Dấu Chân Của Người Đến Sau

Chương 2

Hoa hướng dương chỉ nở khi có nắng

Em chỉ hạnh phúc khi nơi đó có anh

Thái độ của tôi đối với anh cũng trở nên khác hẳn. Anh thường xuyên chọc tôi cười, dù anh bận đến mấy đêm về cũng dành một chút thời gian kể chuyện cho tôi nghe.

Cứ nằm bên cạnh nhìn khuôn mặt non nớt đang đọc quyển sách. Bất giác lòng tôi cảm thấy ngọt ngào. Lúc trước khi ba mẹ

cãi vã nhau trong lòng tôi lại mệt mỏi khôn cùng nhưng bản thân mình chẳng biết dựa vào ai. Nhiều khi tôi ước có một người anh trai để dựa vào rồi tâm sự cho anh ấy nghe về mọi chuyên mà tôi đang vướng mắc rồi lắng nghe anh ấy nói vài câu an ủi. Nhưng đó chỉ là điều ước mà tôi biết chẳng bao giờ trở thành sự thật, bởi vì tôi là con đầu tiên trong gia đình từ đó tôi liền biết mình không bao giờ có một người anh trai hay một người chị gái nào nữa.

Có nhiều điều thật không thể đoán được trước. Ngày bố mẹ bị tai nạn, tôi cứ nghĩ cuộc sống mình không còn ý nghĩa gì nữa ai ngờ rằng trong cuộc sống tôi lại xuất hiện một bố mẹ khác và một người anh trai như thế này.

Anh rất kiên nhẫn để làm cho tôi vui vẻ. Bởi bản tính của tôi rất cọc cằn lại không thích tiếp xúc với người lạ, anh biết điều đấy nên có rất nhiều chuyện anh đứng ra làm cho tôi. Song có vài thứ

cũng không thể che giấu mãi được, ví dụ như gia đình xuất hiện một thành viên mới hay là

tôi

không thể ở nhà mãi được. Có lần trong một bữa cơm gia đình, bố nuôi lại bàn về chuyện đi học:

"Mẫn Mẫn cũng đã mười tuổi rồi, nếu cứ ở nhà mãi sau này sẽ không theo kịp bạn bè đâu"

Mẹ nuôi lại thêm vào một câu đồng thời đặt dĩa thịt bò vào bàn ăn:" Đúng vậy, Mẫn Mẫn cũng nên đi học. Con sống ở nhà chúng ta rồi cũng nên đổi từ họ Tô sang họ Thành đi cho tiện đường giải thích với người ta, Mẫn Mẫn con thấy có được hay không?"

Mẹ nuôi rất dịu dàng lại tôn trọng ý kiến của đứa con nít như tôi. Thẫn thờ gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng

rồi suy nghĩ một chút.

Lúc trước, tôi là Tô Mẫn Mẫn, mang theo họ của bố bây giờ đổi thành Thành Mẫn Mẫn nghe cũng có vẻ rất kỳ lạ, mà bởi vì bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ đổi họ nên nếu bây giờ nói đổi thì tôi thật sự không muốn.

Nhưng dù tôi sống cùng bố mẹ nuôi, tôi cũng không thể lấy một cái họ khác để sống trong gia đình này. Anh ngồi một bên nhìn tôi đang cúi đầu trầm ngâm như vậy nên anh cũng có một chút ý kiến:

"Hay là trên giấy khai sinh vẫn để là họ Tô, còn khi vào nhập học hay là có người nào hỏi thì cứ gọi là Thành Mẫn Mẫn, như vậy có phải rất tốt hay không?"

Mắt tôi sáng lên nhìn anh, đúng là anh rất thông minh, chưa có chuyện gì có thể làm khó được. Bố mẹ nuôi cũng gật đầu đồng tình và quyết định nghe theo lời anh nói. Bỗng dưng nghĩ đến chuyện đi học lòng tôi lại man mác buồn. Đêm về, tôi xụ mặt xuống nằm trên đùi của anh nói:

"Anh ơi, có lẽ đêm nay là đêm cuối em được gặp anh đấy. Mai em phải đi học rồi"

Khuôn mặt anh thoáng qua vẻ ngạc nhiên rồi phì cười, đưa tay vuốt tóc tôi.

"Không phải

đêm về anh sẽ qua chỗ em kể chuyện cho em nghe sao. Với lại anh với em học cùng trường, có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ xử lí hết cho"

"Hả? Không phải là anh học cấp ba rồi ư, sao có thể học chung trường với em được?"

"Ở đây trường cấp hai và cấp ba là một, em còn học với anh ba năm nữa ấy"

Khi nghe anh nói như vậy trong lòng tôi lại có hứng thú đi học. Không biết là học để được gặp anh hay là học để có thêm bạn bè mới. Chỉ biết rằng sống ở đây, người tôi quen đầu tiên là anh, người tôi thân đầu tiên cũng là anh, nên khi nghe tin học cùng trường, tôi cũng khá mong chờ với cuộc sống sau này.

Trước đây luôn sống trong mệt mỏi, còn bây giờ lại được sống trong niềm hạnh phúc chờ mong. Có thể là tôi ích kỷ nhưng bản thân tôi mong muốn rằng cuộc sống của mình sau này cũng sẽ như bây giờ.

Có lẽ anh là học sinh khá nổi trong trường về độ điển trai và thành tích học tập nên rất được nhiều người chú ý. Bình thường anh vẫn đi học một mình con lần này là có tôi lẽo đeo theo sau, tay tôi nắm chặt tay của anh ngơ ngác nhìn mọi thứ.

"Thiên Ân, bạn gái của mày à. Nhìn cũng được đấy"

Một cậu nam sinh rất thoải mái đi đến vỗ vai anh. Anh cười cười đáp lại:" Em gái tao đấy"

"Ủa, mày có em gái từ khi nào? Sao bây giờ mới thấy"

Ánh mắt cậu ta tò mò cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi chỉ biết núp sau lưng của anh lẳng lặng nghe hai người nói chuyện. Khi cậu ấy nói tôi là bạn gái anh người tôi như hóa đá và rất muốn phản bác lại. Tôi là em gái của anh sao có thể là bạn gái được, mà anh yêu thương tôi nhiều như vậy chắc cũng không muốn có bạn gái đâu. Tôi với anh sống mãi mãi cùng nhau như vậy là được rồi. Không cần tình yêu chen vào đâu.

"Em gái bảo bối của tao sao để chúng mày thấy được"

Anh đáp lại rất thoải mái, thái độ của anh đối với cậu ấy khác hoàn toàn khi đối với tôi và bố mẹ. Với bố mẹ, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, với tôi anh lại dịu dàng như nước, còn với bạn bè anh lại rất thoải mái, lâu lâu lại còn có những hành động thô bạo như vỗ vai hay đấm vào lưng... Nhưng tôi vẫn để ý ánh mắt của anh, dù tính cách anh thay đổi như thế nào thì ánh mắt anh vẫn rất dịu dàng.

"Em gái, ra đây giới thiệu xem"

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, tôi muốn

lên tiến phản bác đột nhiên lại nghe anh nói:" Ai là em gái của mày hả? Của tao thôi"

"Nó là em gái của mày, mày là bạn tao, theo như công thức toán học thì nó cũng là em gái của tao đấy"

"Đừng hòng nhé. Em đi thôi, mặc kệ hắn đi"

Anh thầm mắng cậu ta một câu rồi quay lại dắt tay tôi đi vào. Có lẽ vì đây là lần đầy tiên cậu ta bị anh từ chối nên đứng sững người. Tôi được anh dắt đi, nhưng vẫn quay đầu lại, ánh mắt tò mò nhìn biểu cảm của cậu ta rồi hỏi anh:" Anh ơi, vậy em cũng là em gái của anh ấy hả?"

"Nói bậy bạ gì đó, em chỉ là em gái của anh thôi,

chỉ riêng mình anh thôi, rõ chưa"

Giọng nói của anh có vài phần nặng nề, tay vẫn nắm chặt tay tôi như bảo rằng tôi là của riêng anh chứ không phải là của ai khác. Lúc này tôi mới an tâm, vui vẻ đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm chặt tay anh rồi đi qua bao nhiêu ánh mắt tò mò của mọi người. Trên môi vẫn là nụ cười rất tươi, có anh như vậy luôn làm tôi cảm thấy tự hào.

Trước kia tôi đã từng đi học, nhưng bởi vì mắc bệnh trầm cảm nên rất ít giao tiếp với người khác, với lại chuyện cãi nhau của bố mẹ lọt đến tai của các bạn trong lớp làm bạn bè xa lánh tôi. Còn bây giờ, vì có anh là anh trai, bố mẹ nuôi tôi cũng sống rất hạnh phúc, tôi lâu lâu nhớ đến anh nên bất chợt nở nụ cười nên rất nhiều người muốn đến làm quen với tôi. Quả thật, dù không làm quen được với nhiều người cho lắm nhưng đã có bạn tất nhiên trong lòng tôi luôn cảm thấy vui vẻ.

Giờ tan học của tôi và anh giống nhau, nhưng không hiểu sao nghe tiếng trống đánh lại thấy anh đứng trước cửa lớp vẫy tay với tôi. Hầu như ngày nào cũng vậy làm nhiều người trong lớp cảm thấy ghen tị và ngưỡng mộ, tôi cũng chỉ bất đắc dĩ nói "Đó là chuyện anh trai nên làm".

Dù nói vô tâm như thế nhưng trong lòng tôi biết, ở trong mọi tiết học anh luôn cố gắng nỗ lực để thầy cô cho anh về trước, nhờ vậy anh mới đến tận lớp đón tôi. Bằng không, tôi và anh chỉ có thể hẹn nhau trước cổng trường mà cùng về. Nhiều khi tôi nghe được mấy người bạn nói là anh có bệnh "cuồng em gái". Theo tôi, đó không phải bệnh, mà chỉ là một tình yêu thương mãnh liệt hơn những người bình thường mà thôi.

Có lẽ tôi cũng vậy, dù ngoài mặt không thể hiện ra nhưng tôi biết bản thân tôi quý anh trai lắm. Mỗi ngày không có anh là tôi cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán. Vì vậy tôi và anh rất thân với nhau.

Nhiều lúc bận học không gặp được anh, tôi liền lấy lí do là có bài tập không hiểu qua nhờ anh làm hộ. Anh rất thông minh, bài nào cũng giải ra hết, lâu lâu lại gõ đầu tôi bảo tôi ngốc. Cũng vì bị anh mắng là ngốc nhiều quá nên tôi bực mình tìm bài toán trong sách lớp 12 đưa anh giải.

Lúc đấy anh nghi ngờ nhìn tôi hỏi là có thật toán nâng cao của tôi hay không. Tôi chớp mắt trả lời rất thành thật là phải, rồi nói:

"Anh không làm được bài này thì lần sau đừng bảo em ngốc nữa nhé"

Anh nhìn bài toán, nheo mắt một lát rồi gật đầu đồng ý. Cuối cùng anh mất ăn mất ngủ vì bài toán ấy, tôi nhìn thấy mà rất thương. Đành cúi đầu nói thật với anh:

"Đây là toán lớp mười hai đấy, anh đừng làm nữa"

Tôi nói xong cứ nghĩ anh sẽ mắng một một trận ai ngờ anh lại cười khẽ rồi trả lời rất dịu dàng.

"Anh biết chuyện này lâu rồi"

"Sao anh vẫn muốn làm?" Tôi ngạc nhiên đến nỗi mở to hai tròng mắt mà không thể nói được gì.

"Tại không muốn để em buồn, với lại anh biết là em muốn thử sức anh mà"

Bây giờ tôi cảm động mà không nói nên lời. Tôi nào đâu có ý định thử sức anh, chỉ là bản tính trẻ con bộc phát muốn trả thù anh vì anh mắng tôi là đồ ngốc mà thôi. Anh luôn tốt bụng như vậy, dù biết tôi làm sai nhưng vẫn không mắng tôi một lời mà còn xem đó là một loại ân huệ. Nhiều lúc tôi muốn hỏi anh có phải là anh dung túng tôi quá nhiều rồi phải không? Nhưng dù sao tôi vẫn biết trước được câu trả lời là "không" rồi.