Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 95: Khế Ước [3]

3.

Tùy Ngọc là một xà yêu.

Y ngủ vùi trong ngôi nhà dây leo kia qua rất nhiều năm, chính bản thân y cũng không rõ mình đã tồn tại từ khi nào, trải qua triều đại nào, thậm chí lột xác bao nhiêu lần, y đều không nhớ được. Theo như nhận xét của Hạ Thường An, y rành rành là một xà yêu biếng nhác chây lười, chẳng thèm tu hành phi thăng thì chớ lại còn sa đọa vào phàm tục hỉ nộ ái ố, bình thường không ngủ thì chính là ăn, chỉ khi bước vào thời kỳ động tình mới chủ động quấn người một chút. Tùy Ngọc mắt nhắm mắt mở nghe hắn nói nhăng nói cuội, cũng không phản bác mà chỉ khẽ gật gà bắt đầu lim dim như thể chứng minh cho luận điểm của Hạ Thường An là cấm có sai vậy.

Giao dịch giữa bọn họ thật ra cũng rất đơn giản. Đôi bên đều có lợi, Hạ Thường An muốn có tất cả những thứ nhân loại vẫn luôn phấn đấu đạt tới, chiếm lấy những thứ kẻ thù của hắn nằm mơ cũng không thấy được, tạo ra kỳ tích, tạo ra khác biệt và trải nghiệm toàn bộ những cảm giác đứng trên đầu chuỗi thức ăn. Con đường của hắn hiện đã đi được một phần ba, nhưng Tùy Ngọc thì vẫn chưa thấy động tĩnh.

Hạ Thường An không phải là chưa từng đề cập đến chuyện này với y, nhưng vị xà yêu đại nhân kia căn bản nghe chưa hết đã lăn đùng ra ngủ say, mỗi lần tỉnh táo cũng im lìm không phản ứng, Hạ Thường An nghĩ y không muốn nhắc đến chuyện này nên chẳng nói nữa, nhưng vẫn luôn chiếu cố để ý xem y muốn làm cái gì.

Làm cái gì sao?

Tùy Ngọc ngây người nhìn trần nhà dây leo, chính bản thân y cũng muốn có câu trả lời cho nghi vấn này.

Y gặp Hạ Thường An năm hắn bốn tuổi, từ dạo ấy đến nay hai người bọn họ vẫn luôn giao thiệp cùng nhau, lúc còn bé thì giao lưu theo kiểu nhi đồng, khi trưởng thành liền thay đổi phương thức tiếp xúc, bất quá giữa bọn họ chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn, cũng không biết là do Hạ Thường An tâm cơ thâm trầm không thích phô trương hay là Tùy Tiểu Ngọc lười nhác không thèm đôi co nữa. Hình thức bọn họ ở chung cũng rất vi diệu, hai người không nói tiếng nào đã hiểu đối phương sắp làm gì, dường như chỉ cần một ánh mắt là quá đủ để hai kẻ lập dị trao đổi thông tin với nhau, là đủ.

Kỳ động tình của Tùy Ngọc năm nay kéo dài hơn trước kia một ngày.

“Ướt hết rồi. . .” Hạ Thường An xoa xoa lên miệng huyệt mở rộng, nơi này đã bị thao sưng đỏ au như chảy máu, bạch trọc dính trên miệng huyệt không thể khép lại mà rỉ ra ngoài, Tùy Ngọc theo bản năng co rút cúc hoa hút số tinh hoa đυ.c màu cuốn vào trong nhưng vô pháp hữu dụng, bèn vươn tay che miệng huyệt xinh đẹp lại.

Hạ Thường An rũ mắt nhìn y, chờ cho hai người khôi phục bộ dáng ban đầu, mới ôm y vào lòng.

Tùy Ngọc hài lòng vỗ vỗ vai hắn, nâng đầu tựa lên, rúc trong vòng tay ấm áp vững vàng. Thân nhiệt xà yêu thấp hơn nhiều so với người bình thường, lúc này như được ngồi trong lò sưởi, vừa ấm vừa tiện, lại hấp thụ được chân khí trên người Hạ Thường An. Y thở dài thỏa mãn, âm thanh mềm nhẹ trong vắt khẽ vang lên: “Nói đi, ngươi lại muốn làm gì.”

Hạ Thường An nâng cằm y lên hôn thân mật: “Ta muốn đi du học.”

Tùy Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, hơi cau mày: “Ngươi biết là ta chỉ có thể sống ở đây, ta không tài nào thích nghi được với thế giới bên ngoài.”

“Ta biết.” Hạ Thường An đối diện với ánh mắt ngọc bích trong suốt, đáp lại: “Ta muốn vào ngành hải quan, điều kiện tiên quyết để có thể nắm giữ sinh mạng của người khác chính là học tập trở thành lãnh đạo. . .”

“Ta có thể biến ngươi thành thủ lĩnh ngay tức khắc. . .”

“Cái ta cần là quá trình, không phải kết quả.” Hạ Thường An dịu dàng ôm y, lời nói ra lại rất kiên định: “Ta muốn tự mình lĩnh hội được, cái gì gọi là ý nghĩa cuộc sống.”

“Hạ Thường An. . .” Vảy bạch ngân trên tay Tùy Ngọc lập lòe như có như không, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm y có cảm giác tức giận, Hạ Thường An chưa từng chạm vào giới hạn của y, mọi việc y đối xử với hắn đều tùy vào tự nguyện và phối hợp chủ đạo của hắn, nhưng như vậy không có nghĩa là y thuộc kiểu người tùy ý thao túng, mặc kẻ khác điều khiển, y vẫn còn nhớ rất rõ, y là một con xà yêu.

Tùy Ngọc cũng không rõ vì sao y lại chẳng muốn để Hạ Thường An du học. Trong thâm tâm của y, có lẽ việc du học tương đồng với chuyện Hạ Thường An sẽ bớt thời gian đến đây hơn, không còn gặp y vào những dịp cuối tuần, hoặc là hoàn toàn bỏ mặc y trong thời gian nhạy cảm. Mặc dù biết Hạ Thường An sẽ không dám làm thế, nhưng y vẫn là không buông được, chung quy cũng là do hắn – kẻ duy nhất có thể tiếp cận y trong thế giới này.

Tùy Ngọc, y sợ cô đơn.

Hạ Thường An thường xuyên đưa ra quyết định và tự mình định đoạt, hắn nghĩ lần này cũng giống như những lần trước, hắn chỉ nói và làm, rồi Tùy Ngọc sẽ đáp ứng hắn. Hạ Thường An thế mà không hề phát hiện Tùy Ngọc giận dữ, niết nhẹ cằm y rồi chậm rãi hôn lên.

Tùy Ngọc khựng lại cứng đờ, nắm ngón tay đang siết chặt đột nhiên buông lỏng, trong ánh mắt lóe lên chút ngoan độc rồi tắt hẳn, ngoan ngoãn nhắm mắt để Hạ Thường An hôn mình.

Quần áo lộn xộn bị vứt cùng một chỗ, cơ thể trần trụi trắng nõn mê người của xà yêu một lần nữa phơi bày trước ánh sáng. Từng tấc từng tấc da thịt đều được nam nhân hôn liếʍ lưu lại dấu vết hoan ái nồng nhiệt, không lâu sau đó tiếng rêи ɾỉ cũng truyền ra.

Hạ Thường An muốn rời đi xa, dĩ nhiên biết kỳ động tình của Tùy Ngọc không thể dựa vào hắn mà chống đỡ.

“Nghe theo ta.” Hắn liếʍ láp vành tai mỏng manh, hơi thở nóng ấm phả lên cổ Tùy Ngọc, tay chạy dọc theo cánh mông xoa nắn hai bờ mông căng mọng. Tùy Ngọc làm theo lời hắn, một tay vươn xuống vuốt ve cọ xát tiểu ngọc hành đang dần cương cứng, một tay lần mò chạm vào thành huyệt. Y ngồi tựa vào tường, hai chân dang rộng, vẻ mặt đỏ hồng oánh nhuận phiêu phiêu vô cùng câu nhân, ngón tay lại dâʍ đãиɠ cắm vào cúc huyệt mềm nhũn, học theo động tác mô phỏng nam nhân giao hoan mà cắm rút cắm rút, tần suất mỗi lúc một nhanh.

“A. . .A. . .A!.. . .” Xà yêu động tình rêи ɾỉ dâʍ ɭσạи, tiến vào trạng thái kí©ɧ ŧìиɧ phát ra mùi vị hư hỏng, y tự mình chơi cả mặt trước lẫn sau, ngọc trụ giương cao cao nảy lên nảy xuống, tiểu cúc huyệt như trước chảy nước đầu tiên, làm cho tiếng dính dấp nhớp nháp cùng âm thanh ma sát ma sát ngày càng lớn. Tao động ‘phụt’ một tiếng bắn ra dòng dâʍ ŧᏂủy̠ ồ ạt, hương vị hấp dẫn chẳng mấy chốc đã lan ra đầy phòng.

“Ngươi, tiến vào, ah. . mau tiến vào,. . .” Tùy Ngọc lắc mông kêu lên, dục hỏa đốt người khiến y quả thật chịu không nổi, đã quen với việc làʍ t̠ìиɦ kịch liệt nên lúc này nhẹ nhàng không thể giải tỏa ham muốn của y, y nức nở nỉ non, ngón tay đè tại hai bên cúc huyệt để dâʍ ɖị©ɧ tuôn ra càng nhiều, mị thịt mấp máʏ яυиɠ động quyến rũ da^ʍ mị, y cắn môi ủy khuất: “Dù sao ngươi cũng sắp đi rồi, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại, cho ta một lần nữa, một lần nữa đi. . .”

Hạ Thường An nhìn mỹ cảnh xuân sắc vô biên, lẳng lặng nhìn Tùy Ngọc, mãi đến khi y khóc lóc cầu xin mới tiến tới giúp đỡ. Hắn nâng hai chân y gác lên vai, ‘phốc’ một tiếng đâm thẳng vào, cùng Tùy Ngọc lay động lên xuống ra vào, tiến nhập một lần làʍ t̠ìиɦ mới.

“Hôn ta, hôn ta. . .” Tùy Ngọc dâng đôi môi đỏ hồng lên cùng hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thân người mềm mại cọ xát liên tục gây ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhỏ, thân dưới dính chặt một chỗ, đong đưa ngang dọc, hô hấp trầm trọng hỗn loạn không đều đặn, tiếng rêи ɾỉ cũng dồn dập gấp gáp. Y co rút tràng đạo ép côn ŧᏂịŧ vào sâu trong da^ʍ huyệt, lại không nghĩ tới Hạ Thường An nhanh chóng rút ra rồi cắm mạnh vào, làm cho tràng đạo mở rộng thông thoáng, nóng bỏng nuốt lấy côn ŧᏂịŧ. Tùy Ngọc nâng mông thét chói tai, phía trước không dự báo mà bắn ra, toàn bộ đều dính trên bụng Hạ Thường An.

Cao trào khiến y vô thức cuốn lấy côn ŧᏂịŧ, há miệng cắn lên cổ hắn lưu lại dấu răng nông sâu khắc thường. Một khắc khi nọc rắn tiến vào cơ thể, Hạ Thường An kinh ngạc tê liệt cả người, hắn luôn biết xà yêu Tùy Ngọc chưa từng có nọc độc, cho nên thứ này là cái gì. . .

Hạ Thường An hơi thất thần lắc lắc đầu, cố gắng bảo trì tỉnh táo, ánh mắt chạm đến thiếu niên giãy dụa dưới thân câu dẫn hắn, hoảng hốt tự hỏi người này tại sao lại trở nên xinh đẹp như vậy. . .

“Ưʍ. . .” Âm thanh tiêu hồn thực cốt nhè nhẹ vang lên, như chuông đồng đánh vào tai Hạ Thường An phát đau, hắn nhìn thấy thiếu niên vô lực mắc hắn hành sự, cả người phát tao, phía trước phía sau đều lãng hóa mà phun nước dâʍ đãиɠ, thiếu niên vì hắn mà không khống chế được hét lớn khóc la, sau đó hắn hung hăng cắm vào cái mông lẳиɠ ɭơ của y, dùng sức mạnh chinh phục xâm phạm chiếm lấy y như đã từng làm bao nhiêu lần. . .

Sao lại quen thuộc như vậy?

“Tùy Ngọc. . .” Hạ Thường An thì thào cái tên xuất hiện giữa thức hải trống rỗng của hắn, chăm chú nhìn thiếu niên, trong mắt không có tiêu cự như thể kẻ tồn tại ở đây chẳng phải là hắn nữa.

[Hạ sư huynh. . .]

[Tiểu Tùy Ngọc.]

[Hạ sư huynh, . . .huynh, ah, đừng mà. . .]

[Suỵt, nhỏ giọng một chút.]

Hai thân ảnh khoác trường sam màu xanh ngọc bích dính chặt cùng một chỗ phía sau trường học, bức tường thành cao cao tách hai người ra khỏi thế giới bên ngoài. Nơi này là cấm địa của viện hàn lâm, bình thường không có kẻ nào dám tự tiện xông vào. Hai thiếu niên nhìn ngắm còn chẳng có thời gian nhìn ngắm xung quanh đã dấy lên tình ý, nồng nhiệt hôn môi.

[Tùy Ngọc, cho ta.]

Thiếu niên nhỏ nhắn thấp bé hơn mặt mày đỏ ửng, khẽ nói: [Nhưng mà nơi này. . .]

[Cho ta, sẽ không ai phát hiện.]

Người đối diện kéo áo xống của thiếu niên lên, tìm đến nơi bí mật nào đó, thiếu niên chỉ có thể nhận mệnh cắn môi áp vào tường, nâng mông vào tay người phía sau để hắn xoa nắn.

[Ư. . .]

[Thoải mái không?]

[Ưm, có. . .Nha. . .ah. . .! Huynh cắm quá sâu, ư, quá sâu. . .]

[Không phải thế này đệ mới thích sao? Ngoan ngoãn rêи ɾỉ cho ta, không được che miệng.]

[Ah. . .nhưng mà.. .]

[Nơi này có sướиɠ không? Có sảng khoái không?]

[. . Có. . .ưm, sướиɠ quá,. . .Lại, lại đâm vào một chút, chính là nơi đó. . .]

[Ta đã nói tiểu da^ʍ huyệt hôm nay thẹn thùng làm sao, thì ra là do chảy nước quá nhiều. Tiểu Tùy sư đệ, đệ nói có phải nó mắc bệnh gì hay không?]

[Huynh, huynh cố ý. . .ưʍ. . .] Thiếu niên ủy khuất mắng, ánh mắt ngân ngấn nước, thân trên hoàn hảo nhưng nửa dưới đã ướŧ áŧ chảy nước, tao huyệt phun dâʍ ŧᏂủy̠ ròng ròng, chọc cho Hạ sư huynh càng ngứa ngáy khó nhịn: [Xem ta tiểu tao huyệt bệnh rất nặng, theo chẩn đoán ban đầu của ta chính là do nó thiếu sự an ủi của ta, là một lương y không thể nhìn người bệnh chịu đựng triệu chứng, ta phải hảo hảo trị cho nó.]

Thiếu niên bị hắn nói đỏ bừng mặt, thân thể lại phản ứng thành thật, nhếch mông vểnh cao, vén áo lắc eo đáp: [Vậy huynh mau làm. . .]

Hạ Thường An lắc lắc đầu lần nữa, cảnh tượng hai thiếu niên thanh sam biến mất không thấy dấu vết.