Các Ái Khanh, Trẫm Có Thai

Quyển 1 - Chương 4: Chuyện xưa như mây khói

Edit: Nhím Envy

Tuy rằng chuyện đã xảy ra ba năm trước nhưng mỗi lần tưởng tượng đến tiện nam nhân Diệp Hoài Xa kia, nàng liền thấy ghê tởm muốn chết, kỳ thực lúc trước nàng kiên trì phải gả cho Diệp Hoài Xa không phải vì nàng thích hắn mà bởi nàng muốn phá tan sự liên hôn giữa hai nhà Diệp gia và Thẩm gia. Tổ tiên Diệp gia đã từng đi theo Thái tổ hoàng đế nam chinh bắc chiến, cuối cùng phụ trợ Thái tổ hoàng đế thành lập Vương Triều Đại Yến, Thái tổ hoàng đế vì khen ngợi công lao của Diệp gia nên đã phong tổ tiên Diệp gia thành Quốc Công, đời đời thừa kế chức vụ này, cho nên Diệp gia mới có nhiều thế hệ công thần đến vậy, cùng Thẩm gia qua mấy thế hệ chỉ kinh doanh càng ngày càng phát triển đúng là gắn bó. Tuy rằng Diệp gia mấy năm nay đã là có chút suy bại, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chỉ dựa vào bối cảnh gia tộc và các loại quan hệ thì Diệp gia vẫn rất cường đại, thế nên Mộ Dung Khê sẽ không bao giờ cho bọn họ cơ hội để hợp tác với nhau, ngoài ra còn muốn ngầm cảnh cáo với Thẩm gia, cho bọn họ biết thiên hạ này hoàng tộc vĩnh viễn là lớn nhất. Vậy nên mới ở yến hội nàng mới náo lớn, sống chết phải gả cho Diệp Hoài Xa.

Kỳ thực Diệp Hoài Xa lớn lên cũng coi như phong lưu phóng khoáng, Mộ Dung Khê tuy rằng có ý lợi dụng hắn nhưng vẫn nghĩ sẽ cùng hắn chung sống tốt đẹp, nhưng rốt cuộc nàng là công chúa của hoàng gia, khó tránh khỏi việc phải trở thành quân cờ của vận mệnh, không nên có khát khao gì đối với tình cảm, huống chi nàng thân còn mang thù hận, không có năng lực đeo quá nhiều cảm tình lên lưng, đối với nàng, chỉ cần có lợi cho việc báo thù thì gả cho ai cũng như nhau. Đáng tiếc, Diệp Hoài Viễn lại là một tên cặn bã, dám có ý nghĩ muốn hưởng cuộc sống sung sướиɠ tam thê tứ thϊếp, đem nàng và Thẩm Lệ Phù cùng cưới vào cửa, quả thực là chê cười, Mộ Dung Khê nàng tốt xấu gì cũng là công chúa hoàng thất, hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là nhục nhã hoàng thất, huống chi vị cùng được cưới vào kia lại là tiểu thư Thẩm gia, kẻ cùng nàng không đội trời chung. Thế nên nàng trực tiếp giáo huấn cho họ một lần cả đời khó quên.

Trên thực tế, lấy tâm cơ thủ đoạn của nàng, muốn giáo huấn bọn họ thì có rất nhiều biện pháp, nhưng nàng lại cố tình lựa chọn biện pháp trực tiếp nhất, ngu xuẩn nhất, bởi vì nàng muốn có một lí do quang minh chính đại, bình thản bước lên sân khấu. Kết cục của Thẩm Lệ Phù chính là cho Diệp gia và Thẩm gia một lời cảnh cáo, tuy rằng Thẩm Lệ Phù có chút vô tội, nhưng muốn trách thì chỉ trách nàng sinh ra ở Thẩm gia, năm đó Thẩm gia hại Lý gia của nàng diệt vong sao không quản những tộc nhân đó vô tội hay không, nàng đây chỉ là muốn thu hồi một chút lợi ích mà thôi.

Người đều truyền miệng nhau Mộ Dung Khê nàng là thứ công chúa mà lại không biết nàng mới là đích nữ hoàng thất chân chính. Mẫu thân của nàng là thanh mai trúc mã của Chiêu Hòa Đế, Lý Hoàng Hậu. Chiêu Hòa Đế tám tuổi đăng cơ, học tập đều là Lý thái phó một tay dạy dỗ, cùng với con gái duy nhất Lý thị là thanh mai trúc mã, cả hai từ nhỏ vô tư, tình cảm chân thành, Chiêu Hòa Đế tự mình chấp chính năm mười sáu tuổi, liền cưới Lý thị làm Hoàng Hậu.

Bởi vì việc hôn nhân này là tiên đế tự mình hạ chỉ nên Thẩm gia cùng Thẩm thái hậu tuy bất mãn nhưng cũng không có lý do phản đối, bất quá Lý gia cùng Thẩm gia bất hòa đã lâu, Thẩm thái hậu tuy nắm quyền nhưng rốt cuộc cũng không phải là mẫu thân thân sinh của Chiêu Hòa Đế, vì bảo trụ địa vị của mình và gia tộc liền trăm phương nghìn kế hãm hại Lý Hoàng Hậu, cũng may Lý Hoàng Hậu thông minh cẩn thận nên nhiều lần tránh được bẫy rập của Thẩm thái hậu, cũng ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm như vậy hạ sinh Tam hoàng tử Mộ Dung Cẩn. Nhưng cẩn thận trăm đường cũng có lúc sơ hở, Thẩm thái hậu thừa dịp Chiêu Hòa Đế săn thú liền vu hãm Lý Hoàng Hậu mưu hại Thẩm Quý phi, người sinh ra Nhị hoàng tử, không khỏi cành mẹ đẻ cành con, Thẩm thái hậu trực tiếp ban hạ ý chỉ ban chết Lý Hoàng Hậu, may mắn Lý Hoàng Hậu sớm có chuẩn bị, phóng hỏa tẩm cung của chính mình rồi từ mật đạo bên trong chạy đi, giả chết thoát thân.

Khi Chiêu Hòa Đế hồi kinh liền nhận được tin tức Lý Hoàng Hậu qua đời, dù vô cùng bi thống nhưng không có cách nào xoay chuyển càn khôn, đành phải dựa theo lễ nghi của Hoàng Hậu mà hạ táng cái thi thể có bộ mặt đã hoàn toàn biến dạng hạ kia, lại dựa theo ý tứ của Thẩm thái hậu lập Thẩm Quý Phi làm Hoàng Hậu. Lý Hoàng Hậu nghe được tin tức này lập tức đánh mất ý tưởng liên lạc lại lần nữa với Chiêu Hòa Đế, tuy rằng Chiêu Hòa Đế là phu quân của nàng nhưng hắn đến thê tử của chính mình cũng không bảo hộ được, ngược lại bị địch nhân lừa gạt khiến nàng vô cùng thất vọng, hơn nữa nàng đối với lục đυ.c bên trong cung đình vốn chán ghét nên nàng dứt khoát kiên quyết rời khỏi thành Vĩnh An.

Sau khi rời đi nàng mới biết mình lại một lần nữa hoài thai con của Chiêu Hòa Đế, rơi vào đường cùng nàng trở lại Lý gia sinh hạ Mộ Dung Khê, một mình một người mang theo Mộ Dung Khê trải qua tám năm, chỉ là không nghĩ tới Thẩm thái hậu không hiểu vì sao biết được nàng còn sống, để vĩnh viễn diệt trừ hậu họa về sau nên đã phái sát thủ tàn sát toàn bộ Lý gia không còn một người. Nếu không phải Mộ Dung Khê nhất thời ham chơi mang theo Lý Niệm ra phủ du ngoạn, chỉ sợ cũng không thoát khỏi vận mệnh. Tuy nàng mang họ Mộ Dung nhưng người Lý gia vẫn đối đãi với nàng rất tốt, mà nàng, luôn coi bọn họ là người một nhà.

Một ngày kia, khi nhìn thấy thi thể của người thân là liệt trên đất, lần đầu tiên Mộ Dung Khê biết cái chết là gì, chết chính là bọn họ sẽ không bao giờ tỉnh lại, ông ngoại nghiêm túc sẽ không bao giờ bắt nàng đọc sách nữa, bà ngoại hiền hậu sẽ không bao giờ làm đồ ăn ngon cho nàng, khi nàng ngủ sẽ chẳng còn mẫu thân ôn nhu yên lặng đắp chăn cho nàng. Còn có thúc thúc (chú), bá bá (bác), các ca ca tỷ tỷ ngày thường chơi cùng nàng sẽ không bao giờ còn mỉm cười với nàng nữa.

“Là kẻ nào đã gϊếŧ bọn họ?” Đây là câu nói đầu tiên nàng nói với người phụ hoàng khoan thai tới muộn kia. Mà lúc ấy nàng đã hồi cung mấy tháng.

“Thẩm gia, chắc chắn có một ngày trẫm sẽ khiến bọn họ nợ máu phải trả bằng máu!” Lần đầu tiên Mộ Dung Khê nhìn thấy được sát khí trên người nam nhân yếu đuối vô năng kia, nhưng cái giá phải đổi lại chính là sự diệt vong của Lý gia và hơn ba trăm mạng người.

Từ đó về sau, hai chữ Thẩm gia chính là chữ mà Mộ Dung Khê căm hận nhất, nàng nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không người tiếp theo mất mạng chính là nàng. Kế hoạch trả thù bắt đầu, Mộ Dung Khê bị đưa đến núi Thiên Tuyết học nghệ, sư phụ nàng là Ngàn Cơ lão nhân tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, hắn dạy nàng võ công, ngũ hành bát quái, tâm cơ mưu lược. nàng nỗ lực học tập tất cả chỉ vì một lí do duy nhất, báo thù!

Vừa học tập, nàng vừa tạo thế lực cho riêng mình, Mộ Dung Khê biết, dù nàng có lợi hại bao nhiêu thì chung quy vẫn chỉ là một người, không thể đối nghịch với cả một gia tộc. Mỗi lần xuống núi, nàng đều mang theo một vài cô nhi trở về, bồi dưỡng bọn họ trở thành người của mình, sau đó cho bọn họ xuống núi tùy ý mà sống, muốn làm gì thì làm. Đối với bọn họ, Mộ Dung Khê chỉ có một yêu cầu, đó là khi nàng cần bọn họ thì nhất định phải có mặt.

Mộ Dung Khê ở núi Thiên Tuyết ngẩn ngơ bảy năm, nên học cái gì cũng đã học, nên tính toán cái gì cũng đã tính, chớp mắt đã tới tuổi cập kê, nàng liền theo ám vệ Chiêu Hòa Đế bí mật phái tới mà về hoàng cung. Hồi cung ngày đầu tiên đã có chuyện xảy ra, nàng vì một nam tử không quen biết mà đắc tội với đương kim Thái tử Mộ Dung Triệt, bóng dáng nam tử kia cô đơn tịch mịch khiến nàng cảm thấy đau lòng. Vỗn dĩ cũng không nghĩ chuyện này có gì quan trọng nếu Thẩm Hoàng Hậu không xuất hiện trước mặt nàng, nhìn thấy tuyệt sắc dung nhan của nàng liền hô to có quỷ thì nàng mới ý thức được sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Nàng cùng mẫu thân của nàng lớn lên rất giống nhau, trước kia người Thẩm gia cho rằng nàng chỉ là một nữ nhi nên không thực sự chú ý đến nàng, hơn nữa thế thân đóng giả nàng ở phủ quận chúa luôn luôn giấu mình, vậy nên tới bây giờ người Thẩm gia cũng không biết nàng trông như thế nào. Hiện tại nàng vừa ra mặt, người Thẩm gia phỏng chừng rất mau sẽ biết nàng là nữ nhi của Lý Hoàng Hậu, tác phong của Thẩm gia là nhổ cỏ tận gốc, bọn họ sẽ mau chóng ra tay đối với một cô nhi Lý gia như nàng.

Tuy nói lấy năng lực của nàng bọn họ cũng không làm thương tổn được nàng, nhưng vậy thì thế lực của nàng sẽ bại lộ, bây giờ nàng còn chưa bố trí hoàn hảo, tuyệt đối không thể để thế lực của mình lộ ra.

Tuy nam tử kia mang đến cho nàng phiền toái lớn như vậy nhưng Mộ Dung Khê lại không chút nào hối hận vì cứu hắn, đặc biệt là khi biết nam tử kia lại chính là ca ca cùng một mẹ sinh ra với nàng - Mộ Dung Cẩn, càng cảm thấy may mắn vì lúc đó mình đã ra tay cứu hắn. Mặc dù không hối hận nhưng rước lấy phiền toái cũng phải giải quyết, đúng lúc này liền xảy ra chuyện của Diệp Hoài Xa, Mộ Dung Khê suy tính, thừa cơ đem sự tình nháo thật lớn, thậm chí còn phái thuộc hạ nơi nơi tuyên dương “Công tích vĩ đại” của mình.

Mà kết quả nàng đạt được chính là Thẩm gia không còn dám dễ dàng động đến nàng, toàn bộ thiên hạ bây giờ đều biết nàng cùng Thẩm gia kết thù, nếu nàng xảy ra chuyện gì thì bị hoài nghi đầu tiên chính là Thẩm gia, tuy nói Thẩm gia quyền thế ngập trời nhưng rốt cuộc vẫn phải bận tâm đến hoàng thất, lại thêm mấy năm gần đây Dung gia đời sau xuất sắc hơn đời trước, chẳng biết từ lúc nào mà thế lực đã vượt qua Thẩm gia, hơn nữa còn khắp nơi đối nghịch với Thẩm gia, Thẩm gia tự nhiên không thể lưu lại bất cứ nhược điểm nào.

Chuyện của Thẩm Lệ Phù, Thẩm gia chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, để nàng ta và Mộ Dung Khê cùng nhau gả vào cửa Diệp gia. Tuy rằng Mộ Dung Khê chưa bao giờ kì vọng vào hôn nhân, nhưng nàng cũng không thể chịu đựng sống cùng một người như Diệp Hoài Xa cả đời, cho nên ngày thành hôn nàng mới dùng nhϊếp hồn thuật lên người Diệp Hoài Xa, khiến hắn trong đêm động phòng nhầm tưởng một thị nữ là nàng mà cường bạo, sau đó nàng thuận lí thành chương mà “thẹn quá thành giận”, đâm hắn một kiếm, “không cẩn thận” đưa hắn xuống thẳng địa ngục.

Bởi vì Diệp Hoài Xa có lỗi với nàng trước nên nếu để chuyện này truyền ra ngoài, đối với thanh danh Diệp gia cũng có ảnh hưởng, Diệp gia tuy có truy cứu nhưng không tra ra được gì nên cũng chỉ có thể im lặng, mà Mộ Dung Khê nàng, từ đây biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay (ý là tự do tự tại), tên tuổi gắn với hai chữ quả phụ, tiếp tục tính đến việc báo thù.