói thanh nhã của Tĩnh có một tia vô cùng kinh ngạc, ta nghĩ mình đột nhiên xuất hiện nhất định chọc hắn sinh chán ghét, ta không dám đáp lại ánh mắt hắn, vội vàng cúi đầu, đặt khay trà lên bàn, sau đó cung kính nói, “Mời Nhị công tử và Ngọc công tử từ từ dùng, nô tài lui xuống.”

“Chờ một chút đã.”

Thanh âm trong trẻo ngạo mạn gọi ta lại, Hách Ngọc cười nói, “Tiểu Phi, trước đây không phải ngươi là thϊếp thân của công tử sao? Vừa lúc Trích Tinh Lâu có một cửa hàng mới muốn khai trương, chúng ta đang ở đây muốn đặt tên tiệm, không bằng ngươi cũng nghĩ giúp.”

Ta vẫn cúi đầu như trước nhỏ giọng nói, “Ngọc công tử, nô tài không thể đặt tên tiệm.”

Hiện tại thầm nghĩ rời đi nhanh một chút, ta không biết cứ ở lại, nước mắt còn có thể nhịn được bao lâu nữa.

Trong phòng nhất thời vang lên tiếng cười yêu kiều của Hách Ngọc, “Nhìn ta thực sự hồ đồ, Tiểu Phi, ngươi không biết chữ mà, đặt tên là việc khó khăn nào có thể hỏi ngươi?”

Tĩnh lạnh lùng cắt đứt tiếng cười châm chọc, “Ngọc Nhi, không hồ nháo nữa, để hắn đi xuống đi.”

Lời nói lạnh như băng, từng chữ tằng chữ đập vào tim ta, khiến thân thể ta lung lay sắp ngã.

Tĩnh, ngươi ghét ta đến vậy sao? Ngay cả nhìn ta cũng không muốn?

“Công tử không nên trách Ngọc Nhi, ta cũng nhất thời sốt ruột mới hỏi như vậy, Tiểu Phi, ngươi sẽ không để bụng đúng không?”

“Không… Nô tài có thể lui xuống chưa?”

Đáng tiếc bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa đem ý nguyện của ta triệt để đập nát, có người phía ngoài nói, “Công tử, nô tài đem điểm tâm Dung Hạnh Trai tới rồi.”

Sau khi Tĩnh lên tiếng trả lời, một gia đinh đi tới, đặt khay điểm tâm lên bàn, sau đó khom người lui ra ngoài.

“Công tử, người thật tốt, sao người biết Ngọc Nhi thích điểm tâm Dung Hạnh Trai?”

Tĩnh thản nhiên nói, “Thích thì nếm thử đi, Tiểu Phi, ngươi cũng nếm một khối.”

Một khối Phượng vĩ tô tẩm đường đưa tới trước mặt ta, điều này làm lòng ta có chút ấm áp, Tĩnh còn nhớ rõ đây là điểm tâm ta thích ăn nhất.

Ta rất muốn nhận lấy, nhưng ngực bụng đang lúc đau dữ dội, một cảm giác buồn nôn không ngừng ập tới, khiến ta hoàn toàn mất đi hứng thú với Phượng vĩ tô, hơn nữa Tiểu Lục trong lòng ta bất an di chuyển, ta sợ lại kinh động Hách Ngọc, liền thấp giọng nói, “Tạ ơn công tử, nô tài vẫn nên lui xuống.”

Thanh âm Hách Ngọc đột nhiên trở nên bén nhọn, “Công tử, sao những hạ nhân này ngay cả chút quy củ cũng đều không hiểu? Ngay cả đồ chủ tử ban cho cũng dám cự tuyệt?!”

Tĩnh không trả lời, nhưng khối Phượng vĩ tô này vẫn để trước mặt ta, không có ý muốn thu lại, ta không muốn chọc Tĩnh mất hứng, vội vàng đưa tay nhận lấy, “Công tử ban cho, còn không ăn nó?”

Ta thẫn thờ nhét Phượng vĩ tô vào trong miệng, hương vị ngọt ngào vốn có của điểm tâm khiến ta có chút buồn nôn, ta nhai qua loa vài cái, cảm thấy có chút đắng, ta chỉ biết Phượng vĩ tô có chút mặn, lần đầu tiên phát hiện nó cũng có đắng, đắng khiến ta gần như nuốt nguyên vẹn xuống.

Dạ dày bắt đầu đau kịch liệt, ta hướng Tĩnh hành lễ, nhịn đau xoay người rời khỏi, trong bụng như có trăm ngàn móng vuốt cào cấu, khiến ta đau đến không thở nổi, ta cố gắng đi tới cửa, muốn mở cửa đi ra ngoài, nhưng một cơn đau bài sơn hải đảo đột nhiên ập tới, khiến ta vô lực đi tiếp, ta vươn tay nắm chặt khung cửa, liều mình muốn ngăn lại đau đớn không chịu nổi trong bụng, đau đớn khiến mắt ta từng đợt tối sầm, mồ hôi lạnh lã chã rơi xuống, ta cũng không kiên trì nổi nữa, cứ như vậy dựa vào khung cửa mềm nhũn ngã xuống đất.

“Tiểu Phi!!”

Theo tiếng kêu sợ hãi, thân thể ta lập tức được ôm vào ***g ngực ấm áp, ta thấy khuôn mặt Tĩnh kinh hoàng thất thố, hắn gọi, “Tiểu Phi, ngươi sao vậy? Ngươi khó chịu ở đâu? Tiểu Phi!…”

Tĩnh, ngươi đang lo lắng cho ta sao?

Ta chợt đưa tay nắm lấy vạt áo trước ngực Tĩnh, kịch liệt thởi hổn hển, ta rất muốn nói cho hắn biết ta không sao, có thể nằm trong ngực hắn, ta thực sự rất vui vẻ.

Thế nhưng đau đớn như kim đâm khiến ta ngoại trừ rêи ɾỉ cũng không phát ra được một chút tiếng động, ta đau đớn vặn vẹo người, không ngừng phát ra tiếng khóc trong lòng Tĩnh.

“Đau…”

Cổ họng có chút ngọt, máu theo tiếng rêи ɾỉ trào ra, tai nghe Tĩnh kêu gào, rốt cuộc vô lực đáp lại hắn một tiếng, ta nặng nề rơi vào ***g ngực hắn, bị đau đớn đoạt đi thần trí.

Hết chapter 86