“Tiểu Phi, tỉnh tỉnh, Tiểu Phi…”
“Trời còn chưa sáng mà, Tiểu Thanh, đừng gọi ta!”
Ta không nhịn được đẩy tay ra, nhưng chợt nghe bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, “Tiểu Phi, chúng ta đến nhà rồi.”
Không đúng, nếu như là Tiểu Thanh, sớm đã một cái tát đánh tới, quyết không ôn nhu như thế, trong lòng ta cả kinh, lập tức mở to hai mắt ra.
“Nhị công tử…”
Thảm rồi, ta thực sự ngủ quá ngon, hơn nữa còn ngủ trong lòng Nhị công tử, ta hoảng quá vội vàng đứng lên định dập đầu tạ tội, lại bị Nhị công tử lấy tay giữ lại.
“Cẩn thận một chút, không lại đυ.ng đầu.”
“Nhị công tử, xin lỗi, ta không có ý định ngủ, ta…”
“Ta biết, ta biết, Tiểu Thi là mệt mỏi quá mà.”
Nhị công tử cười cắt lời ta, “Bên này là cửa chính, ngươi có thể tự mình trở về trù phòng bên kia không?”
“Ta đi vào bằng cửa sau, đường chỗ này ta biết.”
Ta thật nhanh chui ra khỏi kiệu, chạy hai bước về phía trước, cảm thấy không đúng, vội vàng liền xoay người lại, thấy Tô công tử và Liễu công tử bọn hắn đều hạ kiệu, đang cùng Nhị công tử nói chuyện gì đó, ta hướng bọn họ khom lưng cúi người một chút, lúc này mới hướng cửa sau bên kia chạy đi.
Nhìn bóng lưng nho nhỏ kia chạy xa, Tô Hoán Hoa không khỏi cười nói với Mộ Dung Tĩnh, “Ngươi hình như rất thích đứa bé này đi?”
Liễu Hâm Phong lập tức hừ một tiếng, “Mơ mơ hồ hồ có thể làm người ta tức chết.”
Mộ Dung Tĩnh cười cười.
“Thật đáng yêu, hơn nữa rất giống… Trở về nói một tiếng với Tiền thúc, điều hắn đến Trích Tinh Lâu.” Hắn dừng một chút lại nói, “Không nghĩ tới tin đồn trong phủ càng ngày càng biến hóa khôn lường.”
Liễu Hâm Phong nói, “Có môn tà công tên là hồi xuân, nói rằng dựa vào hút máu trẻ em để tăng cường công lực, đã có mấy hài tử chết vì chuyện này rồi, Mộ Dung, ngươi biết là ai làm, thực sự mặc kệ?”
Mộ Dung Tĩnh nhíu mày, “Ta từng nói bóng gió cảnh cáo hắn, không nghĩ tới căn bản cũng không có kết quả, yên tâm, chuyện này nhất định ta sẽ quản.”
“Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, Tiểu Thanh…”
Từ sau khi ăn tối xong trở về, Ta đã kêu Tiểu Thanh mấy trăm lần, y hình như bị chứng nghễnh ngãng, đối với ta mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy.
“Tiểu Thanh, không phải ta thật sự cố ý bỏ lại ngươi, ta chỉ đi một chút thôi, nhưng ai biết khi ta quay trở lại thì ngươi đi mất rồi.”
“…”
“Tiểu Thanh, đừng tức giận nữa được không?”
“…”
“Tiểu Thanh, ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao?”
“…”
Thực sự không có biện pháp, ta chỉ đành lẻn lên giường của Tiểu Thanh, ôm lấy y cố sức hôn một cái lên trán y, một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Tiểu Thanh lập tức đỏ mặt, đem ta đẩy tới góc tường, mắng, “Ngươi lại phát điên cái gì?”
Ta ủy khuất nhìn Tiểu Thanh, “Ta lại làm sai sao? Lần trước chúng ta sau khi cãi nhau, ngươi cũng làm như vậy mà.”
“Rõ ràng là một tên mù đường, lại còn dám bỏ ta chạy đi tìm người, sao ngươi không để người ta bán luôn đi…”
Ta tự động bỏ qua những lời sau đó, hơn nữa trái tim cũng liền với dạ dày, bởi vì chỉ cần Tiểu Thanh mở miệng mắng chửi người liền đại biểu hết mưa trời lại sáng.
Tiểu Thanh mắng ta chừng một nén nhang mới ngậm miệng lại, ta nịnh nọt rót cho y chén trà, y tiếp lấy uống một hơi cạn sạch, lại tiếp tục mắng, “Sau này không được đến gần Nhị công tử!”
“Vâng!”
“Không có việc gì không được đến tiền viện!”
“Vâng!”
“Hai ngày còn lại không cho phép ra khỏi cửa!”
“Vâng…” Cái này có chút hà khắc, thế nhưng Tiểu Thanh hiện tại đang nổi nóng, ta không nên chọc y thì hơn.
“Còn có đem điểm tâm hắn cho đều ném đi!”
“Không ném có được không?”
Ta ai oán nhìn khí thế hung hăng của Tiểu Thanh, trong lòng ta thực hối hận đều đem mọi chuyện kể hết cho y, còn tưởng rằng đem điểm tâm lấy lòng y, ai biết vỗ mông ngựa vỗ đến tận đùi. Mọi chuyện ta đều có thể đáp ứng Tiểu Thanh, thế nhưng điểm tâm ngon như vậy, ném đi thì rất đáng tiếc.
“Không được!”
“Tại sao?”
Vành mắt ta bắt đầu chậm rãi ngập nước, ta biết mình sai, vì vậy ta rất cẩn thận lấy lòng Tiểu Thanh, tại sao y vẫn hung dữ như thế? Biết rõ ta thích ăn điểm tâm nhất mà.
“Không tại sao, nhất định không được!”
“Tiểu Thanh, ngươi thật quá đáng!”
Ta tức giận nhảy khỏi giường Tiểu Thanh, trở lại giường của mình, kéo chăn chùm kín đầu.
Con người Tiểu Thanh rất tốt, nhưng đôi khi hắn rất ngang ngược, dù hắn không thích Nhị công tử, cũng không cần đem điểm tâm người ta hảo tâm cho ném đi a.
“Tiểu Phi, Tiểu Phi…” Thanh âm của Tiểu Thanh từ ổ chăn truyền ra.
Không để ý đến ngươi, trừ khi ngươi cho ta giữ lại điểm tâm.
“Tiểu Phi, ngươi phải hiểu, ngươi là một hạ nhân, ngươi là thận phận thế nào, người ta là thân phận thế nào.”
“Chỉ là gói điểm tâm, cùng thân phận có gì quan hệ?” Ta thở phì phò hỏi.
Tiểu Thanh hình như thở dài, nửa ngày mới nói, “Quên đi, ta mặc kệ ngươi, ngươi muốn ăn thì ăn đi.”
Thật sao? Xem ra chiêu này đối với Tiểu Thanh rất hữu dụng, nhớ lần sau cãi nhau thì dùng lại.
“Còn không chui ra, đừng hư nữa.”
Ta lập tức chui ra, thở gấp một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn ánh mắt cũng hết cách của Tiểu Thanh, ta lắc đầu, không rõ vì sao gần đây Tiểu Thanh hay dùng ánh mắt này nhìn ta.
Hai ngày sau rất buồn chán, bởi vì ta biểu hiện không tốt, vì vậy bị Tiểu Thanh cấm túc.
Ta chỉ có thể hoạt động xung quanh trù phòng, sau đó ngồi ở ngưỡng cửa ngắm trời xanh mây trắng, tiện thể ăn điểm tâm Nhị công tử cho ta, ta từng mang điểm tâm lấy lòng Tiểu Thanh, còn cố ý nói cho y biết ta thích nhất điểm tâm gọi là Phượng vĩ tô, chỉ có Dung Hạnh Trai mới bán, ai ngờ Tiểu Thanh vừa nghe xong lập tức hừ một tiếng, vẻ mặt coi thường.
“Điểm tâm là phải ngọt, vừa mặn vừa ngọt là cái gì? Chỉ có ngươi mới cho là quý.”
Ngươi nói ta có biện pháp nào đối với Tiểu Thanh? Hơn nữa hai ngày nay chẳng biết y chạy đi nơi nào, cũng không để ý đến ta, làm hại ta lúc nào cũng không có việc đi loanh quanh, cộng thêm ở trù phòng nghe mọi người kể các loại chuyện lý thú trời nam bể bắc gϊếŧ thời gian.
Vốn định xem đại hí, cuối cùng cũng không hát, ta nghe mọi người trong trù phòng nói hình như có thích khách xâm nhập vào gánh hát, đâm lão trang chủ bị thương, mặc dù không bị thương chỗ yếu hại, nhưng lão trang chủ bị kinh hách, không thể làm gì khác hơn là bỏ tham gia đại hội cờ vây cử hành năm năm một lần.
Nghe nói năm năm trước lão trang chủ từng thắng sít sao một mục, được phong là kỳ vương, vị Thành lão tiên sinh kia vì kém một chút mà thua lần này đường xá xa xôi từ Giang Nam chạy tới tham gia đấu cờ, chính là vì muốn rửa mối hận năm đó, nhưng lão trang chủ căn bản không có cách nào đến gặp, vì vậy hiện tại vị Thành lão tiên sinh này rất không cam lòng.
Cái này cũng chưa tính, bởi vì chuyện thích khách ám sát, việc về thăm người thân của Như Phi, chính là tiểu thư Mộ Dung gia cũng lùi lại, trong phủ lòng người hoang mang, toàn bộ tháng Giêng đều không có không khí vui mừng.
Hết chapter 13