Sát Nhân Vô Xá

Quyển 1 - Chương 44

Sau thời gian một nén hương, nhìn vẻ mặt hạnh phúc thưởng thức đồ ăn ngon của Tiểu Phi nằm ở đầu giường, ba người đang ngồi uống trà ở gian ngoài không khỏi nhìn nhau cười.

Liễu Hâm Phong than thở, “Thật đúng là trẻ con, vừa có điểm tâm ngon liền quên hết chuyện không vui.”

Tô Hoán Hoa lắc đầu không đồng ý, “Ta thấy không phải hắn quên, chỉ là không muốn suy nghĩ tới thôi.”

Liễu Hâm Phong thắc mắc, “Không phải chứ? Ta thấy Tam công tử trong mắt hắn còn không quan trọng bằng một khối Phượng vĩ tô, Mộ Dung thực sự quá thủ đoạn, chỉ một câu nói đem tâm tư hài tử này dẫn đến chỗ khác.”

“Cho dù nói gì đi nữa, sau này không ai được nhắc lại tên Tam đệ trước mặt Tiểu Phi, ngoài ra nói với Lâm quản gia bên kia một tiếng, hài tử này để lại chỗ ta.”

Tô Hoán Hoa cùng Liễu Hâm phong liếc mắt nhìn nhau, người trước vội hỏi, “Thực sự muốn lưu lại một tên tiểu tặc trộm cắp?”

Vừa dứt lời đã bị một ánh mắt lợi hại hung hăng trừng trở lại, hắn rụt cổ lầm bầm nói, “Ta chỉ nói lại lời đồn đại thôi mà.”

Liễu Hâm Phong nhíu mày, trầm ngâm nói, “Mộ Dung, Hồng Trần hạ lệnh ám sát ngươi, Sát Nhân Vô Xá hẳn đã sớm tới kinh thành, hơn nữa, Khuất Chiến và Yến Thập Bộ cũng nhìn chằm chằm ở một bên, nơi này thời buổi rối loạn, ngươi còn muốn giữ lại đứa bé này, sợ không thích hợp đâu.”

Mộ Dung Tĩnh thản nhiên nói, “Mạng Sát Nhân Vô Xá muốn là ta.”

“Ta sợ ngươi đối đầu với đại địch lại phân tâm…”

Mộ Dung Tĩnh cười cười, hắn chuyển mắt về phía hài tử trong phòng, nhẹ giọng nói, “Ta đã bỏ lỡ một lần, sẽ không bỏ lỡ lần thứ hai.”

Liễu Hâm Phong nhún nhún vai, “Ai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, tuy rằng kia cũng không tính là mỹ nhân gì, nhưng chỉ cần ngươi thích là tốt rồi, giữ lại giữ lại, dù sao để thương thế hài tử này khỏi hẳn cũng cần mất chút thời gian.”

“Tiểu Phi, không được gọi ta là Huỳnh Tuyết tỷ tỷ nữa!”

Tiếng nói hung dữ của thϊếp thân tỳ nữ Mộ Dung Tĩnh Huỳnh Tuyết từ trong phòng truyền ra, nhất thời đem tầm mắt của ba người dời tới.

Ta nghiêng đầu nhìn tỷ tỷ xinh đẹp đang nhướn đôi mày liễu, vóc dáng nàng không cao, gương mặt đẹp như Tiểu Thành, nhưng lại một bộ dạng hung dữ, ta rất muốn nói cho nàng biết xụ mặt dạy bảo người như vậy sẽ rất dễ có nếp nhăn.

Nàng đem cơm nước và điểm tâm ta thích nhất tới, lại hầu hạ ta ăn, ta tôn trọng nàng mới xưng hô như vậy a, không hiểu tại sao nàng lại mất hứng.

“Tại sao?”

“Bởi vì ngươi gọi ta là tỷ tỷ, gọi như ta già lắm vậy!”

“Thế nhưng… tỷ lớn hơn ta mà.”

“…”

Gọi tỷ tỷ với số tuổi có quan hệ gì? Nhưng vừa nhìn thấy lửa giận có thể đốt ta thành tro bụi, ta lập tức xuôi theo chiều gió, “Đã biết, Huỳnh Tuyết.”

Bên ngoài lập tức truyền tới một trận cười to, ta thấy Tô công tử ôm bụng cười đứng lên nói, “Ta không xong rồi, Tiểu Phi, bộ dạng này của hắn vẫn khôi hài như vậy.”

Huỳnh Tuyết trầm mặt đem đồ ăn bày trước mặt ta thu thập đi, còn oán hận nói, “Ngươi không ngoan, không cho ngươi ăn nữa.”

Trơ mắt nhìn nàng thở phì phì đem đồ thu dọn đi xuống, ta ủy khuất bĩu bĩu môi, điểm tâm ta thích nhất mới ăn được hai cái…

“Tiểu Phi, Huỳnh Tuyết chỉ muốn tốt cho ngươi, ngươi mới vừa tỉnh lại không lâu, lại nằm sấp, không thể ăn được nhiều.” Nhị công tử đi tới cười giải thích với ta.

Thì ra là như vậy, nhìn không ra Huỳnh Tuyết với Tiểu Thanh lại giống hệt nhau như vậy.

“Vậy ngày mai có thể ăn nhiều hơn một chút chứ?” Ta vội hỏi.

“Hẳn là có thể rồi.”

Vậy là tốt rồi.

Kế tiếp lại có nha hoàn tới hầu hạ ta súc miệng rửa mặt, những chuyện này nguyên bản đều là việc ta làm, hiện tại lại có người làm cho ta, khiến ta có cảm giác là lạ, ta nghĩ mặt mình nhất định đỏ không ra gì, bởi vì nha hoàn giúp ta rửa mặt kia vẫn đang cười, cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng.

Sau khi đã thu dọn xong, ta thấy Nhị công tử đang nói gì với Tô công tử ở ngoài, rất lâu sau Tô công tử mới đi, tiếp đó nha hoàn kia cũng lui xuống.

Nhị công tử đi vào phòng, ôm lấy ta đặt dịch vào bên trong giường một chút, chính hắn cũng cởϊ áσ khoác nằm lên giường, sau đó lại đem ta kéo vào lòng.

Ta nằm nghiêng tựa vào người Nhị công tử, so với nằm sấp ở trên giường thì thoải mái hơn, hơn nữa ta cũng thích cảm giác ấm áp này.

Nhưng…

“Nhị công tử, tại sao công tử lại ngủ giường của ta?”

“…”

Nhìn thần tình cổ quái của Nhị công tử, ta lại nói sai sao?

“Tiểu Phi, đây là giường của ta, lúc ngươi hôn mê, ta vẫn ngủ ở phòng khác, hiện tại ngươi tỉnh rồi, ta tự nhiên phải quay về.”

Lời của Đại công tử và Mộ Dung Viễn chợt lóe lên trong đầu ta, cũng vì ta ngủ cùng giường với Tam công tử nên mới bị bọn họ chế nhạo, còn chọc cho Tam công tử mất hứng, nhưng bây giờ là Nhị công tử…

Ta muốn hỏi Nhị công tử một chút, đáng tiếc hắn không cho ta cơ hội để hỏi.

“Tiểu Phi ngủ đi, mấy ngày nay ta cũng mệt mỏi rồi, có lẽ được ngủ ở giường của mình tương đối thoải mái hơn.”

Nhị công tử vì chuyện của ta nên mới mệt như thế sao? Ta không dám nhiều lời nữa, bên tai truyền đến tiếng hít thở bình ổn, khí tức trầm ổn này khiến ta không tự chủ được cũng tiến vào mộng đẹp theo.

Từ hôm đó trở đi, ta là bệnh nhân của Tô đại ca kiêm tiểu tư của Nhị công tử, Tô đại ca và Liễu đại ca không muốn ta gọi họ là công tử, giống như Huỳnh Tuyết ghét ta gọi nàng là tỷ tỷ vậy, bọn họ đều là quái nhân, ta đành theo ý bọn họ.

Lưng ta mỗi ngày đều phải bôi thuốc mới, bất quá ngoài dự liệu, chính Nhị công tử đang làm việc này giúp ta.

Bởi vì một lần Tô đại ca đang bôi thuốc cho ta thì bị Nhị công tử bắt gặp, hắn vẻ mặt âm trầm mà đem Tô đại ca đuổi ra ngoài, ta chỉ nghe Tô đại ca kêu lên, “Mấy ngày nay không có ngươi, còn không phải ta giúp Tiểu Phi bôi thuốc? Ta là đại phu, ở trong mắt ta chỉ có bệnh nhân, không phân chia nam nữ, hơn nữa ta cũng không thích nam nhân, ngươi không cần thần hồn nát thần tính có được không?”

Nhìn gương mặt có chút lo lắng của Nhị công tử, tim ta liền đập như trống nổi, đây là lần đầu tiên ta thấy Nhị công tử tức giận, làm cho ta cũng rất sợ hãi.

Tiểu Thanh nói rất đúng, Nhị công tử tuyệt đối không ôn hòa dễ gần như vẻ ngoài.

Có lẽ nhìn thấu bất an của ta, Nhị công tử ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười sờ đầu ta, sau đó cầm thuốc để một bên bắt đầu bôi thuốc giúp ta, cũng hỏi, “Tiểu Phi, sau này mỗi ngày ta giúp ngươi bôi thuốc có được không?”

Ta vội vàng dùng sức gật đầu.

Ta dám nói không được sao? Hơn nữa hắn vừa đối với Tô đại ca như vậy, sau này đâu còn ai dám bôi thuốc cho ta?

“Tiểu Phi, vết thương còn đau lắm không?”

“Ừm, không đau, bất quá có nhiều chỗ lại ngứa.”

“Vậy chứng tỏ vết thương đang khép miệng.”

Vậy là tốt rồi, cả ngày nằm lỳ trên giường ta thật sự rất khó chịu.

Nhàm chán nằm sấp trên giường hai ba ngày, một hôm Tiểu Thành đột nhiên tới thăm ta, đôi mắt vốn rất đẹp của nàng sưng như quả đào, ta không hiểu người bị đánh là ta sao nàng lại khóc so với ta còn lợi hại hơn.

Tiểu Thành vừa nhìn vết roi giăng khắp lưng ta, cái miệng nhỏ nhắn của nàng mếu mếu, lại bắt đầu gào khóc, ta nói với nàng chỉ cần bôi thuốc của Tô đại ca, vết sẹo sẽ nhạt dần, nhưng cũng không khuyên được Tiểu Thành đang lệ tuôn như suối, nàng chỉ lo khóc, căn bản không nghe ta nói gì, cuối cùng Huỳnh Tuyết ở bên cạnh lành lạnh nói một câu khóc sẽ không đẹp nữa, Tiểu Thành lúc này mới dừng rơi lệ.

Bởi vì Tiểu Thành khóc lớn, ta gấp đến độ toát một thân mồ hôi, cảm giác chỉ một mình Tiểu Thành cũng nóng bằng mấy cái lò sưởi trong phòng này.

Tiểu Thành rất áy náy xin ta tha thứ vì ngày đó nàng không thể cứu được ta, kỳ thực chuyện này không liên quan đến Tiểu Thành, cho tới bây giờ ta chưa từng trách nàng, huống chi nàng vừa khóc như thế, ta nào dám giận nàng.

Thái độ của ta khiến Tiểu Thành rất vui vẻ, nàng nói từ lúc ta gặp chuyện không may, mỗi đêm nàng đều không ngủ yên, đêm đó nàng nghĩ rằng gọi Như Phi nương nương tới là có thể cứu được ta, ai ngờ nương nương lại không chịu nói giúp ta, thậm chí Tam công tử cũng không để ý tới lời cầu xin của nàng, còn đem nàng nhốt lại, để nàng khóc một đêm, sau đó nàng không thèm đi tìm Tam công tử nữa, nàng nói người kia không phải tam ca mà nàng biết.

Ta biết sau này Tiểu Thành sẽ vĩnh viễn không vui cười nũng nịu như vậy trước mặt Tam công tử nữa, quãng thời gian vui vẻ chỉ thuộc về ba người chúng ta sẽ một đi không trở lại.

Hết chapter 44