Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 12: Oan Gia Biến Thông Gia [4]

4.

Vương Nguyên đổi phòng, tính sự kịch liệt cùng thông tin tràn qua não quá nhiều khiến y mệt mỏi vô cùng, đầu vừa chạm gối đã ngủ quên trời đất, đến lúc tỉnh dậy đã là tám giờ sáng hôm sau. Trong phòng dù có điều hòa nhưng cái nóng xuất phát từ trong người cho nên y bị nóng quá mà tỉnh, mơ mơ màng màng xỏ dép xuống lầu.

Nhà Vương Tuấn Khải vắng lặng không thấy ai, y buồn bực dém chặt áo khoác rồi chui vào bếp. Đêm qua chỉ uống chút cháo mà chẳng ăn thêm cái gì, lại bị giày vò một trận ra trò, y sớm đã đói đến mức bụng dán vào lưng rồi, cực chẳng đã trong bếp cũng không còn gì có thể bỏ bụng được, đồ hộp y kén, bảo nấu lại không rành, Vương Nguyên đành phải mở cửa ra ngoài, bị gió lạnh quật cho liêu xiêu lảo đảo.

Khu vực này đều là nhà cao tầng và biệt thự ít người, muốn đi đến cửa hàng tiện lợi hoặc tiệm thức ăn nhanh phải mất tận hai mươi phút. Vương Nguyên lầm bầm khó chịu, hai tay xoa xoa thái dương đau nhức, phải cố gắng lắm mới ngăn mình không quay về. Nhìn con đường phía trước đã hoa thành hai hướng, y mệt mỏi nhắm mắt, thở ra một hơi vỗ vỗ trán nỗ lực bảo trì tỉnh táo.

Nhác thấy bóng người đi về phía mình, y theo bản năng tránh ra, cũng không biết là đường hẹp hay đối phương hữu ý vô tình mà vai hai người chạm nhau, Vương Nguyên sớm thoát lực, ý thức có chút tan rã, hơi cúi đầu lẩm bẩm.

“Xin lỗi xin lỗi,. . .”

Y né đường muốn tìm hướng khác, lại bị đối phương nhấc bổng lên bế công chúa.

“Này. . .”

Hoảng hồn muốn giãy dụa thoát ra, chóp mũi ngửi thấy mùi cơ thể quen thuộc. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải đang ôm mình, sắc mặt hắn hắc tuyến, có vẻ đang rất tức giận.

“Cậu. . .”

“Cậu cậu cái gì! Bị bệnh sao còn chạy lung tung, có biết tôi đi tìm cậu mệt lắm không hả?”

Nửa câu đầu khiến Vương Nguyên giật thót một cái, lời giải thích đến bên môi bị y nuốt lại, dứt khoát đấm vào người Vương Tuấn Khải để hắn buông mình xuống, hét lớn: “Ai cần cậu tìm chứ!!”

“Cái thân gió bay như vậy mà còn mạnh mồm à!? Thông minh như cậu hẳn phải biết mình có bao nhiêu phân lượng chứ?! Trừng cái gì mà trừng! Có tin tôi hôn cậu ngay trước mặt bàn dân thiên hạ không?!”

Vương Tuấn Khải nói không to, nhưng con đường này chẳng có mấy nhà, thế là đám người hóng hớt mở cửa sổ dòm ra, có kẻ khinh bỉ bĩu môi, cũng có kẻ hiếu kỳ tò mò hai thằng đàn ông mắc quái gì đứng gào thét trước nhà người ta, trong tích tắc hơn chục ánh mắt bắn về phía bên này, mang theo thắc mắc cùng kỳ thị mãnh liệt.

“Nhìn cái rắm!! Chưa thấy vợ chồng cãi nhau bao giờ à?!!” Vương Tuấn Khải sừng sộ quát, nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Nguyên: “Không nói nhiều nữa, theo tôi về nhà!”

Vương Tiểu Nguyên thình lình bị nạt dọa ngốc mất vài giây, sau đó cũng đỏ mặt tía tai muốn đốp chát lại, đáng tiếc thanh âm y vẫn còn rất khàn, mở miệng nói chưa được ba câu đã ho khù khụ lên run bần bật, chỉ tổ báo hại Vương Tuấn Khải càng thêm quyết tâm đưa y về nhà mà thôi.

“Này này, cậu...”

“Này này cái con khỉ!!”

“Cậu rốt cuộc có để cho tôi nói hết câu không hả?! Khụ khụ,. . .”

“Ngoại trừ việc bỏ cậu xuống thì cái gì tôi cũng không đáp ứng.” Kẻ nào đó nói đến là hùng hồn.

“. . .Buông tôi ra.”

Vương Tuấn Khải sầm mặt sắp nổi bão: “Tôi đã nói là. . .”

“. . .Cõng đi. . .” Vương Nguyên đập vào người tên kia, đỏ bừng mặt nói ra yêu cầu. Bế công chúa cái gì chứ! Y đã là thanh niên mười chín hai mươi tuổi rồi được không!?

Vương Tuấn Khải khựng lại, quả thật thả Vương Nguyên xuống, không nhìn y mà hỏi nhỏ: “Cậu. . .không thích tôi bế sao?”

Thích. . .

Mới là lạ!

Đệch, có thằng đực rựa nào thích bị bế như con gái giữa ban ngày ban mặt không hả?! Dù có cong thì cũng phải biết giữ tiết tháo chứ!

Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không chịu nổi u oán phát ra từ ánh mắt Vương Nguyên, ho khan hai tiếng rồi ngồi xổm xuống, chờ y leo lên. Vương Nguyên chần chừ một lúc, nhìn chằm chằm tấm lưng thẳng tắp ấm áp từ bé đã luôn mang đến cảm giác an toàn cho cậu, dứt khoát trèo lên lưng, quàng tay siết chặt cổ Vương Tuấn Khải. Tên chết bầm kia la oai oái, vừa nắm lấy hai chân Vương Nguyên quắp lên thắt lưng mình, vừa thò tay nâng cái mông vểnh dụ người phạm tội thít sát vào người mình. Hắn nuốt nước bọt một cái, lợi dụng thời cơ sờ mông một chút, sau đó điềm nhiên như không dẫn bước trên con đường phía trước, khí phách rung trời. Vương Nguyên ở phía sau chôn đầu vào cổ Vương Tuấn Khải, cả người vô lực áp lên lưng hắn, hơi thở khò khè có chút khó khăn, nhưng không khí trong lành cùng mùi xà phòng giặt nhàn nhạt vẫn như cũ chui vào khứu giác y, khiến y bất giác cảm thấy nhẹ nhõm cùng khoan khoái dễ chịu.

Vương Nguyên chín tuổi cùng Vương Tuấn Khải mười tuổi ngồi trên bậc tam cấp thềm nhà, hai cái mặt mũm mĩm tròn vo đáng yêu như bánh bao thịt, giọng nói non nớt chưa dứt mùi sữa, một câu lại một câu ‘ngọt ngào’ chuyện trò. Vương Nguyên hôm qua vừa mới ngã gãy chân, bột thạch cao vẫn còn bó trên mắt cá, chẳng thể đi đâu được nên rất là phiền muộn.

[Đồ ngốc, chỉ leo cây thôi cũng ngã gãy chân được.]

[Hừ, tôi không có giống như ai đó da dày thịt béo, cào ba cái cũng không tróc da!]

[Đúng đúng, cậu là đồ búp bê yếu xìu chẳng có chút giá trị vũ lực!..Ai da!! Nhéo cái lông mao gì đấy!!!]

[Đắc tội tôi mà muốn sống sót bình an à? Cậu thiếu muối sao?]

[Chỉ được cái mồm mép giỏi!! Thế rốt cuộc là có đi chơi không hả?]

Vương Nguyên nhìn đối phương như tên đần IQ âm hai số: [Ở đâu bù cho tôi cái giò để đi hả?]

[Chậc chậc, một giò không đi được, nhưng ba giò thì khác nha.] Vương Tuấn Khải đắc ý nói, sau đó. . .

[Ê ê ê cậu tính làm gì. . .!!!] Vương Nguyên hét to sợ hãi, đột nhiên bị nhấc bổng lên thì ai cũng không thể bình tĩnh biết không!!!

[Bế đi chơi a, búp bê phải bế chứ chẳng lẽ lôi như xe kéo?]

[Búp bê cái đầu cậu!! Cả nhà cậu đều là búp bê!!]

[Hắc, vậy cậu cũng tính là nhà tôi a, đi chơi nào ‘nhà tôi’~]

[Vương Tuấn Khải!!!]

Vương Nguyên úp sấp mông lung, cơn sốt khiến những ký ức đẹp đẽ nhất trong lòng cậu mở cửa sổ l*иg chồng chất vào nhau, khi thì cùng đi học trong trường tiểu học, lúc lại nhớ đến cảnh bước vào sân bay, trước đó là vụ cãi nhau ầm ĩ suýt chút nữa khiến mối liên hệ giữa hai người sạch sẽ cắt đứt. . .

Y sốt cao mê sảng nhưng lại đặc biệt dịu ngoan, ghé đầu ngủ luôn, hơi thở đều đặn phả lên cổ Vương Tuấn Khải ngứa ngáy vô cùng, hắn lại vô pháp chống cự, còn ngọt ngào trong lòng mà hưởng thụ chút hạnh phúc ít ỏi.

Chỉ tiếc là đường về nhà sao ngắn quá đi mất.

Vương Tuấn Khải có chút hậm hực đá cửa bước vào, hôm nay mẹ ra bưu điện nhận kiện hàng từ Canada gửi về, sáng sớm đã chạy đi mất. Hắn vốn dĩ không cần ăn sáng, nhưng trong nhà chẳng phải còn một Vương Nguyên sao? Thế là Vương công tử giã từ giấc ngủ, phải dậy sớm mua cháo hoa bánh quẩy cùng bánh trôi hấp, dù trên đường ngáp đến mức em gái đứng chung tàu điện ngầm bên cạnh liên tục nhìn hắn bằng con mắt thương hại, nhưng Vương Tuấn Khải rất hoan hỉ mà làm a, ai bảo đây là những món Vương Nguyên hồi bé thích nhất chứ!

Canada mới không có mấy thứ này đâu nhé!

Chậm rãi đặt Vương Nguyên đang ngủ say lên sofa, thân người nho nhỏ lọt thỏm trong bộ quần áo của Vương Tuấn Khải nhìn qua có chút chật vật lại buồn cười, Vương Tuấn Khải không phúc hậu mà cười thành tiếng, sau đó cúi đầu ngắm sắc mặt hồng hồng của y.

Đem nhiệt kế nhét vào người, sau khi lôi ra đã là 38.2 độ, Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày vội vàng chườm đá để y không vì khó chịu mà tỉnh, dùng chăn bông bọc đối phương thành cuộn bánh bông lan, sau đó gấp gáp chuẩn bị thức ăn, hâm nóng nấu nhừ các loại, lại xẹt qua kiểm tra hộp thuốc gia đình trong nhà, phát hiện thuốc giảm sốt đã hết từ lâu mà mẹ vẫn luôn quên không nhớ ra.

Nhà hắn thuộc diện đơn thân, ba là cảnh sát mất sớm vì nhiệm vụ, mẹ vẫn luôn không cho hắn theo ngành của ba, đợi hắn học xong đại học rồi tìm một cửa hàng buôn bán nhỏ. Vương Tuấn Khải từ trước đến giờ rất thương mẹ, cơ hồ bà ra quyết định gì thì hắn đều không phản đối, vì vậy, hắn sợ mẹ biết hắn thích một người con trai.

Không thể lưu lại hậu duệ cho đời sau là một trong những tội bất hiếu với tổ tông gia phả.

Chẳng biết gốc gác quan trọng thế nào, nhưng Vương Tuấn Khải không muốn thấy mẹ khóc vì mình, nó làm cho hắn có cảm giác, bản thân chẳng những vô dụng mà còn ăn hại, không xứng đáng thay thế ba chăm sóc mẹ.

Nhưng mà, khi biết người mẹ mạnh mẽ luôn tỏ ra bưu hãn chống đỡ ngôi nhà này – căn bản là một hủ nữ lành nghề truyền kỳ vô biên, Vương Tuấn Khải đã không còn nghĩ rằng, giới hạn của hắn không thể chọc thủng. Tuy rằng rất shock, nhưng nhiều hơn là mừng rỡ xen lẫn tiếc hận, chẳng qua, cửa ải gia đình không chút vướng bận, đâu đồng nghĩa với việc đối tượng đó có chấp nhận mình hay không?

Huống hồ, từ đầu đến cuối Vương Nguyên chỉ xem hắn là bạn.

“Đang ngẩn người cái gì đấy?”

“Đừng có ngồi dậy. . .!”

Vương Tuấn Khải kịp thời chụp được Vương Nguyên sắp ngã về sofa, nhăn mặt trách móc một câu, chậm rãi để cậu nằm xuống rồi thay khăn chườm trên trán.

“Tự dưng đi ra ngoài làm gì? Vừa nhiều gió vừa lạnh, bộ cậu không ý thức sức khỏe bản thân rất kém sao? Dù có giận tôi thì cũng không được hành hạ mình chứ?!” Vương Tuấn Khải như bà mẹ trẻ lải nhải bên tai, răn đe dọa nạt lại ẩn ẩn lo lắng khác thường. Vương Nguyên bị hắn mắng đến ngơ ngác, sau đó dẩu môi quay sang một bên: “Ai bảo cậu mới sáng sớm mà chạy đi đâu chứ. . .”

Vương Tuấn Khải vô lực nhìn trời: “Cậu không gọi điện thoại được sao hả. . .”

“Ai, ai mà nhớ chứ. . .!”

“Được rồi, trước cái gì cũng không nói, ăn cháo rồi uống thuốc hạ sốt cái đã, vì cậu mà tôi phải lặn lội ba con phố để mua đấy!”

“Cháo này. . .”

“Cháo làm sao? Ăn không vừa miệng?”

“. . Cháo này còn cách nhà cậu chín con phố a!” Đây là đồ ăn yêu thích, dù có rời xa ba năm vẫn nhớ rõ từng chi tiết!

Vương Tuấn Khải giật khóe môi, người này nhớ đồ ăn còn nhiều hơn hắn, thậm chí khi nhắc đến đồ ăn là mặt mày sáng rỡ! Thấy ánh mắt hoang mang của Vương Nguyên đang nhìn mình, Vương Tuấn Khải ho nhẹ, không được tự nhiên quay đi, tháo tạp đề trên người ra: “Ăn no rồi thì uống thuốc đi, khi nào hết sốt tôi mới cho phép cậu ra ngoài.”

“Cậu đi xa như vậy. . .”

“Không quan trọng.”

Nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải, y chống cằm có điều suy nghĩ.