Hựu Nhất Xuân

Chương 52

Ta ngồi ngả trái nghiêng phải trên ghế băng, nhìn dòng người qua lại nườm nượp trên đường, gặm dưa hấu.

Dưa của Tiễn mặt rỗ vỏ mỏng ruột hồng, vừa giòn vừa xốp, quả nào quả nấy mọng nước mà ngọt lịm. Tiễn mặt rỗ PR, “Ta ở kinh thành bán dưa trên con đường này sắp được bốn mươi năm rồi, chưa từng bán một quả nào không ngon. Dưa của ta được lựa chọn cực kỳ kỹ lưỡng. Ta đích thân trao đổi với mấy nhóm người ngoại tộc, tự mình thúc ngựa từ Thổ Phồn vận chuyển về đây, cả kinh thành ngoại trừ trong hoàng cung của vạn tuế gia gia thì chỉ có chỗ của ta có thôi. Ngài nếm thử đi, hương vị này có phải không giống với dưa hấu bình thường không?”

Ta quăng miếng vỏ dưa vào cái thau trước mặt, vớ lấy khăn lau lau tay rồi lại bốc thêm một miếng to trên bàn, “Lão đừng chém gió dọa ta làm gì. Rõ ràng là dưa của ruộng dưa ngay ngoại thành. Dân tộc Thổ Phồn cách kinh thành mấy ngàn dặm, vận chuyển đến đây không dập thì cũng nẫu, làm sao ta dám ăn.”

Nếp nhăn trên mặt lão Tiễn mặt rỗ ùn ùn xô lại mém kẹp chết con muỗi đang lờ vờ trên đó, “Tiểu ca, ngươi thật là sáng suốt. Vào kinh thăm người thân à?”

Giữa trưa ba bảy, ba tám độ, mặt trời chói chang, ngoại trừ hành khất chặn đường xin cơm thì làm gì còn ai không ở nhà hay trong tiệm ăn uống cho mát mẻ? Ta ngẩng đầu nheo mắt nhìn túp lều trúc rách te tua, “Không phải. Hiện giờ đang ngụ ở kinh thành.”

Tiễn mặt rỗ đưa tay gõ gõ quả dưa, “Ta chọn cho người anh em một quả thật ngon rồi, mang về nhà thả xuống giếng ngâm, đảm bảo Vương Mẫu Nương Nương có mang đào tiên đến cũng không đổi được đâu.”

Về nhà? Ta cười lạnh. Ta còn có mặt mũi mà về sao? Một tiếng thở dài thườn thượt vang lên khiến Tiễn mặt rỗ ngây người, ngay cả mấy người bày hàng bên cạnh cũng quay lại nhìn ta. Vị huynh đệ vá nồi vá niêu kia ta cũng vừa mới nói chuyện qua qua một chút, họ Lý, Tiễn mặt rỗ bảo cứ gọi anh ta là Lý Thiết Tam.

Lý Thiết Tam nói, “Công tử giữa trưa lang thang bên ngoài vậy, trong nhà có chuyện gì à?”

Ta bi thương quệt nước dưa trên khóe miệng, lại thở dài, “Có nhà không thể về, chẳng còn mặt mũi nào.”

Tiễn mặt rỗ kéo một băng ghế nhỏ ngồi xuống cạnh ta, phẩy phẩy quạt xương bồ, đồng cảm nhìn ta, “Người trẻ tuổi mấy ai lại không mắc sai lầm. Nhìn thoáng ra một chút, có câu ‘con hư nhận lỗi quý hơn vàng’. Đánh cược một lần chơi thử coi sao, chứ chẳng lẽ cứ vật vờ như vậy à?”

Mẹ kiếp, nếu lão tử thực sự cược được chơi được thì đã tốt! Ta lại thở dài, lắc đầu. Lý Thiết Tam cũng lôi thêm một băng ghế đến ngồi cạnh bọn ta. Ta thê lương liếc nhìn quả dưa hấu, “Từ cổ đa tình không dư hận, nhân thử hữu gia bất năng hồi …”

Từ xưa đa tình vốn mang nhiều oán hận, bởi vậy những người chạm đến khó lòng quay về

Vương mặt rỗ cùng Lý Thiết Tam nín thinh, nhìn ta không chớp mắt.

Ta lại cắn một miếng dưa, nước chảy xuống men theo khóe môi, trong miệng rất ngọt nhưng trong lòng lại đắng.

Cuối cùng Lý Thiết Tam nói, “Chỉ một chữ ‘tình’ mà khiến cho bao nhiêu người lầm đường lạc lối.” Nghe có chiều sâu biết bao, chủ tịch Mao nói đúng, kinh nghiệm của quần chúng là không có sai bao giờ.

Ta trả lời, “Lý huynh ngươi nói đúng, chính là đạo lý này. Tình, tình là cái vẹo gì chứ? Sờ không thấy, nhai ko đc.”

Tiễn mặt rỗ phe phẩy quạt xương bồ, “Tuổi trẻ đều thích mấy trò yêu đương này, người anh em nghe lão già này nói một câu, đừng tự co đầu rụt cổ mà làm gì, chờ đến tuổi như ta cậu sẽ hiểu, cái gì tình cái gì ý đều là hư vô. Giúp cậu đấm lưng giặt áo cơm nước, vậy mới là hiện thực.”

Đấm lưng giặt đồ nấu cơm, đời này chắc lão tử cũng chả trông được đến ngày đó. Lão tử đoạn tụ, XXXX chính là kết luận. Nhưng XXX ở chỗ ta nghĩ mãi không hiểu, chỉ mỗi dứt cái tay áo thôi mà sao vất vả vậy?

Ta nhìn Lý Thiết Tam nói, “Con người ấy mà, lắm khi cũng như cái nồi ấy. Nồi nào úp vào vung đó, vậy nó mới vừa. Nếu một cái nồi vừa với hai cái vung, nhưng chỉ có thể lựa một cái, được cái này thì mất cái kia, nhưng mà hai cái đều tốt, đều không thể bỏ được, vậy làm sao bây giờ?”

Lý Thiết Tam nói, “Đổi nhau dùng.”

Coi bộ so sánh của ta chưa được thỏa đáng, ta nói,

“Để đổi cách nói khác, một cái vung, hai cái nồi, đậy được nồi này thì không đậy được nồi kia, vậy phải dùng thế nào?”

Lý Thiết Tam nói, “Luân phiên dùng.”

Ta nói, “Nhưng lòng người và cái nồi không giống nhau, không thể nào so sánh được. Nồi có thể luân phiên dùng, người thì không luân phiên dùng được. Một người chỉ có thể chọn một người, tựa như một cái cúc chỉ có thể tròng vào một mắt khuy, một củ cải chỉ có thể chôn vào một hố thôi.”

Lý Thiết Tam không tiếp lời, Tiễn mặt rỗ nói, “Xem ra vướng mắc trong lòng cậu cũng không nhỏ. Đổi ra đổi vào ta cũng hiểu được chút chút. Ngươi thích hai người, chỉ có thể chọn một người, nhưng cả hai người đều không bỏ được. Có phải chuyện này không?”

Trúng phóc! Đỉnh! Ta xúc động, “Đúng là như vậy, lão ngài có thể chỉ ra một cách để ta khỏi lầm đường lạc lối được không?”

Tiễn mặt rỗ phẩy quạt xương bồ, lắc đầu, “Chuyện này không ai giúp được, ví dụ như ngươi ăn miếng dưa này hay miếng dưa kia đều hoàn toàn dựa vào ý muốn của ngươi, xem ngươi thuận mắt người nào. Ai giúp ngươi quyết được bây giờ?”

Ta bỏ vỏ dưa xuống thở dài, phải, ai mà quyết định thay ta được chứ? Tự mình tạo nghiệt thì tự mình không sống được thôi, thế nhân tầm thường, ai hiểu được nỗi khổ của ta?

Tô công tử nói câu

“Bùi công tử thực ra là một người không tệ”, một dao găm vào lòng ta. Bùi công tử ta ngủ rồi, Tô công tử ta cũng ôm rồi, sau này phải làm sao bây giờ?

Tô Diễn Chi chắc chắn biết chuyện ta và Bùi Kỳ Tuyên, có Tiểu Thuận ở đó, Bùi Kỳ Tuyên hẳn cũng biết lão tử đêm qua làm chuyện tệ hại gì với Tô Diễn Chi. Ta lấy mặt mũi nào để gặp hai người họ đây?

Vậy nên

ta và Tô công tử gần như im lặng tới tận hừng đông.

Đúng vậy, lão tử chính là đồ khốn lâm trận bỏ chạy. Không trốn ta lấy cái gì để đối mặt với Bùi Kỳ Tuyên? Lão tử suốt ngày mắng tiểu vương gia là tên súc sinh khốn kiếp, ** ta Mã Tiểu Đông lại càng súc sinh khốn kiếp! Cũng một chuyện, chẳng qua nhiều hơn cỡ chục nhân vật mà thôi, thực ra chả khác biệt gì sất! Hơn chính là hơn, ta chính là tên súc sinh khốn kiếp!

Tiễn mặt rỗ dùng đôi mắt gió sương từng trải nhìn ta, “Trông dáng vẻ của người anh em sầu thảm thật đấy. Trong lòng đã có ý thì cứ dốc tâm dốc sức là được. Chần chừ không hay đâu.”

Năm ngón tay ta bấm vào vỏ dưa, nước tong tong chảy.

Bên ngoài lều có tiếng sợ hãi kêu, “Thiếu gia, tiểu nhân đến tìm ngài về, trong nhà có việc.”

Ta nhòm kỹ thấy Tiểu Thuận đang giơ tay áo quệt mồ hôi thận trọng nhìn ta. Lí Thiết Tam nói, “Này anh em, người trong nhà đến tìm rồi, ngươi về đi thôi. Làm người ấy mà, rồi cũng đến lúc phải quyết định thôi.” Ta chùi chùi tay rồi đứng dậy, Tiễn mặt rỗ từ trong đống dưa chọn ra một quả tròn xoe xanh mướt, “Tặng đấy, cầm đi đừng khách sáo. Trời nóng quá đâm ra tính tình cũng nóng nảy, thử giải bớt nhiệt rồi cùng bình tâm tĩnh khí ngồi nói chuyện ha.”

Ta móc trong ngực ra một khối bạc vụn đặt lên bàn, “Lão cũng đừng khách sáo với ta. Vốn định cùng hai vị uống một chén nhưng người nhà đến tìm rồi. Coi như đây là mời trước hai vị chén rượu nhạt, đợi có dịp thì cùng nhau uống cho thống khoái luôn.”

Cắp quả dưa vào nách, Tiểu Thuận ngó nghiêng một hồi cũng quyết định không giành với ta. Từng bước từng bước nhích về vương phủ.

Vừa vào phòng khách, thấy ngay Bùi Kỳ Tuyên. Trong đầu ta ‘boooong’ một tiếng, tim nhảy bình bình. Bùi Kỳ Tuyên đứng ngay chính sảnh mỉm cười nhìn ta, nhìn từ đầu đến chân bảy tám lượt. Bùi Kỳ Tuyên nói, “Vương gia cũng chịu về rồi. Ta cùng Tô công tử tìm khắp nơi không thấy ngài, ta nghĩ chắc ngài đi dạo phố.” Ta vừa nghe thấy 3 chữ Tô công tử, trong đầu ‘booooong’ tiếng thứ 2. Bùi Kỳ Tuyên rút khăn lau mồ hôi trên trán ta, “Ngoài đường nóng như vậy, không sợ cảm nắng à.”

Ta cắp quả dưa, cứ thế đứng đờ người cho hắn lau. Quan Âm tỷ tỷ, cho một tia sét đánh chết ta ngay và luôn đi!

Ta đem dưa đặt lên bàn, không dám nhìn thẳng mặt Bùi Kỳ Tuyên, “Bảo Tiểu Thuận mang vào hầm băng đi, tối ngươi ăn.” Vừa quay đầu thấy ngay Tô Diễn Chi mới bước qua cửa phòng khách.

Mẹ nó, vì sao lão tử không phải xuyên sơn giáp*

chứ, cứ dũi đại một cái lỗ dưới đất mà chui xuống cho rồi. Ta banh miệng nhăn răng cười, “Diễn Chi, vừa hay, ta vừa mua một quả dưa hấu về. Để Tiểu Thuận bỏ vào hầm băng, buổi tối ngươi ăn … Ngươi cùng Bùi … Khụ, Kỳ Tuyên, mỗi người một nửa, ha ha.”

Tô công tử nhìn dưa hấu, cười cười. Ta cố giữ lớp da mặt đang run rẩy, “Là loại dưa nhiều vân, còn rất là tròn.”

Tô công tử chỉ nói, “Đúng là rất tròn.” Bùi Kỳ Tuyên đứng sau ta nói, “Vỏ cũng rất nhiều vân.”

Tiểu Thuận bưng quả dưa biến mất khỏi tiền thính bằng tốc độ ánh sáng, Tô Diễn Chi ngồi trên ghế, Bùi Kỳ Tuyên cũng ngồi. Ta chà chà tay, nhích tới nhích lui mấy bước, cũng túm một cái ghế dựa ngồi. Tô Diễn Chi nói, “Vừa rồi trong cung truyền tin ra nói Lưu Thục phi sinh cho hoàng thượng một hoàng tử. Nên tìm vương gia về để thương nghị xem nên tặng lễ gì.”

Hai chuyên gia đến hỏi một vương gia giả mạo như ta là nên tặng lễ gì, còn trông cậy ta sẽ có ý kiến gì sao? Ta nói thẳng, “Hai người các ngươi cứ xem xét đi, chuyện này ta không hiểu.”

Tô Diễn Chi nói, “Trong phòng có một thanh ngọc như ý, kèm thêm vài lễ vật nữa cũng thỏa đáng. Nhưng phải đích thân vương gia mang vào cung.”

Ta bây giờ chỉ ước gì có thể chuồn ra ngoài lần nữa, lập tức nói, “Ta tự mình đi, lễ vật đâu?” Bùi Kỳ Tuyên nói, “Từ từ đã, Thục phi sinh ra là hoàng tử đầu tiên của hoàng thượng. Thể thức lễ nghi phải đặc biệt lưu ý. Mỗi câu nói cử chỉ đều phải đúng quy củ, không thể sai lầm.”

Tô công tử thảo nguyên một trường thiên các kiểu lời nói nho nhã để đến lúc đó cho ta đọc,

Bùi Kỳ Tuyên dạy ta đủ loại quy củ lợi ích, cho ta đỡ phải vì gặp đứa cháu cả mới ra đời mà dính bẫy lòi đuôi.

Hoàng cung trên dưới vì sự ra đời của cháu trai cả của ta mà tràn ngập không khí vui mừng. Thái hậu xoa

mắt nói, “Nhìn chưa, thật tốt biết bao nhiêu. Ai gia chờ ôm cháu, chờ muốn mòn mỏi …”

Ta đem những gì Tô Diễn Chi viết và những điều Bùi Kỳ Tuyên dạy diễn lại một lần. Thái giám nhận lễ rồi lui xuống, hoàng đế đang định nói về phong thưởng khâm sai thì lại có người dâng lễ lên. Ta và An Vương, Nhân vương đυ.ng mặt liền cùng nhau xuất cung. Nhân vương nói Khang vương cũng mới ra ngoài làm công vụ về, còn dắt theo một mỹ nhân, hôm nay nhất định phải đến phủ bắt hắn mời rượu. Nhân vương nói, “Tiện coi như mở tiệc mừng ngươi trở về bình an.” Đúng là tính hay thật.

Khang vương cũng không qua loa, một bàn tiệc bày linh đình tại hậu hoa viên đủ món chim bay cá nhảy, lại thêm cả mấy bình Trúc Diệp Thanh sáu mươi năm.

Nhân vương nói, “Gần đây việc vui thật là nhiều, ăn trứng gà đỏ*

của hoàng huynh xong ngay lập tức lại được uống rượu mừng của lão lục, còn rượu mừng của tiểu muội nữa, không biết bao giờ ấy nhỉ.”

Khang vương giơ chén rót rươu, “Rượu mừng cái gì, còn khướt lắm.”

Nhân vương nói với ta, “An Quốc Hầu cùng phu nhân của ông ấy hai ngày trước mới từ biệt trang ở Giang Nam về, nói đến rượu mừng của hoàng muội, ta lại nghĩ đến một chuyện rất thú vị. Tiểu hầu gia của An Quốc Hầu phủ kia cũng xem như biểu đại cữu tử*của ngươi, đến lúc thành thân với hoàng muội rồi lại phải gọi ngươi một tiếng thân đại cữu tử*. Hai ngươi gặp nhau đều kêu đại cữu tử, kể ra thì ai cũng không thiệt.”

Nghe là biết xỉn rồi.

Khang vương uống cũng nhiều, hai mắt đỏ lên. Khang vương bình thường cũng không nói nhiều lắm, nhưng lúc này như giữa đêm vớ được cái bô, bắt đầu ào ào xả. An vương nói với hắn một câu, “Lục ca cũng keo kiệt quá đi, không chịu đem tuyệt sắc giai nhân của ngươi ra cho chúng ta nhìn.” Khang vương nhất thời trợn mắt, “Yên Nhi, Yên Nhi, xin đừng … đừng nhắc đến nàng nữa. Tình đến chỗ đau khó thành lời, Yên Nhi Yên Nhi, ngươi đang nghĩ gì? Ta muốn hỏi phù vân, ngươi muốn ta làm sao với ngươi đây?”

Nhân vương nói, “Rõ ràng có mỹ nhân trong ngực, sao lại nói thê lương như vậy, kể nghe coi, ngũ ca ra vài chủ ý cho ngươi.”

Khang vương nâng ly rượu, hướng về ánh trăng, “Ta vẫn đoán không ra trong lòng nàng đang nghĩ gì. Ta đối với nàng tốt như vậy, tâm tư của chúng ta đều đã rõ ràng. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác bắt ta hứa cùng nàng vĩnh kết đồng tâm, nếu không sẽ không chịu theo ta về kinh.”

Ta đột nhiên nhớ tới kỷ niệm xa xôi hồi Yến Ny rất hiển nhiên mà ép ta lúc một giờ đêm ngày 14 tháng 2 đứng dưới nhà nàng, ôm chín mươi chín đóa hồng ta dùng tiền mồ hôi nước mắt để mua gào chín mươi chín lần câu ‘anh yêu em’, đã thế còn bị cha vợ chọi dép vào đầu, nghĩ lại mà kinh. Ta nói, “Nữ nhân đều ưa nói ngọt. Ngươi cứ nói một lần cho nàng thỏa mãn có sao đâu.”

Khang vương nói, “Ta nói rồi, nàng lại bảo ta qua loa có lệ không phải thực tâm. Theo ta về kinh cũng được nhưng chỉ là ở tạm thôi, chừng nào ta nói câu kia đủ cho nàng hài lòng nàng mới thành thân với ta.” Khang vương vùi đầu vào lòng bàn tay, “Ta trước trước sau sau nói không dưới một trăm lần mà nàng vẫn không hài lòng. Nàng nói mười lăm tháng này là hạn cuối, nếu vẫn không được, nàng sẽ quay lại tiếp tục ngao du giang hồ.”

An vương nói, “Có gì hay đâu, lục ca ngươi muốn loại mỹ nhân gì mà không có, sao phải để ý một nữ tử giang hồ làm gì? Nữ nhân quan trọng nhất là dịu dàng, tính tình nóng nảy táo bạo quá chỉ tổ bắt chẹt ngươi, ngươi thích nàng làm gì?”

Khang vương nói, “Cái này ngươi không hiểu đâu, nóng nảy có chỗ tốt của nóng nảy. Nhìn đôi mắt tròn mở to, điệu bộ ngẩng cao đầu thú vị biết bao nhiêu, tư vị đó các ngươi không hiểu đâu.”

Cũng phải thôi, Nhân vương suốt ngày chỉ biết ôm họ nhà gà đi ngủ.

Khang vương rót thêm vài chén rượu, lại ngẩng đầu nhìn trời đêm, “Lòng nữ nhân như kim dưới đáy biển. Thật không hiểu nàng đang nghĩ gì. Không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Tội gì phải vậy? Muốn ta nói sao nàng mới hài lòng?”

Khang vương ca thán khiến lòng ta cũng không khỏi nao nao, “Muốn được lòng người thật không dễ. Hỏi thế gian tình là chi?”

Khang vương vỗ bàn một cái, “Hỏi thế gian tình là chi, nói rất hay, nào, lục ca kính ngươi.”

Nhân vương An vương Khang vương trước mắt biến từ ba người thành sáu người, đong đưa lảo đảo. Trong lòng ta càng lúc càng thê lương. Ta nói, “Lục ca, mỹ nhân trong tay là phải nắm cho thật chặt, nhất định phải toàn tâm toàn ý chứ tuyệt đối không thể đi trêu chọc người khác. Tâm chỉ có một, chỉ cho được một người thôi. Nếu hai người thực sự yêu nhau mà lại bị chia cắt, đó gọi là đau, là thực sự rất đau!”

Khang vương vỗ vai ta, “Được, tối nay ta sẽ đi nói với Yên Nhi, ta muốn cùng nàng đời đời kiếp kiếp vĩnh kết đồng tâm, bên nhau đến già!”

Ta vỗ đùi, “Vậy là được rồi, cơ mà để nói mấy chuyện này cũng cần kỹ xảo. Tốt nhất là ngươi chọn nửa đêm không người, trời trong trăng sáng, gió se se lạnh. Ngươi phải nhìn thẳng vào mắt nàng, cầm lấy tay nàng chân thành mà nói, nói xong thì ôm nàng vào ngực. Kiếp này nàng sẽ là của ngươi.”

Về khoản kĩ năng cua gái thì lão tử chắc chắn là vua của vua. Khổ nỗi ông trời lại muốn đùa giỡn ta, đẩy ta vào con đường đoạn tụ không lối về.

Khang vương ngẩng đầu, nước mắt lã chã, “Lão thập nhị, Lục ca cảm ơn ngươi trước!”

Tiếp đó Khang vương đòi đổi chén lớn để chạm cốc với ta, ta nhớ rõ lúc đó ta giúp Khang Vương diễn lại một lần màn phải nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yên Nhi sao cho chân thành thắm thiết.

Sau đó nữa toàn mấy chuyện đầu thừa đuôi thẹo, ta lần lượt cụng ly với Nhân vương An vương, chuyện tiếp theo thì mơ mơ hồ hồ.

Hình như ta lờ vờ đi trên đường, sau đó hình như lại lên kiệu, lại hình như đi vào phòng. Nhân vương An vương Khang vương đổi tới đổi lui trước mắt, ta nắm tay Khang vương dạy hắn làm thế nào để chân tình thắm thiết mà đời đời kiếp kiếp vĩnh kết đồng tâm, lại nắm tay Nhân vương hỏi lỡ từ một lòng một dạ thành hai lòng ba dạ thì làm sao bây giờ. Rồi lại túm tay Khang vương nói cho hắn biết nhất định phải một lòng một dạ không được hai lòng ba dạ. Nếu hai lòng ba dạ sẽ CMN giống như ta bây giờ ấy, là một tên khốn kiếp.

Một tràng tự rủa xả bản thân khốn kiếp chết tiệt gì đó bị một thứ mềm mại chặn lại trên môi, cảm giác nước trà man mát trôi vào. Chuyện về sau thì ta ko nhớ rõ.

Hôm sau ta lết dậy, đầu vừa căng vừa buốt. Mở mắt thấy mình nằm trong phòng ngủ của vương phủ. Tiểu Thuận đứng đầu giường vắt khăn mặt giao cho ta, “Vương gia hôm qua ở Khang vương phủ uống nhiều rồi, Nhân vương thiên tuế cho xe đưa ngài về nhà. Nô tài cùng Tô công tử, Bùi công tử hầu hạ ngài đến quá nửa đêm, vất vả Bùi công tử còn phải giúp ngài uống một ngụm nước ngài mới chịu ngủ. Xiêm y thì phải nhờ Tô công tử giúp ngài thay.”

Còn tròn mắt nhìn ta toét miệng cười.

Khang vương phủ, đúng rồi, không ngờ Khang vương cũng thuộc loại si tình, lão tử chẳng qua mới dạy mấy câu đã sung sướиɠ cảm động.

“Lão thập nhị, lục ca cảm ơn ngươi trước.”

Ta giật mình, một câu nói khác hiện ra trong đầu.

“… kể nghe coi, ngũ ca ra vài chủ ý cho ngươi …”

Lão tử dù đã trải qua không ít sóng gió cũng không khỏi chân tay buốt lạnh.

Mấy vương gia trước giờ vẫn gọi ta là ‘lão thất’, ta cũng chỉ gọi Nhân vương là ‘tam ca’, Khang vương là ‘tứ ca’.

Nhưng thực chất trong số các hoàng tử Sài Dung đứng thứ mười hai, Nhân vương đứng thứ năm, Khang vương đứng thứ sáu.