Sát Nhân Vô Xá

Quyển 1 - Chương 40

Hôm nay có trận tuyết rơi, lúc này trên mặt đấy tích một tầng hoa tuyết mỏng, cả người ta té nhào lên tuyết đọng, chỉ cảm thấy tuyết lạnh xuyên qua quần áo ngấm vào da thịt, nhưng theo một tiếng roi vang lên, phía sau lưng như nứt ra, đau nhức lập tức lấn át lạnh lẽo của tuyết, ta đau đến toàn thân run lên, ngay sau đó, một trận đau đớn trong nháy mắt lại đánh úp xuống lưng, đau đớn nhanh chóng thiêu đốt lan đến toàn thân, đau đớn gợn lên từng trận cuồn cuộn, một chút, một chút, sau đó là nhiều vô kể.

Nếu như không có gia đinh giữ chặt, ta sợ đã sớm đau đớn lăn lộn trên đất, nhưng không có cách nào nhúc nhích khiến ta chỉ có thể cắn chặt răng dùng ý chí chống lại nỗi đau, dần dần, ý thức của ta bị dằn vặt bắt đầu không rõ, tiếng roi bén nhọn quét qua không trung càng ngày càng nhỏ lại.

“Ào…”

Nước lạnh hất lên mặt, bị lạnh lẽo kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến ta chợt tỉnh táo lại, sau đó tóc bị người kéo để cho ta ngẩng đầu lên, động tác này ta đã rất quen thuộc, ngoại trừ Mộ Dung Viễn sẽ không có người thứ hai, ta hé mở hai mắt ngập sương, quả nhiên thấy hắn ngồi xổm trước mặt ta, đang cười sáng lạn nhìn ta.

“Tiểu Phi…” Trong khẩu khí của hắn còn mang theo vài phần cân nhắc, “Ngươi còn nhớ rõ chứ? Ta từng nói ngươi thiếu ta một trận đòn, không có ai dám thiếu nợ của ta mà không trả! Hiện tại đánh chưa được một nửa đâu, thân thể đơn bạc của ngươi đánh tiếp có thể bị phế đi… Ta không giống Tam ca không biết thương hoa tiếc ngọc, ta biết ngươi oan uổng, ngươi chỉ cần nói một câu, ta sẽ thay ngươi cầu tình.”

Ta trừng hắn hồi lâu, đột nhiên ha hả cười rộ lên.

“Tứ công tử, Tiền thúc là do ngươi gϊếŧ mà?”

Thanh âm của ta rất nhỏ, trên thực tế bị đánh hơn mười roi, ta có thể mở miệng nói đã là rất giỏi rồi, nếu như không phải Mộ Dung Viễn khiến ta phẫn nộ tất cả đều thốt ra, ta nghĩ lúc này đã sớm mất khí lực để nói chuyện.

Tên hỗn đản này, muốn gϊếŧ người diệt khẩu thì cũng thôi đi, lại còn chụp cho ta tội danh ăn cắp, thù này ta sẽ nhớ kỹ.

Mộ Dung Viễn nghe vậy sửng sốt, lập tức trên gương mặt tươi cười hiện lên một tia rất kỳ quái, hắn dán lên tai ta nhẹ giọng nói, “Tiểu Phi, nếu như ngươi nghĩ Tiền thúc do ta gϊếŧ, vậy chính là ta gϊếŧ đấy, thật đúng là một tên ngốc, đến bây giờ cũng không biết rốt cuộc ai mới là người muốn mạng của ngươi…”

Còn có thể là ai? Dĩ nhiên chính là ngươi rồi!

Ta cũng cười cười với hắn, “Tứ công tử, xem người khác chịu đòn ngươi còn có thể cười đến vui vẻ như vậy, khiến ta nghĩ tới hai chữ…”

Tứ công tử vẫn kéo tóc ta như trước, ánh mắt hắn lợi hại nhìn ta chằm chằm hỏi, “Là hai chữ gì?”

“Biếи ŧɦái!”

Như trong dự liệu, mặt của ta bị giáng một cái bạt tai, sau đó trán bị đập mạnh vào phiến đá trên mặt đất, trước mắt ta choáng váng, bên mắt trái bắt đầu mơ hồ, máu tươi theo trán bên trái chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống nền tuyết.

Thấy tuyết trắng trước mắt bị máu mình nhuộm thành màu đỏ, kỳ quái lần này đầu ta cư nhiên không bị đau, chỉ là từng đợt hoa mắt mà thôi, tên biếи ŧɦái này, hạ thủ thật đúng là không nhẹ.

Choáng váng làm đầu ta vô lực rũ xuống, lại nghe Mộ Dung Viễn không kiềm chế được tức giận theo tiếng nói bạo phát ra.

“Đánh thật đau cho ta, đánh cho tới khi hắn cầu xin tha thứ mới thôi!”

Cầu xin tha thứ? Đừng có nằm mơ, cầu xin tha thứ có thể tha cho ta sao? Tam công tử, hắn muốn ta chết! Thời điểm hắn nói dối, ta liền hiểu, tuy rằng ta ngốc nhưng không phải là thằng ngu.

Ta chỉ không rõ vì sao? Vì sao từng quan tâm, chăm sóc thoáng cái thay đổi hoàn toàn, vì sao từng chính miệng nói phải bảo vệ ta, lời hứa khiến ta hạnh phúc, tất cả đều thành lời nói dối!

Cho rằng vì chút đau đớn có thể khiến ta khuất phục? Mộ Dung Viễn, ngươi có biết không, lời nói dối kia còn khiến ta đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần bị roi đánh!

Nghĩ đến bộ dạng Mộ Dung Viễn luôn luôn học làm sang bị ta làm cho thẹn quá hóa giận lúc vừa rồi, ta có loại xung động muốn cười.

Tiểu Phi, ngươi thật đúng là thông minh a, cái từ biếи ŧɦái này dùng rất chuẩn, cho tới nay ta cũng chỉ dám nói len lén trong lòng, không nghĩ tới bây giờ lại được nói ra một cách thống khoái như vậy.

“Ha ha…khục…”

Ta há to miệng cười, một búng máu theo đó phun mạnh ra, ngay sau đó ngực bắt đầu đau thắt, vị ngọt từng đợt dâng lên trong cổ họng, cùng với tiếng roi quất bén nhọn là máu tươi không ngừng từ trong miệng trào ra.

Xem ra không cần mất công đánh, ta chỉ thổ huyết là có thể thổ đến chết rồi.

Ý thức lại bắt đầu trở nên mơ hồ, tất cả cảnh vật trước mắt từ từ rời rạc, trong mơ mơ màng màng ta nghe được tiếng người đang khóc.

“Tam ca, van huynh đừng đánh Tiểu Phi nữa, hắn sẽ chết mất, xin huynh… ô…ô… Tiểu Phi không trộm đồ, nhất định là hắn bị oan!… Nương nương, xin người nói gì đi a…”

Tiểu Thành, là ngươi sao? Cảm ơn ngươi đã tin tưởng ta…

Không nghĩ nương nương cũng tới, xem ra chuyện này đã kinh động tất cả mọi người, ai, Tiểu Thanh, ngươi đã cứu ta một lần, nhưng không cứu được ta lần thứ hai, nếu ngươi biết chuyện này, nhất định lại mắng ta ngu ngốc đúng không? Đáng tiếc ta không có cách nào nghe được nữa…

Đau đớn đạt tới trình độ nhất định sẽ không còn cảm giác được nữa, bởi vì đau đớn sẽ bị tê dại thay thế, cũng bao gồm cả ý thức, ta từ từ gục đầu xuống, mặc cho ý thức của mình rơi vào hư không trong bóng tối.

“Đau…”

Một loại đau đớn tựa hồ vĩnh viễn không ngừng thành công kéo ta ra từ bóng tối.

Ta mở hai mắt, đập vào mắt là khuôn mặt Tiểu Thanh tràn ngập lo lắng.

Không nghĩ tới ta vẫn còn sống, hơn nữa còn giống như đang trong phòng của Tiểu Thanh.

“Tiểu Thanh…”

Ta nhẹ gọi một tiếng, theo tiếng nói cảm thấy đau dữ dội, hơn nữa âm thanh ta phát ra so với mèo không lớn hơn bao nhiêu.

“Đừng nói gì cả…”

Lòng bàn tay ấm áp, cảm thấy tay của Tiểu Thanh đang nắm tay ta thật chặt.

“Tiểu Phi, muốn khóc thì khóc đi, khóc lên sẽ khá hơn một chút.” Ánh mắt rầu rĩ của Tiểu Thanh khiến ta thật đau lòng.

Tiểu Thanh, vì sao ngươi tốt với ta như vậy? Ta lại làm chuyện ngu xuẩn, nhưng vì cái gì ngươi không mắng ta?

Thân thể cũng không đau như trong tưởng tượng, ngược lại là một loại tê tái giá buốt lạnh lẽo, ta biết con người chỉ có một trường hợp sẽ không cảm thấy đau đớn — có phải ta sắp chết hay không?

Ngực lại một trận đau đớn, một búng máu không nhịn được tràn ra bên miệng, rơi lên gối, ta ngại ngùng nhìn Tiểu Thanh.

“Tiểu Thanh, ta làm bẩn giường của ngươi, ngươi đừng mắng ta…”

“Ngươi cái tên ngốc này, bây giờ còn nói những lời này.”

“Khụ khụ… Xin lỗi…”

Xin lỗi, Tiểu Thanh, ta nhỡ kỹ ngươi từng dạy ta đừng quá bướng bỉnh, nhưng ta lại không làm được, ngươi nói đúng, ta là một tên ngu ngốc bất trị.

“Tiểu Thanh, sau khi ta chết, ngươi phải tìm một chỗ tốt để mai táng ta, khụ khụ… Nhớ lúc viếng mộ thì phải đem nhiều điểm tâm chút… Khụ… ta thích nhất là Phượng vĩ tô, bất quá cái kia ngươi mua không nổi… Khụ…”

Cổ họng có chút ngọt, máu tươi vì ho khan không ngừng mà từ trong miệng tuôn ra, ta nằm trên giường run rẩy kịch liệt, liều mạng giữ chặt ngực đang đau thắt.

Tiểu Thanh cắn chặt môi dưới mắng, “Ngươi câm miệng cho ta! Người ta nói người thông minh mới chết sớm, ngươi ngốc thành cái dạng này, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”

“Khụ…” Đáp lại Tiểu Thanh chính là tiếng ho khan ta không cầm được.

Thấy bộ dạng chật vật của ta, Tiểu Thanh rũ mi mắt than thở, “Tiểu Phi, là ta không tốt, ta không nên giận dỗi không để ý đến ngươi, nếu như ta nhắc nhở ngươi một chút, có thể ngươi sẽ không bị như vậy… Ngươi luôn nói Tam công tử đối với ngươi rất tốt, ta cho rằng hắn thật sự tốt với ngươi… Ta phải sớm biết ngươi đần như vậy, làm sao có người thích chứ…”

Tiểu Thanh, ta sắp chết rồi, ngươi nói dối cũng được mà, ta xin ngươi khen ta vài câu có được không?

“Tiểu Phi, ta biết ngươi rất khó chịu, ngươi hận Tam công tử đúng không? Vậy ngươi cứ lớn tiếng mắng chửi hắn, đóng hình nhân nguyền rủa hắn, hiến hắn xuống âm ti địa ngục, trọn đời không thoát ra được! Ngươi không nên làm khổ chính mình có được không?”

Tiểu Thanh, tới bây giờ mới biết ngươi lại có thể ác như vậy? Chẳng biết trước đây lúc cãi nhau, ta có bị ngươi đóng hình nhân không?

Nhìn gương mặt nghiến răng nghiến lợi của Tiểu Thanh, ta nhịn không được ha ha cười rộ lên.

Tiếng cười cổ quái của ta hiển nhiên dọa Tiểu Thanh sợ, y kinh hoảng nói, “Tiểu Phi, Tiểu Phi, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi có sao không, có chuyện muốn nói với ta không? Vậy nói đi a, không nên nhịn…”

“Khụ… Có thể nói à?”

“Nói đi, nói đi.”

Ta có nén ho khan, thở dốc một lúc lâu mới nghiêm túc nói, “Tiểu Thanh, ngươi phải nhớ kỹ, viếng mộ thì phải mang điểm tâm làm từ dầu đậu phộng, ta không thích mùi mỡ heo… Khụ khụ…”

Tiểu Thanh sửng sốt, nhất thời lên tiếng mắng to, “Ngươi đi chết được rồi!…”

Ta rất nghe theo mong muốn của Tiểu Thanh, một lần nữa lại rơi vào bóng tối.

Tiểu Thanh, không cần phải thương tâm ta, ta thích nhìn ngươi cười, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của ngươi khi mắng ta.

Hãy để cho ta ngắm nét mặt tươi cười của ngươi, như vậy ta mới có thể an tâm đi được…

Hết chapter 40