Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 103: [ABO] Chiến Lược Omega [5]

Quà Noel ~ :v

---------

5.

“Hôm nay cưng làm sao vậy?”

“Không có gì.”

Vương Tuấn Khải tặc lưỡi, vươn tay nâng cằm Vương Nguyên lên, đối phương lập tức nhanh lẹ quay đầu đi chừa cho hắn cái gáy trắng nõn. Vương Tuấn Khải sờ cằm, nghe nói Omega vào thời kỳ mang thai tính khí rất bất thường, thích nổi giận vô cớ thích ấm ức làm nũng, có phải hay không Vương Nguyên đang rơi vào tình trạng này?

Vương Nguyên khinh thường trông vẻ mặt nghiên cứu của Vương Tuấn Khải, không hiểu sao cảm thấy rất tức giận. Cậu mải chạy đi kiếm tên này, suýt chút nữa cùng mẹ xé rách quan hệ mà khi trở về nhà lại thấy hắn nhởn nhơ thong thả nằm trên giường ngủ, còn vô cùng đáng ghét ôm mình giở trò đông tây một hồi. Vương Nguyên nghẹn một bụng hỏa khí, lại không muốn cùng hắn đôi co nên đơn phương chiến tranh lạnh suốt cả ngày nay, tên kia thế nhưng chẳng hề biết sai, lại còn đưa ra thuyết âm mưu phỏng đoán lung tung, nhìn xem cái mặt đó đi, chắc chắn không nghĩ ra chuyện gì tốt lành.

Vương Tuấn Khải đảo mắt, từ từ sáp đến gần, thỏ thẻ hỏi: “Có phải đêm qua nương tử chưa thỏa mãn tướng công hay không a? Anh nhớ rất rõ cưng hưng phấn lắm nha. . .”

“Suốt ngày chỉ biết nghĩ đến cái đó! Sinh mạng của anh còn thua cả tính phúc sao!?!” Vương Nguyên tức giận quát: “Sau này ra ngoài phải nói cho tôi một tiếng, còn tùy tiện biến mất như vậy, tôi sẽ không cho anh đυ.ng vào người nữa đâu!”

“Khẩu khí thật lớn a, vậy cưng nói xem cưng có cái gì để anh thèm muốn hả?” Vương Tuấn Khải híp mắt, ngón trỏ miết nhẹ lên môi Vương Nguyên, nội tiết Alpha bá đạo phập phồng phun ra theo từng hơi thở của hắn, khiến hắn tà khí trắc lậu hơn bình thường, cũng khoác lên vài phần xa lạ lãnh đạm. Vương Nguyên khó chịu đẩy hắn ra, cười lạnh: “Nếu không muốn quan tâm nhau nữa, thì cút khỏi nhà đi.”

“Ô, anh chỉ đùa thôi mà, cưng giận như vậy có phải chứng minh là anh trong mắt cưng rất có sức nặng không hả?” Hắn vô tội chớp mắt, ôm Vương Nguyên vào lòng: “Anh chỉ là đi giải quyết công sự chút thôi, còn mang quà về cho cưng nè.”

Vương Nguyên ngờ vực bán tín bán nghi, quà của tên này? Chắc không phải là thứ loạn thất bát tao gì chứ?

“Không cần đột nhiên tốt bụng thế đâu, tôi đi ngủ trước đây.” Gần đây luôn thấy thiếu ngủ kinh khủng, không biết có phải. . . Do tác dụng phụ của nó không nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên, vuốt ve khóe môi, ánh mắt liếc nhìn chiếc hộp nhỏ nhắn đặt ở góc sofa, khẽ mỉm cười.

Trời sụp tối, bóng đêm như chiếc màn rũ xuống sân khấu, che đi phần chìm của tảng băng, giấu diếm một mặt khác của thế giới.

“Ưm, ưʍ. . .ah. . .”

“Cục cưng, tách chân ra nào.”

Omega xinh đẹp làm theo lời Alpha, ngượng ngùng mở hai chân rộng ra để lộ cảnh xuân sắc dục mê người. Alpha say mê vuốt ve sờ nắn lên từng nơi từng nơi trên hạ thể quyến rũ, rốt cuộc chạm đến một chỗ liền dừng lại.

Vương Tuấn Khải cắm ngón tay vào lỗ huyệt ướŧ áŧ, nhanh chóng nới lỏng làm mềm nó ra, đợi Vương Nguyên bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ hưng phấn đứng thẳng liền mở rộng cúc huyệt, nhét viên thuốc nước trong suốt như pha lê vào.

“Cái gì, vậy. . .ưʍ. . .”

“Giúp cưng thoải mái một chút.” Hắn ôn nhu nói, âm thanh trầm thấp từ tính, động tác tay lại chưa từng dừng lại, một hơi đẩy viên thuốc vào cúc huyệt ướt sũng, làm cho Vương Nguyên có muốn giãy dụa cũng không được.

Hai người ôm nhau khiêu vũ một lần lại một lần, quấn riết lấy nhau kín kẽ không sơ hở, Omega hôm nay hưng phấn hơn bình thường, cũng không rõ là tác dụng thật của thuốc hay tâm lí kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà không ngừng đòi hỏi từ Alpha, cơ thể da^ʍ lãng hương diễm đến mị người, xinh đẹp đến tà ác.

Vương Tuấn Khải liếʍ cắn vành tai cậu, ánh mắt chuyển chuyển, thì thầm rót vào tai Vương Nguyên nhu tình mật ý: “Cục cưng, nói cho anh biết, bây giờ cưng muốn gì?”

“Muốn, muốn anh, muốn anh xoa xoa mông cho em. . .”

“Như thế này sao?”

“Ưm, còn có, còn có. . .A~. . .” Omega xụi lơ trong lòng hắn, vô thức đong đưa cái eo nhỏ, mê hoặc đáp: “Thao đến nơi đó. . .”

“Nơi đó? Là chỗ này? Hay chỗ này?”

“Không, ưm, . . .”

“Là nơi dâʍ đãиɠ nhất của cưng đúng không hửm?” Alpha vừa nói vừa nắm chặt ngọc trụ khiến Omega run rẩy nức nở, vừa lắc đầu lại vừa gật đầu, mơ màng nâng mông lên trước mặt hắn: “Trong này. . .”

“Nhưng mà anh không muốn.” Hắn bỗng dưng nhướng mày, đứng dậy lùi xa ra, côn ŧᏂịŧ tím đỏ rời khỏi hoa cúc mềm ướt phát ra tiếng ‘phốc’ thật lớn, làm cho đại lượng dâʍ ŧᏂủy̠ đang bị chèn ép bên trong lập tức trào thành dòng ra ngoài, mà mị thịt cùng tràng bích đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ kéo lật ra, màu hồng đỏ đáng thương mấp máy mấp máy. Vương Nguyên ấm ức quay đầu nhìn hắn, mị nhãn như tơ kèm theo bất mãn ủy khuất rõ rệt làm cho tâm Vương Tuấn Khải xao động. Hắn nhíu mày đè lại trái tim kịch liệt nhảy nhót của mình, khoanh tay lõa thể đứng bên giường, ánh mắt tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Có giỏi cưng tự tới.”

Vương Nguyên cắn cắn môi, quỳ úp sấp, ngực cọ cọ xuống giường, cái mông phía sau cố gắng vểnh cao lên, hai chân dang ra phơi bày nhục huyệt đang co rút đói khát, ánh mắt cầu xin nhìn hắn: “Cho em đi, cho em đi mà. . .”

“Không cho, anh không muốn a.”

“Đừng. . .”

“Cục cưng, hôm nay đến đây là đủ, chúng ta đi ngủ thôi.”

“Không được, không được. . .” Omega tủi thân khóc lóc, bắt lấy tay hắn đặt tại cửa huyệt, ma sát nóng bỏng làm Alpha suýt thì không nhịn được. Hắn hơi nhướng mày nhìn cậu, cười nhẹ: “Cục cưng, cưng như vậy thực dâʍ đãиɠ nha, nhưng mà hôm nay anh không có hứng, biết làm sao bây giờ?”

“Nói dối, anh rõ ràng. . .” Vương Nguyên buồn bực nhìn cái nơi giương cao cao kia, vốn bản tính cậu không phải kẻ thích khuất phục người khác, khó khăn lắm mới chấp nhận được một người thì tên này lại thiếu ăn đòn tùy lúc. Vương Nguyên ngứa ngáy phát điên, mỹ nhân kế không thành, liền quẫn bách cắn môi, thôi thúc ý định muốn làʍ t̠ìиɦ cùng Alpha này cho hết đêm nay.

Cậu muốn hắn, muốn hắn giống như mọi khi hung hăng ôm cậu hôn cậu, dùng đại nhục bổng mà cậu thích ăn nhất thô bạo yêu thương tiểu tao da^ʍ huyệt của cậu, chiếm lĩnh nơi sâu nhất, ăn cậu sạch sành sanh, muốn hắn cùng cậu nhảy múa, cùng rên la, cùng mạnh mẽ giao hợp bắn ra, đạt đến cao trào sung sướиɠ nhất!

Vương Nguyên càng nghĩ càng muốn, ánh mắt dần mê ly mơ màng, chất dẫn dụ trên người càng phát ra nồng đậm,  tản ra khắp mọi nơi.

Vương Tuấn Khải biến sắc, vội lùi ra sau, không nghĩ tới sức mạnh của loại thuốc này có thể kích phát được tinh thần lực chân chính của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải đã sớm nghe qua tinh thần lực Omega là thứ bất khả chiến bại, yếu thì có thể thao túng binh đoàn, khống chế sức mạnh của các chủng tộc còn lại, mạnh có thể dời sông lấp biển, thậm chí lật ngược cả thế giới vẫn còn dư sức. Dù tinh thần lực của Vương Nguyên chỉ vừa thức tỉnh, hơn nữa chính bản thân cậu cũng không biết nó đang tồn tại, mà uy lực của nó cũng đã khiến Vương Tuấn Khải bủn rủn tay chân, không thể không nghe theo mệnh lệnh tuyệt đối của nó.

Hắn chỉ cảm thấy nội tiết tố Alpha sôi trào phừng phừng như dung nham cuồn cuộn, Omega trước mặt tựa mỹ vị nhân gian, tiêu hồn thực cốt, có ăn bao nhiêu cũng không đủ. Tay chân không nghe theo sai sử của mình mà vô thức tiến đến gần Omega, cậu em trai cũng bừng bừng phấn chấn cứng rắn hơn khi nãy, khoảnh khắc khi hai bên kết hợp thành một, lực lượng khống chế Vương Tuấn Khải càng mạnh, niềm vui cùng sự mê luyến khi được ân ái cùng Omega Vương Nguyên làm cho đầu óc hắn mụ mị lâng lâng. Vương Tuấn Khải nửa tinh nửa mê lắc lư ngang dọc, vừa muốn đắm chìm trong nɧu͙© ɖu͙© vui sướиɠ tột cùng vừa cố gắng bảo trì tỉnh táo, thân thể lại chiều theo ý muốn của Omega mà tích cực hoạt động, kịch liệt trừu sáp.

“A~ A! A! Ah. . .” Vương Nguyên rêи ɾỉ đứt quãng, cái eo nhỏ lay động lay động, da^ʍ huyệt được nhồi đầy ăn no làm cho cậu sung sướиɠ kêu rên, vặn eo lắc mông gắt gao cuốn lấy đại kê kê to lớn sắc bén. Qυყ đầυ hình nấm cùng gân xanh nổi lên như hoa văn trên kim thương của Alpha khiến cậu mê mẩn uốn éo, hậu huyệt càng ra sức kẹp lấy cự vật hùng dũng. Omega huyệt phun ra dâʍ ŧᏂủy̠ ròng ròng, chảy dọc theo đùi thấm ướt khắp nơi, hai chân Vương Nguyên mỏi nhừ khuỵu xuống, rơi vào bàn tay đang cực lực sờ vuốt. Cậu hơi ngửa đầu, hai tiểu đầṳ ѵú trước ngực được chăm sóc một lần lại một lần, làm cho cậu ngây ngốc đạt cao trào, sau đó cùng Alpha xoay vần đại chiến ba trăm hiệp.

Cùng lúc đó, một làn sóng công kích vô sắc vô hình – lấy nơi hai người bọn họ ở làm trung tâm – tản ra tứ phía, tạo thành khí áp đe dọa xen lẫn da^ʍ uy đối với cả Alpha, Beta và Omega, khiến tất cả mọi người run rẩy, ôm đầu khó chịu.

“Đây, đây là cái quỷ gì?” Vương Hạ che tai đau nhức, chỉ lo bảo hộ các mỹ nhân Omega bên cạnh gã mà không chú ý đến sắc mặt xanh mét của người phụ nữ ngồi cạnh. Đức phu nhân cao quý lúc này chẳng khác gì kẻ mang bệnh lâu năm, mặt mũi trắng bệch, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng kinh hoàng, thì thào lẩm bẩm: “Không xong, không xong rồi. . .”

“Mẹ, cái gì không xong chứ, ai đau. . .” Vương Hạ là em trai ruột của Vương Nguyên, khí tức Alpha của gã rất mạnh, dù là Alpha cùng tuổi đứng cạnh cũng cảm thấy áp lực, nhưng hiện giờ thứ khí tức kia chẳng những không làm cho mọi người kiêng dè, trái lại hại gã đau đầu càng nhiều. Vương Hạ vênh váo đã lâu, những tưởng không có gì đánh bại, lúc này lại bị làn sóng tinh thần lực quật cho tơi bời, ôm đầu rống lớn.

“A Hạ! Quản gia Trương, mau đem A Hạ lên lầu cách ly!!”

Phu nhân Omega siết chặt nắm tay, phức tạp nhìn về phía hướng phát ra sóng tinh thần lực.

“Vương Nguyên, lại là mi. . .”

Tổng Công Hội.

“Ơ đệch, đầu tôi đau quá nè hu hu!”

“Câm cái miệng lại coi! Thể hiện chút khí chất nên có của một Alpha đi nào. . .My God, tại sao lại có cảm giác như vạn tiễn xuyên tâm, nghìn đao phanh óc như vậy. . .”

Nhất Lương nhìn đám thuộc hạ và Nhị Bảo, Tam Nguyên lăn lộn than thở, hơi nheo mắt, lăn vào góc.

Loại uy áp này đến từ Omega tiềm chứa tinh thần lực cực mạnh, đối với hai chủng tộc còn lại là vũ khí chết người, với Omega lại chỉ là sự cảnh cáo bắt buộc quy hàng. Nhất Lương vẫn luôn che giấu thân phận Omega của mình, lần biến động này càng khiến cậu ta kiên định với quyết tâm của mình hơn. Lão đại từ sau khi đến sở nghiên cứu trở về, quả nhiên dùng loại thuốc đó trên người Vương Nguyên, cũng không biết tác dụng của nó khủng khϊếp như vậy, người ở sở nghiên cứu có biết cái gì hay không.

Ở sở nghiên cứu.

Một người đàn ông mặc blouse trắng đứng tựa vào tường, điếu thuốc đỏ lửa trên môi càng khiến gương mặt mị sắc của anh ta thêm mờ ảo tiên diễm. Người nọ liếc nhìn bên ngoài nhốn nháo, khẽ nhếch môi mỉm cười.

Omega, đã đến lúc trả lại cho mọi người công bằng rồi.