[Khải Nguyên] Vệ Sĩ

Chương 3: Chain

"Vương Nguyên, tôi muốn canh gà. . ."

. . .

"Nguyên Nguyên, tôi thích canh gà. . ."

. . .

"Tiểu Nguyên Tử, tôi khao khát canh gà. . ."

"Anh bớt phiền đi!! Lộn xộn!!"

Vương Nguyên nhấc chân đá bay sinh vật đang bám dính người mình, tàn nhẫn hất văng con mèo kia vào tường. Từ hôm xảy ra sự kiện chảy máu mũi đến nay mới được hai ngày, lúc nào Vương Tuấn Khải cũng giống như tên chết đói đi theo sau lưng cậu, liên tục càm ràm lảm nhảm đòi ăn canh gà. Thiên Tỉ đã nói Vương Tuấn Khải hiện tại cần hạn chế canh gà và ăn thanh đạm điều độ sức khỏe. Không thể chiều theo ý của anh ta được! Cần phải ăn thực vật giải nhiệt!

"Vương Nguyên, tôi ghét khổ qua. . ."

"Ghét cũng phải ăn!"

"Nguyên Nguyên, tôi hận khổ qua. . ."

"Không nói nhiều! Cấm cãi!!"

"Tiểu Nguyên Tử, tôi không đội trời chung với nó. . ."

Vương Tuấn Khải lệ rơi đầy mặt đáng thương nhìn bàn ăn đều là khổ qua: canh khổ qua, trứng xào khổ qua, thịt kho khổ qua, nước ép khổ qua. . . mặt hắn cũng nhăn thành trái khổ qua luôn rồi. Thực vật giải nhiệt thì thiếu gì thứ chứ, sao cứ phải nhất định là trái khổ qua?! Hắn căm thù xăm đũa vào miếng khổ qua, tàn bạo đưa lên miệng cắn.

Sau đó, Vương Tuấn Khải đắng hết cả miệng, úp mặt xuống bàn chỉ muốn chết đi cho xong. Vương Nguyên anh dũng đứng cạnh bên, vẻ mặt nghiêm trọng như bảo mẫu đang trông chừng trẻ kén chọn. Cậu phải cải thiện chế độ ăn cho anh ta, đúng, chính là như thế!

Vương Tuấn Khải còn muốn xà nẹo kỳ kèo mặc cả với Vương Nguyên lần nữa, thì điện thoại đột ngột rung, buộc hắn phải bắt máy. Bên kia đầu dây trầm mặc một hồi, đến mức Vương Tuấn Khải muốn tắt máy đi thì thanh âm lãnh đạm của Thiên Tỉ vang lên.

[Tên đó đến rồi.]

"Ai?"

[. . .Eagle.]

Vương Nguyên giật mình nhìn Vương Tuấn Khải đứng phắt dậy, vẻ lông bông bỡn cợt thường ngày biến mất hoàn toàn. Hắn giống như đang khống chế chính mình, nắm tay siết chặt bấm gãy cả đôi đũa.

Chuyện gì vậy?

[Tôi đang đứng ở tòa nhà đối diện phòng anh. Đã phát hiện ra gã.]

"Gã ta ở đâu?"

[. . .Đang ở tầng mười một, khả năng sẽ đến tầng mười bốn. Karry, bình tĩnh.]

Vương Nguyên không thể nghe được trong điện thoại nói gì, chỉ thấy Vương Tuấn Khải vội vã trùm hoodie che kín đầu, xách chiếc balo vẫn đặt cạnh cửa nhà định mở cửa chạy đi. Hắn khựng lại, hốt hoảng nhìn Vương Nguyên.

"Xin lỗi, tôi vẫn tưởng tôi chỉ có một mình. . .Cậu. . ."

[Tầng mười hai.]

Hắn nhíu mày, trong lúc cấp bách nhào tới ôm Vương Nguyên một cái, rồi chạy mất.

Vương Nguyên thuỗng mặt thộn ngốc không hiểu gì cả. Cậu gãi đầu thắc mắc, tự hỏi tên này rốt cuộc bị cái gì. Đang ngờ nghệch, ở ngoài cửa đã có người xuất hiện.

"Anh. . .là Trần đội trưởng?"

. . .

Vương Tuấn Khải ném balo xuống sàn, cúi người bắt đầu moi ra hàng tá thứ đồ điện tử. Hắn thuần thục lắp máy quay lên cửa sổ, ngụy trạng cho ống kính, mở máy tính kết nối toàn bộ máy quay trong nhà, chăm chú quan sát tình hình.

Trên màn hình hiển thị hai người, một là Vương Nguyên, người còn lại mặc đồng phục cảnh sát xanh đen, cao to đẹp trai, mũi ưng mày kiếm, cả người toát ra khí chất trung thực công chính. Vương Nguyên mời hắn ngồi, bản thân cậu pha trà đãi khách.

Vương Tuấn Khải lạnh lẽo ngước nhìn qua căn phòng mình ở đối diện, đáy mắt đen sẫm tản mác sát khí âm trầm. Hắn theo thói quen sờ bên hông phải, mới nhớ ra nơi đó từ lâu đã không còn khẩu súng quen thuộc.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên ghế săm soi điếu thuốc, đấu tranh tư tưởng nửa ngày, rốt cuộc vứt vào gạt tàn, xoa xoa hai bên thái dương.

"Cậu thấy gã ta khi nào?"

"Ngày anh đến chỗ Hoành Hoành, hắn đã bám theo anh." Thiên Tỉ nhíu mày nhớ lại bóng người suýt chút tông vào xe anh, nhắm mắt: "Gã vẫn đang nghi ngờ, chắc gã ta không nhìn rõ mặt anh nên hôm nay đã đến chỗ trụ sở tìm hiểu."

Vương Tuấn Khải suy nghĩ, nếu hôm đó người khiến hắn nảy sinh cảm giác bị theo dõi là Eagle, vậy tên Trần Trần kia hẳn là đang chụp ảnh Vương Nguyên. Hai tên này khẳng định không cùng một tổ chức, bởi vì hắn biết rõ rất Eagle là ai.

Một con đại bàng không bao giờ lẫn vào đàn nhạn biển.

"Hoành Hoành nói em ấy không tiết lộ thông tin bí mật của khách hàng nên Ealge không khai thác được nhiều. Hơn nữa gã không có lệnh điều tra nên quyền hành cũng bị hạn chế." Thiên Tỉ nhìn ra cửa sổ: "Tôi vẫn đang thắc mắc, gã đến nhà anh làm gì."

"Lần trước ở chỗ tôi xảy ra một vụ gϊếŧ người, đội trưởng đội cảnh sát đã gặp Vương Nguyên kia có lẽ là Eagle."

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn lòng bàn tay trái. Một vết sẹo thật sâu với những đường cắt ngang lồi lõm, chỉ cần là người có kiến thức sẽ biết, vết sẹo này được tạo thành bởi những đường may nối tiếp nhau, giấu bên trong vết thương lớn đến nổi gần như cắt rời cả bàn tay.

Tạo giấy báo tử giả, rời khỏi tổ chức. Thay đổi thân phận, trở thành cảnh sát.

"Cải tà quy chính sao?" Hắn lẩm bẩm : "Sẽ không có bất kỳ một con quỷ nào có thể biến thành thiên thần."

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm gương mặt của người đang cười nói trong màn hình, lại nhìn Vương Nguyên ngồi đối diện gã, trong lòng đã có tính toán.

Thiên Tỉ để lại chìa khóa phòng cho Vương Tuấn Khải rồi lái xe về, anh không có hứng thú ở lại xem tên Cửu Mệnh Miêu kia bày trò xấu. Chuyện của đám người đó đến chỗ Hoành Hoành đã chính thức kết thúc, Thiên Tỉ tự dưng sẽ không dây dưa dong dài.

Trời sụp tối rất nhanh, mây mù ùn ùn kéo tới che kín cả thành phố, chẳng mấy chốc đã phủ xuống màn mưa bụi trắng xóa. Vương Nguyên tiễn Trần Chung về chưa bao lâu, Vương Tuấn Khải ướt lếch thếch mò qua.

"Ừm. . .Anh không sao chứ?"

"Lạnh quá, lạnh muốn chết rồi!!" Hắn run cầm cập bò lên sofa cuộn tròn: "Khách sạn bên đó máy nước nóng bị hỏng, tôi đành qua đây."

"Không phải ý đó. . .Mà sao cơ? Anh tính chuyển nhà sao? Vậy còn tôi?!"

"Tôi chỉ tránh bão thôi. Tên cảnh sát kia đến đây làm gì thế?"

"An ủi người nhà nạn nhân, ghé qua thăm tôi một chút." Vương Nguyên phát hiện ánh mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên trở nên khó chịu, ngẩn mặt ra. Cậu đâu biết rằng ba chữ "ghé qua thăm" lọt vào tai Vương Tuấn Khải chẳng khác nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ lòng nhẫn nại của hắn, chói tai vô cùng. Hắn quạu, đem gối sofa cắn đến tơi tả.

"Tránh xa hắn, càng xa càng tốt!!"

"Tại sao??"

"Người xấu!!"

Nói xong lăn vào phòng tắm, lại vào bếp lấp bụng một phát.

"Nói anh nghe cái này." Vương Nguyên xới thêm cơm cho Vương Tuấn Khải, nhíu mày: "Vụ chết người mấy hôm trước đã tra ra hung thủ, chính là hai kẻ tập kích tôi ở bãi đỗ xe ngầm."

"Ừ hử?"

Vương Nguyên đạp chân hắn: "May mà hắn bị cảnh sát bắt, nếu không người tiếp theo sẽ là anh đó!!"

"Không nghe Dịch thiếu nói sao, Cửu Mệnh Miêu không thể chết sớm vậy nha." Hắn tập trung ăn, khàn khàn nói: "Tên hung thủ đó có chống lưng không?"

"Ý anh là chủ mưu thật sự? Không có, hắn bị tâm thần, sử dụng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ dopamin (*) nên không khống chế được hành vi."

"Ờ. . ."

"Nhưng mà cảnh sát thu được hung khí, khi kiểm tra vết máu thì phát hiện ra trên lưỡi dao ngoài nạn nhân ra còn có máu của người khác." Cậu nhớ lại nguyên nhân Vương Tuấn Khải bị thương, ngẩng đầu: "Người đó tên là Karry Vương - đã chết cách đây bốn năm."

Cậu liếc hắn: "Anh không có gì để nói chứ?"

Hắn nháy nháy mắt: ". . ."

Vương Nguyên thở dài, hắn ta không muốn nói thì có cạy miệng cũng không thể moi ra thông tin gì. Phương pháp nhanh nhất là, đánh!

"Ai da cậu phát điên cái gì!!!"

Vương Tuấn Khải tay cầm muỗng tay cầm chén vừa chạy vừa nuốt miếng cơm, nghẹn đến nước mắt lưng tròng mà vẫn không dám dừng lại. Ở phía sau Vương Nguyên không ngừng ném củ hành vào người hắn, tích cực phát huy tinh thần bạo lực. Giằng co nửa ngày hai người thở phì phì nhìn nhau, Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi:

"Hiện tại không thể nói cho cậu biết. Tóm lại dù là Karry Vương hay Vương Tuấn Khải thì cậu cũng không được để cho Trần Chung kia biết được sự tồn tại của tôi. Về phía chủ thuê nhà tôi đã sắp xếp ổn thoả cả rồi, cậu yên tâm."

Không đợi Vương Nguyên nói gì, hắn đã chạy về tòa nhà bên kia, trước khi đi không quên ôm Vương Nguyên một cái, cực kỳ lưu luyến nắm chặt tay cậu:

"Thỏ con, mấy ngày này coi như cậu nghỉ phép. Nhưng phải nhớ là tôi vẫn ở bên cạnh cậu, hiểu không?"

Hắn toan đi, rồi lại vương vấn với lại: "Đúng rồi, Trần Trần kia là đang theo dõi cậu, tìm cách bẳt hắn điều tra xem hắn có quan hệ gì với tóc vàng."

"Là Fujuwara."

"Bại hoại!!"

Vương Nguyên trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải hả hê rời đi, bắt chước giọng nói của mình lúc mắng hắn, nhất thời há mồm không nói được câu nào.

. . .

Vương Nguyên bị tiếng gõ lạch cạch gấp gáp làm cho tỉnh, theo thói quen ngồi bật dậy trừng mắt nhìn nguồn phát ra âm thanh. Chẳng qua hôm nay không phải cái bản mặt thiếu đòn khó ưa của con mèo chết nào đó mà là cậu trai mang kính không gọng, hai mắt chăm chú dán vào màn hình.

"Lưu Chí Hoành?"

"Vương Tuấn Khải nhờ tôi đến chăm sóc cậu."

Lưu Chí Hoành nói, mắt vẫn không rời màn hình.

Vương Nguyên gật gù định lăn ra ngủ tiếp, nhưng dư quang khóe mắt liếc qua màn hình, lập tức tỉnh ngủ.

"Chain!!" Vương Nguyên nheo mắt: "Cậu tìm được trang web đó sao?"

"Tôi đăng ký tài khoản rồi." Lưu Chí Hoành thản nhiên nói: "Dùng máy tính của cậu."

"Cậu muốn tôi xâm nhập vào Chain, làm gián điệp?"

"Dù sao thì mấy ngày này cậu cũng không bận rộn." Lưu Chí Hoành đưa thẻ thành viên, giấy tờ văn bằng giả các loại cùng camera siêu nhỏ chuyên dụng: "Thiên Tỉ sẽ đi cùng cậu."

"Ngay hôm nay luôn à?"

Lưu Chí Hoành gật đầu: "Càng sớm kết thúc, tránh đêm dài lắm mộng." Hơn nữa tên kia cũng ghét thỏ nhà hắn bị bám đuôi lắm, để thêm vài ngày nữa ai biết được hắn sẽ phá cái phòng khách sạn thành dạng gì.

Lưu Chí Hoành chuẩn bị đầy đủ cho Vương Nguyên, đẩy cậu tới chỗ Thiên Tỉ, lại quần thêm một chặp nữa, Vương Nguyên suýt chút nữa không nhận ra chính mình trong gương.

Tóc vuốt keo dựng ngược, phun màu hai bên thái dương, khuyên tai xương sọ màu tím, mắt kẻ eyeline mỏng. Áo pull cộc tay chấm bi xám trắng, mỗi cái quần jeans bình thường thì rách gối, kéo khóa hai bên. . .Quan trọng nhất là sợi xích bạc lủng lẳng trên thắt lưng, lúc di chuyển cứ phát ra những tiếng xủng xoẻng rát màng nhĩ. . .

Cái thể loại thời trang gì thế này?!

"Tôi phản đối!! Đây rõ ràng là mưu hại mầm non của tổ quốc, lệch lạc gu thẫm mỹ nhân loại, sỉ nhục tư cách của một vệ sĩ!!"

Vương Nguyên chỉ tay lên trời phẫn nộ nói:

"Thoái hóa nghệ thuật!!"

Lưu Chí Hoành bình tĩnh dò địa điểm, Thiên Tỉ ngồi bên cạnh nạp đạn vào Desert, thỉnh thoảng cúi đầu cùng Lưu Chí Hoành trao đổi, hoàn toàn không để tâm đến nỗi bi thán của Vương Nguyên.

Cậu nheo mắt thê thảm nhìn mình bị hóa trang, không dưng khó chịu. Nếu như Vương Tuấn Khải ở đây, sẽ có người nói nhăng nói cuội, có người chọc cậu phát tiết, có người nguyện ý để cậu đánh đến tê tái. . .Vương Nguyên buồn bực, sao mới không thấy hắn có một ngày mà đã. . .

"Cầm lấy." Thiên Tỉ đưa bao da cho Vương Nguyên, chìa cho cậu một ống xilanh: "Thuốc gây mê liều cao, cẩn thận."

"Cậu và Thiên Tỉ sẽ sắm vai vệ sĩ cùng thân chủ đến quán bar Crodie ở ngoại ô Trùng Khánh, đương nhiên cậu là chủ còn anh ấy là vệ sĩ. Chỉ cần tìm được tư liệu bọn chúng làm việc bất hợp pháp là có thể khép tội." Lưu Chí Hoành đẩy kính mắt: "Trường hợp cậu muốn điều tra sâu hơn thì phải báo cho Thiên Tỉ một tiếng, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch B."

"Có thể đổi vai được không?" Cậu hận phục trang vai này rồi.

"Đã nói là dùng máy tính của cậu tạo tài khoản. Còn có, Thiên Tỉ không thể tiếp xúc nhiều với thuốc lá nên đừng ở lại quá lâu."

Thiên Tỉ lái xe cùng Vương Nguyên đến Crodie. Xe anh ta dùng là loại Skyper mui trần, trên đường cứ xé gió mà đi. Thiên Tỉ thiên tính lãnh đạm, đeo một cặp kính đen, cộng thêm Vương Nguyên bắt mắt ở bên cạnh liền nhanh chóng trở thành mục tiêu bị dòm ngó. Còn chưa có đến được Crodie, bên trái đã có Posrche song song chạy, mỹ nữ tóc đỏ thò đầu ra khỏi xe huýt sáo, ít phút sau, bên phải xuất hiện Limous ánh bạc, hai thanh niên nhuộm đầu highlight xanh ngắt hú hét inh ỏi, tài xế ở phía trước đột ngột phóng vọt lên, thả lại phía sau tiếng động cơ ầm ầm và khói bụi. Vương Nguyên trong lòng thầm đem giáo huấn tôn chỉ ra niệm chín lần, khẩn thiết đề nghị nền giáo dục hãy đề cao đạo đức đi. . .

"Đều là cơ độ sử dụng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ để đua xe." Thiên Tỉ dừng trước một con hẻm tối tăm, bên trong tiếng nhạc xập xình, mùi tɧác ɭoạи loang lổ trong không khí. Cordie có thể chỉ là quán bar dành cho tầng lớp bình dân, nhưng cũng là thiên đàng của giới trẻ thượng lưu sống buông thả.

Vương Nguyên ngắm một dàn xe xịn xếp gần nhau, cảm thán. Nổ một chiếc là nổ mười chiếc, nổ mười chiếc là nổ nguyên bãi. . .

"Hey Coldboy~"

Vương Nguyên nháy nháy mắt, chỉ thấy Thiên Tỉ thuận tay kéo cậu về phía mình một chút. Tiếng gió vυ't qua tai, một thanh niên loi choi tóc hồng nhảy bật lên, ý định quàng bả vai Vương Nguyên thất bại khiến cậu ta mất đà chúi ngược về phía trước, Vương Nguyên tốt bụng chụp lại.

"Cảm ơn cảm ơn~" Tóc hồng sờ đầu, cười ngoác miệng: "Nhìn cậu có vẻ mới đến đây lần đầu tiên đúng không~? Yên tâm, tôi là bartender ở đây, gọi Pinky, tôi giới thiệu cậu cho vài người bạn, OK?"

Nói rồi không chờ Vương Nguyên kịp phản ứng, đã xưng anh gọi bạn, huynh huynh đệ đệ dắt nhau vào quán. Sàn disco tưng bừng rực rỡ, nam nữ quần áo thời thượng điên cuồng rung lắc, bên trái sàn nhảy là một dàn các loại rượu đủ màu sắc, rất nhiều thanh niên ngồi vật ra đó. Vương Nguyên còn chắc mẩm quán bar này phải giới hạn độ tuổi, ai ngờ ngay cả học sinh trung học cũng được phép tham gia, thậm chí đồng phục còn không thèm thay.

"Cậu chắc là năm ba cao trung? Hay năm hai?" Pinky khoác áo phục vụ viên, tò mò quan sát Vương Nguyên: "Phong cách hầm hố, tuy nhiên vẫn còn kín đáo lắm~"

Vương Nguyên vô thức cảm thấy lạnh, lặng lẽ sờ sờ mặt. Cậu đây đã tốt nghiệp đại học từ năm mười tám tuổi, hiện tại sắp qua con số hai mươi, ở đâu ra cao trung. . .Cậu chọt chọt Pinky, hỏi nhỏ:

"Này, hôm nay ở đâu?" Vương Nguyên lấy điện thoại giơ huy hiệu lên, nhướng mày nhìn Pinky. Cậu ta dò xét Vương Nguyên một chút, đẩy cho cậu cocktai lục táo, gật gù: "Hóa ra là thành viên của Chain, OK, trên lầu hai. Bọn họ đều đã tới cả rồi."

"Hắn. . .có không?" Vương Nguyên tiếp tục mập mờ, quả nhiên Pinky giật mình, gõ gõ bàn: "Cậu là thành viên VIP sao? Biết cả "hắn" nữa. . .Được rồi tôi nói thật, Chain hiện đang họp dưới tầng ngầm của bar, vào sớm một chút, hôm nay có trò chơi trí mạng."

Trò chơi trí mạng? Vương Nguyên gật đầu, liên lạc với Thiên Tỉ bên ngoài. Sau đó một mình tiến vào tầng ngầm, sờ khuyên tai một cái.

"Để mắt cậu ta chút." Pinky nhìn theo bóng lưng xuống cầu thang, ngoắc bảo vệ.

Hành lang tối thông đến một căn phòng âm u. Mặt tiền quán bar ở bên trên dường như không hề liên quan gì đến căn phòng này. Xung quanh ẩm ướt lạnh lẽo, còn có mùi sắt gỉ phập phồng. Vương Nguyên nhìn chằm chằm huy hiệu xích sắt đỏ chóe trên cánh cửa, không do dự bước vào.

Cảm giác không đúng lắm. . .?

Trong phòng không có ai, ánh đèn neon màu huyết dụ hư ảo khiến cậu có phần khó chịu. Trước mặt là một dàn đèn mỏ dạng cổ xưa, bên trong lập lờ ngọn lửa xanh ngắt. Phía trên bức tường viết một hàng chữ chói mắt, kế cạnh là một ô cửa hình vuông tối om, bên trong không rõ động tĩnh.

Bước vào ô cửa này, trò chơi sẽ bắt đầu.

HẾT CHƯƠNG 3

(*) Dopamin: Tế bào thần kinh tạo cảm giác hưng phấn.