2.
Là một Á thú, điều đáng tự hào nhất là gì?
Sắc đẹp, đức tính, phẩm hạnh, hay là tuyệt kỹ hạ gục năm trăm thú nhân trong vòng ba nốt nhạc?
Trong thế giới này, Á thú là nhóm người duy nhất có thể mang thai, duy trì nòi giống quyền lực cho đời sau, thậm chí có những Á thú vô cùng vĩ đại sinh ra các dũng sĩ bất khả chiến bại, nổi danh từ lịch sử đến hiện thực tới tận ngày hôm nay. Với cương vị và thân phận đặc thù quan trọng như vậy, Á thú được phân xét theo khả năng dựng dục, hay còn gọi là chỉ số đậu thai.
Một Á thú có khả năng dựng dục càng cao càng được nhiều thú nhân để ý đến, dù ngươi có sinh ra trong ngôi nhà bình dân thiếu khuyết điều kiện sinh sống, chỉ cần chỉ số đậu thai của ngươi cao thì chiếc ghế Hoàng tử phi ngươi cũng có thể tranh cử. Đương nhiên, mỗi Á thú trong cuộc đời sẽ được kiểm tra khả năng dựng dục thông qua thí nghiệm máu vào năm mười lăm tuổi. Người ta cho rằng ở độ tuổi này, kết quả kiểm tra sẽ đạt mức chính xác và hoàn hảo nhất, những kết quả trước và sau mười lăm tuổi đều không đáng tin, ngoại trừ một loại Á thú duy nhất: Á thú phát triển chậm về thể chất.
Là một Á thú đeo trên vai gánh nặng "phát triển chậm thể chất" mà ai ai cũng biết, Vương Nguyên tỏ vẻ, ông fuck, ngay cả số lượng con cái trong tương lai của ông mà các người cũng có thể đo được. Cái này cũng tương tự như một nam nhân bị nghi ngờ về khả năng của tiểu huynh đệ, nửa đời sau huy hoàng hay ảm đạm cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Đàn ông không được cũng có thể làm thụ mà tung hoành mặt sau đi, nhưng Á thú có chỉ số đậu thai thấp, sau này chỉ ủy khuất làm thê thϊếp hoặc công cụ hoan ái mà thôi.
Khi Vương Nguyên nghe được lời này, từ tâm lý ngơ ngác quá độ đã chuyển sang điềm tĩnh lãnh khốc, khiến quản gia Dan hoang mang một hồi không hiểu cậu chủ nhà mình có phải sốc phản vệ dẫn đến lệch lạc cảm xúc, bi thương quá độ tiêu tùng một đời thanh xuân? Sau đó nghĩ lại, cậu chủ năm nay hai mươi tuổi, tuy chưa đủ sức khỏe để kiểm tra khả năng dựng dục nhưng cũng không phải là không thể mang thai, bằng chứng là mầm non tương lại chui rúc trong bụng cậu chủ hiện giờ đó, không phải là quá rõ ràng sao!
Quản gia Dan nghĩ ngợi, có lẽ cậu chủ thất thần là do có con quá sớm, chưa ổn định được cảm xúc, vả lại người ái mộ tên tướng quân kia nhiều lắm, thể nào cũng có kẻ dùng khổ nhục kế gài bẫy hắn cho mà xem. Tưởng Vương Nguyên sợ Vương Tuấn Khải lưu luyến bụi hoa, quản gia tiên sinh tự cho là thông minh nghiêm mặt nói: "Cậu chủ đừng lo, chỉ số dựng dục của cậu cao như vậy, một lần liền đắc quả, không cần lo lắng chuyện thất sủng!"
Vương Nguyên chết lặng á khẩu.
Vì nó cao nên ông đây mới sợ biết không! Lỡ như giải quyết vụ kết hôn với Vương Tuấn Khải này xong, Vương Tuấn Khải khác không nhịn được làm một vố - lúc ấy mang thai thật - thì có phải là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không hả!?!
Vương Nguyên khóc ròng duỗi móng vuốt yếu ớt chọt chọt kiến, bi quan sầu ai lạc định lềnh bềnh cho đến ngày sang nhà chồng, không đúng, đi tham quan nơi sống của Vương Tuấn Khải mới khá khẩm hơn một tí.
Á thú là một loài sinh vật được coi là trân quý trong mắt thú nhân, nên khi được đưa đến nơi này, hàng chục ánh mắt hiếu kỳ tò mò đổ dồn vào người y, làm cho Vương Nguyên không tự giác dựng đứng lông tóc căng cứng người, rất có xúc động lâm trận bỏ chạy. Tướng quân Duệ Tịch đi phía trước như có như không hữu ý vô tình lờ đi sự cầu cứu của y, đưa tay chỉ đông chỉ tây giới thiệu địa hình và phong thủy, nói ling tinh lang tang mất nửa ngày mới quay sang nhìn Vương Nguyên, trong mắt đều là mất kiên nhẫn cùng tiếc nuối.
Duệ tướng quân nghe nói, Vương Nguyên thiếu gia là một Á thú nổi tiếng ôn hòa dịu dàng, là một bạch liên hoa chính gốc chính hãng không sai một li nào, vừa thánh mẫu tốt bụng vừa ngây thơ thuần khiết, trong cái xã hội đầy rẫy Á thú kiêu ngạo chỉ thích làm cao mà coi thường Bán thú cùng Thú nhân, Vương Nguyên quả thật là một cực phẩm Á thú xứng đáng để theo đuổi. Nhưng lấy góc độ của một kẻ chinh chiến cùng muỗi tộc nguy hiểm mà nói, bạch liên hoa này căn bản chính là cái kho phiền toái, giống như cái hố sâu không thấy đáy mãi mãi rơi vào, bởi vì bạch liên hoa quá tốt, gặp ai cũng muốn cứu, thấy ai tội nghiệp liền khóc thành van xả nước, động lòng trắc ẩn giúp đỡ đối phương. Tướng quân Vương Tuấn Khải mặc có gia thế sâu như gốc rễ cắm vào đế đô Thú nhân tinh cầu, nhưng cũng không tránh khỏi sự tấn công tiếp cận của các thế lực thù địch phản động. Nếu kẻ địch có thể lợi dụng lòng từ bi của bạch liên hoa, người thiệt hại chắc chắn sẽ là phe ta. Chưa kể đến, bạch liên hoa thực chất là một loại hình bao đồng hay xen vào việc người khác, kẻ địch chưa thực hiện mưu đồ thì bản thân đóa sen trắng này đã tự tìm rắc rối rồi.
Vương tướng quân lấy phải một bạch liên hoa như vậy, ngày tháng sau này không biết khóc hay buồn đây. . .
Mà Vương Nguyên cũng đang rất là khổ sở.
Đã nói trước rồi, y là nam nhân nóng tính bộp chộp, ăn cứng không ăn mềm mà cứng quá thì gãy, sống trong thế giới tiền ăn thịt người đã quen với ánh mắt soi mói của Duệ Tịch, dĩ nhiên biết hắn ta đang tra xét điều gì. Thân chủ cũ của thân xác này cũng trùng hợp tên là Vương Nguyên, nhưng tính cách khác y một đen một trắng, vì không muốn bị bại lộ mà Vương Nguyên vẫn luôn tỏ ra thuần khiết ngoan ngoãn, chỉ trừ khi bi quan quá độ mới không kìm được cảm tình. Y bị Tịch Duệ nhìn nhiều lần, luôn luôn giữ nụ cười ôn hòa trên môi. . .
Mẹ nó, mau dời mắt đi đi nào chàng trai!
Ông đây mỏi hàm muốn chết!
Duệ Tịch có trí tưởng tượng siêu phàm đến mức nào cũng không đọc thấu suy nghĩ của Vương Nguyên, đi lòng vòng kiểm duyệt một hồi, lề mà lề mề cho đến khi Vương Nguyên chịu hết nổi, phất tay gọi lại: "Duệ tướng quân. . .Sở chỉ huy rộng lớn, đường lại nhiều, ta thật sự không đi tiếp được, ngươi để ta ngồi một chút được không?"
Giọng y rất trong, rất nhẹ lại vô cùng khả ái, Duệ Tịch ngó gương mặt đỏ bừng đầy mồ hôi của y, đột nhiên có cảm giác đang ngược đãi trẻ vị thành niên, tội lỗi vô cùng, bèn gật gật đầu: "Phu. . .nhân ở lại, ta đi tìm nước cho phu nhân."
Hai chữ "phu nhân" gọi rất miễn cưỡng, mà Vương Nguyên cũng không tốt hơn là bao.
Thở dài, cuộc sống Á thú quả thật không dễ dàng. . .
Y đấm đấm chân, cảm khái thể lực của Á thú đúng là quá kém, chỉ mới đi có nửa tiếng mà đã rệu rã nhức nhối, thoát hơi nước đặc biệt nhanh, tim đập càng mạnh, nguy cơ bị say nắng khá cao. Y biết cái kẻ họ Duệ kia đang muốn thử y, hắn cũng giống như những fan hâm mộ của Vương tướng quân, cảm thấy y không xứng cùng dũng sĩ của bọn họ, chỉ biết dùng vẻ mặt ngây ngô thiện lương che mắt chúng sinh, còn chẳng biết liêm sỉ mà nhúng chàm tướng quân nhà bọn họ, khiến cho Vương Tuấn Khải không thể không đem sính lễ đến cưới y, nếu không sẽ bị coi là Thú nhân thiếu trách nhiệm. Vương Nguyên sờ cằm, nguyên chủ chơi một chiêu thật độc, Vương Tuấn Khải kia không tức giận mới là lạ đó.
"Đó chính là Vương Nguyên sao? Cũng không phải quá xinh đẹp, sao có thể đứng cùng một chỗ với Vương tướng quân?"
"Hừ, lão tử cũng thấy cậu ta không hợp. Nếu không phải cậu ta là Á thú, tôi đã đến thách cậu ta một trận ra trò rồi."
"Xuy xuy, đừng làm bậy a, Á thú trân quý quan trọng, cậu không được phép tùy tiện gây chuyện?"
"Tôi tùy tiện gây chuyện? Nói cho cậu biết, nguồn tin nội bộ đã ngấm ngầm bật mí, nói tướng quân của chúng ta muốn kết hôn với cậu ta là do Á thú này dùng thủ đoạn ép tướng quân vào ngõ cụt, nghe đâu làm to lắm, ngay cả nhảy lầu cũng nhảy rồi, kiên quyết sống chết bám quần tướng quân."
"A.. .Có Á thú mặt dày như vậy sao? Kia. . .chúng ta trừng trị cậu ta một phen!"
Vương Nguyên ngẩn người thì ngẩn người, nhưng thính giác tốt lắm, hoặc là nói đám người kia cố tình để y nghe thấy đoạn hội thoại trên, xem chừng là quan sát phản ứng của y ra sao.
Tốt lắm, muốn thử thì cứ thử đi.
Vương Nguyên nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong thành chiếc cầu dễ thương vô cùng, khiến một cơ số thú nhân mềm lòng không muốn ra tay, chung quy cũng là do bản năng bảo vệ cái đẹp; bị đồng đội oán trách tẩy não một hồi mới bần thần ngồi xổm trong bụi rậm, vung vung tay.
Ba con rắn bảy màu không nhanh không chậm bò ra sau lưng Vương Nguyên, khò khè phun đến phun đi cái lưỡi chẻ đôi đáng gờm, tiếng vảy rắn ma sát lá khô có chút nhộn nhạo, khiến Vương Nguyên đang đợi bị thử thách cũng căng thẳng hẳn lên, chậm rãi nhìn ra sau.
"A. . ." Tiểu Á thú đáng thương co cụm thành một cục, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, tay chân lùi dần về sau tránh đi ba con rắn đang đến gần, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng: "Có rắn. . ."
Y không dám kêu to, hai mắt mở to đầy sợ hãi, bộ dạng điềm đạm đáng yêu pha thêm vài phần yếu nhược chỉ thuộc về Á thú, như mũi tên một phát xông thẳng lên não khiến đám Thú nhân giật mình, suýt chút nữa kìm lòng không đặng mà nhào ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Có người dao động đến mức thò chân ra rồi, nhưng bị đồng đội có lý trí kéo lại mới tạm thời buông tha.
Đám Thú nhân hồi hộp nhìn tiểu Á thú co rụt bên ngoài, trong lúc nguy cấp không biết làm gì hơn là cởϊ áσ khoác ngoài trên người mình, cuộn thành khối xua đi ba con rắn. Hành động đơn giản như vậy, nhưng trong mắt các Thú nhân mà nói, một Á thú đang sợ sệt lại không cất tiếng kêu cứu thất thanh mà tự mình giải quyết, rõ ràng là sợ muốn khóc rồi nhưng tuyệt không cho phép mình yếu đuối, cố gắng đuổi đám rắn đi.
Đây là tiểu Á thú đang bắt buộc mình phải mạnh mẽ a!
Cỡ nào tốt đẹp chứ!
Thú nhân hai mặt nhìn nhau, xấu hổ chùi chùi mặt, vội bước ra muốn đính chính tình hình. Ai ngờ lại đi chậm một bước, đồng loạt bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy.
Vương Tuấn Khải đầu tiên là chạy tới quất bay ba con rắn không có nọc độc vào bụi cây nào - đó, nhìn tiểu Á thú nước mắt lưng tròng ép mình dũng cảm, nhịn không được nhíu mày: "Không sao chứ?"
Vương Nguyên lắc lắc đầu, nâng mu bàn tay trắng nõn gầy gầy lau mặt, miễn cưỡng mỉm cười: "Tôi không sao."
Cái con khỉ!
Mẹ ơi ông đây nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, gì cũng không sợ chỉ sợ rắn!
Ôi cái loài bò. . .
. . .sát không chân chẳng có chút thẫm mỹ sinh vật đó, sao lại xuất hiện trong thế giới này chứ!
"Sau này thấy rắn cũng không cần lo lắng." Vương Tuấn Khải đạm đạm nói, dường như không mấy quan tâm: "Trong quân khu có người rắn." Bọn rắn sẽ không dám làm bậy trước Thú nhân thống lĩnh cấp S.
". . ."
Ơ đệch!
Cái này mới là tin sốc nhất nè!
Vương Tuấn Khải xoay lưng đi trước, mãi không nghe tiếng ai đuổi theo sau mới ngạc nhiên quay lại, thấy Vương Nguyên - rất không có hình tượng - đã hôn mê từ khi nào. . .
Vương tướng quân bần thần nghệch ra, mặt thuỗng dài trân ngốc, bộ hắn vừa nói gì ghê gớm lắm hả?