Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ

Chương 291: Phá vỡ ký lục

Chương 291: Phá vỡ ký lục

Ngư ông thứ hai đi ra, nhặt hai cái máy đếm trên mặt đất lên.

Tần Sương trong chỗ tối vẫn không nhúc nhích, không nhìn đôi mắt tinh tường kia, còn tưởng cậu ta ngủ rồi.

"Có phải hắn choáng váng rồi hay không, lúc này không công kích, chờ đến khi đối phương cảnh giác lên, mới động thủ sẽ khó khăn, đó là điểm không thấp." Marina thấy cậu ta còn bất động, bỏ lỡ thời khắc tốt nhất, sắc mặt và ngữ khí đều không tốt.

Justin và Daley đều không nói chuyện, đúng lúc này, một tiếng súng rất nhỏ vang lên, cùng với tiếng máy đếm tách một tiếng, màu lam nhanh chóng ảm đạm.

Có người ra tay, lại không phải Tần Sương, mà là ngư ông thứ ba trốn trong tối.

Đối phương chậm chạp không ra tay, có băn khoăn tương tự Tần Sương, là lo lắng xung quanh còn có người, nếu hắn ra tay, vô cùng có khả năng cũng sẽ bước lên vết xe đổ của hai ngư ông trước, cho nên hắn cố tình không lập tức ra tay, chính là muốn thử nhìn xem xung quanh có người hay không.

Kết quả Tần Sương có kiên nhẫn hơn, đối phương nghĩ lầm không có ngư ông thứ tư, vì thế gấp không chờ nổi ra tay.

Có lợi cuối cùng chính là Tần Sương.

Tầng đỉnh tháp cao rốt cuộc cũng xuất hiện người thứ hai bị Tần Sương vả mặt.

Sắc mặt Marina xanh trắng đan xen, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào, cho dù Justin và Daley cũng không có ý trào phúng cô ta.

"Thưa ông chủ, ngài cảm thấy cậu ta biết trước kẻ thứ ba, hay là chỉ thử?" Daley cũng mới phát hiện kẻ thứ ba tồn tại trong giây cuối cùng, nhưng anh ta không xác định được Tần Sương đã sớm phát hiện, hay là đánh cược một phen rồi trúng.

"Cậu cảm thấy sao?" Khóe miệng Justin ngậm nụ cười nhẹ.

Daley nghĩ mình có được góc nhìn của thượng đế cũng đến giây cuối cùng mới phát hiện ra, góc nhìn của Tần Sương có hạn, hẳn là không có khả năng phát hiện trước, "Là vế sau."

Justin nở nụ cười ý vị sâu xa, không đưa ra đáp án.

Daley cũng không xác định được đáp án, ông chủ chưa nói, chỉ có thể tiếp tục xem màn hình.

Thạch Sơn Loạn bị bọn họ xem nhẹ sắc mặt càng ngày càng khó coi, thi đấu còn một tiếng cuối cùng, kẻ yếu đã sớm bị đào thải gần hết.

Tần Sương mà bọn họ cho rằng không chống đỡ nổi một giờ đã đi thẳng đến hiện tại, nhìn biểu hiện của cậu ta, không có ai lại cảm thấy cậu ta là kẻ yếu nữa, nhưng cũng không cho rằng cậu ta mạnh đến mức có thể nghiền áp mọi người, bởi vì trong mắt đám Thạch Sơn Loạn, Tần Sương chỉ gặp may.

Nhưng cho dù là như thế, trải qua trận mai phục và so đấu nhẫn nại này, đến cuối cùng người thắng vẫn là Tần Sương.

Điểm bốn người cộng vào được 300, hơn nữa ban đầu cậu ta đã có 300 điểm, vậy mà đã vượt qua mặt sẹo.

Khi sắc mặt Thạch Sơn Loạn khó coi giống ăn phân,  mặt sẹo đúng lúc hạ một người có được 100 điểm, vượt ngược lại Tần Sương.

Nhưng mà việc này còn chưa xong, khi mọi người cho rằng Tần Sương sẽ thu hoạch bốn cái máy đếm điểm, vậy mà cậu ta chỉ lấy của ba cái, lưu lại cái có điểm nhiều nhất, 117 điểm, điểm không cần mở ra là có thể nhìn thấy.

"Cậu ta muốn làm gì?" Daley tò mò hỏi.

Đôi mắt Justin tỏa sáng, chậm rãi phun ra hai chữ, "Săn thú."

Đúng vậy, săn thú.

Lấy điểm của Tần Sương bây giờ cho dù trốn đi, một giờ tiếp theo không có thành tựu, cũng đủ để cậu ta lấy được một tấm vé vào cửa, nhưng trừ việc cậu ta là quân nhân có tâm huyết, cũng là một người thích mạo hiểm tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cho dù thua, ngày mai đến lại lần nữa là được, huống chi cậu ta cũng không cảm thấy mình sẽ thua.

Tần Sương cố ý lưu lại máy đếm đặt ở một chỗ dễ thấy, hơn nữa quay mặt có điểm kia ra, để người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy được là bao nhiêu điểm, dễ dàng đến mức âm hiểm, khiến người ta không thể cự tuyệt dụ dỗ lớn như thế.

Tiếp theo cậu ta trốn đi, bắt đầu chờ đợi người thứ nhất cắn câu.

Không đến năm phút, con mồi thứ nhất đã tới, chỉ trong chốc lát đã chú ý tới máy đếm trên đầu tường, đối phương không lập tức tiến lên.

Đây là một cái bẫy vô cùng rõ ràng, cho dù không mang theo chỉ số thông minh cũng biết, bên cạnh máy đếm tuyệt đối có người.

Thật ra hắn có thể trực tiếp kệ nó rồi chạy lấy người, không để ý tới cái máy đếm này, nhưng là 117 điểm xác thật quá mê người, điểm người này chỉ có 241, nếu cộng thêm số điểm này, đúng lúc có thể tiến vào top 20, khiến hắn cự tuyệt như thế nào được, cho nên cho dù biết rõ là bẫy, cũng muốn căng da đầu tiến lên.

Người này nương thân thể dựa vào kiến trúc xung quanh che giấu, nhưng  hắn chỉ lo nhìn chỗ thấp, không có chú ý tới chỗ cao. Tần Sương quan sát hết hành vi của hắn, nhìn hắn tới gần hơn, sau đó nổ súng.

241 điểm tới tay.

Tần Sương sung sướиɠ chuyển 117 điểm đến máy đếm của mình, sau đó lưu lại 241 điểm, đặt ở cùng vị trí tiếp tục chờ con mồi. Lúc này qua mười lăm phút mới chờ được hai người. Bọn họ là một nhóm, sau khi phát hiện máy đếm, cũng giống người đầu tiên cảnh giác, nhưng bọn họ tương đối may mắn, có thể một người đi lên lấy, một người yểm hộ.

Tuy nhiên chút thủ đoạn này ở trước mặt Tần Sương vẫn không đủ nhìn, địa hình xung quanh cậu ta đã sớm hiểu biết rõ ràng, kinh nghiệm thực chiến theo đôi thế này, cậu ta đã thực hiện trên chiến trường không biết bao nhiêu lần, thuần thục tựa như bản năng.

"Người này có kinh nghiệm thực chiến thật phong phú." Bằng ánh mắt của mình, Daley lập tức phán đoán ra.

"Ừm." Justin nhìn chăm chú vào màn hình, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ có cặp mắt giống đại dương mênh mông khó lường tiết lộ chút tâm tư.

Marina bị vả mặt một lần, đã không dám phát biểu ý kiến nữa.

Tần Sương lại lần nữa thu hoạch hai cái máy đếm, điểm không nhiều lắm, hai cái cộng vào mới được 198 điểm, "Tổ hợp rỗng tuếch."

Đúng vậy, tổ hợp rỗng tuếch. Justin phụ họa trong lòng.

Máy đếm đã bay màu không có biện pháp phân chia điểm số, Tần Sương chỉ có thể tiếp tục lưu lại 241 điểm, tuy nhiên thu hoạch rất cao, điểm cậu ta đã hơn tám trăm, nếu thêm 241 điểm nữa, nghiễm nhiên vượt qua mặt sẹo.

Trong nửa giờ này, mặt sẹo cũng thu hoạch rất phong phú, ngoài ý muốn gặp được một người 250 điểm, sau khi lấy được điểm tăng mạnh, nhưng muốn vượt qua Tần Sương, thì phải xem kế tiếp còn may mắn như vậy hay không, hoặc là khẩn cầu máy đếm con mồi của Tần Sương bị cướp đi.

Mặt sẹo cũng không biết có người cược mình thắng, bọn họ chỉ là thích săn bắn, cho nên Thạch Sơn Loạn chỉ có thể tự mình khẩn cầu.

Tần Sương tiếp tục săn thú, trò chơi chỉ còn lại 30 phút, lúc này có vẻ không còn may mắn nữa, thời gian trôi qua hai mươi phút, vẫn không thấy một bóng người như cũ.

Ngay khi cậu ta muốn từ bỏ săn thú, ba bóng người xuất hiện trong tầm mắt.

"Ai ui, lần này có những ba người." Trong mắt Tần Sương lập loè hưng phấn, rất nóng lòng muốn thử.

Có người kích động tương tự là Thạch Sơn Loạn, tổ ba người của mặt sẹo nửa giờ cuối cùng cũng không may mắn, không gặp nổi một người, chủ yếu là bọn họ đi nhầm phương hướng.

Tầng thứ hai đại bộ phận người đều tập trung ở một khu vực khác, khu vực bọn họ đi qua là nơi Tần Sương đã đi qua, cậu ta thu hoạch cả đường, đương nhiên không có ai.

"Làm thịt, mau đi lên làm thịt hắn." Trong mắt Thạch Sơn Loạn lộ ra vẻ hung ác, dường như đây không phải một trò chơi, mà là chiến trường đao thật kiếm thật.

"Tên ngu xuẩn này, đã xếp thứ nhất, vì sao không tìm nơi trốn đi, hắn chỉ có một người, sao có thể thắng ba người kia, không chỉ không còn vé vào cửa, còn liên lụy ông chủ ngài thua một ngàn vạn viên đá năng lượng nữa." Marina rốt cuộc cũng tìm được sai lầm của đối phương, một bên oán giận, một bên nhìn sắc mặt ông chủ.

Daley nghe ra Marina không thích nói lời hay cho chàng trai này, cũng nhìn sắc mặt ông chủ, nhịn không được thay cậu ta nói một lời, "Không tới lúc cuối cùng, ai cũng không thể bảo đảm, chàng trai này cảm giác không thuần túy là vì vé vào cửa, hẳn là cậu ta rất hưởng thụ trò chơi ngắm bắn này."

Nói xong thì thấy ông chủ cong khóe miệng.

Mười phút cuối cùng có thể phân ra thắng bại hay không, ai cũng không biết, nhưng hai bên đều không lùi bước.

Mặt sẹo cho rằng bọn họ có ba người, cho dù đối phương mai phục, cũng không thể làm gì.

Tần Sương thuần túy là vì hưởng thụ kí©ɧ ŧɧí©ɧ và lạc thú, không sợ gì cả.

Tuy nhiên mặt sẹo cũng không phải người tự tin quá mức, dù sao hắn cũng nhiều điểm nhất, nhỡ xảy ra chuyện thật sẽ rất phiền toái, vì thế hắn phái một người qua đi lấy máy đếm, hắn cùng một anh em khác yểm hộ.

Đến đây thì không thể không nói Tần Sương âm hiểm.

Tuy cậu ta đã đặt máy đếm ở chỗ cao, nhưng muốn lấy được máy đếm, cần vòng qua một tòa nhà, tiến vào giữa hai bức tường, bằng không thì phải nhảy lên đầu tường, đi lên lấy.

Tuy người bên cạnh có thể yểm trợ, nhưng bởi vì quá nhiều góc độ, một khi tới gần vẫn sẽ có góc chết.

Tần Sương lợi dụng góc chết này, khi đối phương sắp lấy được máy đếm đột nhiên ra tay.

Người nọ sớm có phòng bị, nhưng hắn không dự đoán được Tần Sương lại nấp cách máy đếm chỉ hai mét, bắn cự ly ngắn, thần tiên cũng trốn không thoát.

Đối phương trúng đòn xong máy đếm tróc ra, bay ra ngoài được Tần Sương tiếp được, đồng thời lấy mồi về, vọt đến sau tường nhanh chóng biến mất.

Mặt sẹo và đồng bọn ra tay, lại bị Tần Sương tránh thoát, bắn hụt.

Hai người vừa thấy cậu ta thành công, giận dữ, bất chấp tất cả, trực tiếp đuổi theo.

Người quan sát màn hình còn tưởng Tần Sương lại cướp được một cái máy đếm rồi sẽ lựa chọn chạy trốn, chờ đến khi thời gian kết thúc, dù sao chỉ còn lại có sáu phút, kiến trúc nơi này nhiều như vậy, tuyệt đối có thể vượt qua đến hết giờ.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, cậu ta không chỉ không trốn, ngược lại sau khi chui vào vách đá lợi dụng ưu thế quen thuộc địa hình trốn ở chỗ bọn họ đi ngang qua. Vừa thấy đã biết cậu ta tuyệt đối không phải muốn trốn, mà là muốn giải quyết nốt hai người, hơn nữa còn là cận chiến.

Trò chơi ngắm bắn tiến hành đến bước này, người còn tồn tại đã không đến 500, nhóm ba người mặt sẹo đối chiến với Tần Sương đương nhiên lọt vào tầm mắt rất nhiều người.

"Cậu ta cũng quá mạo hiểm rồi, cậu ta có được gần hai ngàn điểm, hoàn toàn xứng đáng xếp thứ nhất, sắp phá vỡ ký lục, vậy mà còn muốn mạo hiểm ở sáu phút cuối cùng."

"Đúng vậy đúng vậy, lỡ thua, điểm trên người cậu ta hoàn toàn không còn nữa, không biết cậu ta nghĩ như thế nào."

"Đáng tiếc đáng tiếc."

Tần Sương nãy giờ đều thể hiện khả năng bắn súng linh hoạt và xác suất 100% chuẩn xác, thực lực cận chiến của cậu ta thế nào, còn chưa ai biết được, nhìn từ hình thể, mặt sẹo và đồng bọn rõ ràng cường tráng rắn chắc hơn.

Tuy nhiên kế tiếp  Tần Sương tự mình cho bọn họ một bài học rằng cái gì gọi là mặc quần áo nhìn gầy, cởi ra lại có thịt.

Mặt sẹo và đồng bọn tách ra hai đường tiến lên, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được Tần Sương sẽ mai phục tại hẻm nhỏ ngay gần sát đó.

Khi mặt sẹo xông tới, một cái chân dài đột nhiên từ ngõ nhỏ quét ngang lại, mặt sẹo phản ứng cũng cực nhanh, hiểm hóc tránh thoát cái quét ngang này, lại không tránh thoát được nắm tay ngay gần của Tần Sương.

Trước khi chưa uống thuốc tiến hóa gen, lực nắm tay của cậu ta đã đạt tới hơn một ngàn năm trăm cân, sau khi tiến hóa gen, trực tiếp vượt qua hai ngàn cân. Quyền đập trúng bụng xong, mặt sẹo nhổ cả mật ra, hai đầu gối quỳ thật mạnh trên mặt đất, nghe tiếng kia, người xem đều cảm thấy đau đầu gối, sau đó hắn đã bị Tần Sương tiễn ra ngoài.

Người thứ ba rất may mắn, khi phát hiện mặt sẹo bị giải quyết, tức khắc không dám tìm Tần Sương tiếp, trực tiếp chui vào mấy tòa kiến trúc không thấy đâu nữa, thoát được trong gang tấc.

Sau đó trò chơi ngắm bắn kết thúc.

Một mình Tần Sương lấy được gần 3000 điểm, bá chiếm vị trí thứ nhất, vứt thứ hai cách mấy con phố.

Vì thành tích của Tần Sương quá mức nghịch thiên, trận đấu lần này không chỉ phá vỡ kỉ lục tối cao trong dĩ vãng, đồng thời cũng khiến lần này chỉ có năm người lấy được vé vào cửa, một người trong đó chính là người chạy thoát trong nhóm mặt sẹo.

Đối phương vừa phẫn nộ vừa không cam lòng, cũng may không phải không lấy được tấm vé vào cửa nào.

Đỉnh tầng tháp cao, trong đại sảnh rộng lớn, đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn.

Sắc mặt Thạch Sơn Loạn âm u khủng bố, hai mắt lập loè vẻ ác độc, gắt gao nhìn chằm chằm xếp hạng trên màn hình, thua, thế mà lại thua!

Một ngàn vạn viên đá năng lượng cấp ba nói không tiếc đứt ruột là giả, đó cũng không phải đá năng lượng cấp một hay cấp hai, nhưng còn không đến mức làm gã phẫn nộ đến mức đó, nguyên nhân chân chính vẫn là mặt mũi.

Thật là ứng với câu của Justin không đến lúc cuối cùng không ai biết kết quả, còn có cái gì tát vào mặt hơn cái này.

Chương 292: Giải vây