4.
Hạ Thường An mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn, vì vậy từ nhỏ hắn đã tự nói với bản thân, tốt nhất là hắn nên yêu chính mình hoặc là một động vật có chứng bệnh kỳ lạ như hắn, ít nhất thế sẽ làm cho cả hai bên bớt đau khổ và hắn cũng sẽ hiểu được cảm giác khi bị người mình yêu quên lãng.
Thỏ trắng nhỏ dĩ nhiên không phải đối tượng phù hợp với hình mẫu hắn định ra, nhưng Hạ Thường An vẫn cứ yêu y, thậm chí hắn chẳng tìm được lý do khiến mình ngừng yêu y. Không phải hắn chưa từng mâu thuẫn với bản thân, cũng không phải hắn chưa từng rối rắm vì tình cảm chính mình, nhưng sau bao nhiêu lần trằn trọc triền miên, Hạ Thường An rốt cuộc vẫn không giãy ra được tình cảm của mình, đành chấp nhận bại trận trước móng vuốt mềm mềm của thỏ trắng nhỏ xinh đẹp.
Khoa học nói, nếu bạn kiên trì làm một chuyện gì đó liên tục từ mười lăm đến hai mươi ngày, nó sẽ trở thành một thói quen. Hạ Thường An cũng vậy, hắn sợ một ngày nào đó mình sẽ khiến thỏ trắng nhỏ của mình tổn thương, vì thế khi quen biết y, hắn không ngừng ngắm nghía y, mỗi khi có dịp rảnh sẽ luôn nhìn chằm chằm y, tiếp đó là làʍ t̠ìиɦ, làʍ t̠ìиɦ bất kể ngày đêm, để Tùy Ngọc quen với hơi thở và khí tức của hắn, cũng để hắn khắc ghi cảm giác của mình vào trong lòng.
Giờ phút này hắn hoàn toàn không nhớ được Tùy Ngọc có thân phận gì hay là hai người bắt đầu yêu nhau như thế nào, nhưng Hạ Thường An lựa chọn làm theo bản năng, để thói quen làm chủ lý trí, từng chút từng chút một tìm về những ký ức vụn vặt không biết đã biến đi từ khi nào.
Vì thế khi nghe đến bốn chữ "phá hủy thanh danh", việc đầu tiên Hạ Thường An nghĩ đến là phải chăng Tùy Ngọc muốn làʍ t̠ìиɦ với hắn?
"Sao anh lại nhìn tôi như vậy?" Tùy Ngọc chột dạ nói, trên người còn mặc quần áo phụ nữ khiến y hơi mất tự nhiên. Dù sao trước giờ y luôn xuất hiện trong hình dáng thanh niên nam trang gọn gàng sạch sẽ chứ không phải áo váy nước hoa nồng năc như này. Y dĩ nhiên không có sở thích mặc nữ trang, chỉ là tình huống bất đắc dĩ không cho phép!
"Không cần dài dòng, vào chính sự." Mèo Thường An đêm qua vừa mới cố ý xem một bộ phim tổng tài bá khí cuồng ngạo tài chính để hôm nay tìm cớ đuổi cô nàng á thú nhân nào đó đi, cho nên từ nãy đến giờ hắn nói chuyện có phần kịch nghệ. Bởi vì quan hệ tiếp xúc thân mật, hắn sớm đã xem Tùy Ngọc như người của mình, sẽ không giả vờ nữa, mà trực tiếp vào đề, bổ nhào tới hôn hôn lên mặt thỏ trắng nhỏ nhà mình.
"Hưʍ. . ." Tùy Ngọc hừ nhẹ, bị hắn trắng trợn khơi gợi lửa nóng, hai má đỏ bừng lên, liếʍ liếʍ môi chủ động phối hợp với hắn. Y hôm nay cố ý đến đây chính là muốn quay video clip Hạ Thường An dây dưa với y, định bụng đem đi uy hϊếp nhà họ Hạ để Hạ Thường An không dám kết hôn với kẻ khác. Vốn dĩ y nghĩ phải mất nhiều thời gian mới có thể thành công dụ Hạ Thường An, nhưng bây giờ chẳng tốn chút sức lực nào mà đã. . .
Hạ Thường An bế y ngồi lên người mình, hai tay luồn vào áo váy vuốt ve da thịt nhẵn nhụi trơn bóng, rất nhanh liền làm cho thỏ trắng nhỏ lâng lâng, nghênh hợp hùa theo tùy ý hắn sờ soạng. Váy rất ngắn, hơn nữa còn trễ ngực, Hạ Thường An chỉ cần kéo dây kéo phía sau chiếc váy, hai bên dây áo và bra liền tuột xuống hoàn toàn, lộ ra cảnh đẹp xuân sắc vô ngần.
Tùy Ngọc thở dốc nhìn hắn, mê ly khôn cùng, tựa như đã quyết tâm điều gì đó, y vươn tay ra sau, chậm rãi nhét thứ gì đó vào tiểu ma huyệt đang rục rịch chờ vận động. Vật bé nhỏ bị tiểu huyệt nuốt gọn, dễ dàng phát huy tác dụng khiến Tùy Ngọc run rẩy cả người, đê mê cọ xát với cơ thể Hạ Thường An, gợi lên du͙© vọиɠ bành trướng, tràn ngập khắp các tế bào.
"A. . a. . .!"
Tiếng rêи ɾỉ biến cao bất ngờ, mỹ nhân như ngọc cùng quân tử (háo sắc) như lan cùng ngã xuống thảm sàn, dây dưa bất định. Tiếng quần áo xé toạc vang lên, hô hấp nặng nề tần suất nhanh, da thịt cận kề xúc động mạnh, trong không khí nóng bỏng như thiêu đốt phảng phất sinh ra điện, khiến hai thân ảnh run lên từng đợt, phát ra âm thanh thoải mái thở dài.
Tùy Ngọc hé miệng lãng kêu, hai tay cầm chặt mép váy kéo lên cao, hai chân ngọc thon dài mở rộng khoe ra sắc đẹp mê người. Nơi kia của thỏ trắng nhỏ cũng giống như bộ lông của mình, nõn nà mềm mại, tú sắc khả xan, phủ đầy yêu dã cùng quyến rũ, chứa đầy ma lực cám dỗ người nhìn. Hơn nữa biểu tình của y cũng rất câu nhân, mắt ngập nước, môi bị cắn nhẹ, đầu lưỡi đỏ hồng không ngừng liếʍ láp trên khóe môi, làm cho nước bọt óng ánh hiện ra, dụ dỗ người ta hôn cắn.
Hạ Thường An không có nghi kị gì, âu yếm hôn lên môi y, bàn tay chạm đến tiểu ngọc hành cao cao giương lên, bắt đầu lộng lộng, trước tiên giúp Tùy Ngọc thoải mái.
"Không, không cần, mau tiến vào. . ." Thỏ trắng nhỏ rêи ɾỉ thành tiếng, có chút gấp gáp giơ chân lên cọ cọ má Hạ Thường An: "Tiến vào, tôi muốn, ngay bây giờ. . ."
Cảnh tượng quen thuộc một lần nữa lặp lại, Hạ Thường An sửng sốt một chút, vươn tay đè lại cái chân làm loạn của mỹ nhân, thấp giọng uy hϊếp: "Đừng hối hận đó."
"Hối hận cái con khỉ. . A! Đồ mèo ngốc, a. . .! Nhanh, nhanh một chút, sắp chảy ra, chảy. . .a. .."
Tiểu huyệt không cần chăm sóc cũng có thể tự chảy nước da^ʍ, Hạ Thường An vẫn là lần đầu nhìn thấy, suy tư một chốc, hắn nắm hai chân Tùy Ngọc tách rộng ra, vươn đầu lưỡi liếʍ lên dâʍ ŧᏂủy̠.
"A. . .Đừng. . ." Suyễn khí hô lên một tiếng, nửa người dưới không tự chủ co giật, ngọ nguậy uốn éo tránh đi, cảm giác vừa nóng vừa tê rần chảy dọc sống lưng cắn nuốt tinh thần y. Tiểu huyệt chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất ngờ, nhịn không được co rút liên hồi, dưới sự tác động của dược vật kí©ɧ ŧìиɧ, miệng nhỏ hư hỏng trở nên ẩm ướt vô cùng, dâʍ ŧᏂủy̠ cùng nước bọt của Hạ Thường An dính dấp cùng một chỗ, hương diễm lại chẳng chút dung tục.
"Có chút ngọt. . ." Mèo Thường An lẩm bẩm, dù giọng của hắn không lớn nhưng lại lọt vào tai Tùy Ngọc, khó có khi khiến y xấu hổ: "Im miệng. . .Ưm!"
Tiểu huyệt không phòng bị, bị đầu lưỡi xỏ xuyên vào, Tùy Ngọc hô hấp gấp gáp hẳn lên, nghiêng đầu nức nở: "Mau vào, a. . .Đừng phá. . ."
Tiếng nước nhóp nhép phát ra từ nơi đáng thẹn làm cho y ngượng ngùng che mặt, dù rằng hai người không có gì chưa làm qua, nhưng trước camera quay, hơn nữa quần áo cả hai bên đều có phần kinh dị như thế này là lần đầu tiên. Tùy Ngọc há miệng thở dốc, bất an giãy dụa, run rẩy lôi kéo hắn, ngay cả hai tai dài trắng tuyết cùng cái đuôi xù nho nhỏ cũng lộ ra. Hạ Thường An bị manh đến quên cả động tác, ngẩng đầu cắn cắn vành tai y, đồng thời cầm hung khí đặt tại miệng huyệt, mạnh mẽ đẩy vào trong.
"A. .a a . ..!" Thỏ trắng nhỏ cong eo cứng người, tiểu huyệt vốn đang ngứa muốn khóc đột nhiên được chà xát khiến vách tràng co giật kịch liệt, nhục huyệt điên cuồng bám chặt vật lớn, phân bố dịch lỏng dính dấp hỗ trợ cho vật lớn dễ dàng đi vào trong. Huyệt khẩu bị kéo căng dữ dội, toàn bộ nếp uốn giãn ra hết cỡ, làm cho hình ảnh tiểu huyệt bị nhồi đầy trở nên cực kỳ da^ʍ mĩ.
Hạ Thường An đâm sâu vào trong chỉ chừa lại phần gốc bên ngoài, không đợi Tùy Ngọc thích ứng đã quần quật trừu sáp, hoàn toàn không ôn nhu, chằm chằm đâm rút như máy đóng cọc. Vật lớn hung hãn sau khi đâm vào nhục huyệt càng có xu thế ngẩng cao đầu, kiêu hãnh ngạo mạn bành trướng xâm chiếm, làm cho tiểu huyệt cơ khát phát ra âm thanh lách chách quẫn bách, song song đó cũng bày tỏ thái độ bằng cách cắn chặt vật lớn, tham lam ích kỉ không muốn xa rời.
Cự vật vẫn cường đại như thuở nào, lúc này còn có thể lớn thêm chút nữa, qυყ đầυ chẳng hề trơn láng tàn sát tứ phương, chẳng hề kiêng nể mà hoành hành bá đạo. Tùy Ngọc bị đâm đến thoải mái kêu to, ngửa đầu mờ mịt nhìn lên trần nhà.
"Đâm, đâm, a. . .! Tao huyệt thật thoải mái, thật thoải mái, a nha!! Chỗ đó, sâu nữa, sâu nữa.. ."
Y lắc lắc mông truy đuổi quỹ đạo của cự vật, không để một mình Hạ Thường An chủ động mà chính bản thân cũng lùi ra sau rồi hung hăng đẩy eo về phía trước, làm cho cự vật đâm thật sâu vào cúc huyệt, khiến dâʍ ŧᏂủy̠ bắn tung tóe sau mỗi lần va chạm. Hạ thân hai người không ngừng rung động, da thịt đánh vào nhau ba ba ba chẳng dừng, không khí tràn ngập ý vị tình sắc, hoàn toàn không còn chút xa cách.
"Ư, ưm! Ưm! Sướиɠ quá, sướиɠ quá. . .Muốn thật nhiều, nhiều, a. . ."
Tùy Ngọc tùy tiện liếʍ mép, hai chân cuốn lấy thắt lưng Hạ Thường An đòi hỏi liên tục, da^ʍ huyệt bên dưới đã bị chà đạp đỏ bừng, mềm mềm bao bọc côn ŧᏂịŧ. Bên trong bị chiếm hữu cực kỳ tàn bạo, sớm đã nhũn ra thành vũng nước, mà tại điểm mẫn cảm của thú nhân tộc Thỏ, côn ŧᏂịŧ không ngừng mài lên, dùng qυყ đầυ cọ cọ lưu luyến điểm G, khiến Tùy Ngọc tê dại giãy giụa khóc lóc, nức nở đứt quãng.
Đùi trong bị cọ hồng hồng, huyệt khẩu sưng tấy một mảng, Tùy Ngọc nắm chặt quần áo Hạ Thường An như níu kéo cái bè bấp bênh trước cơn sóng dữ. Hạ Thường An vẫn như cũ không có ý định ôn nhu, ngược lại thô bạo hơn bình thường, dường như là muốn phát tiết tất cả những ngày Tùy Ngọc không có ở bên cạnh hắn vậy. Nhìn người dưới thân bị mình giày vò đến thê thê thảm thảm, nước mắt vòng quanh, Hạ Thường An gật gật đầu, cúi người cắn mạnh lên đầu vai y, lưu lại dấu ấn đỏ chót.
Quần áo bị xả ra khắp nơi, trong căn phòng có diện tích không nhỏ, đâu đâu cũng là vết tích ái tình lan tràn đủ chốn. Thỏ mỹ nhân nâng cao cái mông mật đào cong mẩy, thắt lưng uốn éo cố gắng bắt kịp tiết tấu của người phía sau, hai đồi mông vốn trắng mịn bị nhào nắn đến đỏ hồng, phía dưới căng ra, để lộ da^ʍ huyệt phóng đãng bất kham. Cái đuôi xù lông run rẩy không ngừng, mỗi lần da^ʍ huyệt bị đâm sung sướиɠ, đuôi nhỏ cũng không khống chế được mà cứng đờ, sau đó bị Hạ Thường An phát hiện, nắm chặt trong tay, thành công bắt thóp điểm yếu cuối cùng của Tùy Ngọc.
"Ah! Ahh! Lại lớn nữa, ưm! Không nên, không nên kéo. . .đuôi, ân...! Tê quá. . .!"
Như túm được công tắc nào đó trong cơ thể Tùy Ngọc, Hạ Thường An chắc tốn bao nhiêu thời gian đã làm cho y tự động buông vũ khí đầu hàng, hai chân dài quấn chặt eo hắn, tiểu mỹ nhân không ngừng đưa đẩy mông cong, da^ʍ huyệt vui thích chảy nước hỗn loạn, đói khát buột chặt côn ŧᏂịŧ, dính sát không chừa một tấc.
"Tuyệt quá, tuyệt quá. . .!" Người trong lòng nhắm mắt rêи ɾỉ, thân thể xinh đẹp dụ hoặc cùng cực, phóng khoáng tao lãng hết sức mị nhân, khiến Hạ Thường An cũng dần dần mất khống chế, chỉ muốn liên tục thao khóc đối phương, khiến cho tao da^ʍ huyệt chỉ có thể nhận mệnh lệnh của hắn. Hạ Thường An nắm lấy ngọc hành đang chảy nước, cố ý cọ móng tay lên linh khẩu yếu ớt, Tùy Ngọc chịu không nổi lập tức thét lên, trước sau đều bị tấn công dồn dập làm y chẳng còn đường lui.
"Dừng tay, dừng tay. . .! A, không, ahhh!"
Camera nhỏ xíu gắn trên cửa quay lại toàn bộ cảnh tượng tình sắc muôn màu trong phòng, mà hai đương sự chẳng ai thèm quan tâm.
Sau khi phát tiết xong một lần, mèo Thường An càng không kiêng nể gì, cuốn lấy thỏ nhà mình chén no nê sạch sẽ. Dù sao hai người đều là anh tình tôi nguyện, người ngoài thì nghĩ hai người hợp ý nên chẳng dám quấy rầy, buổi tiệc xem mắt cứ như vậy biến thành chiến trường gợi cảm. . .
Nhưng người nhà thông gia tương lai đã sớm gà bay chó sủa.
Tiểu thư của bọn họ, tiểu thư trân quý yêu kiều của bọn họ, cư nhiên bị người ném vào bồn hoa trước cửa nhà, còn bị trói chặt không thể kêu cứu!
"Đây là chuyện gì? Tiểu thư sao lại bị bắt cóc?!"
"Cũng không hẳn là bắt cóc đâu dì à, rõ ràng em ấy đâu có mất tích."
"Trương Tiểu Phàm!! Đừng có đổ dầu vào lửa nữa!!"
Trương Tiểu Phàm ngoáy tai, bĩu môi đứng sang một bên. Cậu ta đã sớm biết thông gia của nhà họ Hạ là Trương gia, nhưng không ngờ người nọ chính là em gái họ của mình. Tuy rằng không ưa em gái này cho lắm nhưng vẫn phải công nhận nhân phẩm cô ta không tồi, chỉ là không nên sinh ra ở gia đình này mà thôi.
Trương gia tức tốc thông tri Hạ gia, kết quả nhận được khiến hai bên sửng sốt hoang mang.
"Tiểu thư Trương gia ở đây, vậy ai đang ở cùng nhị thiếu gia?"
Tiểu thư Trương gia bị dọa không nhẹ, sợ run lập cập ôm chặt mẹ mình, mãi mới có thể khôi phục thần trí, từ từ kể lại. Cô ta vốn đến gặp Hạ Thường An, nửa đường lại bị bốn năm tên côn đồ vây quanh trói lại, sau đó ném cô ta vào bồn hoa trước nhà mà không làm gì cả.
Có kẻ vì muốn mạo danh cô mà sắp đặt sẵn chuyện này? Cô ta không biết, chỉ là việc y làm có hơi quá đáng rồi đó.
"Quá đáng cái gì chứ! Rõ ràng là mưu đồ ám hại con gái nhà người ta! Quản gia, mau đi điều tra rõ xem ai là kẻ gây ra chuyện này!!" Trương lão gia chủ tức đến vểnh râu, thở phì phì: "Người Hạ gia cũng thật tắc trách, tại sao không phái người hộ tống con gái ta!!"
Hạ gia nghe được cũng giận dữ không kém, đặc biệt là chị dâu của Hạ Thường An, nguyên hình là một con sư tử cấp vương, trực tiếp gào qua ống điện thoại: "Mẹ kiếp các người dám nói lại lần nữa không? Là các người bảo vệ con gái không chu toàn, mắc mớ gì đến bọn này!! Đồ điên!"
Hạ phu nhân điếng người, thầm nhủ hỏng rồi, sốt ruột vội muốn giật ống nghe từ tay con dâu, nhưng cậu ta căn bản không chú ý đến bà, hơn nữa chồng cậu ta cũng cùng một giuộc, năm lần bảy lượt cười tươi như hoa chặn đường mẹ mình: "Mẹ à, cứ để Tiểu Diệp giải quyết, chuyện này không cần phiền đến mẹ đâu."
"Con, ngay cả con cũng. . ."
"Tiểu Diệp làm gì cũng có cái lý của em ấy mà, mẹ yên tâm, em ấy không phải loại người giận quá mất khôn nói ra những lời tội ác tày trời đâu."
Hạ phu nhân bị chọc điên.
"Cái gì? Mấy người nói sao? Hủy hôn ước? Được!" Diệp Minh xù lông, hai lỗ tai trên đầu dựng đứng lên, rống một tiếng: "Được được được! Hủy thì hủy! Ai thèm chứ!!"
Nói xong tiêu sái ném điện thoại, ngẩng mặt 45 độ duy trì tư thế cao quý lãnh diễm. Hạ Phục vỗ tay lẹp bẹp, kéo vợvà mẹ đi ăn cơm, hoàn toàn không quan tâm tới tình trạng nhà bên kia như thế nào.
Ngay trong đêm đó, Trương gia tuyên bố cắt đứt quan hệ với Hạ gia, hơn nữa còn sai người post một chùm ảnh nóng của Hạ Thường An lên mạng, gọi là bằng chứng. Chuyên viên phân tích xác nhận hai phần ba trong số ảnh đó đều là do photoshop mà thành, chỉ còn phần cuối cùng. . .
"Này. . ." Chuyên viên ngớ người, nhìn Hạ nhị thiếu quấn quít cùng một thanh niên không rõ mặt mũi, trên người còn mặc váy hồng cánh sen lộng lẫy diêm dúa, tỉnh táo lắc đầu. Hạ nhị thiếu đâu phải là người thích mặc quần áo nữ, cho nên, đây nhất định cũng là giả!
Nếu Tùy Ngọc nghe được tiếng lòng của chuyên viên, hẳn sẽ tức đến dậm chân. Y tốn câu gài bẫy sắp đặt, thậm chí thuê người giả vờ bắt cóc tiểu thư Trương gia để tạo ra đống ảnh đó, cuối cùng thành ra tốn công vô ích hả?!
Thật ra, cũng không đến nỗi công cốc.
"Hửm?" Tùy Ngọc ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn căn phòng lạ hoắc. Ký ức quen thuộc dần trỗi dậy, sống mũi y cay cay, Hạ Thường An hắn nhớ ra được gì rồi?
"Đây là căn phòng nơi lần đầu chúng ta làʍ t̠ìиɦ." Hạ Thường An như u hồn hiển linh, lù lù lượn đến từ phía sau khiến Tùy Ngọc giật mình, vẻ mặt chính trực nói ra câu nọ như thể tuyên thệ ra sa trường một đi không trở lại vậy: "Lúc đó em chủ động câu dẫn tôi, còn quấn lấy tôi cả đêm, rốt cuộc vì thể lực không đủ mà ồn ào đòi dừng."
Mặt Tùy Ngọc đỏ lựng, cầm gối ném qua: "Không biết xấu hổ! Đồ mèo lớn xác tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não!"
"Tại em chứ ai." Mặt hắn nghiêm chỉnh, một vẻ "chí công vô tư" như đúng rồi. Tùy Ngọc mặc xác hắn làm dáng, nhếch miệng cười khẩy: "Anh nhớ được rồi?"
"Ừm. Có một chút." Hạ Thường An gật đầu, mặt than đáp: "Tỷ như là tư thế đêm đó chúng ta dùng là lão hán đẩy xe. . ."
"Câm miệng!!!"
Hạ Thường An nhào tới, ôm chặt Tùy Ngọc, ép y xoay mặt nhìn mình: "Vì sao lúc làm em rất hưng phấn, nhưng khi tôi thuật lại sự thật thì em lại xấu hổ như vậy? Vì sao em rõ ràng rất thích tôi làm những hành động kiểu thế, nhưng ngoài mặt chống đối không ngừng? Vì sao. . ."
Tùy Ngọc vô lực gõ trán hắn một cái: "Theo anh thì thế nào?"
Hạ Thường An im lặng. Chỉ còn âm thanh gió thổi qua cửa sổ, luồn sâu vào mái tóc rối bời của cả hai.
Tùy Ngọc trầm mặc nhìn hắn, con ngươi che giấu chút ích kỷ, phong mang vờn vờn dưới đáy mắt như chiếc lá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Hạ Thường An chậm rãi đưa tay vuốt ve khóe mắt y, trân trọng như nâng niu chính trái tim mình, yên lặng gác đầu lên vai Tùy Ngọc, nhẹ nhàng nói:
"Để biết được đáp án, chúng ta cần làm nhiều hơn."
Tùy Ngọc: "!!!"
Mèo Thường An quả quyết đè thỏ nhà mình xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt y: "Tôi muốn lão hán đẩy xe."
Tùy Ngọc: ". . ."
Trước giờ Tùy Ngọc chưa từng cự tuyệt hắn, chỉ giãy dụa vài cái tượng trưng rồi ôm eo hắn hôn sâu. Môi lưỡi giao triền lưu luyến cùng một chỗ, thân thể xích͙ ɭõa quấn quít bùi ngùi, giữa cơn say tình triền miên không dứt, quá khứ đứt quãng một lần nữa trở về với chủ nhân của nó, như một tấm tranh ghép dần dần thành hình.
Mỗi một lần Hạ Thường An mất đi ký ức rồi cưỡng chế nhận lại, tính cách của hắn đều thay đổi một ít. Trước kia hắn ôn hòa dễ gần nhưng lạnh nhạt, trong đầu chứa nhiều rào cản ngăn cách, dù hắn yêu Tùy Ngọc vô cùng nhưng chẳng bao giờ chủ động bày tỏ với y. Nhưng Hạ Thường An của bây giờ, một kẻ tư do phóng khoáng đến mức chẳng có chút ràng buộc nào, lại chủ động tìm thứ có thể trói chặt tâm can hắn, giam hắn vào không gian chật hẹp và ích kỷ của tình yêu.
Tùy Ngọc thở dốc dưới thân hắn, thấy hắn có biến hóa, vụn vỡ rêи ɾỉ: "Anh, anh nhớ lại. . .?"
"Phải. Nhưng anh vẫn muốn lão hán đẩy xe."
". . ."
Tên mèo cố chấp này!
"Chậm, chậm một chút, . . không, chỗ đó thì nhanh lên. . .!"
"Đường có chỗ xóc nảy, mong quý khách cẩn thận."
". . . Hạ Thường An! A~"
END