6.
Hôm nay là ngày thanh trừ bang phái Đoạn gia.
Toàn lực lượng hắc bang cùng các phe phái luôn chướng tai gai mắt Đoạn gia lúc này cũng có cơ hội xâu xé thế lực này, với kẻ cầm đầu là người của Vương Tuấn Khải, bọn họ tập hợp thành một khối đuổi đánh Đoạn gia đến tận cùng, đặc biệt là người thừa kế đương nhiệm Đoạn vương tử - Đoạn Kiều Khanh. Mấy năm nay bọn họ ít nhiều đều bị họ Đoạn này chèn ép, bình thường có muốn báo thù cũng là chuyện muối bỏ biển, nhưng hiện giờ Đoạn gia chọc vào ổ kiến lửa, cục diện hoàn toàn bị lật ngược, không nhân cơ hội này để chiếm lĩnh thì sao có thể xứng với hai chữ hắc đạo?
Đoạn Kiều Khanh bị rượt bắt đầu tiên là ở nhà hàng cao cấp năm tầng. Một toán người công khai cầm côn điện đuổi đánh thủ hạ của gã, làm cho nhà hàng cao cấp gà bay chó sủa, thực khách bị dọa ngốc lăng không dám vọng động, mà phục vụ bồi bàn thì lại càng hốt hoảng khϊếp sợ.
“Gã ta đi hướng nào?!?” Một tên côn đồ hùng hổ túm lấy bồi bàn đang đứng đực ra trong góc, người nọ lắp bắp một hồi mới chỉ về hướng nọ, đám người đầu trâu mặt ngựa lại rùng rùng đạp đất phóng đi.
Bồi bàn lùi đến chỗ khuất không ai nhìn thấy, gương mặt thản nhiên không có chút hãi hùng nào. Nếu là người thuộc về Vương tộc, chắc chắn sẽ nhận ra gương mặt này giống hệt Vương tam thiếu đã lâu không gặp.
Cũng chính là Vương Nguyên trốn ra khỏi tầm mắt kẻ nào đó cách đây không lâu.
Đoạn Kiều Khanh chật vật chạy đến bãi đỗ xe, thủ hạ thân cận xung quanh cũng đã hy sinh hơn phân nửa. Gã nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía tòa nhà cao tầng đậm mùi chết chóc, không thể ngờ rằng nơi này thế mà chính là nơi chôn thây của bang phái Đoạn gia.
Một tuần sau khi vụ lùm xùm của nhà họ Vương diễn ra, người con riêng Vương tộc kia khéo thế nào lại là tình nhân gần nhất của gã. Ả ta không chút ngần ngại lợi dụng Đoạn Kiều Khanh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ xúi giục gã đi gây chiến với Vương gia. Đoạn Kiều Khanh biết rõ mấy người họ Vương này có chống lưng rất lớn, hơn nữa, tuy rằng Vương Tuấn Khải không có huyết thống chuyên biệt của Vương tộc nhưng ít nhiều gì cũng là một thành phần trong dòng họ đó, cho nên Đoạn Kiều Khanh dù rất muốn mang người đi gây hấn một phen nhưng cũng chỉ dám giương oai giễu võ với đám người thân cô thế cô. Nào ngờ chẳng hiểu thế nào lại chọc vào Vương Tuấn Khải, để hắn cho người truy đuổi cả đêm như thế này.
Đoạn Kiều Khanh đột nhiên tỉnh ngộ, mẹ kiếp, mấy người thân cô thế cô đó chẳng phải có hoàn cảnh rất giống Tiểu Nguyên sao? Đoạn vương tử ngớ người kinh hãi, gã dù giận chó đánh mèo cũng không nên đánh phải mèo bệnh!
“Lão đại!! Bọn chúng chặn hậu!”
Đoạn Kiều Khanh quát lên: “Lái xe đi mau!”
Đàn em lập tức phóng Audi vào đường lớn, chẳng mấy chốc đã chạy trên tuyến đường cao tốc, áp sát xe gã là ba chiếc Land Rover ầm ầm áp sát, dường như chẳng hề lưu luyến gì mà quyết định sống mái một phen. Bốn chiếc xe vượt quá tốc độ chạy bạt mạng trên đường, âm thanh bên tai chỉ còn lại tiếng gió ù ù, tiếng động cơ tựa hồ hoàn toàn biến mất, nơi xe lao qua chỉ còn lại tàn ảnh mờ nhạt rồi tắt hẳn trước ánh mặt trời.
“Đại ca!! Phía trước là đường tàu xe lửa!”
Đoạn Kiều Khanh đổ mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn đoàn tàu chuẩn bị đi qua, mà xe của gã cùng với ba chiếc phía sau – nếu có giữ nguyên vận tốc và quán tính này, đâm sầm vào tàu hỏa là chuyện không thể tránh khỏi. Đoạn Kiều Khanh cắn răng móc súng ở giày ống dưới chân ra, bắn lung tung hòng trì hoãn những chiếc xe phía sau, gã hét to một tiếng, từ trong xe nhảy phắt ra ngoài.
Đàn em không kịp la, đã bị tiếng nổ át đi. Đoạn Kiều Khanh dù lăn ra ở khoảng cách rất xa, cũng bị dư chấn vụ nổ và nhiệt độ cực cao tản ra khiến cho đau đớn thống khổ. Gã bị truy sát kịch liệt cả đêm, vừa rồi lại mạnh mẽ va chạm cùng mặt đường, vốn dĩ trên người không còn bao chỗ lành lặn, hiện giờ càng thêm tồi tệ tơi tả. Trơ mắt nhìn đàn em cuối cùng đã tử vong trong vụ tai nạn, Đoạn Kiều Khanh chỉ cảm thấy trong ngực trống rỗng, tất cả mọi thứ gã cố gắng phấn đấu, hay là do ba ba truyền thụ lại, trong lúc này chẳng khác nào trò hề mà gã chính là nhân vật chính. Đoạn Kiều Khanh quỳ sụp xuống bất động, mãi mới đờ đẫn đứng lên, nhưng sinh khí trên người gã dường như đã mất đi vĩnh viễn, dù có Vương tam thiếu ở bên cạnh lúc này cũng không thể thay đổi sự thật, gã thua rồi.
Một chiếc xe lăn cọc cạch dừng trước mặt Đoạn Kiều Khanh, người nọ cúi đầu mỉm cười, chìa bàn tay ôn nhu ra:
“Ca ca, lời hẹn ước của chúng ta kết thúc rồi, không bằng anh đến MR chơi một chuyến, biết đâu tâm tình sẽ tốt hơn.”
Đoạn Minh Uyên vẫn là kẻ tàn nhẫn như vậy.
Nhưng đối với Vương Tuấn Khải lúc này, người tàn nhẫn nhất vẫn luôn là Vương Nguyên.
“Em ấy lại chạy trốn dưới mí mắt mình?” Người đàn ông ngồi bên bệ cửa, lẩm bẩm nhìn chiếc giường trống trơn, trên chăn đệm còn lưu lại hương vị tình ái kịch liệt của đêm qua, nhưng độ ấm và ánh mắt ỷ lại của đối phương nào còn ở đây. Vương Tuấn Khải im lặng nghĩ đến hình ảnh hương diễm ướŧ áŧ không chút che giấu, rồi lại tưởng tượng cảnh Vương Nguyên mang thân thể đầy dấu vết chiếm dục đó dễ dàng bỏ trốn, liền cảm thấy hơn mười năm hoạt động trong hắc đạo của hắn kỳ thật chẳng có tác dụng gì.
Một lần nữa không nắm được trái tim của bé con cứng đầu kia.
Vương Tuấn Khải vò tóc, hắn thế mà để cho cậu tự biến mất hai lần.
Lẽ nào Tiểu Nguyên lại chạy đến chỗ tên họ Đoạn kia? Hừ, hắn đã sớm biến nơi đó thành phế tích, em ấy đuổi đến cũng có ích gì!
Hắn đã muốn san bằng cái nhà đó lâu rồi!
“Em thực sự nghĩ, anh đối với em chỉ đơn thuần vì xem em là tam thiếu hay sao?” Hắn giống như ngây ngốc, lại cực kỳ tỉnh táo, tiêu sái vung tay: “Tập hợp lực lượng, đến MR một chuyến nghỉ dưỡng.”
Thuộc hạ: “. . .” MR không phải tổ chức sát thủ à? Boss, ngài chắc chắn là mình không bị sự mù quáng vì tình yêu che mờ mắt chứ?
Vương Tuấn Khải kiên nghị ra quyết định, còn hào hứng bỏ bê công vụ để dọn hành lí chuẩn bị chạy đến quấy rầy sư đệ, xem bộ dáng hình như không lật tung MR lên thì quyết không bỏ qua.
Hắn muốn cho Vương Nguyên biết, em ấy muốn chạy cũng không dễ như vậy.
. . .
Vì vậy, đến lúc mọi người ngồi xuống hội nghị bàn tròn, Đoạn Minh Uyên nhìn nhìn vị khách không mời ở đối diện, khóe môi ôn văn nhã nhặn khẽ nhếch lên: “Tôi tưởng hợp đồng của chúng ta đã đạt thành thống nhất rồi chứ.”
Vương Tuấn Khải cũng nhàn nhạt nhìn cậu ta, mỉm cười: “Đương nhiên, hiệu suất làm việc của MR sao tôi có thể nghi ngờ, cũng bởi vì năng lực các thuộc hạ của cậu quá tốt cho nên tôi muốn ký thêm một hiệp nghị nữa.”
Hai con hồ ly hắc đạo nhìn nhau ý vị thâm trường, cùng đồng loạt chuyển mắt nhìn Đoạn Kiều Khanh đang khẩn trương ngồi ở giữa: “Anh/ Cậu có chủ kiến gì không?”
“. . .Nếu tôi nói tôi căn bản không biết cậu ấy ở đâu, hai người tin tôi chứ?” Đoạn vương tử nước mất nhà tan, ngay cả dũng khí đối mặt với Vương Tuấn Khải cũng bay biến sạch sẽ, yếu ớt giương móng vuốt phát biểu.
Vương Tuấn Khải lập tức chuyển mục tiêu nhìn Đoạn Minh Uyên: “Cậu. . .”
[Báo cáo.]
Âm thanh điện tử lạnh ngắt thình lình vang lên chen ngang cuộc trò chuyện của ba người, Đoạn Minh Uyên cười càng thêm cao quý, lại thở dài: “Hiện giờ cậu không thích hợp để báo cáo. . .”
Cậu ta nói chưa hết câu, Vương Tuấn Khải đã liếc bàn phím ảo trước mặt Đoạn Minh Uyên, nhanh tay nhấn chọn đồng ý.
Giữa không trung hiện lên bản lập thể 3D của một thanh niên mặc một bộ quần áo bảo hộ chuyên dùng của MR, đôi mắt thản nhiên khi nhìn đến ba kẻ ngồi trong hội nghị liền cứng đờ.
“Em chạy cũng xa thật đấy.” Vương Tuấn Khải bâng quơ nhìn Vương Nguyên, tiếu lí tàng đao liếc hai kẻ có mặt tại hiện trường một cái. Kinh ngạc nhất phải kể đến Đoạn Kiều Khanh, bởi vì gã gần như mất bình tĩnh khi thấy người nọ cư nhiên là Vương Nguyên.
“Em còn sống?”
[. . .Boss.] Vương Nguyên bình tĩnh lướt qua hai người, nhìn cậu trai trên xe lăn: [Báo cáo.]
“Cậu cứ nói đi.” Đoạn Minh Uyên cười đến xuân phong xán lạn.
Vương Nguyên nghĩ thầm, boss nhất định trả thù việc cậu bắt cậu ta ra mặt kéo dài thời gian cho mình. Được thôi, giậu đã đổ thì đừng trách bìm leo, đừng tưởng chỉ có mình boss có thể lật đổ ván cờ này.
[Ngân hàng đã triệt để khóa toàn bộ tài khoản tín dụng của Đoạn gia, đồng thời các công ty lớn nhỏ trong Đoạn gia cũng bắt đầu tuyên bố phá sản, mới đây nhất là gia chủ tiền nhiệm của Đoạn gia công bố phân chia tài sản chuẩn bị mỗi người một ngả, tính đến thời điểm này tập quyền kinh tế Đoạn gia đã bị phá hủy không còn sót thứ gì. Thế lực của Đoạn vương tử sau khi vụ tai nạn xảy ra vào chiều nay cũng nối gót tan rã, thủ hạ có nửa phần bị thương, một vài người bị cảnh sát bắt vào cuộc điều tra vụ tai nạn, theo nguồn tin gần nhất thông báo chỉ có một người bị thương nặng ở đầu, còn lại hành khách trong chuyến tàu hỏa kia đều bình an vô sự. . .Về phần Vương tộc, những người tức giận đều đã được tạo điều kiện trút giận, đàn em của Vương Tuấn Khải không những rất dễ mắc lừa mà còn cực kỳ xem trọng sĩ diện, chỉ cần kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút liền chui đầu vào lưới. Tổn thất so với Đoạn gia tuy không đáng kể nhưng cũng tính là thiệt hại, hơn nữa những vụ bê bối của Vương tộc đều đã được đào ra, tin tức khỏa lấp rất kín, hẳn là không ai có thể nghĩ đến kẻ đứng phía sau bức màn là MR. Boss, công lao phần lớn nhờ nơi cậu, kế hoạch hoàn hảo mà cậu vạch ra thật không hổ danh đại boss MR, phần chiến tích hả hê này chỉ có cậu là xứng đáng nhận nhất, các anh em đều tin tưởng cậu.]
Đoạn Minh Uyên: “. . .”
Nhân vật chính Đoạn vương tử và kẻ bên đường Vương Tuấn Khải: “. . .”
Vương Nguyên đã lâu không nói một đoạn dài, nhìn vẻ mặt đóng băng của bộ ba truóc mặt, không hiểu sao có chút hả hê, chốt lại câu cuối cùng: [Nhiệm vụ của tôi hoàn thành.]
Đoạn Minh Uyên quyết đoán bỏ lơ hai kẻ kia, xoa trán: “Cậu hiện tại đang ở đâu?”
[. . .Tôi đã giao ra điều kiện, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, tôi sẽ rời khỏi MR.]
“Cho nên?”
[Từ thời khắc khi tôi tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, cậu đã không còn là boss của tôi, những vấn đề riêng tư cá nhân này cậu can thiệp không được, cho nên đừng hỏi nữa.]
Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng: “Em đang ở nơi nào?”
[. . .Thưa ngài, việc này không nằm trong phạm vi quản lí của ngài.]
“Mới mấy ngày trước còn gọi anh là ông xã, bây giờ muốn chạy?”
Vương Nguyên cắn môi: [. . .Đó là nhiệm vụ.]
“Cam nguyện cùng anh lăn giường cũng là nhiệm vụ?”
“Khụ khụ khụ khụ khụ. . .”
“. . .” Đoạn vương tử đã hoàn toàn hóa đá.
[. . .Là nhiệm vụ.]
Vương Tuấn Khải khẽ cau mày: “Tốt lắm, nếu hiện tại anh thông báo cho em biết, nhiệm vụ của em vẫn chưa hoàn thành thì sao?”
Vương Nguyên chém đinh chặt sắt nói: “Không có khả năng.”
Vương Tuấn Khải đứng dậy túm lấy Đoạn vương tử ném vào người Đoạn Minh Uyên, lẽ thẳng khí hùng đáp: “Như em đã thấy, Đoạn Kiều Khanh vẫn còn một thế lực nữa chưa tiêu diệt. Cậu ta vốn dĩ là anh trai không cùng huyết thống với boss của em, hơn nữa, hai kẻ này còn là đôi cẩu nam nam dan díu đã lâu, em không biết sao?”
Đoạn gia hai người: “. . .”
Vương Nguyên không nén nổi kinh ngạc, nhíu mày: “Hai người các cậu. . .”
Vương Tuấn Khải quay đầu cười tươi: “Nếu hai người yêu nhau tôi nhất định sẽ xóa bỏ hiềm khích giữa ba phe phái.”
Vô sỉ! Mặt dày vô sỉ!
Đoạn Kiều Khanh muốn phản bác, lại bị em trai thân ái bịt kín mồm, Đoạn Minh Uyên cười méo xệt, nghĩ đến lợi ích hợp tác với Vương Tuấn Khải, liền từ bỏ lương tâm: “Đúng vậy.”
Vương Nguyên: “. . .” Đừng tưởng tôi không có mặt ở đó thì không biết gì!
“Vì thế, hợp đồng của em còn chưa xong, chỉ khi nào em tiêu diệt cả MR, mới tính là nhiệm vụ hoàn thành.” Kẻ nào đó cực kỳ đắc ý nói, rồi lợi dụng quyền lợi đặc thù của boss triệu tập Vương Nguyên đến nhà mình, đem người quăng lên giường.
Âm thanh đấu vật rầm rầm phát ra từ phòng ngủ chủ nhân khiến thuộc hạ run lên một cái, xem như chưa biết gì mà lục tục kéo nhau rời đi, các người hầu tỏ vẻ, dù rất muốn xem thiếu gia làm sao đấu lại ông chủ nhưng vẫn là vì mạng sống mà an phận đi thôi.
Trong phòng lớn, Vương Nguyên một tay áp chế cái móng vuốt luôn thích động vào cơ thể mình, một tay đẩy khuôn mặt cứ nhằm lúc sơ hở là sán vào hôn hít, nhíu mày: “Không cần ‘yêu’ tôi!”
“Bảo bối, em không có quyền nói câu này, hiện giờ em đang chấp hành nhiệm vụ, em phải câu dẫn anh thành công.” Vương Tuấn Khải không hề thấy mình quá đáng chút nào, lật ngược tình thế, đè Vương Nguyên xuống: “Bảo bối, không phải em rất muốn chạy thoát khỏi anh sao? Nói cho em biết, đời này em mơ cũng đừng mơ! Ngay cả kiếp sau, kiếp sau và kiếp sau nữa, em mãi mãi cũng không chạy được đâu!”
Vương Nguyên phẫn hận nhìn hắn, lần đầu tiên lại có xúc cảm mãnh liệt đến như vậy: “Nhưng tôi không phải tam thiếu của anh! Cậu ta đã chết từ lâu rồi! Cậu ta bị anh hại chết từ lâu rồi!!”
“Em nói cái gì?” Vương Tuấn Khải siết chặt cổ tay cậu, gằng giọng: “Em lặp lại lần nữa!”
Vương Nguyên cúi đầu không đáp.
“Rốt cuộc là sao? Bảo bối, nói cho anh biết. . .Bảo bối, em biết hậu quả khi giấu giếm anh là như thế nào mà, em nói đi. . .” Hắn thả lỏng lực đạo, vòng tay qua lưng ôm Vương Nguyên chặt cứng, chỉ muốn khảm cả cơ thể cậu vào người hắn: “Bảo bối, van cầu em, đừng dối gạt anh, đừng lừa anh, bảo bối , xin em. . .”
“Tôi. . .” Vương Nguyên mấp máy môi, lạnh giọng đáp: “Tôi chỉ là bản phục chế của cậu ấy thôi. . .”
“Sau khi Vương tam thiếu chạy khỏi nhà họ Vương, cậu ấy đã bị người Vương tộc truy sát, người Vương tộc nói, cậu ấy không xứng làm hôn thê của anh. Anh là một người tiền đồ xán lạn, sao có thể để một nam nhân cắt đứt hậu duệ, mà cậu ta lại còn có dính dáng đến Đoạn gia, tốt nhất là trừ khử để tránh gây hậu họa về sau. . .Tam thiếu sau khi bước chân đến Đoạn gia tránh nạn, liền bị người Đoạn gia coi như tà thần mà mỉa mai chỉ trích, vốn dĩ cậu ấy chỉ là muốn nương nhờ Đoạn Kiều Khanh một nơi an ổn để lập kế hoạch chạy trốn, nhưng lại bị người Vương tộc tìm ra, nhốt vào thùng sắt, ném xuống biển. . .Nghe nói khi được vớt lên, hơi thở của tam thiếu đã ngừng, nhưng não bộ vẫn còn sống cho nên được phục chế lại. . .”
“Cậu ấy là tôi, tôi cũng là cậu ấy, chúng tôi cùng thân thể, cùng linh hồn, nhưng tôi không có cách nào nghĩ mình là tam thiếu. Sau khi phục chế thành công, tôi có tất cả ký ức của cậu ấy, nhưng lại không thể trở thành cậu ấy. . .”
Trong phòng an tĩnh một lúc lâu, mãi sau Vương Tuấn Khải mới chậm chạp lên tiếng: “Cho nên em mới nói mình căn bản không phải Tiểu Nguyên?”
“Chẳng lẽ không phải?” Cậu ngẩng đầu, nhận được lại là một nụ hôn nghẹt thở của đối phương.
Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên sắp thở không nổi ra, xoa đầu cậu: “Vì vậy nên em không muốn anh ‘yêu’ em?”
“Tôi. . .” Lần này là cổ trắng nõn bị tấn công, Vương Nguyên mẫn cảm rêи ɾỉ một tiếng, nhịn không được muốn đẩy ra.
“Một điều cuối cùng, em đang ghen với quá khứ của mình sao?”
“A. . .” Tao đầṳ ѵú lẳиɠ ɭơ trước ngực vừa bị nam nhân ngậm mυ'ŧ một chút đã phản ứng mà cương lên, còn nhanh hơn bản năng, bán đứng chủ nhân nó. Vương Tuấn Khải ngậm vào đầṳ ѵú bên phải, cách một lớp vải liếʍ láp cắи ʍút̼, làm cho vải vóc nơi đó trở nên trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy sắc đẹp mê người của cảnh vật bên trong.
Lột sạch sẽ nhóc ngốc, hắn cười tủm tỉm mặc kệ phản kháng của cậu, mạnh mẽ tách hai cánh mông ra, vỗ vỗ lên huyệt khẩu: “Làm em nhiều như vậy, nơi này vẫn có màu hồng.”
Vương Nguyên sượng mặt, lật người: “Anh đừng đυ.ng vào. . .”
“Sao vậy? Tạc mao? Ăn dấm? Anh nói, Tiểu Nguyên nhà anh cũng quá thật thà rồi đó, em trước kia thì sao? Em bây giờ thế nào? Cho dù em có hai nhân cách thật sự, anh cũng không buông tay em ra. Huống hồ, nếu em không thích nói về quá khứ, vậy chúng ta sẽ dùng hiện tại để bàn chuyện nhân sinh, dù sao thì quá khứ không thuộc về chúng ta, nó là của tử thần.”
“Anh. . .”
“Anh sẽ không vì em băn khoăn chuyện đó mà tha cho em hôm nay đâu.” Hắn thở dài, ôn nhu hôn lên vai cậu: “Bảo bối, không cần lo lắng, không cần ngần ngại, anh thích em, dù là quá khứ hiện tại hay tương lai đều thích em, thích em đến mức. . .”
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hắn, vỡ òa trong đáy mắt, đột nhiên có dự cảm không tốt lắm.
Hắn cúi đầu, phả hơi thở nóng rực vào cổ cậu, trầm thấp uy hϊếp: “Thích em đến mức muốn cắm vào mông em, làm nát tao huyệt lẳиɠ ɭơ của em, không ngừng bắn tinh vào da^ʍ động quyến rũ của em, thao tới khi em khóc lóc giãy dụa, cầu xin van nài, làm đến khi em mang thai sinh một đôi long phượng, anh cũng không cho em xuống giường!!!”
Quả nhiên!
Không có gì tốt lành mà!
Vì vậy, ai đó vào một đêm đột nhiên nhận ra tư vị ái tình, liền bị làm thảm.
Đoạn Minh Uyên tao nhã uống trà đêm, híp mắt nhìn bầu trời, cảm khái a cảm khái: “Con trai lớn gả ra ngoài như bát nước hắt đi rồi nha. . .”
END