“Đừng phí sức nữa, cổ họng của ngươi bị người làm cho câm rồi, làm thế nào cũng không có khả năng phát ra âm thanh đâu.”
Lời nói lạnh lùng khiến ta chợt quay đầu lại, nói chuyện là một nam nhân mặc áo tù màu đỏ, tay chân của hắn đều bị cùm bằng xích sắt, đang dựa lưng vào tường, một chân chống lên, lạnh lùng nhìn ta.
Má trái hắn có một vết sẹo rất sâu, vết sẹo kéo dài từ góc trán xuống sát mắt trái, khiến khuôn mặt thô lớn của hắn có vẻ dữ tợn đáng sợ, tóc rối tung rơi rớt trên vai, cặp mắt dưới ngọn đèn mờ phát ra ánh sáng âm u như dã thú.
Không! Không thể! Ta không thể bị câm, ta muốn gặp Nhị công tử, ta muốn gặp hắn!
Ta hoảng loạn thất thố nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện phòng giam thật nhiều người đều bị xích tay chân, có vài người còn mặc quần áo màu đỏ giống như áo tù.
Ta vội vàng nhào tới bên cạnh nam nhân có sẹo, giữ chặt tay áo hắn, liều mạng ra hiệu, muốn hắn nói cho ta biết đây là nơi nào, sao ta lại ở chỗ này? Tiếng nói của ta vì kích động mà không ngừng phát ra âm thanh ú ớ dồn dập, khiến trong họng vốn như lửa đốt càng thêm đau đớn khó chịu.
Nam nhân không nhịn được hất ta ra, cười lạnh nói, “Có phải ngươi muốn biết đây là nơi nào?”
Khi hắn thấy ta liên tục gật đầu liền cười khà khà nói, “Nơi này là nhà tù Thành Vương giam giữ con mồi, chúng ta đều là tù nhân của hắn, nhìn dáng vẻ của ngươi chắc là bị ai lừa tới đây hả?”
Thành Vương? Đúng rồi, chính là Vương gia tính khí quá đáng kia, hắn lừa ta làm gì?
Hoảng hốt cộng thêm lo nghĩ khiến đầu ta càng thêm đau nhức, ta liều mạng túm cổ mình, cực lực muốn phát ra âm thanh, nhưng trừ cổ họng càng ngày càng đau đớn, căn bản không có bất kỳ thay đổi nào, ta không ngừng lặp lại động tác giống nhau, cho đến khi tuyệt vọng.
Ta thực sự bị câm rồi, vĩnh viễn không thể nói được nữa…
Chân mềm nhũn, ta té ngã xuống đất, thấy nam nhân có sẹo kia ngẩng đầu, nhìn về cửa sổ rất nhỏ trên vách tường phòng giam, hồi lâu mới lên tiếng, “Ngươi có biết bên ngoài là nơi nào không?”
Ta co quắp trên cỏ khô, căn bản vô lực trả lời, ngoại trừ muốn trở về bình thường, bất cứ chuyện gì khác ta đều không có hứng thú biết.
Nam nhân có sẹo tự hỏi tự trả lời, “Bên ngoài là bãi săn của Thành Vương, bình thường Thành Vương sẽ cùng bằng hữu và thuộc hạ của hắn tới đây săn bắn, khi bọn chúng chán ghét săn bắn dã thú, sẽ dùng người thay thế dã thú để vây quét, săn người so với săn thú có phải thú vị hơn không, nhìn người bị mình săn liều chết chạy trốn trong rừng, thấy trong mắt bọn họ sợ hãi, tuyệt vọng, mặc kệ giãy dụa, xin tha thứ trước khi chết, cảm xúc những người này biểu hiện ra nhiều hơn so với dã thú, vì vậy so với thú, săn bắn người càng làm người ta hưng phấn hơn.”
Thanh âm thong thả nhẹ nhàng kể lại sự tình, lại làm cho ta giật mình ngẩng đầu nhìn con người thản nhiên này.
Đơn giản là Thành Vương chán săn thú, liền đem người làm con mồi để truy bắt? Lẽ nào đối với đám người quý tộc kia, tính mạng con người còn không bằng dã thú sao?
Nam nhân mặt sẹo không thấy ta kinh ngạc, hắn tựa vào tường, trong miệng ngậm một cọng rơm, lười biếng ngáp một cái nói, “Cũng không phải không thể sống, chỉ cần ngươi có bản lĩnh chạy ra khỏi rào chắn ngoài bãi săn, coi như trốn thoát.”
“Ta không muốn chết, ta muốn ra ngoài, thả ta ra!”
Một tiếng kêu thê lương đột nhiên vang lên bên cạnh, ta nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một nam nhân gầy như que củi phát điên nhảy dựng lên, nhào tới trước song sắt lớn tiếng gào, đầu của hắn còn không ngừng đập vào song cửa, máu tươi theo trán hắn từ từ chảy xuống, mà hắn hình như không biết đau, vẫn lạc giọng tận lực gào không ngớt.
“Ngươi xem, người này cũng giống ngươi, chẳng đắc tội ai, không biết tại sao lại bị dẫn vào, ngươi thật không may, bộ dạng đã xấu thì thôi, lại còn bị người độc cho câm nhốt vào làm con mồi…”
Xấu?
Ta không biết mình có tính là đẹp không, nhưng tuyệt đối không xấu…
Một trận lãnh ý không rõ từ đáy lòng truyền tới, hai tay ta run rẩy chậm rãi sờ mặt, chạm đến, tay ta càng ngày càng run rẩy lợi hại.
Sao lại như vậy? Không, đây không phải sự thực!
Cái mặt béo tròn, sưng to như cái đấu sao có thể là của ta, thậm chí mỗi lần tiếp xúc, da sẽ theo đó nhũn xuống, cả khuôn mặt đều tê tê không có bất kỳ cảm giác nào, hơn nữa mí mắt, mũi, môi đều sưng thành một đoàn, chẳng trách vừa rồi ta nhìn mọi thứ luôn cảm thấy không rõ, thì ra là như vậy…
Bộ dáng này không chỉ những người khác không nhận ra ta, chỉ sợ chính ta cũng không nhận nổi mặt của mình, đến tột cùng là ai hung ác như vậy, làm cho ta vừa câm vừa xấu, còn đưa tới đây làm con mồi?
Trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt tà nịnh.
Mộ Dung Viễn!
Nhất định là hắn, trừ hắn ra sẽ không có ai làm ra chuyện âm hiểm ác độc như thế, ta không rõ vì sao hắn lại hận ta như vậy, hận đến cả hồn phách ta cũng không buông tha?
Ta vô lực nằm lên cỏ khô, trong đầu một mảnh hỗn loạn, tai nghe tiếng khóc của thanh niên kia, tiếng kêu khóc tê liệt không ngừng nhắc nhở ta hết thảy đều là sự thật.
Không biết qua bao lâu, một loạt bước chân truyền vào, cùng lúc đó hầu như tất cả mọi người trong phòng giam đều phấn khích nhào tới cửa, thấy ta nằm sấp trên đống cỏ không động đậy, nam nhân mặt sẹo tiến tới đá ta một cước.
“Ăn cơm đi, ăn no mới có khí lực chạy, ngươi không ăn, người đầu tiên chết chính là ngươi!”
Ta như vậy rồi, ra ngoài thì phải làm sao? Không ai biết ta, cũng không ai còn nhớ ta.
Ý niệm này chợt lóe trong đầu, ngay sau đó là gương mặt ôn nhã của Nhị công tử liền hiện ra trước mắt ta.
Nếu như ta chết ở chỗ này, sẽ không còn được gặp lại nét mặt tươi cười ấy, không được, ta muốn gặp Nhị công tử, cho dù hắn không biết ta…
Ta chợt nhảy dựng lên, nhào tới cửa, đưa tay đoạt lấy một phần thức ăn, bất kể là cái gì, liền liều mạng và vào miệng.
Nam nhân mặt sẹo nói không sai, phải có sức chạy mới có thể sống sót, ta còn chưa chết đâu, vì sao lại sớm chấp nhận số phận? Mặc kệ thế nào, sống mới có hy vọng, ta muốn được gặp Nhị công tử, nói gì cũng muốn được gặp hắn!
Có lẽ vì đói bụng, bữa cơm kia ăn thật ngon, mặc dù cổ họng vô cùng đau đớn, nhưng ta vẫn cố gắng ăn hai bánh bao lớn, còn ăn hết cả rau không để thừa lại chút nào, thấy dáng điệu ăn như hổ đói của ta, nam nhân mặt sẹo kia có chút kinh ngạc.
“Nhìn không ra ngươi nho nhỏ thế này lại có thể ăn được nhiều thế.”
Cơm nước xong, ta ngồi xuống bên cạnh nam nhân mặt sẹo, cho tay vào trong ngực, lại phát hiện hộ phù cư nhiên vẫn được cất sát người, vốn vì Nhị công tử cầu phù hộ thân, không nghĩ tới ta lại dùng trước, có nó bên người, ta thêm vài phần tin tưởng, lúc này trong lòng ta chỉ tìm cách phải làm sao mới có thể chạy thoát.
Mỗi lần thấy bầu trời ngoài cửa sổ tối xuống lại sáng lên, ta cũng biết là đã qua một ngày, tính ra cũng ngơ ngẩn trong phòng giam âm u được ba ngày, trong phòng ngoại trừ ẩm ướt và hôi hám, thì cũng không phải là nơi khó có thể chịu được, một ngày ba bữa thức ăn lại càng phong phú, ta nghe Đoàn Nhất Chỉ nói, đó là thức ăn cố ý nấu cho chúng ta, ăn ngon, thân thể mới có thể cường tráng, mới có sức chạy trốn, đối với người đi săn, đuổi gϊếŧ con mồi ngoan cường chạy trốn so với con mồi bắn phát chết luôn có cảm giác thành tựu nhiều lắm.
Đoàn Nhất Chỉ chính là nam nhân mặt sẹo kia, lúc hắn nói tên cho ta, còn đưa tay trái cho ta xem, bàn tay kia không có ngón út, đây là nguyên nhân tên của hắn. Hắn nói trước kia là cường đạo, suốt đời gϊếŧ không biết bao nhiêu người, vì vậy lần này mặc kệ sống hay chết, hắn cũng không lo, nhưng khi hắn nói những lời này, ánh mắt có chút lóe lên, khiến ta cảm thấy hắn còn có điều không nói ra.
Trong tù ngây ngốc buồn chán, ta liền hoa chân múa tay với Đoàn Nhất Chỉ hỏi thăm chuyện tù nhân, thì ra người nhốt ở chỗ này phần lớn là tử tù cùng với hắn, đều do Thành Vương phái người mang bọn họ từ đại lao nha môn đưa đến nơi này nuôi làm con mồi, đối với bọn họ, ở chỗ này dù sao còn có một đường sống, hơn nữa đồ ăn so với nha môn tốt hơn nhiều, cho nên mọi người tự nhiên cũng có thể vô tư mà ở.
Duy nhất chỉ có ta và thanh niên gầy như que củi kia là bị lừa vào đây, thanh niên gầy kia tựa hồ vẫn không thể chấp nhận sự thật, hầu như mỗi ngày sẽ có mấy lần khóc long trời lở đất, mới đầu ta còn đồng tình với hắn, nhưng rất nhanh thì mặc kệ, thậm chí thấy có chút phiền chán, bởi vì người này khóc như Mạnh Nữ khóc Trường Thành vậy.
Hết chapter 54