Hựu Nhất Xuân

Chương 62

Hôm sau trời chưa sáng ta đã rời giường, mặc xiêm y rón ra rón rén tự đi tìm nước rửa mặt. Ta thừa nhận hôm nay lão tử có chút trẻ con, nhưng cũng hết cách rồi, đành trơ mắt nhìn từng người từng người ra đi. Chuyện này lão tử cản không được. Không biết làm gì khác bèn ra ngoài trốn một ngày, chờ ai nên đi thì đi cho xong. Đỡ được tiền mua khăn (ý anh là bớt tiền mua khăn lau nước mắt!:v).

Trời mờ mờ sáng trên phố vẫn chưa đông người. Chỉ có chợ rau thật náo nhiệt, ta vào trong một sạp hàng bán chè trà dầu (1) trước cổng chợ ngồi xuống. Làm một bát chè trà dầu, ăn hai cái trứng luộc nước trà (2).

Chợ rau rộn ràng toàn là dân trồng rau với buôn lái vội vàng trao đổi hàng hóa. Ngõ hẻm trong góc đường có một gánh hát, có thể nghe thấy thấp thoáng âm thanh không ít người đang i i a a luyện giọng. Ta trước đây còn đứng ở tường viện bên ngoài gánh hát, nghe thấy bên trong hát hai đoạn hí kịch nhỏ. Câu từ không nhớ rõ, có điều thổi kèn kéo đàn đều rất tưng bừng. Đủ chất náo nhiệt.

Có lần trở lại An vương phủ uống rượu, An vương cũng mời một đoàn hí kịch nhỏ, ở trong vườn dựng đài ca hát. Hát là tình hí, lão tử nghe mệt mỏi buồn ngủ muốn chết. Lại nói, lão tử làm Thái vương đã lâu, vẫn chưa từng mời gánh hát vào phủ hát bao giờ. Làm vậy thì phô trương quá nên không làm. An vương quý phủ lần đó, mấy cây to trong góc tường đều có gia đinh lấp ló xem trò vui, nhớ ra Thái vương phủ ta cũng náo nhiệt không thua kém gì lúc đó. Đợi qua hôm nay, nếu cảm thấy buồn chán, biện pháp này cũng có thể dùng được.

Chờ trà lâu mở cửa, ta tùy tiện vào một nhà, kêu một bát nước chè xuân (3), gọi lên tứ sắc quả phẩm tráng miệng (trái cây bốn màu), cắn hạt dưa nghe thuyết thư. Ngày hôm nay giảng về sách mới, hai ngày nay phố lớn ngõ nhỏ đang rất thịnh hành. Tên gọi là “Làm Tuyên Xuân vương nghĩa thích Tào thị nữ”. Nói ra thì là kể về thái tử của Đại mỗ vương gia nào đó, là thiếu niên hoa mỹ, phong lưu phóng khoáng, nhân xưng là Tuyên Xuân vương.

Hoàng đế đích thân tuyên bố đem con gái nhân công Tào công hứa gả cho thế tử, thánh chỉ tứ hôn, nhưng trước khi thành hôn một ngày, con gái Tào công cùng một tên thư sinh vượt tường chạy trốn, về sau bị quan phủ bắt về. Thế tử vì cầu xin cho hai người mà làm phản, chỉ để họ kết thành uyên ương. Hai cái miệng kể chuyện tình tiết đa dạng biến hóa bất ngờ, người nghe giảng tụ tập nhiều lên. Tiếng sụt sịt thổn thức càng lúc càng lớn. Ta phun ra cái vỏ hạt dưa uống hớp trà nhuận họng, một người phía trên ta nghiêng mình truyền tới một tiếng: “Vương gia”.

Thanh âm không lớn, vừa vặn để mình lão tử nghe được. Ta ngẩng đầu lên, ở đâu ra một ánh mắt sắc bén như vậy. Lão tử mỗi ngày đi dạo trên phố, lần đầu tiên bị người khác nhận ra mình là Thái vương gia. Người trước mặt ta không biết ai, bạch diện râu dài, nói là một vị lão huynh đoan chính thì kì quái quá. Cầm quạt lông về thời Tam quốc cũng có thể giả trang thành Khổng Minh, thay trang phục ném vào Thủy Hử cũng có thể mô phỏng theo Ngô Dụng. Ăn mặc một thân áo xanh nho nhã nhìn cũng không ra thuộc tầng lớp nào. Bởi vậy lão tử lông mày cong thành một đường, hai con mắt mỗi bên chứa một dấu chấm hỏi, nói: “Các hạ là…..”

Người kia ôm quyền vái chào: “Thảo dân Dương Châu Lư Đình”.

Dương Châu Lư Đình, bốn chữ này hai ngày nay nghe qua không ít. Hóa ra chính là hắn. Diễn Chi không phải nói người này đi rồi sao, thế nào vẫn còn ở đây.

Ta gật đầu: “Ngưỡng mộ đã lâu, mời ngồi”.

Họ Lư lại vái chào, rồi mới ngồi xuống. Tiểu nhị nhanh nhẹn, liền mang lên thêm chén trà.

Ta nói: “Hai ngày trước ngươi đến bỉ phủ không nhàn rỗi nên vô duyên không gặp được, không ngờ hôm nay gặp lại, thật sự là tương phùng không bằng ngẫu ngộ (ngẫu nhiên gặp).

Bỉ phủ là cách nói khiêm tốn ở trên ý nói phủ vương gia bé nhỏ thấp hèn.

Họ Lư cười theo ta hai tiếng rồi nói: “Kỳ thực thảo dân hôm nay là đặc biệt tìm vương gia, nghe nói vương gia không ở trong phủ, ta một đường tìm tới đây”.

Tìm ta? Tìm lão tử làm cái gì? Ta nói: “Ai nha, nhưng ta và ngươi chưa từng gặp, ngươi làm sao nhận ra ta?”

Họ Lư nói: “Vương gia là quý nhân, e là không nhớ rõ thảo dân. Vương gia mấy ngày trước đi Dương Châu kiểm tra tuế cống, lúc gặp thương hộ thảo dân đã ở đó rồi”.

Nha nha, như vậy Lư Đình này cũng là dân kinh doanh. Khó trách Diễn Chi nói hắn là bạn cũ. Nói đến Dương Châu gặp thương hộ phải đi tri phủ nha môn báo danh lần đó, nhớ không rõ ràng lắm. Ta cười gượng: “Thật là nhớ không rõ, phiền ngươi vẫn còn nhận ra ta”.

Lư lão bản lại ôm quyền: “Thảo dân hôm nay có thể làm Lưỡng Giang tổng thương, đều nhờ vào vương gia và An quốc phủ Phù Tiểu Hầu gia dẫn dắt. Kiếp này thảo dân lúc nào cũng không quên cảm mộ ân đức”.

Đến đây ta mới hoàn toàn nhớ lại, hèn gì nghe hai chữ Lư Đình tựa hồ rất quen thuộc. Người này không phải chính là nhờ qua Phù Khanh Thư thủ hôn báo cho triều đình phê chuẩn chức tân Lưỡng Giang tổng thương Lư Đình hay sao. Bởi vì viên ngoại Huy Châu Giang liên lụy đến án tuế cống bị điều tra, mới để cho lão già này ung dung vớ được món hời lớn.

Ta giống cái bánh màn thầu nở hoa trưng ra bộ mặt tươi cười: “Lưỡng Giang tổng thương Lư viên ngoại, bản vương nhớ rồi. Nãy giờ có chỗ nào thất lễ xin cứ trách”. Không biết họ Lư và Tô Diễn Chi giao tình sâu đậm bao nhiêu, mà khiến hắn ngàn dặm xa xôi đến đây thăm người. Ta lộ ám chỉ: “Lư viên ngoại vào kinh lần này, là vì chuyện làm ăn?”

Lư Đình định vuốt mấy sợi râu, quay mắt nhìn về phía vương gia ta xong, lại không dám vuốt nữa: “Một chính là chuyện làm ăn, hai là vì chuyện kia. Thảo dân thay mặt tam gia nhà ta, cảm tạ vương gia”.

Ta sải bước gấp rút đi về vương phủ.

Lư Đình nói: “Vương gia lần này ban chuẩn cho tam gia trở về quê hương thực đúng là ân điển lớn lao cho Tô gia. Tam gia từ sáng đến giờ mới về Dương Châu, còn để thảo dân đem câu này nói với vương gia, là không thể trước mặt nói câu từ biệt, xin vương gia chớ trách”.

Lư Đình nói: “Thảo dân là quản lý Tô phủ Dương Châu. Nhị gia trước khi lâm chung đem sản nghiệp ở Dương Châu phó thác nơi thảo dân, đối sách kinh doanh bàn giao kỹ lưỡng. Kinh doanh thận trọng thời gian qua, cuối cùng cũng coi như chưa từng phụ lòng nhị gia nhờ vả. Chờ sau khi về Dương Châu, thảo dân lúc đó nhất định sẽ báo quan phủ bẩm tấu lên triều đình, đem Lưỡng Giang tổng thương chuyển về tay tam gia”.

Lư Đình nói: “Thảo dân hôm nay đặc biệt tới tìm vương gia, thực sự còn có việc khẩn cầu. Vạn lần cầu xin vương gia giao di cốt của nhị gia để thảo dân hồi hương an táng”.

Ta bị đυ.ng phải cửa lớn của vương phủ, những vẫn mặc kệ đi vào trong. Nghênh trước mặt là Trung thúc dẫn người bận rộn chỉnh đốn lại, từng người từng người đều quỳ gối trên hành lang uốn khúc. Ta nói: “Tô công tử đâu? Bùi công tử đâu?!!”

Trung thúc đầu hoa râm đυ.ng tới mặt đất: “Bẩm vương gia, các công tử đều đã đi hết rồi”.

Chính sảnh không có, thiên sảnh không có, tiểu sảnh không thấy ai, đông viện cũng không, phòng ngủ càng không, thư phòng trống nốt, hồ cá vàng cạnh đình cũng không có luôn.

Trống rồi, hoàn toàn trống không.

Trong thư phòng sổ sách cùng sách vở trên bàn đều được sắp xếp chỉnh tề. Phòng ngủ đến cả góc chăn hay gối đầu ngày hôm qua vẫn còn lưu lại mùi hoa quế.

Hết rồi, hoàn toàn trống không.

Các công tử đều đã đi hết.

Tiểu Toàn khoanh tay bên chỗ đất trống cạnh hồ cá vàng run lẩy bẩy nói: “Vương gia, An quốc phù Phù Hầu gia đến, nói có chuyện quan trọng muốn gặp vương gia”.

Phù Hầu gia Phù Vân ở trong chính sảnh quỳ trên đất: “Tiểu nhi thuở nhỏ bên ngoài tập võ, thần dạy dỗ không đến nơi đến chốn. Cử chỉ vô dáng, mạo phạm vương gia. Thần đã bẩm tấu lên thánh thượng khẩn cầu ban cho tiểu nhi một chức quan võ tướng, điều đến dưới trướng Phúc vương thiên tuế nơi Bắc Cương, chờ thánh thượng chuẩn tấu liền lập tức lên đường. Ngày xưa đủ kiểu vô lễ mạo phạm, thần đã gia pháp nghiêm trị. Phù gia nhất mạch đơn truyền, thần nửa đời mới có được một nghiệp chướng như vậy. Vương gia nhân nghĩa khoan hồng. Có thể nhìn mà nhớ đến thần một nhà công lao bé nhỏ mấy đời phụng dưỡng triều đình, khoan giải bao dung. Phù Vân thần rơi nước mắt cảm kích”.

Là mấy đời cũng chỉ sinh có một đứa con nối dõi.

Ta ngước nhìn trần nhà: “Phù Hầu gia mau đứng lên thôi. Bàn về tình lý là ta quỳ xuống dưới Hầu gia ngươi mới đúng. Hầu gia nói đạo lý ta đều minh bạch. Chỉ có một điểm. Là con trai Phù Khanh Thư của ngươi”. Trái tim bé nhỏ nảy lên, nuốt nuốt nước bọt: “Con trai ngươi Phù Khanh Thư không sai, vô lễ mạo phạm là ta. Hầu gia muốn trách cứ đổ lên người ta, đừng phạt hắn. Phải trái nặng nhẹ ta hiểu được mà, Hầu gia yên tâm, việc không nên làm ta tuyệt đối sẽ không làm nữa”.

Ăn no thì rời bàn, hát xong thì hết kịch. Chuyện đời như vậy, không ngăn được, ta nhận.

Phù Hầu gia ngậm lấy Định Tâm Hoàn đi rồi, Tiểu Thuận âm thầm vào chính sảnh, gập người nhẹ nhàng nói: “Vương gia, thực ra……..”

Là thuốc an thần bên Tàu, ở đây là ý Phù Hầu gia đã yên tâm ra về.

Thực ra? Còn cái gì đùa giỡn đáng giá thực ra nữa? Ta nói: “Thực ra cái gì?”

Tiểu Thuận cúi đầu nói: “Vương gia tha thứ cho tiểu nhân cả gan, tiểu nhân muốn nói Tô công tử và Bùi công tử đi chưa bao lâu, thực ra vương gia đuổi theo vẫn còn kịp quay về”.

Đuổi theo cũng đuổi về được. Ta chạy gấp ra khỏi vương phủ, luồn qua hơn hai con phố, người đến tấp nập, người đi nhốn nháo. Lão tử giữa đường phanh gấp một cái. Đuổi theo kịp, có thể sao? Rời khỏi Thái vương phủ, trời cao biển rộng. Chỉ là Diễn Chi thì không phải lo, còn Kỳ Tuyên một mình một người, phải như thế nào mới tốt? Dù thế nào thì so với Thái vương phủ cũng còn tốt hơn, Mã Tiểu Đông ta có thể sống thoải mái, Kỳ Tuyên là người như vậy, đến chỗ nào sống mà không tự do thanh thản? Ta lấy mặt mũi nào tìm hắn trở về.

Bắt cá hai tay, sớm muộn nhất định bị lật tẩy. Huống hồ lão tử quơ bằng ba tay, ngâm trong nước lạnh nên không trách ai được, đáng đời. Mệnh người, trời định. Cho nên ngươi chạy không thoát, không phải của ngươi ngươi không thể có. Cưỡng cầu thì cầu không được.

Diễn Chi làm tổng thương Lưỡng Giang, Kỳ Tuyên trời cao biển rộng tự do tự tại, Phù Khanh Thư kiến công lập nghiệp thăng quan tiến chức. Ba người họ ông trời để lão tử hưởng thụ một lần, lão tử một phen tá thi hoàn hồn là mười phần đáng giá, được lợi miễn bàn. Mọi người tính ra, đều là kết quả tốt.

Kết cục như vậy, tuyệt đối là kết cục tốt.

Lại nói sau này, ông trời đã tự có an bài. Tỉ như tiểu cô nương đáng yêu một thân trắng toát nước mắt như mưa bên góc đường đang ôm bài tử bán mình táng cha, không phải là ông trời chỉ hướng cho ta đi tới hay sao? Một đôi mắt đỏ hoe trong nháy mắt đã thấy ta đang nhìn nàng, chẳng lẽ còn không phải là số mệnh an bài hoa lửa va chạm?

Cái tên ngồi trên xe ngựa bên cạnh con phố bán bánh mứt táo kia. Lão tử không có nhìn thấy ngươi. Cho nên đừng kéo mành rồi lại thả xuống, cũng đừng để tên Lư viên ngoại lấp ló nửa khuôn mặt ra ngoài. Lão tử là đi về đằng sau chứ không phải lên phía trước mà sợ.

Còn ở Thiên Nguyên tửu lâu nữa, vị thứ ba trên lầu hai bên song cửa chạm hoa văn kia, lão tử là ngước mắt nhìn lên chứ có phải xông thẳng lên đâu. Đừng có mà ngồi lui sát về phía sau tường như vậy chứ, cũng đừng hạ cửa sổ xuống làm cái gì. Người lão tử nhìn là hình bóng tiểu cô nương điềm đạm đáng yêu, chứ không có ham cặp mắt dài nhỏ của ngươi nha.

Xuân Thu Đại Mộng (4) đến Hoàng Lương phạn thục (5), là lúc nên tỉnh lại.

(4)(5): Đại ý là mộng đẹp chỉ là hư ảo, nên chấp nhận thực tại.

Ta chen ra khỏi đoàn người, lấy ra trong ngực một tấm ngân phiếu. Đám người yên lặng. Tiểu Thuận từ trong đám người ló đầu bên cạnh ta, miệng hơi hé ra, không dám lên tiếng. Mấy tháng nay Tiểu Thuận theo ta cũng không dễ dàng gì, chân trước chân sau chạy vòng vòng, đợi lão tử hồi phủ, nhất định phải đem ngân phiếu cho người khó khăn nhất mà thưởng. Ngân phiếu bay tới chiếc chiếu trước mắt tiểu cô nương, tiểu cô nương nhìn thấy con số, hít vào một hơi khí lạnh. Ta lấy hơi một tiếng hé miệng mỉm cười, phất tay áo, xoay người. Tiểu cô nương dùng tiếng khóc khàn khàn ngập ngừng nói: “……..Đa tạ gia, thϊếp từ giờ chính là người của gia rồi…………..”

Lão tử quay đầu cười cười: “Cầm lấy tiền, dư thì tìm cách lo mà sống. Gia ta không thiếu người”. Người của ta? Ai là người của ai chứ? Đều là chuyện cười, đều là hư ảo.

Ta lại xoay người về phía trước, đời này của lão tử, lần đầu tiên có thể bước đi đầy soái khí như vậy.

Tiểu Thuận cách ta nửa thước lẽo đẽo đi theo: “Vương gia, chúng ta đi đâu?”

Ta nói: “Về vương phủ”.

Một hài tử nhỏ năm sáu tuổi lướt qua chân ta chạy về sạp hàng của người bán đồ chơi bằng đường. Hai đứa trẻ lớn hơn thay nhau cầm cây kẹo trong tay, thè lưỡi muốn liếʍ lại rụt về, không nỡ ăn.

Cách người bán đường đang dẫn ngựa đứng cân hạt dưa không xa, một tiểu lưu manh chừng mười tuổi nghiêng đầu nhìn ngựa, trong tay ôm theo một con nhím nhỏ, tiểu lưu manh huýt sáo hai

tiếng, lỗ tai con ngựa khẽ vẫy vẫy. Tên tiểu lưu manh giơ tay đem con nhím nhỏ đặt ở cạnh mũi con ngựa mà xoa xoa.

Con ngựa từ trong lỗ mũi phun khí ra, hí dài một tiếng, hai móng giơ lên cao, kinh động. Trong nháy mắt lật tung hai ba sạp hàng, tên tiểu lưu manh dẫn ngựa đi bị bỏ lại tới năm sáu thước. Đấu đá lung tung cứ nhắm về bên này, ta và Tiểu Thuận co giò chạy trốn bên ngoài một nhà kia lánh nạn, tự nhiên tiểu hài tử của người mua đường đó đứng ngốc giữa đường, bất động rồi.

Mẹ kiếp, toàn bộ mấy đoạn tiết mục hỏng bét hôm nay đều tụ lại kéo nhau lên sàn diễn một thể.

Lão tử đương nhiên nhanh như hổ vồ mồi tư thế phủ phục sát đất, một chuyện đương nhiên nữa là phía sau lưng tầng tầng đau buốt. Tiểu Thuận lay lay hét một tiếng “Vương gia” so với tiếng phá không lăng vân (xuyên thẳng lên mây) đều sắc bén như nhau.

Hóa ra đây mới là kết cục. Ta híp mắt nhìn mũi miệng tuôn ra chất lỏng sền sệt. XXX thế nào lại để lão tử chết vì hăng hái làm việc nghĩa chứ XXX ta không cam lòng!

Chốn cũ cầu Nại Hà, khoa trưởng người quen cũ: “Tiểu huynh đệ a, sao ngươi lại lên đây nữa?”

“Còn sao tới nữa!! Còn không phải là lão an bài ta tới sao!! Mẹ nó tự nhiên an bài cho lão tử thấy việc nghĩa rồi làm anh hùng hăng hái dũng cảm hi sinh, một tiết mục hỏng bét!!!”

Khoa trưởng lắc đầu, thở dài: “Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi thật sự không phải là loại người gặp xui xẻo. Con ngựa kia được mệnh phải đạp trúng tên tiểu hài tử kia, ai bảo ngươi cứ một mực xông lên cơ”.

Thì ra đang trách ta không nên xen vào chính sự của người khác. Ta xách ống quần ngồi xổm xuống đầu cầu: “Hết cách rồi, tư tưởng đã đến cảnh giới kia, tự phát tự động cứ xông lên thôi”.

Khoa trưởng ngồi xổm bên cạnh ta lật sổ: “Đứa nhỏ kia kiếp trước là một tên nhảy lầu, trùng hợp nhảy trúng một người qua đường. Tên nhảy lầu không chết, mà tên qua đường kia bị đè chết. Tên bị đè chết xin Diêm Vương cho hắn làm ngựa, để cho hắn kiếp sau đạp chết tên nhảy lầu báo thù kiếp trước, như vậy cũng đủ cho hắn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc rồi. Một bát canh uống xong đã định, cơ mà vì ngươi là tá thi hoàn hồn, không ở trong mệnh số, cho nên tính sót ngươi”. (Cái âm phủ này làm ăn thất cách kinh khủng! –)

Ta sờ sờ mũi: “Con ngựa kiếp này báo thù không thành, giờ tính sao?”

Khoa trưởng nói: “Tốt nhất chỉ còn cách chờ kiếp sau nữa. Kiếp sau để đứa nhỏ đó làm con kiến, hắn làm voi lớn, nhất định có thể trả xong nợ”.

Ta ngáp một cái dứt khoát ngồi xuống đất. Khoa trưởng đóng sổ nhe răng nở nụ cười: “Vừa đúng lúc nha tiểu huynh đệ, nhân dịp ngươi đến đây lần này thời gian còn sớm, có chuyện muốn làm phiền ngươi. Gần đây cấp trên chuẩn bị đem hạng mục tá thi hoàn hồn làm chuyên môn để đền bù sai lầm trong công việc phục vụ quần chúng nhân dân. Muốn thu thập một ít tư liệu thực nghiệm điển hình. Có mấy vấn đề cần hỏi ngươi, phối hợp chút thôi”.

Ta lại làm một cái ngáp nữa: “Hỏi đi, thời gian dù sao cũng dư cả đống”.

Khoa trưởng lấy ra trong ngực một cuốn sổ: “Ngươi trong thời gian tá thi hoàn hồn thân thể có lúc nào không thích ứng được không?”

Ta nói: “Không có”.

“Vì sau khi hoàn hồn phục vụ cho ngươi không đúng bộ ngành liên quan, ngươi có phát sinh ra nhiễu loạn trong đời sống sinh hoạt xã hội không?” (Ý là cho anh từ thời hiện đại về cổ đại, phong cách sinh hoạt không giống thì anh có bị rối loạn không!)

Ta nói: “Lão gia ngài cứ viết không hết là được. Phục vụ rất tốt, ta khi hoàn hồn có quan hệ với những ai đều được thông tri đến hết rồi còn gì, chính là quên luôn đem chuyện này đi thông tri cho ta là người trong cuộc biết”.

Khoa trưởng bừng tỉnh vỗ đùi: “Tiểu huynh đệ, ngươi làm cho ta tỉnh táo rồi. Chỉ cần ghi chú về sau mỗi lần trước khi hoàn hồn thì sẽ được tỉ mỉ giới thiệu các điều khoản được phục vụ theo dõi là được! Lại còn một vấn đề nữa, bản thân sau khi hoàn hồn cảm giác thấy chất lượng sinh hoạt so với trước khi hoàn hồn là được nâng cao hay bị hạ thấp?”

Ta thành thực trả lời: “Tuy rằng khi hoàn hồn địa vị xã hội được thăng cao nhưng khách quan mà nói thì trình độ thời này còn hạn chế, không có khoa học kỹ thuật tiên tiến để hưởng thụ lạc thú, cơ mà tóm lại tổng thể mà nói, vẫn là được nâng cao”.

Khoa trưởng mỉm cười gật gật đầu: “Bản thân trong lòng cảm thấy sau khi hoàn hồn điều kiện sống có thoải mái dễ chịu không? Đời sống *** thần có thỏa mãn không?”

Ta từ trong hàm răng mà nói: “Vừa thoải mái vừa đầy đủ, thỏa mãn cực kỳ”.

Khoa trưởng liếʍ ngón tay, lật qua một trang giấy: “Cuối cùng,” Nghiêng đầu, hòa ái nở nụ cười: “Giản lược tổng hợp lại toàn bộ cảm thụ của ngươi nói về lần tá thi hoàn hồn này đi”.

Ta nói: “Mẹ nó chứ

lão tử không nghĩ đến là có hồi thứ hai”.

Khoa trưởng kinh hãi: “Tiểu huynh đệ, sao ngươi nói ra lời như vậy, không phải đều trải qua không tồi sao?”

Ta đung đưa chân: “Cùng người khác không liên quan, nguyên nhân do bản thân ta. Ta thấy rõ rồi, người như ta chẳng qua chỉ làm được một người dân bình thường, cuộc sống cao quý ta sống không quen, tình cảm thâm trầm ta không chơi nổi. Khoa trưởng, ta cũng có chuyện nhờ vả, lần này đầu thai lại, cho ta vào một gia đình bình thường, giản dị cả đời, ban cho ta thêm một lão bà có nét tương đương mỹ nữ có được hay không?”

Khoa trưởng cau mày: “Vậy phải đợi thân thể ngươi già, đến lúc đó lại nói tiếp. Như vậy đi, ngươi trở về sống tiếp, ta sẽ lưu tâm lời ngươi nói. Đến lúc đó nhất định sắp xếp cho ngươi thích hợp, thế nào?”

Ta về sống tiếp á? Ta nói: “Tại sao? Lão tử bây giờ không phải chết rồi ư?!”

Khoa trưởng bất đắc dĩ lắc đầu: “Tiểu huynh đệ, ai nói ngươi chết rồi? Lần này là ngoài ý muốn, không tính”.

Ngoài ý muốn? Ta nhào lên: “Lão tử còn phải trở về á?!”

Khoa trưởng lý giải phản ứng của lão tử là do hưng phấn quá mà thành, mỉm cười gật đầu: “Không sai, cái gì cần đều hỏi xong rồi. Ngươi có thể trở về liền ngay và lập tức”.

Ta nhìn Hắc Thủy bên dưới cầu Nại Hà, quay đầu: “Khoa trưởng, thương lượng chút, lão tử có thể không trở về được không?”

Trưởng phòng từ biểu cảm ngắm hoa rực rỡ trên núi biến thành thở dài ngắm thu sơn: “Khỏe mạnh sao không về? Tiểu huynh đệ, chuyện của ngươi ta cũng nhìn thấy. Đoạn tụ cũng không có gì, lỡ đoạn rồi thì đoạn luôn đi. Nhân sinh từ xưa tình người vô tội. Họp thành một nhà rồi, ngươi cứ từ từ mà thuận theo nó, vun đắp cho mình một con đường thật tốt. Ngươi nói có phải hay không?”

Ta thở dài nhìn xuống dưới cầu: “Không phải vì chuyện đó”.

Kỳ thực về phía ta thì cũng muốn thế, ta lần này ô hô giẫm chân một cái, thế còn những người kia sau đó thế nào.

Diễn Chi mềm lòng, nếu đã biết chuyện, có thể sẽ thở dài một tiếng, sau đó quyên tiền cho cái miếu nhỏ thay lão tử làm cái nghi thức siêu độ, ngày lễ tết mùng một hay mười lăm cùng lắm sẽ hóa cho ta hai đĩnh tiền vàng, niệm kinh an ủi. Làm Lưỡng Giang tổng thương ắt có tiền, gửi vào cho ta dưới địa phủ sẽ không thiếu.

Kỳ Tuyên không biết có thở dài hay không, sau đó sẽ nhìn mây trên trời cá trong hồ, trong lúc đó có vừa ngắm vừa nhớ tới ta không. Lại là khuôn mặt trắng nhỏ nào có phúc khí ở trên đôi mắt hôn một cái. Mẹ kiếp, nghĩ lại liền thấy thương tâm.

Phù Khanh Thư, Phù Khanh Thư. Phù Khanh Thư có thể làm nên đại sự, phỏng chừng năng lực vì lão tử mà khổ sở say xỉn một hồi, lại từ tiền đồ bằng phẳng lúc đầu, sau đó cưới công chúa quận chúa nào đó an nhạc một đời cũng nên. Hoa tiền nguyệt hạ, bích nhân như ngọc. Có điều nhìn thấy được dáng vẻ hắn rêи ɾỉ rơi lệ e là đời này chỉ có mình lão tử. Đáng giá. May mà từ một đêm ở biệt viện ngày đó, Phù Khanh Thư tỉnh lại thì câu đầu tiên nói là: “Chỉ một đêm đó thôi, ra khỏi cửa viện ta và ngươi liền không còn liên hệ”. Cũng may lúc đó tiểu tâm can lão tử ngăn được lương tâm mềm yếu nhỏ máu lại: “Cũng tốt”. Tuy nhiên Phù Khanh Thư nhìn chằm chằm vẻ mặt ta hiện giờ nếu thử nghĩ thì trong ***g ngực chắc vẫn còn một lỗ nhỏ như dao găm đào xuống. Có hai câu này đệm vào, Phù Khanh Thư cũng có thể uống bớt đi hai hớp.

Hết người này lại chuyển sang người kia.

Khoa trưởng đứng bên cạnh ta: “Tiểu huynh đệ ngươi xem, ngươi vẫn không nỡ rời bỏ đúng không? Nếu nhớ nhung thì sẽ có dấu hiệu không nỡ”.

Cũng tính là sớm sớm chiều chiều, lại có thể bao nhiêu năm? Mười mấy năm, mấy chục năm. Sau đó vẫn là công dã tràng. Canh Mạnh Bà một hớp, ngươi trải qua của ngươi, hắn trải qua của hắn. Cái gì mà đời đời kiếp kiếp đều là phí lời, sau mấy trăm năm, sau mấy ngàn năm, ai nhớ tới ai, ai còn nhận ra ai?

Khoa trưởng đưa tay vỗ bả vai ta: “Tiểu huynh đệ, nghĩ chuyện gì cũng đừng đưa nó vào chỗ bế tắc. Ta ở trên cầu Nại Hà này bao nhiêu năm, không biết đã gặp qua bao nhiêu hồn. Qua một đời, đừng quay đầu lại, cũng đừng nghĩ về sau. Qua một ngày liền đem ngày hôm đó cho qua trong thanh thản, cũng coi như không uổng phí. Lại đây ta cho ngươi xem cái này”.

Một mặt nước sáng rỡ, lần trước lão tử hoàn hồn chính là từ nơi này xuống.

Khoa trưởng nói: “Ngươi xem, có thể từ cái này nhìn thấy thế gian. Ngươi muốn xem phát lại hay muốn xem trực tuyến?”

Ta nói: “Truyền hình trực tiếp đi”. Tính toán thời gian, lán đặt linh bằng cũng đã dựng lên rồi, thấy có mấy người đến khóc.

Mặt nước rung lên, quay đến hiện trường. Chất lượng phát không phải quá tốt, miễn cưỡng cũng thấy rõ. Thi thể vẫn đặt trong phòng ngủ, có điều kẻ đầu lĩnh quỳ gối trước lão tử khóc lóc thảm thương quá, không đúng, người khóc lóc lấy tay đập loạn trước mặt tiểu vương gia chính là Tiểu Thuận: “Vương gia ngài làm sao như vậy mà đi a ngài cứ mở mắt mà đi ư ” Nhìn đến nỗi ta thực sự có chút cảm động, vừa định thở dài, phía sau lưng bị đẩy một cái, lảo đảo lảo đảo, đầu đã hướng ngay xuống dưới rồi. XXX lão khoa trưởng, một hồi hai hồi chơi xấu ta!

Trước lạ sau quen, lần này hạ tiếp

đất so với lần trước ổn thỏa hơn. Ta hít nhẹ một hơi xác định đã thành công, trước tiên án binh bất động, nghe một chút toàn là khóc vương gia ta. Một đống tiếng nghẹn ngào mất ráo. Trong phòng rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng sịt mũi, nghẹn ngào, hình như là Tiểu Thuận: “ Cấp trên ban chỉ thị rồi sao? Vương gia cuối cùng là thiêu hay chôn?”

Âm thanh khác vang lên chính là Tiểu Toàn: “……Việc này không cần náo, ý tứ của các vương gia là chôn, bên này một bảo không được động, hai nói phải thiêu. Cứ chờ chỉ thị trong cung, quan tài y phục đều sẵn có…………” Âm cuối kéo dài một nửa, cắt. Lão tử nín thở ngưng thần, chỉ nghe bước chân nhẹ nhàng đi vào, không biết là đến cho lão tử mặc áo liệm hay là nhấc ta vào linh đường.

Tiểu Thuận hô một tiếng: “Công tử”.

Không nhanh không chậm, không cao không thấp, nhàn nhạt truyền vào tai: “Ra ngoài trước đi”. Ta trong đầu vừa vù vù mấy tiếng, huyết dịch dâng trào. Câu chữ trầm thấp theo thẳng vào tai: “Trước tiên ra cửa phòng dặn dò, trừ trong cung ra, đều ngăn lại bên ngoài”. Ta xương thịt cả người đều hóa thành một vũng xuân thủy.

Ta phạch một tiếng vén chăn lên, nhổm bắn dậy: “Kỳ Tuyên! Diễn Chi!”

Khuôn mặt trước hết là kinh hãi rồi từ từ giãn ra như sóng nước êm đềm, như trăng trên Đông Sơn, như bốc lên phân nửa hơi nóng. Hai mắt cũng cong lên, chớp mắt trong gang tấc, ta từ một vũng xuân thủy biến thành một vũng nước đường. Lệ nóng doanh tròng.

(1) Chè trà dầu Tứ Xuyên:

Chè trà dầu Quế Lâm:

(2) Trứng luộc nước trà:

(3) Nước chè xuân:

một loại chè xanh, hái trước tiết Cốc vũ

(4) Xuân Thu Đại Mộng là nói ý nghĩ không thiết thực, vì thời Xuân Thu chiến quốc, rất nhiều quân chủ vì xưng vương xưng bá mà trở nên cực kì hiếu chiến, bọn họ cố gắng nhiều năm mà cũng không đoạt được, dường như đó chỉ là một giấc mộng dài, cho nên có câu Xuân Thu Đại Mộng.

(5) Trong 《Chẩm trung kí》của Thẩm Ký Tế thời Đường nói, Lư sinh dừng chân tại khách *** Hàm Đan, Lư sinh sau khi chìm vào giấc ngủ mơ thấy một giấc mộng đẹp là được hưởng thụ một đời vinh hoa phú quý. Khi tỉnh lại cơm gạo kê vẫn chưa chín, vì thế mà tỉnh ngộ ra. Người đời sau nói “Hoàng Lương mộng” hay là “Hàm Đan mộng” đều xuất phát từ đây. Ý đen là nấu nồi cơm gạo kê, mơ được một giấc mộng đẹp. Nghĩa bóng là vinh hoa phú quý chỉ là giấc mơ, đừng nên quá truy cầu, nên vừa lòng với những gì mình đang có.