Canh Cua Viên 3 [Khải Nguyên]

Chương 91: Cộng Sự Không Theo Kịch Bản Thì Phải Làm Sao? [4]

4.

Cả kinh thành đều cho rằng tân nương tử của Tiêu Tuấn chết cháy, chỉ có bản thân Vương Nguyên biết rõ chuyện này không có thật, hơn nữa căn bản không có tân nương tử nào.

Y nằm trằn trọc trên giường, từ sau khi đưa y về Phí Hương lầu, bên phía Tiêu gia không có chút động tĩnh gì, y không biết nên buồn hay vui. Vui là vì Tiêu Tuấn không trả thù y chuyện y lừa gạt hắn, buồn tại bởi thái độ của hắn như vậy, về sau y chẳng có cách nào thông qua hắn thu thập tin tức của võ lâm minh.

Tiểu Lục Tử thấy y ăn không ngon ngủ không yên, nghĩ tới mấy ngày nay Tiết Khải không hề tìm đến đây, liền tưởng y nhớ thương Tiết đại nhân, liền hảo tâm an ủi: "Lão bảo đừng lo, Tiết đại nhân không phải là người trăng hoa ong bướm, cho dù hắn đi khắp nam bắc đông tây kinh doanh thương nghiệp, cũng không có quên ngài đâu a!"

Vương Nguyên giật mí mắt, ra sức lườm nó: "Hắn thế nào thì liên quan gì đến ta?! Ngươi là nô bộc của ai? Dám thay hắn nói chuyện, hắn mua chuộc ngươi rồi à?!"

Tiểu Lục Tử không đồng tình nói: "Lão bản, ngươi có thể mắng ta, chửi ta, đánh ta, nhưng không được sỉ nhục danh dự của ta! Ta là loại người dễ dàng bị năm đồng bạc mua chuộc vậy sao?! Hứ!"

". . .Hắn mua ngươi chỉ bằng năm đồng á?"

Tiểu Lục Tử rụt cổ, lủi đi một nước, Vương Nguyên chưng hửng bật dậy, mất một lúc sau mới tức tưởi lên án, người làm trong nhà mình chân ngoài dài hơn chân trong, dám nói đỡ cho tên Vương Tuấn Khải chết bầm kia!

Bất mãn lầm bầm vài tiếng, y lại trèo lên giường làm tổ, Tiểu Lục Tử nghĩ được, y có thể không nghĩ được sao? Mấy ngày nay đầy đầu y đều là Vương Tuấn Khải, sớm phiền chết. Chẳng biết tên đó suy nghĩ cái gì, vậy mà dám thay đổi kịch tình, khiến y luống cuống không kịp trở tay, năm lần bảy lượt đều bị thất bại, tức muốn ói máu!

Cộng sự như vậy có thể sống yên được sao?!

Vương Nguyên quyết định đóng cửa thủ thân, không nói chuyện ba ngày.

Chỉ là y giằn mâm xắn chén chưa được bao lâu, đã phải tự mình đưa đến hang cọp.

Hệ thống phân phó, dựa theo kịch bản nguyên thuỷ, Ẩn Nguyên sau khi xảy ra quan hệ với Tiêu Tuấn, được Tiêu Tuấn bí mật bảo vệ. Tuy rằng Tiêu Tuấn không phải nhất dạ tình thâm mà yêu thương Ẩn Nguyên, nhưng xuất phát từ tâm lý một đại hiệp, đã làm thì phải chịu trách nhiệm, những việc Ẩn Nguyên làm đều có sự che chở của hắn.

Ẩn Nguyên vì muốn được Tiết Khải chú ý, lén lút xâm nhập vào hội nghị võ lâm minh, đánh cắp bức mật hàm mà minh chủ gửi tới cao thủ tứ phương, cốt ý muốn mang về đưa cho Tiết Khải.

Vì thế một đêm trăng tròn vành vạnh này, Vương Nguyên một thân đồ đen kịt, lóp ngóp bò qua tường, thi triển chút khinh công bé tẹo vô dụng trà trộn vào hàng ngũ một đám nam nhân vai u thịt bắp, lẳng lặng chờ thời cơ.

Gãi gãi cánh tay bị muỗi đốt một mảng, y lầm bầm tức giận, song vẫn tỉnh táo lý trí quan sát các ngóc ngách của võ lâm minh, rốt cuộc cũng tìm được gian phòng chứa mật hàm.

Lúc này bên ngoài đen kịt, người canh gác chỉ lác đác vài tên, Vương Nguyên cẩn thận dùng mũi chân nhón nhón đi đi trên nóc nhà, học theo các vị tiền bối bắt đầu lật ngói mái nhà. Gian phòng chứa mật hàm chắc chắn có bày sẵn cơ quan nguy hiểm, chỉ cần kẻ tâm thuật bất chính như y bước vào liền ập xuống vây bắt. Tuy rằng phương pháp thọc ngói kiếm chác này rất mất thời gian, nhưng lại không gây ra động tĩnh lớn thu hút sự chú ý của người khác.

Vương Nguyên treo một cái dây dài, bên trên đính thuốc chuột, lại thò xuống thêm một cái gậy nhọn chọt chọt đống thư tín trên bàn. Y rất nhanh tìm ra được mật hàm, khéo léo dán dính lên thuốc chuột, nhanh chóng thu hồi dây.

Bởi vì theo kịch bản, Ẩn Nguyên cũng rất dễ lấy được mật hàm, vì vậy Vương Nguyên không hề nghi ngờ độ khó của nhiệm vụ, chỉ cho rằng việc này là đương nhiên. Cho đến khi cầm được mật hàm trong tay, người của võ lâm minh cũng kéo tới nơi này.

Bọn họ không có khả năng biết mật hàm bị đánh cắp, vì vậy đến đây chỉ đơn thuần là vì bàn bạc đại sự.

Vương Nguyên im thin thít quỳ sấp xuống mái nhà, tạm thời không dám rời đi. Tụ hội chỗ này đều là võ lâm cao thủ, phát hiện ra y rất dễ. Thông qua lỗ trống trên mái nhà, y trông thấy Tiêu Tuấn cùng cha vợ hụt của hắn – đương kim võ lâm minh chủ - Hạ Hồng Hoang, bên trái có hai lão nhân râu trắng giống hệt nhau, bên phải là một nữ nhân áo đỏ diêm dúa.

"Lần này không cần bao vây tiễu trừ ma giáo, võ lâm trung nguyên rốt cuộc có một thời gian yên bình." Hạ Hồng Hoang thở dài, càng nhiều là nhẹ nhõm: "Giáo chủ đương nhiệm tuy rằng không phải người tốt, nhưng xét thấy hắn không cướp của không gϊếŧ người, không dung túng cho giáo chúng làm xằng làm bậy, thì vẫn còn ổn lắm."

"Nhưng trước mắt như vậy, ai biết được sau này có gì đổi thay? Hạ minh chủ, ngài đừng quên món nợ giữa bạch đạo giang hồ và ma giáo, nó có từ thuở xưa, cho đến giờ vẫn chưa từng phai nhạt. Hơn nữa hai năm trước ma giáo hại con trai ngài ra đến nông nỗi như vậy, ngài còn bỏ qua được sao?" Một lão nhân lắc đầu: "Ma giáo là ma giáo, vĩnh viễn đều không thể cùng chúng ta đi chung một con đường."

"Nhi tử của Hạ minh chủ đã hoàn toàn phục hồi, hơn nữa còn tiến giai võ công, cũng đã công bố thiên hạ hắn không muốn trả thù ma giáo." Nữ nhân trào phúng cười nhạo, thấy mấy người trợn mắt không hiểu vì sao, nàng liền hừ nhẹ: "Vu đại trưởng lão lẽ nào không biết, lệnh công tử đem lòng yêu một nữ nhân ma giáo sao?"

"Chuyện này. . ." Hai lão giả tóc trắng ngập ngừng nhìn Hạ Hồng Hoang, người sau lại cười khổ gật đầu: "Quả thật có chuyện như vậy!"

"Hoang đường! Bạch đạo giang hồ chính khí lẫm liệt sao có thể giao du với hạng ma giáo tành nhẫn độc địa!""

"Ma giáo làm ác muôn đời, chết không hết tội, cho dù bây giờ đã đổi chủ, cũng không thể tẩy hết tội ác bọn chúng gây ra! Thứ cho Vu mỗ nói thẳng, lệnh công tử quá là hồ đồ, làm như thế có khác nào phản bội võ lâm minh!"

Hạ Hồng Hoang mặt trầm như nước, nữ nhân áo đỏ tươi cười tựa hoa, hai lão giả liên tục phản đối, chỉ có Tiêu Tuấn lúng túng ngồi một bên không biết làm sao. Vương Nguyên nằm trên mái nhà bĩu môi, thường thì những vụ phản đối như thế này thường kết thúc bằng hình ảnh vị công tử kia mang theo nàng thơm trốn khỏi giang hồ, lúc quay về đã có thêm bánh bao rồi, chính tà hắc bạch phân chia cao thấp? Nói nhiều vô nghĩa.

Chỉ là võ lâm minh thế nhưng chịu đình chiến, quan hệ hoà hảo với ma giáo? Kịch tình ban đầu vốn là hai bên choảng nhau thừa sống thiếu chết, bây giờ lại suýt biến thành thông gia.

Vương Nguyên mơ hồ cảm giác được trong này có bàn tay của Vương Tuấn Khải, nhưng y không có chứng cứ, cũng không muốn tin cho lắm. Dù sao hắn cũng chỉ là nhân viên công vụ như mình, hắn tài thế nào cũng đâu thay đổi được toàn bộ kịch bản.

Vào lúc này, Tiêu Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, quát lớn: "Ai?!"

Vương Nguyên sợ hết hồn, vội co giò ba chân bốn cẳng quýnh lên mà chạy, chẳng qua y chưa kịp làm gì, một bàn tay cứng rắn từ phía sau vươn tới quắp lấy eo y, mang y bay trên không trung.

"A. . .ưm!" Vương Nguyên sợ hết hồn theo phản xạ run lên, bị đối phương cấp tốc bịt kín miệng.

"Đừng kêu."

Thanh âm đối phương trầm thấp dễ nghe, lúc bình thường có chút lạnh, lúc nóng bỏng lại phi thường quyến rũ.

Vương Nguyên há miệng cắn tay Vương Tuấn Khải, căm hận phẫn nộ uất ức mà trừng, bất quá khi y quay đầu lại xa xa thấy ánh đuốc cháy lên cùng đám người của Hạ Hồng Hoang phi thân đuổi theo, liền yên phận rúc vào l*иg ngực Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải thân thủ nhanh nhẹn, bỏ xa bọn họ một quãng, đột nhiên quẹo theo lối rẽ, giống như rất quen thuộc địa hình võ lâm minh. Vương Nguyên cùng hắn trốn vào một phòng tối, trái tim trong l*иg ngực đập bang bang: "Sao không nhân lúc này chạy ra khỏi đây? Anh còn quay lại làm gì!!!"

"Tại sao phải chạy?"

Vương Nguyên vẻ mặt như thấy quỷ: "Không chạy thì anh tính đợi bọn họ đuổi kịp, xiên que làm thịt nướng á?!"

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nhìn y một cái, trong phòng không có đèn, nhưng Vương Nguyên nhìn ra được hắn có gì đó khang khác.

Bạch sam tơ lụa xa xỉ trân quý, bên hông đeo một cái ngọc bội màu xanh ngọc ôn nhuận lành lạnh, trên trán điểm một nét chu sa. . . Vương Nguyên sờ sờ mặt người nọ một cái, khô khốc yếu ớt hỏi: ". . . Vương Tuấn Khải?"

"Có việc?"

"Có!!!! Việc lớn!!!!!"

Y gần như giật tung y phục của hắn ra, đè thấp giọng rít lên: "Tại sao anh lại mặc quần áo của Hạ Thường An?!"

Hạ Thường An là con trai ruột của Hạ Hồng Hoang, việc này trong kịch bản có đề cập rõ. Từng chi tiết kịch bản miêu tả về Hạ Thường An, thân hình thế nào, dáng người tốt ra sao, tuấn lãng phong thần, chững chạc nghiêm túc. . . Mí mắt Vương Nguyên giật giận liên hồi, vì sao ráp vào người Vương Tuấn Khải lại không sai một li nào?

"Anh giả mạo Hạ Thường An? Hạ Thường An thật đâu? Anh có mục đích gì? Sao trong kịch bản không nghe nói đến?"

Vương Nguyên thắc mắc khôn cùng, chỉ là toán người bên ngoài đã sắp ập vào đây. Y ai oán trừng Vương Tuấn Khải, rõ ràng có thể chạy thoát, cớ gì lại quay về, còn giả mạo lệnh tôn công tử nhà người ta, bộ hắn không sợ người ta nhận ra hắn là hộ pháp ma giáo à?!

"Bây giờ phải làm sao? Thao cả nhà anh Vương Tuấn Khải, anh rốt cuộc có ý đồ gì. . ."

"Không cần lo lắng, cứ thuận theo tự nhiên thôi."

"Hả?"

"Cậu là ai trong thế giới này?"

"Ạch, là Ẩn Nguyên, truyền nhân cuối cùng của ma giáo giáo chủ tiền nhiệm, thân là lão bản Phí Hương lầu. . ."

"Thế thì đúng rồi."

Vương Nguyên ngờ nghệch, hoài nghi chỉ số thông minh của Vương Tuấn Khải có vấn đề: "?"

"Phí Hương lầu kinh doanh cái gì?"

"Ôn hương nhuyễn ngọc, tiểu quan các loại, dục tiên dục tử. . ." Vương Nguyên ngập ngừng nói, nói xong liền cảm giác mình mắc bẫy, vội thoát khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc bế ngang Vương Nguyên, ném lên giường, hai tay đè lại hông y, cố ý kẹp y không cho chạy, cúi đầu nói từng chữ: "Nói trắng ra là bán thân. Một tiểu quan nửa đêm xuất hiện trong phòng nam nhân, hoàn toàn không có gì là kỳ quái."

Vương Nguyên: ". . ." Thật giống như y vừa tự nhảy hố a!

Đám người Hạ Hồng Hoang đến gần biệt viện Hạ Thường An, rầm rập lũ lượt mang theo các đệ tử đòi vào trong khám xét. Nữ tử áo đỏ một mực đinh ninh hai người nghe lén nào đó dừng tại chỗ này, chẳng đợi Hạ Hồng Hoang đồng ý đã xộc vào mở cửa soát người.

"Hai tên tiểu tặc kia! Mau lăn ra đây cho cô nãi nãi!!" Nữ tử hét lớn, ánh đuốc đầy trời, vung tay có ý muốn ném đuốc vào phòng. Thấy bên trong không có động tĩnh gì, nàng ta cười lạnh, một cước đạp bay cánh cửa!

"Phi lễ!!"

"A!!"

Hai tiếng hét đồng thời vang lên cùng lúc, nữ tử bị đánh văng ra ngoài, còn chưa kịp hoàn hồn, một thanh kiếm sắc nhọn đã chĩa sát lên cổ nàng ta.

Mà chủ nhân của thanh kiếm kia là một nam nhân mỹ mạo vô song, thần thái có chút đáng sợ, trong tay ôm một thân thể trắng nõn, chỉ nhờ vào lớp áo khoác ngoài của nam nhân mà che chắn ngọc thể.

Nữ tử cùng đồng bọn vẫn còn sửng sốt, nhất thời không nói được câu nào. Mà Vương Nguyên đang úp mặt trong l*иg ngực Vương Tuấn Khải cũng xây xẩm mặt mày, rít gào thầm lặng.

Ai tới nói cho y biết vì sao lại có cảnh này a a a!!!