[Thích Cố] Biện Kinh Trường Đoản Sự Hệ Liệt

Chương 18: Thiên hạ đệ nhị việc khó

— Cố Tích Triều

Cũng như sinh hoạt bản của [Đại Tống Biện Kinh nhật báo] hàng năm đều tổ chức bình chọn “Kinh thành thập đại suất ca” (mười người đẹp trai nhất) và “Kinh thành thập đại lý tưởng vị hôn phu” (mười vị hôn phu lý tưởng nhất), với số phiếu bằng nhau, đứng đầu là hai vị đại công tử Vô Tình và Cố Tích Triều, trí tuệ cao minh khắp thiên hạ không người địch nổi; thì hàng năm, dân chúng cũng truyền lưu một bảng xếp hạng khác: “Mười việc khó nhất thiên hạ”, trong đó năm sự kiện do Cố công tử nói ra, năm sự kiện còn lại Vô Tình công tử đề xuất.

Xếp vị trí thứ hai chính là: Làm cho Phương Ứng Khán ở tiểu lâu qua đêm.

Kỳ thật cách nói này vẫn chưa hoàn toàn đúng. Lúc ấy tiểu tư nghe lén Cố công tử và Thích lâu chủ nói chuyện, do công phu quá kém chỉ nghe được một nửa, đầy đủ phải là: Làm cho Phương Ứng Khán ở tiểu lâu qua đêm, xảy ra quan hệ thực sự, ngày hôm sau vẫn còn sống đi ra.

Từ nửa tháng trước, Phương tiểu hầu gia cuối cùng cũng hạ quyết định tìm đến Cố công tử xin xuân dược.

Tuy rằng rất muốn cho Vô Tình và Phương Ứng Khán nhanh chóng phát sinh việc này, nhưng Cố công tử quả quyết không đi tính kế Vô Tình. Vì thế người dùng xuân dược theo dự định là Vô Tình lại biến thành Phương Ứng Khán.

Cố công tử tâm tâm đắc đắc đưa cho Phương tiểu hầu gia một viên giải dược của “Thôi tình hương”, kì thực lại là “Liệt hỏa tán”, rồi ngồi nhàn nhã uống trà Long Tĩnh ngự cống, phái thuộc hạ chờ sẵn cả ở cửa trước lẫn cửa sau của tiểu lâu, đợi xem kịch vui. Nhưng Cố công tử không thể ngờ liên tục ba ngày Phương Ứng Khán vẫn không đi ra, đến cả Vô Tình cũng không xuất hiện.

Chẳng lẽ mình hạ “Liệt hỏa tán” quá nặng? Nên ba ngày không nghỉ?

Cố Tích Triều không khỏi có điểm hoài nghi chính mình, nhưng suy đi tính lại, rõ ràng đã thử qua biết bao nhiêu lần, sao lại có chuyện cố ý đến hai vị này mới xảy ra vấn đề.

Chẳng lẽ Vô Tình thật sự đã gϊếŧ Phương Ứng Khán? Mấy ngày nay suy tính xử lý thi thể hắn như thế nào?

Nhưng Vô Tình cũng không phải loại người dễ kích động như vậy, huống chi nếu thực sự đã xảy ra sự tình gì với Phương Ứng Khán, thì sau khi Phương Ứng Khán đã ăn “Liệt hỏa tán”, hẳn Vô Tình sẽ chỉ có sát tâm mà không thể còn sát lực.

Nếu vậy hai người họ đến tột cùng xảy ra chuyện gì?

Đao đồng, kiếm đồng hẳn phải biết rõ, nhưng tuyệt không có khả năng chúng sẽ lộ ra, chỉ có thể tiếp tục chờ Vô Tình xuất hiện mới có cơ hội nói chuyện moi tin tức.

Thẳng đến ngày thứ tư, Thích Thiếu Thương không thể ngăn được lòng hiếu kì nữa, giật dây Cố Tích Triều cùng đi tra xét. Cố Tích Triều gật gật đầu. Hai người tiến vào tiểu lâu.

Vừa mới tiến đến sân tiểu lâu, Thích Cố nhị vị đã bị đao đồng cản lại.

Đao đồng: Thỉnh Thích lâu chủ, Cố công tử dừng bước.

Thích Thiếu Thương: Công tử nhà ngươi đâu?

Đao đồng: Công tử nhà ta thân thể không khỏe, không thể gặp ai. Chiêu đãi không chu toàn, thỉnh hai vị lượng thứ. Mời hai vị trở về đi.

Cố Tích Triều: Thân thể không khỏe? Ta đây càng phải đi xem hắn thế nào. Ngươi hẳn phải biết ta với công tử nhà ngươi là hảo hữu, càng phải rõ y thuật của ta thế nào.

Đao đồng: Thỉnh công tử đừng làm khó dễ tiểu nhân, công tử nhà ta phân phó, ai cũng không gặp.

Cố Tích Triều: Công tử nhà ngươi bị bệnh gì?

Đao đồng: Chỉ là ngẫu nhiên bị cảm phong hàn, đa tạ Cố công tử quan tâm.

Cố Tích Triều: Ngẫu nhiên cảm phong hàn lại đóng cửa đến ba bốn ngày không ra, Vô Tình từ khi nào trở nên “mảnh mai” như vậy?

Đao đồng: Chờ công tử nhà ta lành bệnh, Cố công tử có thể tự mình xem xét.

Cố Tích Triều trong lòng có chút không thoải mái, thầm nghĩ tính cách Vô Tình rất không tự nhiên. Rõ ràng ai ai cũng đều biết y với Phương Ứng Khán hữu tình, lại còn cứng rắn khiến cho việc này trở thành bí mật người người đều biết, thật sự là quá mức cố chấp rồi!

Thích Thiếu Thương đột nhiên nói: Chúng ta không phải đến đây thăm bệnh, chúng ta là tới tra án.

Đao đồng khó hiểu: Tra án gì?

Cố Tích Triều lập tức hiểu được ý tứ của Thích Thiếu Thương, liền tiếp lời: Điều tra Thần Thông hầu mất tích chi án, Hầu gia mất tích đã bốn ngày, người của hầu phủ nói lần cuối cùng nhìn thấy Phương Ứng Khán là khi hắn vào tiểu lâu.

*đe dọa*

Đây là đại án đấy!

Đao đồng: Hai vị đợi chút, tiểu nhân đi bẩm báo công tử.

Thích Thiếu Thương cười nói: Ân, mau đi đi, việc này không thể chậm trễ.

*phu phu nhà anh rõ là bỉ!*

Sau nửa chén trà, đao đồng đi ra, trong tay áo xuất ra một phong thư giao cho Cố Tích Triều: Cố công tử, đây là thư công tử nhà ta gửi cho người, thỉnh Cố công tử trở về Kim Phong Tế Vũ lâu xem.

Cố Tích Triều chọn mi nhận phong thư, Thích Cố nhị vị liếc nhau, ý vị thâm trường nói: Chúng ta trước tiên cáo từ, thay ta chuyển lời đến công tử nhà ngươi, ngày khác Cố Tích Triều lại đến hỏi thăm …. “bệnh tình” của y.

Đao đồng: Ách … cung tiễn hai vị.

Bên ngoài tiểu lâu khôi phục trạng thái yên tĩnh.

Trên giường sa trướng vừa động, một đôi tay thon dài ưa nhìn nhấc sa trướng treo lên, Phương Ứng Khán nhìn ra ngoài thăm dò xong, quay đầu lại ôn nhu nói với người bên trong: Bọn họ đi rồi, không cần lo lắng. Ngươi thế nào?

Tựa vào đầu giường, Vô Tình sắc mặt có chút tái nhợt, hung hăng trừng mắt nhìn Phương Ứng Khán: Ngươi còn dám hỏi, nếu không phải tại ngươi, ta sao có thể thế này!

Phương Ứng Khán mím môi cười khẽ: Ta đi rót nước cho ngươi.

Mái tóc đen thật dài đổ trên vai, Phương Ứng Khán chỉ mặc nội y, đeo giày đến bàn rót một chén nước rồi đặt trên khay điểm tâm đao đồng đưa vào ban sáng, bưng đến bên giường.

Thân hình thon dài cao ngất, động tác quý khí tao nhã, Vô Tình lẳng lặng nhìn Phương Ứng Khán đi tới ôm lấy mình, cẩn thận chuẩn bị đệm giường thật mềm mại rồi nhẹ nhàng buông tay, bưng chén cháo khuấy nhẹ, thổi thổi thử độ ấm rồi mới đưa đến bên môi mình.

Phương Ứng Khán: Mặc kệ ngươi có giận ta đi nữa, cũng đừng bạc đãi bản thân mình, ăn chút cháo đi.

Vô Tình không động đậy, chỉ ngẩn người nhìn mắt cá chân trần trụi của Phương Ứng Khán.

Theo ánh mắt của Vô Tình, Phương Ứng Khán nhìn xuống, đặt bát cháo vào khay, lấy ngoại bào vẫn khoác bên giường rủ xuống che khuất tầm mắt của Vô Tình.

Khi Phương Ứng Khán lần nữa đang định bưng chén cháo lên, Vô Tình liền đưa tay đặt trên cổ tay Phương Ứng Khán: Ngươi về đi, ta không sao.

Một bàn tay hơi lạnh, hoàn mỹ.

Phương Ứng Khán lần đầu tiên nhìn thấy bàn tay Vô Tình gần gũi đến vậy, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn bên sau lớp mặt nạ cơ trí, lãnh tĩnh đang trở nên ửng đỏ dị thường, bèn thân thủ xoa xoa trán Vô Tình: Ngươi vẫn còn nóng, ta sao có thể về. Ngươi chẳng lẽ không muốn ta ở đây hay sao?

Vô Tình: Hầu gia, nếu ngươi tiếp tục không lộ diện, chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ dẫn cấm quân đến Lục Phiến Môn mất. Ngươi chẳng lẽ muốn cấm quân hộ tống hồi phủ hay sao?

Phương Ứng Khán: ^ _ ^ Vừa rồi đưa phong thư cho Cố Tích Triều, ta đã bảo y tiện thể giúp ta nhắn Trương tổng quản, ta sẽ ở tiểu lâu … một vài ngày nữa.

Phương Ứng Khán: Nhai Dư, thương thế của ngươi … ta nghĩ vẫn là ta tự mình chiếu cố có vẻ tốt hơn.

Vô Tình hắc tuyến: –_– Kia thật đúng là làm phiền Hầu gia.