Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 10: Oan Gia Biến Thông Gia [2]

2.

Chuyện xảy ra đêm qua, thực sự là một hồi cố sự vô cùng phức tạp.

Vương Tuấn Khải thanh toán tiền phòng xong xuôi, vừa âm thầm rủa cái khách sạn quỷ quái nhân lúc cháy nhà đi hôi của – ra giá mắc như quỷ, vừa hậm hực nhìn trời mưa tầm tã bên ngoài, cảm khái nhân sinh quả là thích chèn ép đồng bào. Hắn dậm dậm chân đứng trước mái hiên, thoáng thấy có chiếc taxi chạy qua liền định vẫy gọi, nào ngờ taxi kia vèo một phát lướt ngang mặt đường, phanh kít tại vỉa hè cách đó không xa. Có điều người gọi taxi vừa mới chạm phải cửa lập tức bị một gã đàn ông khác thô bạo đẩy ngã, cậu ta lảo đảo suýt chút té xuống đất, loạng choạng đứng dậy thì taxi đã đi mất rồi.

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Vương Nguyên ướt như chuột lột đứng ngơ ngác trông theo xe taxi, trong lòng tự dưng nổi lên một trận buồn bực vô cớ. Vương Nguyên cũng không vì lần đầu thất bại mà bỏ cuộc, kiên nhẫn đứng trong mưa chờ taxi khác mà không hề biết đôi tình nhân phía sau đang lăm le đợi y. Tình cảnh lặp lại lần nữa, Vương Nguyên mới vừa đυ.ng đến cửa xe, người con trai đã vội vàng chụp bả vai y định kéo ra sau. Chẳng qua gã ta còn chưa kịp kêu bạn gái đến, đã nghe bạn gái hét lên một tiếng, sau đó chính hắn cũng bị người ta túm tóc vứt ra sau.

Vương  Tuấn Khải lạnh lùng trừng mắt nhìn cặp tình nhân, nước mưa chảy tí tách dội từ trên đầu hắn lăn xuống cằm, mái tóc vì ướt mà bám sát sườn mặt, đôi mắt đen ngòm âm u lãnh khốc như băng tuyết, chậm rãi phun một câu: “Không có mắt à?”

“Gì, gì chứ, tôi chạy đến trước thì, thì tôi. . .”

“Câm miệng cho tao.” Hắn đe dọa nói, muốn đẩy Vương Nguyên vào xe. Gã trai bị hắn làm mất mặt trước mặt bạn gái, nhịn không được tức giận vung nắm đấm về phía Vương Nguyên, bất quá trong tích tắc ngu muội kia, gã lại nhìn thấy dấu hôn đỏ thẫm trên cổ Vương Nguyên, liền chuyển từ tức tối sang khinh miệt, nhếch miệng cười khẩy: “Hóa ra là hai thằng gay ghê tởm. . .”

Chát.

“Anh, anh, anh có sao không. . .!” Cô gái vội vàng đỡ bạn trai lên, trên má trái của hắn dính nguyên dấu giày đến từ kẻ nào đó, chẳng mấy chốc đã sưng vù vù, diện mạo vốn không tinh tế giờ càng thêm chật vật, gò má bỏng rát như bị lửa hơ qua vậy. Vương Tuấn Khải tiêu sái thực hiện cú đá một trăm hai mươi độ xong, khinh khỉnh liếc nhìn, miệng lưỡi độc địa ban tặng cho đối phương thêm một câu chân lý: “Phế vật, đừng tưởng tao không dám làm gì mày.”

Gã trai thịnh nộ gầm nhẹ đẩy bạn gái ra lao tới, một chiếc giày thể thao ‘bẹp’ một tiếng quăng rầm vào mặt hắn, làm cho vết bầm trở nên đối xứng một cách buồn cười. Cô gái há hốc miệng kinh hãi, sau khi lấy lại tinh thần liền the thé quát lên: “Đồ gay chết tiệt!! Dám đánh chồng tao!!!” Nói xong điên cuồng dùng túi đập vào người Vương Tuấn Khải.

Chát.

Lần này là Vương Nguyên ra tay, thần sắc cao ngạo lãnh diễm không chút luống cuống, thẳng tay phang vào mặt cô gái năm dấu ngũ chỉ hoa ảo diệu muôn màu. Cô ta ré lên khóc thét, chỉ vào Song Vương không ngừng lải nhải: “Ức hϊếp phụ nữ, ức hϊếp phụ nữ!!!”

Vương Nguyên đảo mắt xem thường, hếch cằm ngạo kiều cười lạnh: “Mày đυ.ng đến lão công nhà tao, tao cũng không khách khí.”

Người xung quanh vây xem dùng ánh mắt tỉnh ngộ nhìn y, đám đông sau khi chứng kiến toàn bộ vụ việc cũng không ai có ý định ngăn cản, Vương Nguyên liếc vẻ mặt khốc huyễn của Vương Tuấn Khải bên cạnh một cái, phăm phăm cùng hắn leo lên xe. . .Chỉ là. . .

Chiếc taxi đã sớm chạy mất tiêu.

Vương Nguyên sũng ướt và Vương Tuấn Khải ướt sũng đồng loạt nhìn nhau một cái, hừ lạnh, quay đầu bỏ đi.

“Cậu theo tôi làm gì!?”

“Theo con khỉ! Đây là đường nhà tôi!!”

“Đây cũng là đường nhà tôi!”

“Nhà cậu không phải ở Canada sao? Ở đây làm cái quái gì?”

“Nhà ở Canada thì không mua nhà Đại lục được hay sao? Đồ ấu trĩ!”

“Cậu mới ấu trĩ, ai cần cậu quan tâm!!”

“Tôi đếch thèm quan tâm!! Cậu đánh giá mình cao quá rồi đấy!!”

“Câm miệng!!”

Đôi oan gia gà bay chó sủa ầm ầm cãi nhau suốt dọc đường, mặc mưa cứ rơi mặc xe cứ chạy. Thật ra nơi này cách nhà bọn họ không xa, nhưng trong mùa mưa nắng thất thường thế này quả thật thách thức hai cái giò heo của bọn họ. Vương Nguyên bị nước mưa tạt vừa lạnh vừa đau, thân thể mẫn cảm sau một đêm bị giày vò càng thêm khó chịu. Y buồn bực đá đá chân, tiểu thuyết đều nói lần đầu tiên của nam nhân sau đó đều phát sốt, y thật sự đã phát sốt a! Nhưng ngó thấy cái mặt than thối thối của tên kia là máu nóng cứ dồn lên não rồi. Vương Nguyên căm giận xen lẫn xấu hổ trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, nghiến răng nghiến lợi như thể sắp nuốt chửng những gì khiến y tức giận. Nhưng đối mặt với kẻ từ bé đã là oan gia ngõ hẹp chuyên bắt nạt cùng đánh nhau với y, hắn dĩ nhiên không mảy may ảnh hưởng, lại còn giương mắt trừng lại, nhíu nhíu đôi mày kiếm: “Nhìn cái gì mà nhìn? Vẫn chưa thỏa mãn à? Sao mặt đỏ như vậy?”

“Chưa thỏa mãn cái đầu cậu! Cả nhà cậu đều chưa thỏa mãn!!”

“Hừ, cậu đừng có được nước làm tới, thấy tôi im lặng thì gợi chuyện cãi nhau nhé!”

“Là ai gợi trước hả đồ biếи ŧɦái! Là ai khiến mặt tôi đỏ chứ?!”

“Chẳng lẽ do tôi, buồn cười!!”

“Đệch! Buồn cười con mẹ cậu! Ông đây đều đã trao thân cho cậu, cậu còn già mồm cãi láo muốn chối bỏ trách nhiệm sao?!?”

“Hắc, cậu cũng không có thai, trách nhiệm cái thí!”

“Cậu. . .!!”

Vương Nguyên uất ức đỏ mặt tía tai, giận đến mức môi run rẩy không thốt lên được, sắc mặt trắng bệch vô cùng khó coi, nắm tay siết chặt in hằn dấu móng trong lòng bàn tay. Vương Tuấn Khải vốn dĩ cũng đang muốn nổi khùng, nhưng nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của y, không hiểu sao trong lòng thoáng chốc trào lên cảm giác đau lòng. Hắn định kéo tay y lôi vào nhà, đã thấy Vương Nguyên giơ tay tát tới. Hắn theo phản xạ nghiêng người sang một bên, rồi nghĩ thế nào mà trong chớp mắt lại trân mình chịu bị đánh.

Bốp. Bốp. Bốp.

“Ai da________!!!”

Đáng tiếc, Vương Tuấn Khải không có cơ hội trải nghiệm cái tát lịch sử huyền thoại trong truyền thuyết, ngược lại hắn thình lình bị cho ăn liên hoàn cước, phịch một tiếng ngã chổng vó lên trời, suýt nữa trẹo cả chân. Vương Tuấn Khải ôm bụng nhăn nhó nhìn người phụ nữ đứng cầm cây dù che cho Vương Nguyên, trợn mắt trắng dã: “Mẹ!! Sao mẹ đánh con?!?”

“Còn dám nói nữa hả.” Khải ma ma trừng mắt nhìn thằng quý tử lóp ngóp trong mưa, sắc mặt so với mây còn đen hơn: “Mày lúc nãy vừa nói cái gì, lặp lại mẹ xem nào.”

“Sao mẹ đánh con?”

“Trước.”

“Ai da. . A, đừng đánh con! Rốt cuộc là mẹ muốn con nói gì chứ?!”

“. . .Trước.”

Vương Tuấn Khải buồn bực bò dậy, lại bị người mẹ Karatedo tam đẳng huyền đai táng một cú suýt hộc máu, tầm mắt lia sang Vương Nguyên, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

Sau đó, hắn và Vương Nguyên cùng được đưa về nhà, nhưng đãi ngộ chăm sóc khác nhau nhiều lắm.

“Nguyên Nguyên, tắm nước nóng đi, ma ma đã chuẩn bị cho con rồi.”

“Bảo bối, thay quần áo ấm một chút, đừng để bị cảm lạnh.”

“Bé ngoan, muốn ăn cháo thập cẩm hay cháo dưa muối? Trong tủ lạnh còn có súp hầm mới làm sáng nay, con nếm thử một chút nhé?”

Vương Nguyên ăn mặc chỉnh tề, sạch sạch sẽ sẽ chỉnh chỉnh chu chu ngồi trên ghế bàn bếp, mỉm cười: “Con cảm ơn ma ma.”

“Ngoan lắm, phải chăm sóc tốt cho cơ thể biết không?” Mẹ hiền dịu dàng vuốt tóc cậu, cười đến là từ ái: “Trong bụng có thêm một bảo bảo, sau này đi đứng phải cẩn thận một chút. . .Ấy ấy, chém sặc chém sặc, không sao chứ con trai?”

Vương Nguyên suýt nữa thì hút cả cháo lên mũi.

Vương Tuấn  Khải hấp tấp tắm rửa xong, vừa bước ra nghe được lời này thiếu điều trượt chân ngã chết, vô lực nói vọng vào: “Mẹ à. . .Đàn ông sao mà mang thai được. . .”

“Mày lại muốn chối tội đấy phỏng?” Khải ma ma lườm hắn cháy sém lông mi: “Tốt nhất đừng có manh động, không thì mẹ lại chẳng biết mẹ sẽ làm gì mày đâu.”

“. . .” Rốt cuộc mẹ là mẹ ruột của ai vậy hả?!

“Chuyện của hai đứa mẹ đại khái cũng đã nắm qua, hiện tại quan trọng nhất không phải là suy xét xem ai là kẻ làm sai trước, ai là người cần sửa lỗi, nhưng cá nước gặp nhau, gạo nấu thành cơm, chuyện nên làm đều đã làm rồi, việc cấp bách hàng đầu là. . .”

Khải ma ma sờ cằm làm ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, mắt lòe lòe ánh sáng của sự tinh tường: “Kiểm tra xem Tiểu Nguyên Nguyên đã có thai hay chưa.”

Vương Tuấn Khải: “. . .”

Vương Nguyên: “. . .”

Mẹ à, đây cũng không phải sinh tử văn, thai ở đâu chui vào chứ!!

Việc sau đó, Khải ma ma bất chấp mưa gió chạy ra ngoài mua cái thứ gọi là que kiểm tra gì đó, đem hai thằng nhỏ nhốt vào phòng khóa trái cửa, không làm hòa nhau tuyệt đối không cho ra. Về phần làm sao một người phụ nữ mảnh khảnh yếu đuối lại có thể làm được chuyện này, xin mời tham khảo nguyên nhân Vương Tuấn Khải ăn đòn bầm dập.

Hai kẻ oan gia bị đẩy vào chung một nơi, chưa đầy ba giây đã trừng nhau tóe khói, anh vờn tôi tôi quần anh bắt đầu lao vào đấm đá túi bụi.

“Đều tại cậu đều tại cậu!!!”

“Tại tôi? Cậu sao không biết nói lý như vậy?! Tôi làm gì sai chứ!!”

“Cậu gào lớn như vậy làm gì để mẹ tôi nghe thấy?!”

“Ai mà biết ma ma sẽ ở đó chứ!!!”

“Ma ma cái gì, đó là mẹ của tôi!!”

“Từ nhỏ tôi đã gọi như vậy rồi, cậu quản cái lông mao!!”

“Tôi cứ thích quản đó thì sao hả? Hả?!”

“Cậu. . .!”

Chóp mũi hai người đυ.ng nhau, hơi thở nóng rực do vận động mà phả vào mặt đối phương, từ góc độ này có thể nhìn thấy con ngươi trong suốt của hai bên chỉ phản ánh hình bóng của nhau. Vương Nguyên cay cú chuyện ban sáng, lại bị tên oan gia chết bầm này chọc xù lông, thẹn quá hóa giận trực tiếp cắn vào miệng Vương Tuấn Khải ý đồ muốn cắn rách da chảy máu luôn. Vương Tuấn Khải ‘ding’ một tiếng ngây ngẩn cả người, còn chưa kịp hồi hồn đã vội vàng ngậm lấy đôi môi nóng bỏng của Vương Nguyên, đảo khách thành chủ, lột sạch áo choàng tắm mà đè y xuống giường, điên cuồng cắи ʍút̼.

Bàn tay ấm áp dày rộng của hắn chạy dọc theo cơ thể Vương Nguyên, miêu tả từng đường cong cùng da thịt co dãn mềm mại, càng sờ soạng càng hưng phấn, chạm đến hai tiểu đầṳ ѵú vẫn còn sưng sưng thì run nhẹ một cái, hung hăng bóp nắn.

“Ưʍ. . .” Vương Nguyên bị hắn vừa hôn vừa sờ, thân thể mẫn cảm từng chút một khơi trào dục hỏa, hai mắt phiếm sương ướŧ áŧ nhìn hắn, trong mông lung vẽ nên vô số mê hoặc phiến tình.

Beep, đây không phải là tự dâng lên miệng sói sao!

“Um. . .Um. . .A!! Vương Tuấn Khải, cậu đang làm cái quỷ gì vậy!!”

Vương Nguyên giãy dụa ngã xuống giường, cố gắng nâng cái mông vểnh lên để phía sau giảm bớt cơn đau, nhưng nhhiệt độ bốc cháy của cự vật bên trong khiến cập sợ hãi bò về phía trước, bị Vương Tuấn Khải thô kệch kéo về.

“Cậu. . .Mẹ kiếp, cậu câu dẫn tôi!” Hắn khàn khàn đáp, giọng nói hoàn toàn chứa mùi tìиɧ ɖu͙©, hung hãn lật người phía trước lại, ngậm vào đầṳ ѵú non mịn đang sắp cương cứng xinh đẹp, Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ thắt lưng chôn cự vật vào càng sâu, tao động như cũ nhanh chóng chảy ra dâʍ ɖị©ɧ trong suốt, dù sưng đỏ tấy vẫn vô cùng tham lam, nuốt chặt côn ŧᏂịŧ không buông.