Sát Nhân Vô Xá

Quyển 2 - Chương 66

“Tiểu Phi, ta thích ngươi, từ lần đầu tiên gặp đã thích ngươi, ta nghĩ kiếp trước nhất định nợ ngươi cái gì, nếu không tại sao chỉ gặp một lần liền không thể quên được nữa?”

Ôi, ta không nghe lầm chứ? Nhị công tử nói thích ta? Ta lập đứng nằm im vểnh tai lặng lẳng nghe.

“Lúc biết ngươi bị đánh đến hấp hối, lòng ta có biết bao khó chịu. Ta tự nói với mình, phải đối tốt với ngươi, cưng chiều ngươi, yêu ngươi, không để ngươi lại phải chịu khổ như vậy. Nhìn ngươi vui vẻ, ta cũng thật vui vẻ, ta không quản được chính mình, ta thật sự muốn ôm ngươi vào ngực mà yêu thương ngươi, nhưng sau khi ta làm như vậy, ngươi lại chạy đi, né tránh ta, thậm chí muốn chia giường với ta… Ta không hiểu, Tiểu Phi, ta đối với ngươi như vậy, hận không thể móc trái tim ra giao cho ngươi, nhưng vì sao trong lòng ngươi lại luôn luôn nghĩ về Tam đệ, ta không muốn để ngươi đi, nhưng Tiểu Phi, ngươi muốn ta dùng cớ gì để lưu ngươi lại đây?”

Dưới ánh nến Nhị công tử ôn nhu nhìn ta, ta lại quên ngượng ngùng, cũng nhìn lại hắn, tim đập thật lợi hại, không thể nào, không thể nào, nhất định ta đang nằm mơ, Nhị công tử nói hắn thích ta…

Nhưng…

“Ngươi chỉ đang dỗ cho ta vui thôi đúng không?Vừa rồi ngươi mắng ta dữ như vậy, còn muốn đuổi ta đi…”

Nói đến đây, ta lại ủy khuất mếu máo.

“Những lời đó đều là lỡ lời, bởi vì ta tức giận, ta đố kị, nhìn ngươi và Tam đệ thân thiết như vậy, ta không quản được chính mình…Ta không biết phải làm thế nào mới có thể khiến Tiểu Phi thích ta, ta nghĩ sẽ buông tay, thế nhưng ta hối hận, nếu buông ngươi ra không thể làm ta có thể quên ngươi, như vậy ta cũng chỉ còn cách đem ngươi buộc lại bên người, không để ngươi đi! Ta sẽ không trả ngươi lại cho Tam đệ, đời này cũng sẽ không!”

Tức giận? Đố kị? Nhị công tử đố kị ta ở cùng một chỗ với Tam công tử sao?

Nhưng ta là bị ép buộc a, trởi biết ta có bao nhiêu hy vọng được ở bên cạnh Nhị công tử…

Nhị công tử nhìn ta chăm chú, rất nghiêm túc nói, “Tiểu Phi, quên Tam đệ đi được không? Ở cùng một chỗ với ta, mỗi ngày ta sẽ mua cho ngươi các loại điểm tâm, nếu như ngươi thích, điểm tâm trong hoàng cung nội viện ta cũng sẽ giúp ngươi lấy được…”

Ha ha… Thì ra Nhị công tử thích ta, còn là kiểu rất rất thích, vì sao hắn không nói sớm, làm hại ta đau lòng vô ích, ta nhìn hắn không nhịn được khúc khích cười.

“Tiểu Phi, Tiểu Phi, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nên làm ta sợ…”

Ta còn cười hắc hắc, dáng vẻ khẩn trương của Nhị công tử khiến ta thật vui vẻ, ta chui đầu vào ngực hắn cố sức cọ cọ, nhỏ giọng nói, “Nhị công tử, kỳ thực ta rất thích ngươi, ngươi có biết không, trong mấy ngày nay ta rất muốn gặp ngươi…”

“Tiểu Phi, ngươi nói gì?”

Không nghe thấy sao? Quên đi, lời nói như vậy ta không dám nói lại lần thứ hai.

Nhưng Nhị công tử hiển nhiên không có ý định buông tha ta, hắn lôi ta từ trong ngực ra, rất nghiêm túc nói, “Tiểu Phi, lặp lại lời nói vừa rồi lần nữa!”

Ta nghĩ hiện tại mặt mình nhất định còn đỏ hơn cả tôm luộc, không muốn lại bị truy vấn, ta đẩy Nhị công tử ra, liền xoay người vào trong, ai ngờ trên người chợt nặng, Nhị công tử đè xuống, đem cả người ta bao bọc trong ngực hắn, ta nâng tầm mắt lên, thấy một đôi mắt mừng rỡ.

“Tiểu Phi không ngoan a, nói ra, ngày mai ta cho ngươi thêm hai khối điểm tâm.”

Không để ý tới ngươi, vẫn còn cho ta là cái đứa nhóc mới vào Mộ Dung phủ không biết gì sao, hai khối điểm tâm đã nghĩ dụ ta khai?

Ta cuộn tròn như con nhím, không để ý đến hắn.

Một bàn tay không an phận tiến vào vào ngực ta, nhẹ nhàng ôn nhu mà di chuyển, trong lòng ta chợt giật mình, mộng đẹp đêm đó chợt tiến vào trong đầu, toàn thân ta lập tức nóng như hỏa thiêu.

Nhưng bàn tay kia lại lập tức rụt trở lại, trong ngực không còn, trong tim cũng không còn, cảm giác mất mát quái lạ bao phủ lấy ta.

“Không nói thì không nói, dù sao ta cũng nghe được rồi, ta nói Tiểu Phi ngốc, kỳ thực ta cũng rất ngốc, Tiểu Phi nếu không thích ta, vì sao còn cố ý cầu phù bình an cho ta.”

Ngẩng đầu một cái, phát hiện phù bình an vốn giấu trong ngực hiện tại lại trong tay Nhị công tử, hắn đưa về phía ta nói, “Tiểu Phi, đây là lễ vật tốt nhất ngươi tặng ta, ta sẽ cất giữ bên mình.”

“Trả ta…”

Ta nhớn nhác nhảy lên muốn đứng dậy cướp về, lại bị Nhị công tử ôm chặt trong ngực không thể động đậy được, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn hắn đem bùa bình an cất vào trong ngực.

“Không tặng cho ngươi, không phải ngươi nói chỉ một văn tiền có thể mua cả xấp ở hàng rong sao? Ta mới không muốn tặng ngươi!” Ta giùng giằng, thân thể lại bị Nhị công tử giữ chặt hơn.

“Xin lỗi, Tiểu Phi, mới vừa rồi là ta nói bậy, tha thứ cho ta được không?” Nhị công tử thu hồi dáng vẻ tươi cười đùa giỡn, rất nghiêm túc nói với ta.

Ta im lặng nghiêng đầu sang một bên không để ý tới hắn, mới vừa rồi còn mắng ta là đứa ngốc, còn hung dữ với ta như vậy, ta mới không muốn nhanh như vậy đã tha thứ hắn.

Nhị công tử không nói thêm gì, hắn cười cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lướt lên trán ta, khuôn mặt, còn có chóp mũi, lại nói xin lỗi, cơ thể ta đã sớm mềm nhũn, có chút thở gấp, mặc cho Nhị công tử âu yếm.

Giống như giấc mộng kia, ta không biết có phải mình đang nằm mơ không, nếu thật sự như thế, vậy vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại.

“Đây không phải là mộng!” Một lời của Nhị công tử cắt ngang mơ màng của ta, hỏng bét, không biết có phải ta đem những điều trong lòng đều nói hết ra hay không.

Nhị công tử cầm một tay của ta lên, nhẹ nhàng cắn ngón trỏ của ta một chút nói, “Đau đúng không, đau chứng tỏ không phải đang nằm mơ.”

Mới không đau đâu, chỉ có chút mềm mềm tê tê, cơ thể ta nóng lợi hại, phúc hạ như có lửa đốt, không muốn để Nhị công tử thấy xấu hổ, ta chống người muốn ngồi dậy.

Nhưng thân thể bị Nhị công tử đè lên không thể động đậy, bỗng nhiên phúc hạ căng thẳng, chỗ kia đã bị một tay chế trụ, ta nghe Nhị công tử cười nói, “Tiểu Phi, ngươi động tình.”

Không cần nói những lời xấu hổ này có được không? Ta muốn đẩy cái tay kia, lại bị Nhị công tử tiện thể đè xuống giường, tay hắn ở phúc hạ nhẹ nhàng vuốt ve, đôi môi ấm áp một lần nữa lại rơi xuống bên miệng ta.

Lưỡi mềm mang theo hương vị ngọt ngào ở trong miệng ta tùy ý di chuyển, một mùi thơm ngòn ngọt lan tràn trong miệng ta, hình như là mùi vị của loại điểm tâm nào đó, khiến ta không nhịn được khẽ liếʍ mυ'ŧ, lưỡi theo lưỡi dây dưa, phúc hạ ta càng ngày càng nóng, ta nghe được tiếng rêи ɾỉ không cách nào đè nén phát ra trong cổ mình, tiếp đó trên người trở nên mát lạnh, quần áo của ta được Nhị công tử cởi xuống, tay hắn trực tiếp phủ trên du͙© vọиɠ của ta, lực mạnh hơn lại ôn nhu.

“Nhị công tử…”

Ta đã không phân biệt nổi tất cả trước mắt có phải cảnh trong mơ hay không, bởi vì thần trí bắt đầu hỗn độn, trước mắt một mảng mông lung, ánh nến lay động chiếu lên khuôn mặt như cười như không của Nhị công tử có vẻ mờ mờ ảo ảo, nhưng có thể phân biệt rõ ràng những ngón tay rời rạc quanh người ta, nó lần lượt ở trước ngực, sau lưng và phúc hạ ta mà không ngừng vuốt ve xoa nắn, khiến từng đợt kɧoáı ©ảʍ xông thẳng lên đầu ta.

Sau đó nụ hôn chuyển từ miệng ta xuống nơi cần cổ, lại từ từ dời về phía vai ta, Nhị công tử liếʍ vết thương trên vai ta, tự thì thào, “Tiểu Phi, ta sẽ không để cho ngươi bị thương nữa, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt.”

“Nhị công tử, đừng…”

Đừng, đừng, tim đập nhanh lợi hại, ta thực sự không chịu nổi, ta vặn vẹo người muốn tránh ngón tay đáng ghét và chiếc lưỡi mềm linh động.

“Tĩnh, gọi ta Tĩnh!”

Trong lời nói của Nhị công tử mang theo âm rung, hắn ôm ta vào trong ngực, dùng chân kẹp chặt lấy ta, nhẹ nhàng vuốt ve, ta cảm thấy thứ căng cứng đè lên bụng ta, tiếp xúc thân mật khiến ta hưng phấn muốn khóc lên.

“Tĩnh, Tĩnh, Tĩnh…”

“Tiểu Phi, cho ta được không?”

“Ừm…”

Không biết rõ chuyện sắp xảy ra tiếp theo, bất quá làm gì cũng được, chỉ cần Tĩnh vui vẻ là được rồi…

Thân thể lần thứ hai bị cuốn lấy, ta cảm thấy hai chân bị lực mạnh tách ra, sau đó hậu thể mát lạnh, cảm nhận tiến nhập ôn nhu mà hữu lực, đau đớn và kí©ɧ ŧɧí©ɧ bức ta thất thanh kêu to, ta ôm chặt lấy Tĩnh, khiến thân thể mình chặt chẽ dán lên người hắn, ta điên cuồng cắn cằm, xương quai xanh và đầu vai hắn, không biết là để giảm bớt đau đớn chưa bao giờ có hay đang phát tiết cảm giác kí©ɧ ŧìиɧ của cơ thể, ta chỉ ôm chặt lấy Tĩnh, theo động tác của hắn cùng nhau trầm lạc.

Tĩnh, đời này ta sẽ không rời xa ngươi, cả cuộc đời này, ta sẽ mãi mãi bồi bên cạnh ngươi…

Hết chapter 66