Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 80: Trò Chơi Tử Vong [6]

6.

Vương Nguyên mơ màng xoa xoa mái tóc rối bù, chống tay muốn ngồi dậy thì phát hiện mình bị một con koala ghì chặt.

Người đàn ông quấn cả tay cả chân lên người y, mái tóc màu đen nhánh mềm mại trên gối, mi mắt nhắm lại, hô hấp nhẹ nhàng thở lên l*иg ngực y, nhiệt độ ấm áp cùng cảm giác da thịt kề cận khiến Vương Nguyên không khỏi giật mình, nhà văn lần này lại muốn chơi trò gì đây?

Vương Tuấn Khải chậm rãi mở mắt, hai người cứ như vậy đối diện nhau một lúc, đến khi Vương Nguyên nhịn không được chọt chọt vào người hắn, Vương Tuấn Khải mới trầm trầm nói: “Cậu muốn đi?”

Vương Nguyên ngó đồng hồ, hai giờ sáng cũng không hợp để lang thang bên ngoài đâu nhỉ?

“Nằm xuống, để tôi ôm cậu một chút.” Hắn siết người y lại, tham lam ngửi ngửi phần tóc mai bên tai y, Vương Nguyên nhúc nhích nhúc nhích, liền bị con koala khảm càng sâu.

“Anh làm như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm đó.” Y ngả ngớn trêu đùa, không ngờ đối phương thế mà lại nghiêm túc gật đầu: “Cứ hiểu lầm đi.”

“Nhà văn đại nhân, không phải là anh theo chủ nghĩa độc thân sao?”

“Cậu cũng đã nói, con người trước hết phải biết yêu bản thân. Khi nhu cầu của chúng ta thay đổi, chúng ta nhất định sẽ làm mọi thứ để thỏa mãn nhu cầu đó, một phút trước tôi còn muốn ở một mình, không có nghĩa là cả đời tôi sẽ ở một mình.” Vương Tuấn Khải hiếm có khi đơn thuần vuốt ve hôn hôn lên làn da trắng muốt, trong âm thanh mang theo vài phần sủng nịch mềm mềm: “Tôi nghĩ, cậu sẽ không từ chối. . .?”

Vương Nguyên nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, chớp chớp mi: “Nếu chuyện đó xảy ra?”

“Sẽ không, ít nhất là hiện giờ, chúng ta. . .” Vương Tuấn Khải chưa nói hết câu, chuông điện thoại của Vương Nguyên ầm ĩ reo lên, để tránh tình trạng sự thuần khiết bị chà đạp làm đau lòng đọc giả, y bất chấp lưng đau eo mỏi nhào đến chụp lấy điện thoại, bật màn hình mới phát hiện có hai mươi cuộc gọi nhỡ vào nhiều thời điểm khác nhau. Thất thần nhớ lại, lúc đó y đang cùng vị trước mặt đây sênh ca phiên vân phúc vũ, có khi lại rêи ɾỉ đến mức át cả tiếng chuông ấy chứ. . .

Vương Nguyên lần đầu tiên bị độ vô sỉ phóng túng của bản thân dọa sợ.

Y tấm tắc ấn nút nhận cuộc gọi, quấn chăn chạy ra ban công, sắc mặt vốn thả lỏng đột nhiên khó coi, chân mày nhíu chặt, hiển thị rất rõ tình hình đầu dây bên kia không hề khả quan.

Vương Tuấn Khải trong lòng khẽ động, nhướng mày: “Chuyện công việc?”

“Ừm, có một người tự sát không thành.” Vương Nguyên quay đầu nhìn hắn, mang theo bất an hỏi dò: “Anh có biết Chu Thiên Thành không?”

. . .

“Chu Thiên Thành tự sát không thành công, hiện tại đang nằm trong bệnh viện cấp cứu. Cậu ta tự mở khí gas đóng kín cửa, hoàn toàn không chừa kẽ hở nào. Trong thời gian khí gas rò rỉ, cậu ta rõ ràng có thể suy nghĩ lại rồi mở cửa kêu cứu, đằng này rành rành là muốn tìm chết, thật chẳng biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì!” Trương Tiểu Phàm tức giận đập hồ sơ lên bàn, bệnh viện vừa thông báo ca phẫu thuật đang trong thời gian nguy hiểm, nghe nói chức năng phổi sau việc này có thể suy giảm hoặc biến chứng, ruột gan càng ấm ức rít gào: “Rốt cuộc người trẻ thời nay có biết quý trọng mạng sống của mình không chứ!!”

“Càng ngày càng có nhiều người tự sát, là vì bọn họ mắc chướng ngại cuộc sống hay là không muốn đối mặt với thế giới xung quanh?”

“Cô chắc là thế giới xung quanh mà không phải bản thân bọn họ có vấn đề chứ? Dù sao nội tâm của con người là thứ mà không ai có thể lý giải bằng phép duy vật biện chứng. . .”

“Theo như lời này, dùng góc độ khoa học để lý giải, nguyên nhân khiến người người nhà nhà đua nhau tự kết liễu chỉ nằm ở chỗ chính bản thân mỗi người? Lẽ nào môi trường và di truyền không có ảnh hưởng phần nào sao?”

“Tâm lý học đã chứng minh, thuyết duy cảm và thuyết tiền định (*) đều không phải là yếu tố quyết định sự phát triển tâm lý, nếu dùng lập luận của cậu mà nói, thì vai trò của giáo dục bị hạ thấp mất rồi.”

“Nói nhiều như vậy, sao các cậu không nghĩ đây là một phong trào hàng loạt?”

Vương Nguyên khoanh tay ngồi im lặng, đợi cho mấy đội viên hoang mang xôn xao một hồi mới ngẩng đầu lên: “Mọi người cho rằng, con người sống là vì cái gì?”

Có người muốn nói là sắc tài danh thực thì, cũng có người cho rằng con người cứ như vậy sinh ra và sống là lẽ đương nhiên, không sống thì chết, con người đều sợ chết, cho nên phải cố gắng sống sót, còn phải sống thật tốt.

Trên đời này không thiếu kẻ tò mò về sự tồn tại của mình, nhưng được mấy ai can đảm và kiên định với câu hỏi mang tính duy tâm siêu hình đó, được mấy ai có thể thử một lần từ bỏ sự sống, tìm ra chân ngọn gốc rễ của hai chữ ‘tồn – vong’? Nếu mang câu hỏi này ra ngoài, dĩ nhiên sẽ có kẻ cười lạnh, a, ngồi ở đây phiền não vấn đề này còn không bằng nghĩ ngày mai nên ăn gì, nên làm gì, nên yêu ai. Những kẻ cố bảo vệ nghi vấn và không ngừng đâm đầu vào ngõ hẹp để tìm ra ánh sáng sẽ bị cho là hoang phí cuộc đời, những người duy trì thế giới quan và sự nhẫn nại kiên trì muốn biết chân tướng thì bị xem như ngoại lai.

‘. . .Nhân loại là loài động vật quần cư, nhưng chúng ta là một phần tử trong cộng đồng chỉ khi chúng ta có những điểm chung với kẻ khác, khi đó, chúng ta mới được tính là đồng loại. . .’

Trương Tiểu Phàm ho khan một tiếng, ngại ngùng gãi đầu: “Mẹ tôi từng nói, con người sống là để tìm cho mình một bến đỗ bình yên.”

Nhóm cảnh sát vốn không phải type người lãng mạn, nghe vậy ngơ ngác nhìn cậu ta. Trương Tiểu Phàm sờ mũi: “Bởi vì con người sống cùng nhau, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ độc lập, ai có thể chịu được người kia thì chính là bến đỗ bình yên của người đó. . .Ừm, ý nghĩa của cuộc sống kỳ thực không hề phức tạp như chúng ta vẫn nghĩ, có đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc liên quan đến một vài người cũng đủ khiến mỗi người rung động thật lâu và cảm thấy cuộc đời này rất đáng sống. . .Nếu chúng ta tự sát đi rồi, người được định là bến đỗ của chúng ta sẽ phải chờ thật lâu thật lâu, thậm chí cả đời cũng không thể thấy được một nửa nhân sinh của bản thân trông như nào.”

Con người có quyền ích kỷ với bản thân, nhưng ích kỷ đến mức độ tự kết thúc tương lai, thì chính là tàn nhẫn.

“Chúng ta không thể tàn nhẫn như vậy. . .”

Thượng đế tạo ra con người với sự khoan dung và nhân hậu, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện ích kỷ cùng tham lam, để con người biết quý trọng bản thân, nâng niu những tình cảm trong lòng, để con người biết nắm bắt giữ gìn thứ quan trọng, biết được, thật ra những điều tốt đẹp ấm áp đó là thuộc về mình.

Không thể bỏ lỡ. . .Thứ quý giá còn hơn cả mạng sống như vậy.

Vương Nguyên trước khi gặp Vương Tuấn Khải, vẫn luôn nghĩ, sống không phải là để chờ chết sao? Nhưng mà, nếu y cứ như thế sống một cuộc đời chẳng có chút cao trào, thì có khác gì những kẻ tự sát ngoài kia - không biết trân trọng điều mình có?

Bệnh viện đánh tiếng đến, nói Chu Thiên Thành đã qua cơn nguy kịch, đã chuyển sang phòng hồi sức.

Vương Nguyên không biết dùng thủ đoạn năn nỉ co kéo thế nào, cũng xin được giấy tạm giữ Dương Tử Phong, không nói tiếng nào đã đưa người đến bệnh viện, trực tiếp đẩy vào phòng Chu Thiên Thành.

“Tôi. . .” Dương Tử Phong tránh né, ánh mắt thủy chung lại lưu luyến không muốn rời, anh nắm chặt tay, siết rồi thả, thả rồi siết, ngổn ngang cảm xúc bện thành nỗi đau âm ỉ vẫn chưa từng biến mất: “Tôi không. . .”

Vương Nguyên cắt ngang: “Cậu ấy tự sát không thành.”

Dương Tử Phong chấn động, song vẫn kìm được xúc động, không thể tin được, mở miệng khô khốc: “Vì. . .sao. . .”

“Vì cậu ấy nghĩ anh đã chết.”

“Không thể nào, mấy năm nay em ấy nhất định sống rất tốt. . .Làm sao có chuyện. . .”

“Anh cũng biết Tô Nguyệt Nguyệt tự sát.” Y nhìn người nằm trên giường, khẽ nhếch miệng: “Mà Tô Nguyệt Nguyệt lại là mẹ của Chu Thiên Thành, nếu dùng phép kéo theo ở chỗ này, chúng ta sẽ có mệnh đề ‘Vì đau lòng người mẹ quá cố nên con trai tự kết thúc bản thân’. Đừng nói là một người không hề có tình cảm mẹ con như Chu Thiên Thành, kẻ không có bệnh cũng thấy rằng, mệnh đề này vô cùng gượng ép.”

Y nghiêng đầu, lành lạnh nói: “Vừa hay, Chu Thiên Thành lại cố tình có bệnh.”

Dương Tử Phong nghẹt thở nhìn y.

“Khi xác định được Chu Thiên Thành là con Tô Nguyệt Nguyệt, tôi đã đoán liệu cậu ta có phải từng mắc chứng không khống chế hành vi như mẹ mình không. Hàng xóm xung quanh nói, Chu Thiên Thành khi bé thường xuyên bị mẹ đánh đập ngắt véo, thậm chí mang con mình trang điểm thật xinh đẹp rồi tiêm nhiễm vào đầu cậu ta những ý nghĩ tiêu cực, tỷ như nói, cậu ta là kẻ xấu xí, xấu xí nhất thế gian, vì sinh ra cậu ta mà bà mất đi thời thanh xuân tươi đẹp, mất đi cái gọi là nhan sắc vĩnh trú, sống không bằng chết. Vì vậy, Chu Thiên Thành bị ám ảnh bởi những thứ liên quan đến ‘đẹp’ và ‘cái chết’, khi tôi đọc tác phẩm của cậu ta đều mơ hồ nhận ra. . .”

“Cậu ta nói, quá đẹp hay quá xấu, đều có khả năng bị coi là ngoại lai. Mà cái chết có thể chứng minh bản thân là đồng loại với con người, bởi vì, ai rồi cũng phải chết. . .”

“Dương Tử Phong, tôi hỏi anh, có phải những người chết trong tay anh trước kia đều do Chu Thiên Thành gϊếŧ hay không?”

Dương Tử Phong trầm mặc một chút, gật đầu, hình như dằn lòng rất lâu mới khàn đặc lên tiếng: “Bọn chúng là tay chân của một tiểu thư giàu có, cô ta coi trọng Tiểu Chu, liền sai người muốn phá hủy tôi, lần đầu là dùng acid, lần thứ hai muốn gϊếŧ.”

Khóe môi Vương Nguyên không kìm được giật giật, đây quả nhiên là thủ đoạn của giai cấp quý tộc! Đệch, không ngờ tiểu thuyết ba xu cũng có thể thành sự thật!

“Tiểu Chu không nhịn được, có một ngày đi tìm bọn chúng, tiến hành ám thị khiến chúng tự sát, không ngờ bị người khác nhìn thấy, mà người nọ, vừa vặn là dì Tô. . .Tô Nguyệt Nguyệt, bà ta không biết em ấy là con mình, bèn uy hϊếp Tiểu Chu đưa tiền mặt. . .”

“Vì vậy anh đứng ra nhận tội?”

Dương Tử Phong khổ sở cười: “Nếu không em ấy nhất định sẽ gϊếŧ. . .mẹ của mình. . .”

Vương Nguyên giật mình, hình như đã nắm được mấu chốt: “Anh có biết ai dạy cậu ta thôi miên ám thị hay không?”

Dương Tử Phong im lặng một lát, thở dài: “Tôi không muốn gợi lại chuyện xưa nữa. . .Tôi xuất thân từ trại cô nhi, không có nhiều tham vọng, chỉ muốn Tiểu Chu được sống bình an một đời, chỉ cần như vậy, cái gì cũng không quan trọng nữa.”

“Nhưng anh phải biết, cậu ấy vốn không cực đoan đến mức này, lẽ nào anh thực sự cho rằng những việc xảy ra đều là do Chu Thiên Thành làm sao? Thôi miên ám thị, đốc thúc tự sát, thông qua những ký tự giấy trắng mực đen, cậu ta sẽ dễ dàng đẩy con người đến bờ vực tử vong như thế ư? Cho dù Chu Thiên Thành có tài ba đến đâu, cũng không thể một mình cáng đáng toàn bộ quá trình.”

“Ý cậu là. . .em ấy có đồng bọn?”

“Nên nói là kẻ đặt cược thì đúng hơn.” Vương Nguyên cau mày: “Hắn biết, tất cả những kẻ chết vì tự sát, đều là tín đồ của hắn. Hắn cược Chu Thiên Thành sẽ vì anh mà gϊếŧ Tô Nguyệt Nguyệt, gϊếŧ Lâm Lâm, gϊếŧ cả chính bản thân để đi theo anh. Dương Tử Phong, nếu anh còn dùng dằng không chịu hiểu, chúng ta hôm nay cứu được Chu Thiên Thành, ngày mai thì sao? Sau này thì sao?”

Dương Tử Phong trầm mặc nhìn Vương Nguyên, kẻ vẫn luôn bị người cho là bệnh nhân tâm thần lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết, hé miệng nói ra ba chữ.

“Hắn không phải hung thủ, nhưng nếu không có sự can thiệp của hắn, có thể chẳng dẫn ra thế cục ngày hôm nay. . .”

“Tôi biết rồi.” Vương Nguyên không chất vấn, chỉ quay đầu: “Tôi sẽ đi tìm hắn.”

“Nhưng mà, nếu không đủ bằng chứng, sẽ không thể truy tố. . .”

“Tôi có nói là sẽ bắt hắn nhốt vào tù đâu.” Vương Nguyên mỉm cười: “Trên thế giới này không có cái gì là công bằng tuyệt đối, không có ranh giới rõ ràng của thiện ác trái phải, tất cả đều là do con người tự mình đặt ra. Tôi sẽ khiến hắn trả giá, nhưng không phải là l*иg giam ngục tù.”

. . .

Vương Tuấn Khải nằm trên giường lớn, hai mắt ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Hắn hiện tại bị trói chặt với giường, hai tay bị còng số 8 đính chặt trên song sắt đầu giường, thoạt nhìn như một mỹ nam tử sắp bị ngược đãi hành hạ.

Mà người giày vò hắn, lại chính là bầy tôi tớ trung thành của nhân dân – cảnh sát Vương Tiểu Nguyên.

Từ lúc Vương Nguyên hỏi Chu Thiên Thành là ai, hắn đã không trả lời được ngay. Hắn biết y đã phát hiện ra Vương Tuấn Khải hắn chính là chất xúc tác lớn nhất ảnh hưởng đến vụ nổ, cũng biết sự ám thị gián tiếp qua từng câu văn lời thoại của Chu Thiên Thành là do hắn truyền đạt, nhưng y cái gì cũng không nói, chỉ trói hắn lại rồi tự mình chạy đi. Trời biết Vương Tuấn Khải muốn bắt y lại như thế nào, nhưng hắn bình sinh chưa từng làm ra chuyện trái với lý trí, lại không nỡ ra tay thôi miên y, chỉ đành. . .

Chờ y đến chất vấn vậy.

Hắn thậm chí chẳng hề sản sinh ý nghĩ muốn thanh minh chứng tỏ trong sạch.

Vương Tuấn Khải hiển nhiên đánh giá thấp sự tức giận của Vương Nguyên, hắn chịu giày vò đủ một ngày một đêm người kia mới thong dong trở lại. Vương Nguyên khoanh tay đứng bên giường, không hài lòng chọt chọt cơ bụng có khuông dạng của nhà văn, nheo mắt: “Rốt cuộc anh đã dạy Chu Thiên Thành ám thị đến mức nào?”

“Cậu đoán?”

“Cậu ta sau khi tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ.” Y nhớ lại biểu tình cứng đờ của Dương Tử Phong, nhún vai: “Điểm chốt của ám thị này, chính là đương sự sau khi gây ra chuyện xấu thì hoàn toàn quên chính mình làm gì?”

“Như thế thì cảnh sát các cậu khỏi cần tra án nữa.” Không biết tại sao hắn cảm thấy rất hả hê, cong môi mỉm cười: “Tôi đây cũng không còn can hệ.”

“Anh chạy tội nhanh thế.” Vương Nguyên trừng hắn, im lặng một lúc mới thở dài nặng nề: “Anh làm như vậy vì cái gì?”

“Tôi muốn nhìn xem, thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu chân thật.” Hắn không ngại bày tỏ, âm thanh che giấu sự mệt mỏi mơ hồ: “Vì cái gì con người phải không ngừng vận động, vì cái gì nhân loại vẫn liên tục truyền thừa, vì cái gì. . .phải chờ đợi bến đỗ cuộc đời của mỗi chúng ta. . .”

“Anh cảm thấy việc này rất nhàm chán sao?”

“Đúng, vì sao chúng ta phải khổ sở đắng cay, vì sao phải lo lắng đêm ngày, vì sao phải tất bật chạy ngược chạy xuôi, sống một cách phức tạp, đề phòng người, đề phòng cả chính mình, chỉ sợ một ngày nào đó không thể khống chế được mà biến thành kẻ lập dị, sợ bị ruồng bỏ, bị xa lánh, bị bài xích và cô lập từ những kẻ vốn được xưng là đồng loại. . .” Hắn nhắm chặt mắt, hàng mi hơi run rẩy, khi mở ra đã là một mảnh hoang mang hỗn loạn, giống như kẻ túng quẫn rơi vào mờ mịt, tự hủy hoại những thứ mà chính bàn tay đã vất vả dựng nên: “Cho đến khi, tôi bị quan điểm của mình quật ngược lại. . .”

Hắn nhìn Vương Nguyên, ngây ngốc nói: “Bởi vì em.”

Vương Nguyên có chút kinh ngạc.

Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, chỉ thở ra một hơi thật dài. Hắn và y ban đầu chỉ là nhất thời hứng thú muốn làm bạn giường, chẳng hiểu vì sao lại đi đến bước này, hắn vẫn tưởng kẻ lún sâu trong trò chơi truy tìm vốn dĩ là Vương Nguyên, không ngờ chính bản thân mới là người đầu hàng trước nhất. . .

“Nếu em muốn bắt anh đến giải trình, anh nhất định phối hợp với cảnh sát, có điều trong thời gian khảo cung nghi phạm, anh không chắc mình có thôi miên nhân viên cảnh sát hay không.” Nhà văn cười đến là ôn hòa, sắc mặt hồng hào ôn nhuận chẳng có nửa điểm đáng sợ, nhưng lời uy hϊếp của hắn hiển nhiên khiến Vương Nguyên thấy khó chịu, tức giận ngắt ngắt nụ hoa trên ngực hắn.

. . .

Nửa tháng sau, Vương Tuấn Khải vì lý do có liên quan đến vụ tự sát hàng loạt, tạm giam trong nhà lao cảnh cục, chẳng qua chỉ trong ngày hôm đó, hắn lập tức được chuyển đến viện an dưỡng, trong hồ sơ dân sự ghi rõ ba chữ: bệnh tâm thần.

Cục trưởng muối mặt giận đến tóc cũng rụng sạch, dù không rõ nội tình nhưng cũng nắm được toàn cục, làm sao không biết tên nhóc con nhà mình giở trò quỷ lừa người. Nhưng chứng cứ giam giữ Vương Tuấn Khải rất mơ hồ, ngay cả Chu Thiên Thành là tình nghi lớn nhất cũng không thể kết án phạt, người trong cuộc tránh nặng tìm nhẹ, để khỏi khó xử trong việc phán án, liền làm giấy chứng nhận tâm lý nhà văn không bình thường, một đường đẩy đến viện an dưỡng.

Sự việc sau đó chìm nghỉm, tận hai tháng sau, Trương Tiểu Phàm lại như cũ chạy xộc vào quán bar, sau một hồi bị rờ rẫm đủ kiểu mới thấy Lâm Lâm ‘cô nương’ đang cùng Lâm chủ quán mắt to trừng mắt nhỏ.

“Vương Nguyên ca có ở đây không?”

Hai Lâm đồng loạt nhìn cậu ta, Lâm nhỏ trợn mắt, Lâm lớn híp mí không hẹn cùng nói: “Đi tìm tình yêu đích thực rồi!”

“. . .Hai người không sao chứ?” Hai tháng này vì để bảo đảm an toàn cho Lâm Lâm, Trương Tiểu Phàm bị cử sang làm vệ sĩ nhà nó, vì việc này mà Lâm chủ quán nháo mấy ngày, cũng chẳng biết là tại làm sao.

Lâm Kinh Vũ ghen ghét nhìn đứa em ruột --- Dám léng phéng với chị dâu tương lai của mi, chờ chết đi là vừa!

Lâm đệ đệ uy vũ khinh thường nhếch mép cười lạnh --- Để xem ai lợi hại hơn ai!

Trương Tiểu Phàm làm gì nghe ra mùi thuốc súng nồng nặc, lo lắng đi đi lại lại: “Vương  Nguyên ca, anh ở đâu mau về gấp, cảnh cục rất cần anh a a a!”

Vương Nguyên quả thật là đi tìm tình yêu đích thực.

“Anh nói, tình yêu đích thực thì không bắt đầu từ tìиɧ ɖu͙© đâu đúng không?”

“Nhưng tìиɧ ɖu͙© là một trong các giai đoạn quan trọng của tình yêu, đối với hai người lâu ngày không gặp, chính là liều thuốc an thần tốt. . .”

“Nhưng tôi không muốn lấy nó làm điểm xuất phát, chúng ta mới yêu nhau thì nên đi theo tiến trình bình thường. . .”

Ít phút sau.

“A. ..a a . . .ông xã mạnh quá, dùng lực, sâu nữa nha a a. . .”

“Đây là viện an dưỡng, nhỏ giọng một chút, em muốn cả viện biết sao, Dương Tử Phong và Chu Thiên Thành còn đang ở phòng bên kể chuyện cổ tích. . .”

“Ai bảo đại nhục bổng của ông xã to quá làm chi, lại còn thô lớn, đâm em sướиɠ muốn chết. . ư. . .lại tới, nha. . .thật sự là sướиɠ quá. . .ngô, ân, . . .”

“Có như vậy mới thao em biến thành tiểu da^ʍ phụ lẳиɠ ɭơ, suốt ngày câu dẫn ông xã chứ, đúng không? Nào, mở chân ra, ông xã tắm cho em. . .”

“Ân, a. . .tao huyệt bị ông xã tắm nóng ướt rồi, còn muốn, còn muốn,.. .”

END

Trong viện an dưỡng cách âm không tốt lắm, dù bên kia đã ‘cực lực đè nén’ nhưng bên này vẫn loáng thoáng nghe được. Dương Tử Phong bất đắc dĩ che hai tai Chu Thiên Thành, thấp giọng làm khẩu hình: “Ngủ đi.”

Chu Thiên Thành mắt sáng ngời, ngây thơ nhìn anh: “Phong Phong ca không mỏi tay sao?”

Vì bị bịt tai nên người nào đó không khống chế được âm lượng, nói lớn đến mức cả viện đều nghe.

Dương Tử Phong: “. . .Không mỏi.”

Chu Thiên Thành: “Phong Phong ca thật lợi hại!! Một mình anh lâu như vậy mà tay không hề mỏi!!”

Dương Tử Phong câm nín quay mòng, ‘một mình’, ‘lâu’, ‘không mỏi’. . .

Bất đắc dĩ nhìn người yêu thương nhất từ từ chìm vào giấc ngủ, anh thở phào, kết cục này không hoàn hảo, nhưng là tốt nhất cho tất cả mọi người rồi. Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu người tránh né dị loại, có bao nhiêu người vẫn còn đang tìm câu trả lời cho nguyên nhân sinh tồn, thì thế giới này cũng không vì vậy mà ngừng vận động. Thời gian là kẻ vô tình, thay vì vướng bận uất ức và chấp niệm khổ sở, trân trọng điều khiến mình hạnh phúc, mới chính là giá trị sống.

----------------------------------

(*) Thuyết duy cảm: Môi trường là bất biến và quyết định sự phát triển tâm lý người.

Thuyết tiền định: Đặc điểm di truyền là nguồn gốc, động lực của sự phát triển tâm lý, sự phát triển tâm lý là trưởng thành và chín muồi những thuộc tính có sẵn trong gene.

---------

Trong hôm nay sẽ post luôn chap 1 của bộ tiếp theo vì chap này lẽ ra nên post h qua mà mạng lag quá ;;___;;