Tô đại ca, Liễu đại ca cùng gia đinh trong phủ đang chiến đấu kịch liệt với đối thủ thành một đoàn, vài tên hắc y nhân chạy trốn lên lầu bị Tô đại ca phi thân chặn đứng, một thanh nhuyễn kiếm vυ't lên vây đối thủ ở vòng ngoài, một tiếng huýt gió chợt vang lên, Tiêu Tử Y nhảy lên, chỗ cây quạt bắn ra hàn quanh, cước bộ của Tĩnh mất trật tự, lệ phong nổi lên, trường kiếm của hắn trượt khỏi tay, trong tiếng cười dài của Tiêu Tử Y, cây quạt dựng thẳng đâm tới, tiến gần đến yết hầu Tĩnh.
“Không được!…”
Ta kêu lên sợ hãi, tay trái Tĩnh đột nhiên vung ra, một tia sáng lạnh từ trong tay áo bay nhanh ra, lưỡi dao sắc bén vυ't lên không trung, đón lấy chưởng đang vỗ tới ngực trái của Tiêu Tử Y, đem đối phương đánh bay ra ngoài.
Tĩnh giữ thẳng kiếm, ổn định thân hình, một ánh sáng lạnh đột nhiên từ trong bóng tối vô thanh vô tức đâm về phía lưng của hắn, từ không trung nhanh như chớp thoáng cái sẽ tới, ta không cần suy nghĩ liền nhào tới, che ở trước người Tĩnh.
Hàn quang của lãnh kiếm khiến trước mắt ta sáng ngời, nhưng đau đớn trong dự liệu không truyền đến, mũi kiếm mang theo sát khí nồng đậm để thẳng trước ngực ta, rồi tự nhiên ngừng lại.
Tại sao?
Ta ngạc nhiên nhìn về phía đối phương, hàn quang trên thân kiếm lưu động, khiến ánh mắt lạnh lùng của sát thủ che mặt đang chăm chú nhìn ta hiện ra toàn bộ, trong ánh mắt hung tàn có một tia do dự và không đành lòng, khiến tâm chống cự của ta khẽ động.
Đó là ánh mắt ta quen thuộc, là ánh mắt ta từng ngày đêm đối mặt, cho dù thân hình khác biệt, tướng mạo không quen, nhưng đôi mắt này ta quyết không nhận lầm…
“Tiểu Thanh…”
Tiếng gọi do dự của ta biến mất trong tiếng kêu của Tiểu Thanh.
Trường kiếm của Liễu đại ca đâm vào vai trái của Tiểu Thanh, xuyên chéo qua, tiếp theo là một chưởng lực mạnh đánh tới, Tiểu Thanh liền như con diều giấy bay ra ngoài, nặng nề đập vào vách tường đối diện, sau đó ngã sấp xuống đất.
“Mau dừng tay!…”
Ta kinh hô khiến Liễu đại ca chuẩn bị xuất chưởng lần thứ hai chợt dừng lại, hắn giật mình nói, “Tiểu Thanh…”
Trong giọng nói của hắn ngoài ngạc nhiên còn kèm theo hoài nghi, ta lại nhào tới, ôm Tiểu Thanh vào lòng, đưa tay gạt khăn che mặt của hắn ra.
Đây cũng không phải gương mặt ta quen thuộc, nhưng loáng thoáng có đường nét thanh tú kia của Tiểu Thanh, vóc người của y lớn hơn so với Tiểu Thanh, nhưng ta biết y nhất định là Tiểu Thanh, nếu không y sẽ không tha cho ta, y biết rõ đánh với cao thủ không được phép có nửa điểm do dự, tha cho ta, người chết chính là y…
Chỉ là, Tiểu Thanh, tại sao ngươi lại muốn gϊếŧ Tĩnh? Tại sao ngươi lại biến thành cái dạng này?
Ta không nhìn Tiêu Tử Y đã thừa lúc loạn mà đào tẩu, cũng không nhìn những người bịt mặt khác bị chết dưới kiếm, ta cứ ôm Tiểu Thanh như vậy, liều mạng lau máu đang không ngừng phun ra từ miệng y, y nhìn chúng ta bằng nhãn thần sắc bén vô tình, đó là ánh mắt ta quen thuộc, lúc này sao lại xa lạ như vậy.
“Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, tại sao ngươi lại làm như vậy?”
Ta hỏi nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, Tiểu Thanh lạnh lùng nhìn ta, tựa như đang nhìn một người xa lạ, ta còn muốn hỏi lại, đã bị người gấp gáp kéo lại, Tĩnh kéo ta tới cạnh hắn, khẩn trương nhìn ta.
“Tĩnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao có người muốn gϊếŧ ngươi?”
Ta nghĩ hiện tại mình nhất định mắt đã đẫm lệ, vì ta không nhìn rõ thần tình của Tĩnh, cũng không thấy rõ ánh mắt phức tạp của những người khác, ta chỉ thấy Liễu đại ca chậm rãi đi về phía Tiểu Thanh, lạnh giọng hỏi, “Ngươi là Tiểu Thanh?”
Tiểu Thanh hừ một tiếng, “Không sai.”
Sau đó y bị một cái bạt tai nặng nề, Liễu đại ca một tay nắm tóc y lạnh lùng nói, “Ngươi cải trang cũng thật giống, nói như vậy Tiểu Phi tới Trích Tinh Lâu chữa bệnh cũng là ngươi đã sớm an bài?”
“Đừng đánh Tiểu Thanh!”
Ta gào lên muốn chạy tới, lại bị Tĩnh gắt gao ôm chặt bên người, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Thanh bị Liễu đại ca đá một cước vào ngực, y thống khổ cuộn người lại, máu tươi trên vai cùng trong miệng không ngừng tuôn ra, nhưng đôi mắt kia chỉ trào phúng nhìn Liễu đại ca, không nói lời nào.
“Liễu đại ca, xin ngươi đừng đánh Tiểu Thanh! Tô đại ca, ngươi mau can Liễu đại ca lại, Tô đại ca… Tĩnh, Tĩnh, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi tha cho Tiểu Thanh…”
Ta không biết phải cầu xin ai mới được, bởi vì mỗi người chỉ lạnh lùng đứng đó không thèm chú ý tới, ngay cả Huỳnh Tuyết vừa chạy vào cũng bị thảm cảnh máu tanh tràn ngập trong phòng dọa sợ, ngơ ngác đứng ở cửa.
Ta khóc gào lên, “Tiểu Thanh, nhất định là ngươi bị người lừa gạt phải không? Ngươi sẽ không làm loại chuyện sát nhân này đúng không?”
Nhiệt tình, vui vẻ, miệng tuy có chút cay nghiệt nhưng Tiểu Thanh thiện lương như vậy sao có thể là sát thủ? Nhất định là lầm rồi, Tiểu Thanh bị người ta vu hãm, giống như trước đây ta bị người vu oan.
Trái ngược với thất thố của ta, Tiểu Thanh lại có vẻ bình tĩnh khác thường, y khinh bỉ liếc mắt nhìn ta, lạnh lùng nói, “Ta vốn chính là sát thủ, ta chính là Sát Nhân Vô Xá do Hồng Trần phái tới để truy sát Mộ Dung Tĩnh…”
Cái gì? Tiểu Thanh là Sát Nhân Vô Xá? Không đúng, không đúng, ta dùng sức lắc đầu kêu lên, “Ta không tin, không tin!”
Tiểu Thanh cười ha ha, “Ngươi thật là một đứa ngốc, từ đầu tới cuối ta đều lợi dụng ngươi, không có ngươi ở Trích Tinh Lâu, sao mỗi lần ta có thể dễ dàng ra vào như vậy? Bằng không, ngu ngốc như ngươi ta căn bản cũng lười liếc mắt một cái.”
“Ta không tin, ngươi gạt ta!!”
Ta không tin ngươi đối tốt với ta đều là giả vờ, nếu ngươi căn bản không quan tới ta, sao vừa rồi lại hạ thủ lưu tình?
“Đồ ngốc…”
Lời Tiểu Thanh còn chưa dứt, đã bị Liễu đại ca đấm một quyền ngã trên mặt đất, hắn nắm lấy cằm Tiểu Thanh, từ trong miệng y lôi ra một vật, sau đó lại đem y nặng nề quẳng lên mặt đất, lạnh lùng nói, “Muốn chết? Dám đến Trích Tinh Lâu ám sát, ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng chết như vậy!”
“Liễu đại ca…”
Cho tới bây giờ ta chưa từng nghe qua Liễu đại ca dùng thanh âm lạnh lùng như vậy, sau lưng ta đột nhiên dâng lên hàn ý, hắn sẽ đối phó với Tiểu Thanh thế nào…
Chỉ nghe Tĩnh lạnh lùng nói, “Dẫn hắn đi, bắt hắn cung khai!”
“Không được, không được, Tĩnh, Tĩnh, không được đánh Tiểu Thanh!…”
Đáng tiếc cầu xin của ta không có chút tác dụng nào, Tĩnh giao ta cho Huỳnh Tuyết nói, “Đưa Tiểu Phi trở về!”
“Không, ta không về!”
Ta gắt gao nắm tay áo Tĩnh, vừa khóc vừa nói, “Tĩnh, cầu xin ngươi thả Tiểu Thanh, Tĩnh…A…”
Gáy truyền tới đau đớn khiến trước mắt ta biến thành bóng tối, ta không tự chủ được ngã xuống phía trước.
“Tiểu Thanh…”
Vết máu khắp người Tiểu Thanh trước mặt ta không ngừng lay động, ta chợt giật mình tỉnh dậy từ trong mộng.
Trời đã sáng rõ, ta đang nằm trên giường của mình, Tĩnh an vị ở bên giường, thấy ta tỉnh lại, hắn mỉm cười vuốt ve trán ta hỏi, “Tiểu Phi, ngủ có ngon không?”
“Tiểu Thanh? Tiểu Thanh đâu?” Ta đẩy bàn tay đang sờ trán ta ra, vội vàng hỏi.
Tĩnh đứng lên, vẻ mặt ân cần của hắn lãnh đạm xuống, than thở, “Tiểu Phi, Tiểu Thanh ở trong lòng ngươi thật sự quan trọng đến vậy?”
Đó là đương nhiên, Tiểu Thanh là bằng hữu tốt nhất của ta! Ta không rõ tối qua vừa xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, vì sao thần tình của Tĩnh còn nhàn nhã như thế, thật giống như mọi chuyện phát sinh đều không quan hệ tới hắn.
“Tĩnh, ta chỉ muốn biết chân tướng, chuyện đấy đối với ta rất quan trọng!”
“Chân tướng? Chân tướng tối qua hẳn ngươi đã đều nghe được rồi, Tiểu Thanh là Sát Nhân Vô Xá, hắn là sát thủ tới gϊếŧ ta.”
Tối qua từng từ Tiểu Thanh nói ta đều nghe rất rõ ràng, nhưng thế nào cũng khó tin y thật sự là Sát Nhân Vô Xá.
Chỉ là…
Nhớ lại chuyện ngày đó Sát Nhân Vô Xá cứu ta và Tam công tử dưới kiếm của Khuất Chiến, nếu như Sát Nhân Vô Xá không phải Tiểu Thanh, y căn bản không có lý do cứu chúng ta…
Tiểu Thanh, vì sao?
Hết chapter 73