Chương 272: Lạc định
Sắc mặt Trâu Vệ thay đổi, cũng không dò hỏi làm sao mà bại lộ, không nói hai lời chạy khỏi chỗ ở, lúc gần tới cửa, đột nhiên dừng bước chân, lui về trong phòng, Chu Tuấn Ngạn và Noyce đi đến.
"Vệ tiên sinh, hoang mang rối loạn như vậy, chuẩn bị đi nơi nào à?" Chu Tuấn Ngạn đẩy đẩy mắt kính dùng để giả vờ trang nhã, mặt luôn mỉm cười, bình tĩnh quan sát Trâu Vệ như cá chậu chim l*иg.
Trâu Vệ ý thức được bọn họ có chuẩn bị mà đến, một bàn tay trộm duỗi ra phía sau, một bên làm mình bình tĩnh lại, "Chu thượng tá à, anh có ý gì vậy, tôi nghe không hiểu."
"Nghe không hiểu không quan trọng, trong lòng biết rõ là được." Chu Tuấn Ngạn dường như không nhận thấy động tác của gã.
Một tiếng súng vang lên, bả vai Trâu vệ bỗng nhiên đau nhói, sau đó là đầu gối, rầm một tiếng, một đầu gối quỳ xuống, máu tươi thẩm thấu ra.
Noyce thổi thổi họng súng không có khói, tặc lưỡi hai tiếng, "Lâu lắm không luyện súng, mất độ chính xác rồi, bằng không hẳn là trúng đầu mới đúng."
Sắc mặt Trâu Vệ tái nhợt, "Tôi là người của nhị điện hạ, các người dám đυ.ng đến tôi, nhị điện hạ và bệ hạ tuyệt đối sẽ không buông tha cho các người đâu."
"Vậy nếu là phần tử khủng bố Phản Tinh Hệ thì sao?" Chu Tuấn Ngạn cười hỏi lại, nhưng trong mắt không hề có ý cười.
Trâu Vệ biến sắc, trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết mọi khớp nối, "Chúng mày đã sớm biết thân phận của bọn tao, cố ý giấu không lộ ra, chính là để chờ chúng tao ra tay à?"
"Đương nhiên, bằng không mày thật sự cho rằng bọn tao sẽ ngồi chờ chết chắc."
"Không có khả năng, không có khả năng có việc trùng hợp như vậy được." Trâu Vệ cảm thấy quá kỳ quái, bọn chúng động thủ là vì đế quốc Solo tấn công đế quốc Vinh Diệu, dẫn ba đại quân đoàn đi khỏi đây, khiến phòng thủ của Vinh Diệu tinh bạc nhược hơn rất nhiều, nếu bọn họ cố ý, ít nhất phải cần đế quốc Solo phối hợp mới được.
Chu Tuấn Ngạn không giải thích nữa, sai người áp giải gã đi.
Những hành động này đều đồng thời tiến hành, khi xác định không còn bỏ sót chỗ nào xong, bọn họ cũng không che giấu những suy đoán trên Tinh Võng, ngược lại, bọn họ ước gì mọi thứ náo loạn lớn hơn nữa, chờ khi thế lửa đã đủ lớn, vương cung sẽ thuận lý thành chương xảy ra chuyện.
Cung điện nơi quốc vương sống bị nổ tung, san thành bình địa, rất nhiều người bị thương, gây hỗn loạn khủng khϊếp.
Trên Tinh Võng bắt đầu truyền ra tin tức vương cung bị phần tử khủng bố Phản Tinh Hệ tập kích, cùng với khoảng thời gian trước ở nhiều nơi công dân Vinh Diệu tinh nhìn thấy có người bắt lấy những kẻ đánh bom, cho rằng bọn chúng cũng là phần tử khủng bố Phản Tinh Hệ.
Vinh Diệu tinh có số lượng lớn phần tử khủng bố ẩn náu, bọn chúng chuẩn bị gây ra sự cố, nghe đồn quốc vương bị trọng thương trong vụ nổ mạnh kia, nguy nan sớm tối, khiến nhân tâm hoảng sợ.
Lúc này, đại vương tử Brian đứng lên.
Giải thích cho mọi người phần tử khủng bố lẻn vào Vinh Diệu tinh đã bị bọn họ giải quyết, thật ra bọn họ đã sớm theo dõi đám phần tử khủng bố này, nhân lúc bọn chúng chuẩn bị tạo khủng hoảng, đã bắt giữ toàn bộ.
Nhưng anh ta không ngờ tới, phần tử khủng bố này vì trả thù, lại dám chạy đến vương cung, mưu đồ đồng quy vu tận với vương thất, bởi vậy phụ vương bị trọng thương, hiện giờ sống hay chết còn không biết.
Thân là thái tử của đế quốc, Brian tạm thay quốc vương xử lý mọi việc, chờ đến ngày quốc vương tốt lên, đồng thời cũng tỏ vẻ sẽ nghiêm túc xử lý chuyện vì sao phần tử khủng bố lẻn vào Vinh Diệu tinh số lượng lớn, tuyệt đối sẽ không nể tình tha cho bất cứ kẻ nào.
Lời này khiến công dân đế quốc ngửi được tin tức không tầm thường, phần tử khủng bố chẳng lẽ không phải lén trốn vào, mà có người cố ý thả bọn chúng tiến vào sao? Nếu không vì sao đại vương tử phải dùng đến hai chữ nể tình.
Vứt lại khủng hoảng phía sau, mọi người thảo luận đến khí thế ngất trời trên Tinh Võng.
Lúc này, chiến tranh biên giới rốt cuộc cũng kết thúc.
Sau khi Tần Vũ cùng quân đoàn I của hắn gia nhập chiến trường, cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng về đế quốc Vinh Diệu, thật ra ý chí chiến đấu của đế quốc Solo cũng không cao, bọn chúng vốn cố ý thử đế quốc Vinh Diệu, hiện giờ Tần Vũ lại tiến ra, vậy không cần lại hy sinh thêm nữa, vì thế chủ soái bắt đầu hạ lệnh rút lui.
Không đến mười ngày, quân đội đế quốc Solo đã rút lui gần hết, một lần nữa biên giới lại yên bình trở lại.
Bob không ngờ, lực chú ý của gã chỉ dời đi mười ngày, bầu trời Vinh Diệu tinh đã thay đổi.
Phụ vương bị tập kích, bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, đại vương tử lấy thân phận thái tử gánh vác tất cả, trước tiên khiến âm mưu của phần tử khủng bố Phản Tinh Hệ thất bại, bảo hộ chu toàn Vinh Diệu tinh.
"Đây không phải sự thật, nhất định là âm mưu của Brian, hắn dám nhân lúc ta không ở Vinh Diệu tinh động thủ, phụ vương cùng mẫu hậu tuyệt đối sẽ không đồng ý, không được, bây giờ ta cần phải trở về!" Bob cắn răng đi ra ngoài.
"Điện hạ, ngài bình tĩnh một chút, hiện tại tuyệt đối không thể trở về, nếu thật sự là Đại điện hạ làm, Vinh Diệu tinh chính là một cái bẫy chờ ngài trở về." Thiêm Đức vội vàng che trước mặt gã.
Bob bực bội không thôi, "Chẳng lẽ ngươi muốn ta trơ mắt nhìn vương vị dừng ở trong tay hắn?"
"Điện hạ, bộ dáng hiện tại của ngài, chính là thứ Đại điện hạ muốn nhìn thấy nhất, hắn biết ngài nhất định có thể đoán được, nếu ngài thật sự trở về, sẽ rơi vào bẫy của hắn."
"Vậy hiện tại ta phải làm sao bây giờ!" Đôi mắt Bob đỏ lên.
Thiêm Đức bình tĩnh mà nói: "Điện hạ, chớ quên, hiện tại trong tay ngài nắm giữ quân đoàn III, quân đoàn III đều được ngài mang ra hết."
Bob lập tức hiểu ra, "Ngươi muốn nói ta trốn chạy ra bên ngoài?"
"Không phải trốn chạy, chúng ta phải chọc thủng âm mưu của Đại điện hạ, cứu quốc vương ra, chỉ cần quốc vương ra mặt làm chứng, chúng ta có thể soán vị trên đầu Đại điện hạ, đến lúc đó, ngài có thể danh chính ngôn thuận trở thành thái tử chuẩn bị cho vương vị, nhưng hiện tại bước đầu tiên chúng ta phải làm chính là rời khỏi đây."
Bob bỗng nhiên bừng tỉnh, "Đúng đúng đúng, chúng ta cần phải rời khỏi nơi này, lập tức truyền lệnh của ta, toàn quân xuất phát."
Thiêm Đức lĩnh mệnh, đi ra khỏi văn phòng, không ngờ vừa mở cửa ra, người đứng trước cửa dọa hắn sợ tới mức mềm chân.
"Tần, Tần thượng tướng?"
Sắc mặt Bob bỗng nhiên thay đổi, đồng tử co lại thành điểm đen, nhìn chằm chằm Tần Vũ đang đi vào.
Thân hình cao lớn đĩnh bạt, đứng trong văn phòng rộng rãi, lại khiến không gian trở nên chật chội, không khí dường như càng ngày càng loãng, hô hấp cả hai đều vì Tần Vũ tới gần mà càng ngày càng dồn dập.
"Ngươi đứng ở bên ngoài từ lúc nào?" Bob nuốt nước miếng, sắc mặt mất tự nhiên mà trắng bệch.
Ánh mắt Tần Vũ như trời đông giá rét dừng ở trên người gã, không nói gì, Bob lại cảm thấy bả vai tựa như có ngọn núi đè nặng, gần như không thở nổi, thật lâu sau mới nghe thấy hắn mở miệng nói câu đầu tiên.
"Bắt bọn chúng lại."
Tần Sương lập tức mang theo vài binh lính ùa vào, dẫn đầu bắt Bob lại.
"Tần Vũ, ngươi có ý gì, dựa vào cái gì mà bắt ta?!" Bob giãy giụa kịch liệt, biểu tình vặn vẹo thật sự khủng bố.
Tần Sương đập vào đầu gã một cái, "Dựa vào cái gì à, chỉ bằng việc ngài cấu kết với phần tử khủng bố Phản Tinh Hệ, tội này đã đủ hay chưa?"
Vẻ mặt Bob cứng đờ, chợt hét to, giãy giụa muốn nhào về phía Tần Vũ, "Ta không làm, các ngươi bôi nhọ ta, ta không cấu kết với phần tử khủng bố Phản Tinh Hệ."
"Không à? Vậy tâm phúc Trâu Vệ của ngài là như thế nào, những phần tử khủng bố đó đều do hắn sai bảo." Tần Sương cười lạnh vỗ vỗ mặt gã.
Ánh mắt Bob lập loè, lại phủ nhận, "Ta không biết việc Trâu Vệ làm, ta cũng chẳng hay biết gì hết, ta căn bản không biết hắn là phần tử khủng bố Phản Tinh Hệ."
"Đúng vậy, ngài không biết, ngài chỉ cùng hắn thương
lượng hết kế hoạch động thủ thôi, hừ, cái trò xiếc bé nhỏ này mà cũng cho rằng lừa được chúng ta sao, vẫn nên ngẫm lại sau khi về Vinh Diệu tinh giải thích thế nào đi." Tần Sương nói xong thì cho người đưa bọn chúng đi.
Tướng lĩnh khác của quân đoàn III cũng đều bị bọn họ đánh đòn phủ đầu bắt lại, nương theo việc này trực tiếp thả ra tin tức nhị vương tử Bob cấu kết với phần tử khủng bố Phản Tinh Hệ.
Ngày hôm sau, Bob và thủ hạ của gã bị áp tải về Vinh Diệu tinh.
Tin tức nhanh chóng truyền về Vinh Diệu tinh, nhị vương tử cấu kết với phần tử khủng bố Phản Tinh Hệ cũng không được giấu giếm, khi Brian biết Tần Vũ đã khống chế quân đoàn III, liền trực tiếp rải tin tức này ra ngoài.
Tổ chức Phản Tinh Hệ giống tổ chức buôn người đều bị công dân đế quốc căm ghét, bất cứ kẻ nào cấu kết với bọn chúng còn mất thiện cảm hơn.
Chỉ trong mấy ngày, danh tiếng mà Bob cố sức thành lập đã tan rã không dư thừa cái đinh gì, thanh âm dư lại đều là nói Brian nhất định phải xử trí nhị vương tử Bob, phản ứng vô cùng kịch liệt.
Trong lòng công dân đế quốc, thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân chỉ xuất hiện trên TV, trong hiện thực, vương tử vẫn có đặc quyền, cho nên bọn họ lo lắng đại vương tử sẽ từ việc lớn biến thành việc nhỏ, việc nhỏ biến thành không còn.
Mấy ngày sau, quân đoàn I của Tần Vũ trở lại Vinh Diệu tinh, chiến hạm rậm rạp ngừng trên không trung của tinh cầu, hình ảnh thực hoành tráng.
Cùng ngày có rất nhiều phóng viên tới cảng, trên không trung còn có camera, tiến hành phát sóng trực tiếp toàn cảnh, trong dĩ vãng điều này không có khả năng thực hiện.
Dưới camera phát sóng trực tiếp, Bob và thủ hạ của gã bị áp giải xuống chiến hạm, trực tiếp đưa tới vương cung.
Công dân ngồi ở trước TV vừa lòng nhìn thấy hình tượng lôi thôi của Bob, bộ dáng của gã càng lôi thôi, chứng tỏ trong khoảng thời gian này gã được đãi ngộ không tốt.
Tới vương cung, Bob bị đưa tới trước mặt Brian.
Nhìn thấy tư thế Brian cao cao tại thượng, nghiễm nhiên đã là người thắng, khóe mắt Bob muốn nứt ra.
"Brian, ngươi dám soán vị sao, ngươi tuyệt đối sẽ không được như ý đâu, phụ vương và mẫu hậu sẽ không đồng ý."
"Bob này, ngươi đã cấu kết với phần tử khủng bố Phản Tinh Hệ, người mang ý đồ soán vị là ngươi chứ." Mắt Brian sáng như đuốc.
"Nói bậy, căn bản ta không biết thân phận của Trâu Vệ, đây hết thảy đều là các ngươi vu oan hãm hại." Đến chết Bob cũng không thừa nhận, gã biết một khi thừa nhận, sẽ không còn chỗ xoay người nữa.
Sao Brian không biết suy nghĩ trong lòng gã được, cười lạnh một tiếng, "Có phải vu oan hãm hại hay không, trong lòng ngươi rõ hơn ai hết. Trong mắt ngươi chỉ có vương vị, căn bản mặc kệ Trâu Vệ có thân phận gì, chỉ cần hắn có thể giúp ngươi đoạt được vương vị, ngươi có thể trả giá bất cứ cái gì, đúng hay không?"
Đồng tử Bob bỗng nhiên co rụt lại.
Brian vừa thấy đã biết mình nói trúng rồi, trào phúng: "Bob à, ngươi cũng ngu thật đấy, ngươi cho rằng Trâu Vệ sẽ vô duyên vô cớ giúp ngươi sao, hắn không chỉ có thể huỷ hoại Vinh Diệu tinh, còn lưu lại chứng cứ ngươi và hắn lui tới với nhau. Tương lai nếu ngươi thật sự ngồi lên vương vị, ngươi đoán xem, hắn có thể dùng chứng cứ này uy hϊếp ngươi hay không, làm ngươi trở thành con rối của hắn?"
Lời này khiến Bob phát lạnh cả người, vấn đề này căn bản nghĩ cũng không cần nghĩ. Quốc vương bị tổ chức Phản Tinh Hệ nắm giữ nhược điểm, để giữ được vương vị của mình, tất sẽ đáp ứng bất luận yêu cầu gì của đối phương, tổ chức Phản Tinh Hệ kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho gã.
Bọn chúng càng có lòng tham không đáy, nhược điểm của gã sẽ càng nhiều, cuối cùng chính là rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục, vương vị không còn là quyền thế trên vạn người có thể cho gã hô mưa gọi gió, mà là một thứ trói buộc cột lấy gã, khiến gã không thể không trở thành con rối, sống trong bóng tối giãy giụa.
"Không có khả năng, không có khả năng!" Bob lẩm bẩm tự nói, thất hồn lạc phách.
Tại trận tranh đấu này gã không chỉ thua, còn thất bại thảm hại.
Brian sai người dẫn gã đi.
Sau đó liên thủ cùng Tần Vũ, bắt hết phần tử khủng bố Phản Tinh Hệ ẩn núp ở Vinh Diệu tinh, mỗi khi bắt được một tên sẽ công bố ra ngoài. Nhìn danh sách dài, bên trong thậm chí còn có quan lớn, đặc biệt là bên người quốc vương và nhị vương tử, nhân số phần tử khủng bố rất đông, có kẻ thậm chí ẩn núp hơn sáu bảy năm, nhưng có nhiều kẻ được an bài hơn sau khi hợp tác với nhị vương tử.
Nếu không phải động tác lớn lần này, những người này có lẽ còn tiếp tục ẩn núp, chờ tương lai thời cơ chín muồi lại động thủ, đến lúc đó đế quốc còn có thể phòng bị sao, mọi người không biết, chỉ có thể chắc chắn rằng, mỗi lần phần tử khủng bố ra tay đều sẽ gây vô số thương vong.
Bởi vậy hành động lần này có thể nói là lần đầu tiên từ trước đến nay, đế quốc phá hủy kế hoạch trước khi phần tử khủng bố ra tay, bóp chết mọi nguy hiểm trước khi nó nảy sinh, không có ai tử vong, có thể nói không đánh mà thắng, mà công lao này là nhờ đại vương tử và quân đoàn I.
Công dân đế quốc tung hô đại vương tử và quân đoàn I bao nhiêu, thì căm hận bấy nhiều với nhị vương tử đã tạo ra mầm họa này, thân là vương tử của vương thất Drews, không gϊếŧ phần tử khủng bố thì thôi, còn dẫn bọn chúng tới vị trí quan trọng trong Vinh Diệu tinh, loại người này chết một nghìn lần cũng không đủ.
Đối với ngôn luận càng ngày càng kịch liệt trên Tinh Võng, vương thất cũng đáp lại nhanh chóng, tỏ vẻ sẽ tra xét rõ ràng, nếu xác định có liên quan với nhị vương tử Bob, tuyệt đối sẽ không nể tình, khiến mọi người yên tâm.
Vương thất dùng nửa tháng mới dọn sạch sẽ toàn bộ phần tử khủng bố nấp trong Vinh Diệu tinh, chứng cứ cũng được tìm ra gần hết, chỉ cần công bố ra ngoài, Bob sẽ vạn kiếp bất phục, không còn khả năng xoay người. Lúc này binh lính trông coi vương hậu đi vào phòng nghị sự.
"Bẩm đại điện hạ, vương hậu muốn gặp ngài, nói nếu ngài không gặp, người sẽ tuyệt thực."