2.
Sau khi Karry nói xong câu kia, thân người nhỏ nhắn của Roy rõ ràng run lên một chút.
Trong xã hội mà nhân loại đứng trên đầu chuỗi thức ăn bất diệt này, thú nhân bọn họ thậm chí ngay cả mạng sống còn không thể tự quyết định, huống hồ, cái gọi là tôn nghiêm từ khi bắt đầu đã không thuộc về thú nhân, ý thức thần phục lẫn cam chịu đã ăn sâu vào từng ngõ ngách tiềm thức, không thể ngày một ngày hai mà bỏ xuống được. Trước mặt chủ nhân, chỉ cần đối phương nói một chữ cũng đã đủ quyết định sinh tồn của mình, đừng nói cởϊ qυầи áo, ngay cả tự sát cũng phải thuận theo. Nhưng là, Roy lớn như vậy rồi cũng chưa từng thoát y trước mặt ai, lúc này bị hạ một mệnh lệnh khiến người ta xấu hổ như vậy, cậu vô cùng luống cuống. Roy không muốn chủ nhân mất hứng, đỏ bừng mặt rục rịch bắt đầu cởϊ qυầи áo, từng kiện từng kiện gấp gọn gàng đặt ở bên cạnh, thân thể trắng nõn không tính là quá đẹp nhanh chóng bại lộ trong không khí. Trong chiếc hộp mà Sweden đưa cho cậu, ngoài quần áo cần thiết để thay thì còn kèm thêm một đống hổ lốn các thứ kỳ quái, giống như là cái hạng khuyển vốn chỉ nên đeo trên cổ Khuyển tộc, vòng tay bằng da đính hạt cườm kỳ quái, còn có một dải lụa đỏ cậu vẫn luôn không hiểu dùng để làm gì.
Lần đầu tiên ở trước mặt một chủ nhân còn chưa đầy năm phút đã phải thoát y trần trụi, nói không ngượng ngùng là giả. Roy một mực cúi đầu, không trông thấy biểu tình trong mắt Karry.
“Nhìn ta.”
Roy hoang mang mím chặt môi.
“Ngẩng đầu nhìn ta.”
Đối diện với cặp mắt đen nhánh không chút tà niệm kia, cậu bỗng có cảm giác nhẹ nhõm.
Karry mỉm cười: “Ta đã quên nói cho em, ta không tùy tiện nổi lên du͙© vọиɠ với nô ɭệ.”
Hắn đứng lên, khoanh tay đi một vòng quan sát tiểu miêu nô, đánh giá chất lượng nô ɭệ mới đến này. Đứa bé này mười tám tuổi, thân thể vừa phát dục đầy đủ, là nô ɭệ ở xứ lạnh nên da dẻ đặc biệt trắng, một đầu tóc đen mềm mại rủ xuống gáy, che khuất một phần hạng khuyển, cái đuổi vì căng thẳng mà cứng đờ không dám ngo ngoe, thỉnh thoảng chịu không được lại run lên trông cực kỳ khẩn trương. Karry không nói gì, chậm rãi vươn tay gỡ cái khóa hạng khuyển xuống khỏi cổ Roy, quả nhiên vùng da ở đó nổi lên một tầng hồng nhạt, có lẽ là do bị khóa hơi chật.
“Em nên biết, khi em đặt chân vào nơi này, em đã là nô ɭệ của ta.” Karry ngồi xuống sau lưng cậu, nói khẽ vào tai: “Những gì của em, đều thuộc về ta. Kể cả thân thể, linh hồn, và số phận mà em phải chọn.”
Hắn vuốt ve vùng da nổi hồng, nghiêm túc nói: “Nếu em không biết quý trọng thân thể mình, cũng giống như làm trái ý chủ nhân, đến lúc đó hậu quả thế nào chắc em cũng biết. Đây là lần đầu tiên ta sẽ không phạt em quá nặng, có điều nếu như nương tay em lại nghĩ ta dễ mềm lòng, cho nên. . .”
Hắn cầm sợi dây đỏ từ trên kệ xuống, luồn xuống giữa hai đùi cậu, chậm rãi thắt một cái nơ bướm trên tính khí đang ngủ say của cậu.
“Phạt em đeo cái này ngủ một đêm, không được gỡ xuống cũng không được động vào, còn phải giữ cho nó nguyên trạng.” Hắn không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Roy, chỉ cười cười: “Tối nay em ngủ ở đây đi.”
Nói xong, rời đi.
Roy đỏ mặt nhìn cái nơ đỏ trên dưa leo đáng thương, muốn ngồi phịch xuống lại không dám làm ảnh hưởng đến nó. Nhưng không khí nơi này so với nơi trước kia cậu sống thực sự quá ấm áp, chẳng bao lâu đã dỗ cậu ngủ say, chiếc nơ bướm dễ dàng bung ra, tuy rằng sau đó Roy tỉnh lại hốt hoảng vội vàng buộc lại nhưng vẫn nơm nớp lo sợ, nhìn thấy Karry đến lại càng thêm cuống quít.
“Em không làm theo lời ta đúng không?”
Tiểu miêu nô ỉu xìu ‘vâng’ một tiếng, bị chủ nhân niết cái cằm: “Hình như ta đã quá ôn nhu với em rồi.”
Cậu đổ mồ hôi lạnh, thái độ vừa rồi có khác nào coi thường chủ nhân, cực chẳng đã cậu còn không ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, lúc này dù cằm bị siết đau nhưng Roy cũng không dám rên một tiếng, chỉ dùng hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn hắn.
Thật ra rất đau có biết không. . .
Nhưng mà thứ đáng sợ hơn, chính là vẻ mặt chủ nhân. Trên diện mục anh tuấn không chút dao động, nhưng Roy có thể cảm giác được vẻ không hài lòng từ chủ nhân, tự giác cụp tai xuống, cúi đầu hối lỗi.
“Một nô ɭệ không hiểu chuyện hai lần sẽ phải nhận hình phạt nặng hơn.” Hắn đứng thẳng người, thuận tay tóm lấy cái roi da màu trắng xếp trên kệ, thứ này vừa mảnh vừa dài, cầm trên tay rất nhẹ, lúc đánh xuống cũng đặc biệt đau.
Roy bắt đầu run rẩy, trước kia đi làm công cũng thường xuyên bị đánh đập tàn nhẫn, không lưu lại sẹo quả thật là kỳ tích. Nhưng kỳ tích sẽ xuất hiện hai lần sao? Huống hồ người trước mặt cậu còn là DOM có sức khống chế kinh khủng trong giới, ăn một roi này cậu còn mạng sống để ra không?
“Em biết sợ?” Karry vẫn ôn nhu như nước, lại mang theo lãnh khí nhàn nhạt trong lời nói: “Hiện tại, ta hỏi em, em sai ở chỗ nào?”
“Vô. . vô lễ với chủ nhân.. .A!!”
Một roi thình lình hạ xuống, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cậu vẫn đau đến ức nước mắt, trên lưng lập tức xuất hiện một vết lằn đỏ hồng, trông có vẻ nghiêm trọng nhưng không trầy xước chút nào.
Nhưng cái khiến Roy uất ức là, cậu nói sai sao?
Chẳng lẽ không phải như vậy?
“Em không biết?”
Roy oan uổng nhìn hắn, môi run run tựa hồ không biết nên đáp thế nào mới đúng. Nhác thấy cái roi kia lại vung lên không trung, cậu vội nhắm mắt căng mình hứng chịu, nhưng mà đau đớn trong tưởng tượng không có rơi xuống. Roy chờ thật lâu cũng không thấy có gì xảy ra, lén lút mở mắt, vừa vặn đối diện với tia nhìn giễu cợt của Karry.
Cậu buồn bã cúi đầu xuống. Cậu chưa từng trải qua huấn luyện SUB chân chính, không làm cho chủ nhân hài lòng thì chớ lại còn khiến hắn bất mãn, cậu quả thật là một nô ɭệ thất bại.
“Ngẩng đầu nhìn ta.” Mãi một lúc sau Karry mới chầm chậm nói: “Em có biết tố chất quan trọng nhất khi trở thành một nô ɭệ là gì không?”
“.. .Trung. . .thành?”
“Không sai. Sự trung thành của em không chỉ thể hiện bằng lời nói, mà còn là hành vi. Như vậy, nô ɭệ đem sự trung thành của mình dâng cho chủ nhân để đổi lấy niềm tin, giữa DOM và SUB phải hình thành một mối liên kết ràng buộc kéo dài cho đến khi em không còn là nô ɭệ của ta. Mối liên kết đó có thể như bọt bóng xà phòng giòn tan dễ vỡ, cũng có thể bền vững mạnh mẽ tựa một pháo đài sừng sững đồ sộ. Em nghĩ, thứ gì có thể duy trì mối liên hệ đó? Tiền bạc? Thể xác? Hay là tin tưởng tuyệt đối?”
Roy ngẩn người nghe hắn nói, trong phút chốc đã hiểu ra vấn đề. Cậu ủ rũ siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi: “Tôi sai rồi, tôi không nên buộc lại dây lụa đỏ, dù cho nó có vấn đề gì đi chăng nữa thì chỉ cần tôi thẳng thắn khai báo với chủ nhân mà không phải tự mình. . .làm bậy. . .”
“Còn nữa?”
“Mệnh lệnh của chủ nhân là trên hết, không ai có thể bác bỏ mệnh lệnh từ chủ nhân, cũng không ai đủ năng lực gián tiếp ra lệnh thay chủ nhân.”
“Có tiến bộ hơn rồi đó.” Karry mỉm cười: “Em đến đây.”
Roy đành phải giữ nguyên tư thế quỳ lết qua, dẫu sao thảm trải sàn cũng là lông cừu, không sợ đau cũng không sợ lạnh. Khi đến gần Karry, hắn đột nhiên cầm ra một cái chai màu trắng, Roy theo bản năng lui ra sau, nhưng nhớ đến người trước mặt là DOM của cậu, còn vừa đánh một roi vào người cậu, liền tủi thân ngừng lại. Karry không tỏ vẻ gì lạ thường, chỉ chậm rãi đặt tay lên vết roi trên người cậu, nhẹ giọng hỏi: “Đau không?”
Roy khóc không ra nước mắt ‘vâng’ một tiếng đáng thương vô cùng, Karry chỉ chầm chậm bôi thuốc, thuốc mỡ mát lạnh tiếp xúc vào da thịt làm dịu cảm giác tê xót, khiến Roy hơi giật mình.
Không phải nói tất cả DOM đều có tính khống chế và máu S thích hành hạ người khác lắm sao? Karry chủ nhân, sao có thể tự mình đích thân chăm sóc cho cậu được?
Ngón tay nhè nhẹ chạm đến vết hằn trên lưng Roy, cậu mím môi nhịn đau, nhưng động tác chủ nhân nhẹ như cánh bướm, như có như không mang theo ôn nhu nhàn nhạt, liếc qua liền bôi xong. Hắn đột nhiên vươn tay xoa nhẹ đầu Roy, nghiêm túc nói: “Sau này không được tái phạm, em hiểu không?”
“Vâng, chủ nhân.”
“Đứng lên theo ta ra ngoài.”
Roy sửng sốt nhìn hắn, cho cậu ra ngoài? Thế nhưng trong bộ dạng này? Roy hút hút cái mũi, cố gắng bò dậy, chân vì quỳ quá lâu mà sinh ra cảm giác tê cứng khó chịu, hai bắp đùi co rút khiến cậu mềm nhũn không có sức chống đỡ, được chủ nhân nhanh tay kéo lại.
Nằm trọn trong lòng nam nhân, cơ thể nho nhỏ không một mảnh vải tiếp xúc thân mật cùng tứ chi chủ nhân. Roy đỏ bừng mặt nhoài người đứng dậy, trong lòng ít nhiều sầu muộn. Sau này cậu sẽ là nô ɭệ của hắn, tùy hắn xử lí, nhưng nói cho cùng cũng không thể quen thuộc được cái loại ‘hưởng dụng’ nô ɭệ của thể chế đương thời, bị hắn ôm như vậy dĩ nhiên là xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn.
Karry nhướng mày: “Em định để nguyên bộ dạng này ra ngoài?”
“A?”
“Em mặc quần áo vào đi, sau này chỉ cần ra khỏi ‘Giam’ là em có thể thoát khỏi thân phận SUB của ta, nhưng nô ɭệ thì vẫn là do ta đảm nhiệm, em hiểu chứ?”
“Vâng, chủ nhân.”
Roy lí nhí đáp, cậu quả thật rất sợ chủ nhân sẽ cao hứng mà bắt cậu nude đi từ phòng ‘Giam’ sang thư phòng, khách phòng, nhà bếp. . .Trong pháo đài thứ nhiều nhất chính là người, Roy còn chưa muốn trở thành tâm điểm mới của giới bát quái thông tấn xã vỉa hè đâu.
. . .
“A. . .”
“. . .”
“A. . ..Chủ nhân. . .chủ nhân . .. .ưʍ. . .”
Miêu thiếu niên nằm úp sấp trên giường, chân tay bị trói theo bốn hướng khác nhau, thân thể trắng nõn phủ một tầng hồng sắc xinh đẹp, nước mắt ấm nóng không ngừng rơi tí tách xuống gối đầu nhạt màu.
Cái eo mảnh khảnh của thiếu niên bị một sợi thòng lọng treo trên trần nhà nâng lên, xích kim loại quấn tại hai bắp đùi lưu lại dấu vết hồng hồng xanh xanh, làm cho mông cánh hoa mê người bị tách sang hai bên, thuận tiện cho vật ở giữa ra ra vào vào.
“A. . . .” Gậy rung nhét vào tiểu huyệt vài lần suýt bị tuột ra, nhưng mị thịt đỏ au và nhục tràng mềm mại không ngừng mυ'ŧ mát hút chặt nó, phát ra tiếng nhóp nhép dính dấp, dâʍ ŧᏂủy̠ bởi vì hậu huyệt co rụt liên tục nên cũng không ngừng ứa ra như đang khóc, vô tình lại làm cho gậy rung chui vào sâu hơn. Thiếu niên không thể không vểnh cao cái mông ý đồ muốn ép gậy rung chui ra, ba hồi bốn lượt vặn vẹo hạ thể, càng khiến cho mỹ cảnh bị chà đạp càng thêm tình sắc. Cúc huyệt phun nước xì xì, tính khí phía trước lại bị một chiếc nắp khoái chặn ngay lỗ nhỏ, làm cho thiếu niên sắp đến lúc phát tiết lại không cách nào như ý, liền nức nở nỉ non, giãy dụa cơ thể, đυ.ng tới hai cái kẹp rung trên đầṳ ѵú sưng phồng.
“Ưʍ. . .” Thiếu niên thở dốc không ngừng, khó nhịn vùng vẫy cơ thể, đỏ mắt van lơn nhìn người đang ngồi bên giường.
Karry luôn luôn là vẻ điềm nhiên lãnh đạm như vậy, lúc này ánh mắt hắn nhìn Roy như người chết , không chút độ ấm.
---------------
Tui quay lại đây =)) đã thi xong =))
Đoạn cuối là trap đấy =))