Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự

Chương 2: Ở trong phòng thẩm vấn

Chương 2: Ở trong phòng thẩm vấn, dưới bàn dùng chân xoa dươиɠ ѵậŧ chú cảnh sát

Ở đồn cảnh sát, trong phòng thẩm vấn.

"Tên họ? Tuổi? ". Sau khi bắt Chu Dã, Trình Mục Dương đích thân bắt đầu thẩm vấn.

"Chú, không nghĩ tới chú là cảnh sát. Bộ dáng chú mặc đồng phục thật soái."

Hai tay Chu Dã để lên bàn. Đôi mắt sáng ngời không chớp nhìn chằm chằm vào Trình Mục Dương.

Vừa rồi khi ở quán bar người đàn ông này ăn mặc tây trang không cũng đã đủ soái làm cô không khép được chân. Hiện tại người đàn ông này mặc đồng phục cảnh sát màu xanh đen, cảm giác mang trên người phần nào chính trực, nghiêm nghị hơn. Nếu Trình Mục Dương mặc quân phục cùng cô làʍ t̠ìиɦ, mùi vị kia hẳn là rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Đừng tưởng rằng miệng lưỡi trơn tru sẽ tránh được thẩm vấn."

Trình Mục Dương bỏ bút xuống, nhìn Chu Dã bằng ánh mắt lạnh như băng. Cô gái này sau khi bị bắt không có chút gì là hoảng loạn, thậm chí còn có tâm trạng nói chuyện trêu đùa anh. Có thể nghĩ thế lực đứng sau lưng tổ chức này vô cùng lớn.

"Chú cảnh sát, chú cùng phụ nữ đã làʍ t̠ìиɦ qua chưa, Chú thích tư thế nào?"

Chu Dã chu đôi môi đỏ mọng, ánh mắt tham lam nhìn dáng người Trình Mục Dương. Cảnh sát hằng năm đều huấn luyện cơ bắp trên người chắc vô cùng nhiều, cơ bắp đây là hằng năm huấn luyện mệt nhọc mới có được, so với loại cơ bắp tập luyện trong phòng gym thời gian ngắn thì mê người hơn.

"Cố ý làm loạn không phối hợp với phòng thẩm vấn, hình phạt ít nhất là hai năm."

Trình Mục Dương sắc mặt xanh mét mà nhìn cô gái trước mặt.

"Ơ kìa, chú cảnh sát phải hay không là đang xấu hổ? Hay là chú cảnh sát còn là trai tân chưa từng làʍ t̠ìиɦ với phụ nữ? Cho nên trả lời không được?"

Chu Dã hưng phấn đến mức cắn môi rêи ɾỉ ra tiếng. Nghĩ đến người đàn ông này chưa từng cùng phụ nữ làʍ t̠ìиɦ, Cô cả người đều nhanh hét lên. Dáng người tốt như vậy, mặt mũi đẹp trai như vậy, còn có địa vị xã hội nhất định nhưng người đàn ông này lại là xử nam. Vận may này của cô hoàn toàn có thể đi mua vé trúng sổ xố.

Trình Mục dương "xoát " một tiếng đứng lên, một tay bóp chặt cổ Chu Dã, " Tôi không có nhiều thời gian chơi trò bịp bợm cùng cô. Tôi đối đãi với bọn trùm buôn thuốc phiện các người chưa bao giờ nương tay vì những thứ này làm cho đồng đội của tôi hy sinh rất nhiều. Nếu cô không khai địa điểm tổ chức còn có đồng phạm của cô, tôi sẽ không cho cô sống tốt?"

Chu Dã ôm cánh tay Trình Mục Dương, một bên cố ý dùng ngực ma xát cánh tay anh. " Ai nha, chú cảnh sát cứ gấp thế làm gì?. Nếu chú muốn biết tin tức gì đó, vậy theo tôi ở trong phòng thẩm vấn làʍ t̠ìиɦ một chút. Đem tôi thao sướиɠ, tôi sẽ đem tất cả sự việc tôi biết nói cho chú nghe."

"A ~"

Chu Dã vừa dứt lời, Trình Mục Dương liền tăng thêm lực đạo trên cánh tay. Trong nháy mắt Chu Dã cảm giác được hít thở không thông.

Trình Mục Dương đối với tội phạm bình thường luôn luôn khuyên bảo dẫn dắt để bản thân họ tự sửa lỗi, đối với tình huống người có hối cải, biết sữa sai anh cũng sẽ khuyên về làm lại con người mới. Duy chỉ có cô gái trước mặt này thì không giống, vài ba câu cũng có thể làm anh tức giận.

"Đội trưởng, đã có kết quả kiểm tra. Đồ vật kia bên trong không có thuốc phiện, đây chỉ là một trứng rung bình thường. Bên ngoài trứng rung có một ít chất lỏng khi kiểm tra thì được biết đây là chất lỏng từ trong âʍ đa͙σ phụ nữ tiết ra. Chắc đây là đồ dùng cá nhân của vị tiểu thư kia. Ngoài ra, một thành viên khác trong đội vừa báo đã bắt được tội phạm Tiểu Anh Đào. Hơn nữa trong túi vị tiểu thư này xuất hiện thẻ học sinh của trường trung học. Cô vẫn là học sinh trung học, tuổi vị thành niên, cho nên chắc hẳn là vô tội . . . . . đi."

Một người cảnh sát nhỏ tuổi đi vào phòng thẩm vấn thấy một màn như vậy trực tiếp bị Trình Mục Dương một trận dọa sợ. Sau khi nói xong sợ tới mức nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Chú cảnh sát, hiện tại có thể buông tôi ra chưa?"

Chu Dã vươn lưỡi liếʍ liếʍ mu bàn tay của Trình Mục Dương.

Ngay lập tức Trình Mục Dương buông lỏng cổ Chu Dã ra.

Sau khi Chu Dã ho nhẹ vài tiếng, liền lộ ra một nụ cười quyến rũ, "Chú cảnh sát, chú bắt lầm người rồi. Có phải nên bồi thường một chút cho tôi không?"

Trình Mục Dương lạnh lẽo nói: "Nói."

"Ai nha, chú cảnh sát hung dữ như vậy làm cái gì. Người sẽ cũng sẽ không ăn chú. Thực ra người ta muốn bồi thường rất đơn giản. Chú cùng ta làm một pháo, một pháo hết ân tình."

Chu Dã tham lam nhìn mặt Trình Mục Dương. Vùa rồi cô đứng gần Trình Mục Dương, ngửi được mùi hương của anh, phía dưới lại ướt.

" Tôi đối với trẻ vị thành niên không có hứng thú."

Trình Mục Dương lạnh lùng nói.

"Chú cảnh sát, thời điểm ở khách sạn chú không phải như vậy. Lúc ấy tôi cưỡi trên người chú, dươиɠ ѵậŧ chú cứng thật là lợi hại đem người ta bức đến phía dưới đều ướt."

Chu Dã nói xong cởi giày vươn ngón chân bạch ngọc tới giữa hai đùi Trình Mục Dương.