2.
Vương Nguyên ngồi trước một con suối rửa mặt, màu da vốn trắng bệch càng thêm tái nhợt, ánh mắt mệt mỏi âm u, thần sắc có thể nói là chẳng khác gì người mắc bệnh lâu ngày không tỉnh.
Thì ra thân thể này đã bị tàn phá đến mức không thể chạy chữa, không chỉ cả linh hồn mà thể xác cũng kiệt quệ hao mòn tới không còn gì sót lại. Chờ đến một lúc nào đó cậu không thể chịu đựng nổi nữa, sẽ giống như cát bụi mà tan biết không dấu vết.
Vương Nguyên biết rất rõ, có thể sống ở thời mạt thế đã là không dễ dàng, sống đến thời gian này coi như cũng là kỳ tích, nhưng cậu không có hy vọng sống, càng không có động lực sống, mỗi ngày tỉnh dậy, đến hô hấp cũng là một điều cậu không thể hiểu được.
Nhưng Vương Tuấn Khải không để cho cậu chết.
Vương Nguyên là một kẻ nhát gan, đến tự sát cũng không dám, Vương Tuấn Khải hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có một ngày cậu cầm dao đâm chết bản thân hoặc lao vào đàn tang thi gì đó. Vương Nguyên quật cường, nhưng quật cường trong tình huống này chính là đè hèn thấp bé, ham sống sợ chết. Hắn nắm chắc điều này, nên mặc người khác muốn nói gì thì nói, dù sao Vương Nguyên cũng sẽ như thế cùng hắn chứ không hề thay đổi.
Đây là một loại tra tấn lẩn quẩn trong vòng tròn khép kín, trừ phi có người phá vỡ quy tắc hình thành trò chơi, bằng không dù có cố gắng chạy đến cuối đường cũng sẽ chỉ nhận ra bản thân đã quay về vạch xuất phát. Mà Vương Tuấn Khải, là kẻ đặt ra quy tắc, là kẻ thao túng toàn cục, còn Vương Nguyên cậu, chỉ là một con cờ, một NPC chịu sự khống chế của hắn mà thôi.
Khi Vương Nguyên ý thức được điều này, cậu vẫn còn bị hắn ép buộc làʍ t̠ìиɦ. Vương Tuấn Khải vô thanh dùng hành động ám chỉ Vương Nguyên tự mình đến, còn thiết lập kết giới sương mù xung quanh bọn họ. Nơi này là một cánh rừng gần biên giới kinh đô, cách nơi mọi người nghỉ ngơi khá xa, ưu điểm của kết giới là người đứng bên trong có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, người phía ngoài lại chẳng biết trong kết giới diễn ra cái gì.
Thanh niên trần trụi ghé vào người nam nhân, cằm đặt lên bờ vai rắn rỏi của hắn, mông nhỏ đàn hồi căng mọng quyến rũ không ngừng đong đưa, lộ ra cúc huyệt đang liên tục phun nuốt côn ŧᏂịŧ. Hậu đình của thanh niên đã bị ma sát thành màu đỏ hồng tươi mới, chảy nước da^ʍ ròng ròng, tính khí giương cao ở phía trước đập nhẹ lên bụng nam nhân, lưu lại vệt nước trong suốt.
Trên người Vương Tuấn Khải vẫn còn quần áo, mà cơ thể cậu đã không còn mảnh vải nào từ lâu, tư thế dâʍ đãиɠ, vẻ mặt say mê, rành rành là bộ dáng bị thao đến sướиɠ không nói nên lời còn lưu luyến nâng mông dâng hiến cho đối phương.
Vương Tuấn Khải đặt cậu tựa lên cây, liên hồi thúc mạnh vào mông cậu, Vương Nguyên chủ động nâng chân cọ xát đùi hắn, rồi lại bị thao mềm nhũn ra rêи ɾỉ. Eo nhỏ đưa đẩy theo tiết tấu, âm thanh nhóp nhép nhóp nhép tràn ngập bên tai, cơ thể lay động dần mất khống chế, tần suất hoan ái ngày càng nhanh. Vương Nguyên bị hắn cắm rút quá nhanh, thét chói tai bắn ra, hai đầṳ ѵú cương cứng lợi hại làm cho cậu khó chịu nức nở, phải biết Vương Tuấn Khải trước khi làʍ t̠ìиɦ đã dùng cỏ kí©ɧ ŧìиɧ bôi lên vυ' cậu, khiến cho nó giống như tiểu huyệt chẳng biết nghe lời bên dưới, sưng trướng lên cực kỳ câu dẫn.
Hắn không cho phép cậu đυ.ng đến tiểu đầṳ ѵú, Vương Nguyên chỉ có thể cọ cọ ma sát nhũ hoa lên người hắn, đầṳ ѵú càng sưng tấy ngứa ngáy, cậu chịu không nổi bật khóc: “Khó chịu quá. . .”
Vương Tuấn Khải điềm tĩnh nhìn cậu, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.
Vương Nguyên cắn răng nhẫn nhịn, cơ thể sắp nổ tung. Ngay khi cậu suýt không chịu được nữa, một luồng sáng màu tím lóe lên nơi chân trời, sau đó một trận mưa tím rào rào đổ xuống, thậm chí xuyên qua kết giới Vương Tuấn Khải đặt ra mà dội xuống cơ thể Vương Nguyên.
“A_____!!” Thanh niên hét thảm thiết, co quắp người ngã xuống bất tỉnh. Vương Tuấn Khải lúc này mới giật mình sực tỉnh, vội dùng dị năng tạo ra tấm chắn kim loại tránh công kích vật lý, nhanh chóng ôm Vương Nguyên lên chạy về đoàn đội. Trong đội có dị năng giả hệ kim, dĩ nhiên cũng biết cách che chắn cho mọi người, nhưng có vài kẻ đang ở bên ngoài hoạt động, không tránh được nước mưa kỳ quái này tạt lên người, chỉ mấy giây sau thôi liền biến thành tang thi gào rít không ngừng.
Bọn họ đã từng là đồng đội kề vai sát cánh, nay phải bị chính tay đồng đội mình gϊếŧ chết.
Tang thi ở thời mạt thế, là sự tồn tại của quỷ dữ và tuyệt chủng, bọn chúng tụ tập thành bầy đàn đi săn mồi, dù tứ chi chậm chạp cùng đầu óc vận hành thiếu linh hoạt nhưng đặc biệt không sợ đau cũng không sợ chết, dù đứt hết cả tứ chi vẫn có thể lê thân mình rống rít nhe nanh. Cũng giống như những tiểu thuyết và phim ảnh từng mô phỏng hình dáng tập tính của tang thi, chỉ cần là người bị chúng cắn, chắc chắn không thoát khỏi cảnh bị virus chiếm giữ thần trí, sau đó nhanh chóng đồng hóa thành lực lượng tang thi trong chúng. Chỉ khi bắn xuyên qua đầu chúng, gϊếŧ chết não bộ mới tính là tiêu diệt được sự sống của tang thi.
Hình thức thảm sát khủng bố như vậy, kỳ thực chính là sự giải thoát cho con người.
Mọi người trơ mắt nhìn đoàn đội chỉ còn lại hai phần ba người, cố gắng nép mình vào nơi không bị dính nước mưa. Cơn mưa này quá kỳ quặc, trước kia ắt hẳn kẻ biến thành tang thi đầu tiên là do bị dính phải nước mưa này. Có người ôm mặt khóc, cuộc sống hiện tại đã biến bọn họ sống dở chết dở chưa đủ, còn phải đề phòng mối họa rình rập xung quanh. Giờ đến ngay cả ông trời cũng không thương xót bọn họ nữa, đường sống cuối cùng rốt cuộc cũng bị dập tắt.
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn mọi người chán nản, hắn lại chẳng có chút sợ sệt nào. Bởi vì hắn biết rất rõ, trận mưa này mang lại đen đủi, nhưng cũng là cơ hội cho những người không có dị năng.
Sau khi bọn họ ngấm nước mưa, một số trong đám họ sẽ bộc phát dị năng tiềm ẩn trong cơ thể, cùng hắn tiếp tục chiến đấu cho sự sinh tồn lâu dài. Sở dĩ Vương Tuấn Khải có thể khẳng định như vậy, là bởi hắn vốn không thuộc về thế giới này.
Không, phải nói là hắn trùng sinh sống lại, một lần nữa hít thở, một lần nữa sống ở thời kỳ mạt thế, một lần nữa thống lĩnh nhóm dị năng cường thể tiến về kinh đô.
Vương Tuấn Khải của kiếp trước, cũng giống như bây giờ, sở hữu đội quân cương mãnh, khả năng thu thập vật tư và chiến đấu rất tốt. Khi mà hắn phải vinh quang trở về kinh đồ, có kẻ ám hại ngáng chân hắn, làm cho Vương Tuấn Khải kẹt lại trong một thung lũng mịt mù, cuối cùng vì kiệt quệ dị năng và suy bại sức miễn dịch, cuối cùng bị tang thi ăn thịt đến chết. Loại cảm giác cơ thể bị róc từng miếng từng miếng như vậy, đến tận khi sống lại hắn vẫn ấn tượng rất sâu.
Mà người gián tiếp khiến hắn biến thành dạng này, chính là kẻ hắn vẫn luôn muốn ngược đại bạo hành – Vương Nguyên.
Kiếp trước Vương Nguyên cũng giống như kiếp này, là đứa con trai thất sủng của một vị quan chức quân bộ, nhưng tính tình cậu ta cực kỳ tàn độc, còn vô cùng ngoan cố muốn tử thủ với tang thi.
Vì muốn lấy lòng cha, vượt qua anh trai và trở thành siêu cường giả quý giá quyền lực nhất, Vương Nguyên không từ thủ đoạn, thậm chí cùng kẻ khác lên giường móc nối quan hệ, quả thật xấu xí kinh tởm không gì bằng. Khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy phẫn nộ nhất chính là, hắn thế nhưng lại là một trong những kẻ nằm trong sự sắp xếp của Vương Nguyên, còn mờ mịt nghe theo lời cậu, trở thành tình nhân công khai của cậu trong mắt người ngoài. Cho đến khi hắn không còn giá trị lợi dụng, Vương Nguyên liền lạnh nhạt thờ ơ, nửa đường hãm hại làm cho Vương Tuấn Khải kết thúc sinh mệnh.
Lần nữa trở lại, hắn thề sẽ phải để cậu trả giá cho tất cả những gì cậu làm. Từ khi mạt thế bắt đầu, hắn đã dùng mọi cách dồn nhà họ Vương của cậu vào con đường cụt, để bẻ gãy toàn bộ nanh vuốt gai nhọn của Vương Nguyên, hắn mỗi ngày đều đem cậu ném lên giường, dần dần để Vương Nguyên hiểu được, nếu không có sự tồn tại của hắn, cậu sẽ chỉ là một kẻ hèn mọn vô dụng mà thôi.
Vương Nguyên của kiếp trước từng sở hữu dị năng hệ tinh thần, nhưng sau khi Vương Tuấn Khải trùng sinh, hắn hạn chế hoạt động của cậu, không hề tạo điều kiện để cậu kích phát thứ năng lực mạnh mẽ này. Giả sử Vương Nguyên kiếp này thực sự giống như trước kia, may mắn nhận được dị năng hệ tinh thần đi chăng nữa, Vương Tuấn Khải cũng không để cậu có đủ cơ hội thoát khỏi sự vây hãm của hắn.
Ngày thứ hai sau khi dính phải nước mưa tím, Vương Nguyên tỉnh lại, không biến thành tang thi, cũng không sở hữu dị năng đặc biệt, cậu vẫn là cậu của trước kia, không có chút giá trị vũ lực nào. Bản thân cậu cũng nơm nớp mụ mị một hồi, ẩn ẩn cảm thấy trận mưa và mình có một loại quen thuộc sâu đậm.
Hành trình đến kinh đô của họ vẫn không trì hoãn, mỗi ngày Vương Tuấn Khải dẫn theo đoàn đội tinh anh đi tìm lương thực vật tư, hầu như lần nào ra tay cũng đều thành công, vì vậy hình ảnh Vương Nguyên khép nép nhỏ mọn đứng cạnh hắn càng khiến người ta phản cảm. Có vài anh em vì danh dự của Vương Tuấn Khải mà nêu ý kiến, lại bị lão đại dùng vô thanh thắng hữu thanh. Có kẻ cười nhạt, lão đại của họ còn không tỏ thái độ gì mà người ta đã bắt đầu rục rịch, vô sự xum xoe, phi gian tức đạo, nếu không có ý xấu muốn đánh chủ ý lên lão đại, hà cớ gì cần để ý đến Vương Nguyên?
Người dị nghị xấu hổ không thôi, ai cũng biết gã ta có một cô em gái nuôi mới nhận, cô nàng này không ai khác chính là con gái của dị năng giả chết ở nơi hoang sơn dã thảo lần trước. Cô ta cái gì cũng tốt, chỉ có lòng ham hư vinh, mắt cao quá đầu, thường xuyên tỏ rõ có ý với Vương Tuấn Khải. Kẻ đã sống hai đời như hắn làm sao không nhìn thấu cô ta, bất quá cũng không phân rõ trắng đen, ngược lại dùng trò này thăm dò Vương Nguyên.
Hắn biết Vương Nguyên thường hay trốn trong góc u sầu, sự phẫn nộ trong lòng càng sâu. Tốt lắm, cậu ta giờ phút này còn biết đóng kịch giả vờ đáng thương, xem ra sau này phải hảo hảo dạy bảo cậu ta thật tốt, không khéo cậu ta lại chạy ra ngoài tìm ngay cái kẻ vừa dị nghị mình hôm trước, làm vài hiệp sung sướиɠ cho thỏa lòng đôi bên.
Nghĩ đến bộ dạng mở chân phóng đãng của cậu khi nằm dưới thân nam nhân khác, ngọn lửa cay nghiệt Vương Tuấn Khải vẫn luôn kìm nén khó có khi bộc phát, hắn nhìn chằm chằm chiếc cổ trắng trẻo lấp ló sau lớp áo, vươn tay phóng ra dị năng hệ phong, cuốn Vương Nguyên đến gần rồi hung hăng xé rách quần áo cậu.
“Đừng, tôi chịu không nổi,. . .” Vừa mới kết thúc cuộc làʍ t̠ìиɦ đêm nay chưa bao lâu, hiện giờ lại bị lôi ra sờ soạng vuốt ve, cơ thể bị điều giáo thành quen của cậu hưng phấn phản ứng, những nơi tư mật ướŧ áŧ lại bị yêu thương thân mật. Vương Nguyên bị cắm đến khép chân không được, yếu ớt rêи ɾỉ, run rẩy bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ loãng rồi ngất xỉu.
Ngày kế, Vương Tuấn Khải muốn thăng cấp dị năng, liền mang theo thân tín đến vùng núi lân cận để tránh hiểm họa cho mọi người. Vương Nguyên biết hắn không cho mình theo, một mình ngốc ở trong lều, từ sáng đến chiều tối không thấy Vương Tuấn Khải trở lại, cậu bắt đầu lo sợ. Không phải hắn sẽ gặp chuyện gì đi? Hắn mạnh như vậy, chắc chắn là do thăng cấp mất thời gian. . .
Miên man suy nghĩ, không biết từ khi nào đã có kẻ bước vào lều. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn một người anh em trung thành với Vương Tuấn Khải – mang theo vài tên đàn ông thô lỗ kệch cỡm bên cạnh, theo bản năng run lên, im lặng đối diện anh ta.
“Một tên MB đáng kinh tởm.” Người này vốn đã mắc bệnh ‘trai thẳng’ giai đoạn cuối, cực kỳ căm ghét đồng tính luyến ái, càng ghét đàn ông con trai có gương mặt âm nhu yếu đuối, Vương Nguyên vừa vặn là kẻ hội tụ hai trong một, còn dụ dỗ lão đại, anh ta làm sao có thể bỏ qua?
“Mày thích bị đàn ông chơi lắm đúng không? Cái loại ẻo lả đáng khinh này!” Anh ta nắm chặt cánh tay Vương Nguyên, hung hăng ném xuống đất, đám người xung quanh lập tức tiến đến, muốn làm gì có lẽ ai cũng hiểu.
“Các người. . .buông ra! Buông tôi ra!!” Vương Nguyên tuyệt vọng vùng vẫy, hoảng sợ thét lớn, cậu không trong mong sẽ có người đến cứu mình, chỉ muốn kéo dài thời gian để Vương Tuấn Khải kịp trở về. Cậu biết rõ, trước khi rời đi hắn đã thiết lập kết giới xung quanh căn lều này, chỉ cần có người đến hắn chắc chắn sẽ phát hiện.
Vương Nguyên cố gắng giãy dụa, vừa kháng cự vừa kêu lớn, sức cậu vốn không bằng ai, lại phải la hét làm ồn, chẳng mấy chốc đã thở dốc, ngược lại có vài phần khiến người ta muốn chà đạp.
“Còn biết cả dục cự hoàn nghênh, lắm chiêu trò thế này thảo nào có thể làm cho lão đại sa đọa.” Đối phương cười lạnh, nắm tóc Vương Nguyên giật ra sau: “Với bộ dạng hư hỏng lẳиɠ ɭơ của mày, tao nghĩ chắc chắn bọn họ sẽ thỏa mãn được mày.”
“Không, buông tôi ra!! Buông ra!!!”
Vương Nguyên bị đám người lôi đi, gã đàn ông ở phía sau nghiền ngẫm: “Tao biết mày muốn làm gì, đừng mong lão đại có thể về cứu mày, nếu đã không muốn tổn thương mày, lão đại đã cảnh cáo bọn tao từ lâu.”
Vương Nguyên cố gắng cắn vào tay người gần mình nhất, lập tức bị đối phương tát mạnh một cái, cậu lảo đảo ngã xuống đất, lập tức có kẻ tiến đến muốn lột quần áo cậu ra.
“Dừng lại, không, đừng đυ.ng vào tôi. . .!!”
“Nghe nói lão đại giữ mày lại bên người là vì kỹ thuật trên giường không tồi, bọn này cũng muốn thỉnh giáo một chút. Tao không muốn làm hư cái mặt đẹp của mày, nếu không một hồi chơi sẽ không vui.”
“Có khóc cũng vô dụng, bọn anh đây sẽ nhẹ nhàng với cưng. . .”
Vương Nguyên bị giữ chặt tay chân, nước mắt không ngừng lăn dài. Vương Tuấn Khải thiết lập kết giới, người ở ngoài vào hắn đã sớm biết từ lâu, hắn đây là dung túng bọn họ, dạy cho cậu một bài học.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao cậu phải chịu những chuyện như vậy?
Cậu vốn không phải kẻ hèn yếu thế này. . .
Đây không phải cậu, không phải cậu. . .!
Hai mắt Vương Nguyên vô thần không có tiêu cự, khi tên đàn ông kệch cỡm kia chạm đến người cậu, bỗng nhiên gào toáng lên, gã ôm đầu khuỵu xuống đất, kéo theo mấy tên còn lại cũng không chịu khống chế mà thét dài.
Thanh niên chậm rãi đứng dậy, màu tím sẫm lan tràn trong đáy mắt, chiếm lĩnh sắc đen huyền bình thường, làm cho con ngươi của cậu càng trở nên âm u lạnh lẽo.
“Xuống địa ngục đi.” Vương Nguyên nhếch miệng, khí thế toàn thân hoàn toàn thay đổi, vẻ yếu nhược cam chịu dường như chưa từng tồn tại trên người cậu, mà thay vào đó là vẻ tàn độc lãnh lệ, ma mị như quỷ dữ.
Luồng sáng tím từ bàn tay cậu đáp xuống những kẻ kia, bọn chúng từ từ bị ăn mòn. Chúng la hét cầu xin, khản cổ kêu khóc, cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục bị biến thành xương trắng.
Vương Nguyên lẳng lặng nhìn thành phẩm, chậm rãi quay đầu trông về hướng lều trại. Nơi đó vẫn còn đèn đuốc, vẫn còn người sống đi đi lại lại, mà trong mắt cậu, tất cả đều chỉ mang một ý nghĩa duy nhất.
Nhân loại các ngươi, chờ ngày diệt vong đi.