Chương 257: Nếu tôi là hắn
Lộ Lê không đi tới chỗ trống kia, chỉ là tò mò đối phương làm như thế nào được, muốn dụ dỗ y mắc mưu, lại phải kịp thời chạy tới. Không tự hỏi quá lâu, Lộ Lê đợi tại chỗ một lát, sau khi cân nhắc quyết định không phá vòng vây, vì cho dù y phá vây rồi, y cũng chỉ có thể đảo quanh ở hai quần thể kiến trúc, bọn họ nhất định phái không ít người canh giữ ở chỗ phi thuyền, đi cũng uổng công.
Vì thế y xoay người, khi bọn chúng còn cách hơn một ngàn mét, nhanh chóng vọt vào rừng rậm.
Nếu là trước khi tiến hóa gen, y nhất định sẽ không dám tùy tiện ra quyết định này, y không có bản lĩnh một lần đối mặt với hơn trăm con Trùng thú.
Ngay một giây trước khi bóng dáng y biến mất, một kẻ gầy gò tốc độ rất nhanh lao đến đây, đúng lúc nhìn thấy bóng y biến mất.
Kẻ này là Bobby, một đồng bọn của Nicola, am hiểu tốc độ.
Vì tính toán đến tình huống xấu nhất, Nicola sai gã dùng toàn lực trực tiếp nhằm về phía cửa vào rừng rậm, Lộ Lê phát hiện ra, cho nên mới ra quyết định.
Bobby không dừng lại, một bên đuổi theo, một bên gửi tin cho Nicola, Nicola hơi nhăn mặt lại.
"Làm sao vậy, có phải có tin tức về Lộ Lê hay không?" Trương tướng quân nhìn thấy vẻ mặt hắn thay đổi.
"Hắn đã trốn vào rừng rậm rồi." Nicola không hề giấu giếm.
Trương tướng quân biến sắc, "Rừng rậm chỗ nào cũng là Trùng thú, hắn muốn đi vào chỗ chết sao?"
Nicola cười, "Không, hoàn toàn tương phản, hắn rất thông minh, hiện tại chỉ có trốn trong rừng mới không bị chúng ta bắt được, nếu tiếp tục lưu lại nơi này, cho dù gen hắn được tiến hóa, cũng tuyệt đối không trốn thoát được."
Huống chi đối phương còn có dò xét bằng tinh thần lực, có thể thấy trước nguy hiểm, nên có thể tránh đi, hơn nữa vì bọn họ là mục tiêu quá lớn, sẽ dễ bị Trùng thú công kích, cho nên trốn vào rừng rậm là lựa chọn chính xác nhất.
"Trương tướng quân không cần lo lắng, người của tôi đang theo hắn, chỉ cần không bị bỏ lại, sẽ biết đại khái phương hướng, chúng ta sẽ có thể tìm được hắn." Nicola đã định liệu trước mà nói.
Cùng lúc đó, trên không trung của hành tinh 03 số 21 đột nhiên lại xuất hiện một chiến hạm khổng lồ, sau khi chiến hạm tới gần, một cái bóng thật lớn bao phủ phi thuyền và đám người bên dưới.
Hai đám người lưu lại trông coi lập tức giơ súng trong tay lên, nhắm vào chiến hạm trong không trung, một điểm đen đột nhiên từ trên trời cao hơn trăm mét rơi xuống.
Tập trung nhìn, bọn chúng mới phát hiện ra đó là một người.
Mặt đất nơi hắn rơi xuống, trong nháy mắt lún xuống như cái ao, biến thành một cái hố to, cùng với vết nứt như mạng nhện tràn ra bốn phía, người nọ lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng giữa.
Đồng bọn của Nicola phản ứng lại đầu tiên bắt đầu nổ súng, không chờ bắn trúng người từ trên trời giáng xuống này, thân ảnh người nọ đã biến mất, sau đó xuất hiện ở bên người kẻ gần nhất, khóa yết hầu gã, vặn gãy rồi vứt xác đi, đập vào họng súng những người khác.
Người đàn ông giống như dã thú xông vào đám động vật nuôi trong nhà, bọn chúng hoàn toàn không có lực đánh trả, nhanh chóng bị gϊếŧ tan tác.
Từ chiến hạm trong không trung lại có thêm mười mấy bộ cơ giáp nhảy xuống, lại khiến mặt đất lõm thêm hơn mười cái hố to.
Thấy như vậy, người của Trương tướng quân và Nicola cũng không dám cứng đối cứng, đặc biệt là đám người sau, ngay khi Tần Vũ xuất hiện, bọn chúng đã biết có phiền toái, lập tức bắt đầu có ý định rút lui.
Tần Vũ cũng không cho cho bọn chúng cơ hội, gϊếŧ hết những kẻ này trước, chờ khi lính cơ giáp xuống, càng trốn không thoát.
Thủ hạ mà Trương tướng quân lưu lại đều đã chết hết, người của tổ chức Phản Tinh Hệ thì chưa, Tần Vũ cố ý lưu lại một ả đàn bà.
"Người đâu?" Tần Vũ từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt dữ tợn vặn vẹo tràn đầy sát khí.
Ả đàn bà nhếch miệng, liếʍ môi cười rộ lên, "Anh lớn lên cũng đẹp đấy, là hình mẫu lý tưởng của em, nói cho anh cũng được, tới một phát với em thế nào?"
Trên mặt Tần Vũ đều là lệ khí, dưới chân dùng sức một cái, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt đứt gãy.
Ả đàn bà kêu thảm thiết.
"Nghiền nát tứ chi cô ta, các cậu ở chỗ này trông, có người tới, gϊếŧ chết bất luận tội." Tần Vũ ném xuống những lời này, thân ảnh đã hoàn toàn đi vào mấy tòa kiến trúc.
"Vâng, thưa thượng tướng." Đội trưởng đội cơ giáp đáp.
Sắc mặt ả đàn bà thay đổi, thượng tướng? Người đàn ông này chẳng lẽ chính là Tần Vũ của đế quốc Vinh Diệu, sao nhanh như vậy hắn đã đến tinh cầu 03 số 21 rồi!
Chỉ tiếc đội trưởng đội cơ giáp không cho cô ta thời gian tự hỏi, lập tức dựa theo thượng tướng phân phó nghiền nát tứ chi, không phải chém, mà là trực tiếp áp thành mảnh vụn, tiếng cô ta đau đớn đến cực điểm kêu thảm thiết dẫn tới đám Trùng thú gần đó, nhưng cũng nhanh chóng bị giải quyết sạch.
"Báo cáo đội trưởng, nơi này có một cái máy truyền tin." Một binh lính từ trên người một cái xác tìm được một cái máy truyền tin, lập tức lấy lại đây.
Hồ Uy Phàm click mở danh sách số điện thoại, thấy được vài người, trên cùng thình lình có chữ Trương tướng quân, mượn tình báo mà bọn họ có được từ trước, tướng quân này hẳn chính là Trương tướng quân của Liên Bang.
Còn những người khác, hẳn là đồng bọn của Trương tướng quân, trợ giúp lão ta bắt cóc thượng tướng phu nhân, dấu chân của một đám người khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần thì cách ăn mặc của bọn chúng cùng thái độ không sợ hãi, kinh thường trời đất, không coi ai ra gì, thái độ ăn nói ngông cuồng, làm anh ta nghĩ tới tổ chức Phản Tinh Hệ.
Những kẻ trong tổ chức Phản Tinh Hệ đều có đặc điểm này, là người đã đối mặt với bọn chúng vài lần, Hồ Uy Phàm cảm thấy mình không đoán sai, đáng tiếc trên người những kẻ này dường như không có thiết bị gì như máy truyền tin.
Hồ Uy Phàm suy tư một lát, từ danh sách lôi ra một cái tên xếp sau cùng, nhắn một tin qua.
"Đại Tráng, khi nào các anh trở về, hiện tại ở chỗ nào rồi, chúng tôi đang lọt vào công kích của lượng lớn Trùng thú."
Bên kia không hoài nghi, nhanh chóng đáp lại, "Chúng tôi còn chưa bắt được hắn, hiện tại đã vọt vào rừng rậm phía tây, các anh cố kiên trì giữ vững."
Hồ Uy Phàm sợ thượng tướng không xem tin nhắn, lập tức gọi thẳng vào máy truyền tin, trong nháy mắt nhận cuộc gọi nói luôn: "Thưa thượng tướng, phu nhân ở rừng rậm phía tây, nơi đó có rất nhiều Trùng thú."
Hình ảnh trên không trung cắt đứt trong nháy mắt, Hồ Uy Phàm thậm chí chưa kịp nhìn thấy chân dung thượng tướng, nhưng anh ta biết thượng tướng chắc chắn đã nghe được rồi.
Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ khϊếp sợ không khép miệng được.
Tốc độ của Tần Vũ dường như vượt qua cả cực hạn của nhân loại, một cái chớp mắt, đã không thấy bóng đâu.
Lại nói đến Lộ Lê bị buộc tiến vào rừng rậm, vì Trùng thú gây trở ngại, tốc độ của y chậm lại, kết quả kẻ gầy gò phía sau lại nhân cơ hội đuổi theo.
Rừng rậm có một điểm không tốt, đó chính là địa hình tương đối phẳng, vật che giấu cũng không nhiều.
Lộ Lê nhanh chóng suy nghĩ biện pháp giải quyết đối phương, y phóng thích tinh thần lực đến cực hạn, nhanh chóng phát hiện đám Trương tướng quân tồn tại, kỳ quái là không nhìn thấy sóng người khác, ánh mắt xoay chuyển, phát hiện bọn chúng ở một phương hướng khác, cách xa hơn một chút, nhưng một khi đuổi theo, có thể hình thành thế bao vây.
Bọn chúng đổi hướng, Lộ Lê cũng đổi hướng ngược lại với bọn chúng, hơn nữa còn chạy tới hướng có Trùng thú.
Kẻ gầy nọ cho rằng Lộ Lê phát hiện mục đích của bọn chúng, lập tức đuổi theo, ước chừng sau mười phút.
Mười mấy con Trùng thú phát hiện bọn họ tồn tại, giương nanh múa vuốt xông tới.
Tốc độ Lộ Lê không giảm mà còn tăng, kẻ đuổi theo cũng không do dự, đại khái là cảm thấy dù sao người xung phong cũng không phải gã.
Không ngờ, Lộ Lê đột nhiên nhảy lên, độ cung nhảy lên rất lớn, giống như bay lên phía trên Trùng thú, mượn đại thụ xung quanh cắt ngang qua, súng hạt nhân trong tay đồng thời bắn chết mấy con Trùng thú phía sau.
Rơi xuống đất, y không chút do dự, cất bước bỏ chạy, không hề có ý ham chiến, đây cũng là ưu thế sau khi tiến hóa gen, bằng không y đã sớm bị bọn chúng bắt được.
Kẻ gầy gò đuổi theo y không may mắn như vậy, gã không thể giống Lộ Lê nhảy lên độ cao đó, thẳng tắp đυ.ng vào đám Trùng thú, tư duy Trùng thú tương đối thẳng, ai cách chúng nó gần nhất, chính là đối tượng công kích đầu tiên của chúng nó.
Lộ Lê quay đầu lại nhìn thấy gã bị cuốn lấy, trực tiếp chạy ra khỏi phạm vi tầm nhìn của đối phương, một lần nữa điều chỉnh phương hướng, lại vọt về phía sau một nhánh đội ngũ của Trương tướng quân.
Cũng không phải y muốn mạo hiểm, mà là nếu tiếp tục đi sâu vào bên trong, Trùng thú rậm rạp, y có thể trốn, nhưng như vậy sẽ chỉ bị bọn chúng càng ép càng sâu, vạn nhất Tần Vũ còn chưa tới, y có khả năng đã ngỏm trước rồi.
Sau khi Lộ Lê biến mất không bao lâu, Trương tướng quân mang người dẫn đầu đuổi tới chỗ kẻ gầy kia, trợ giúp gã gϊếŧ Trùng thú, biết được Lộ Lê đã chạy thoát, lập tức đuổi theo.
Gã gầy nhắn tin cho Nicola là người chạy rồi.
"Như vậy còn có thể chạy, thật là bội phục, cơ giáp chế tạo sư đúng là không tầm thường, tinh thần lực cường đại chính là vũ khí gian lận sắc bén của bọn họ." Phản ứng đầu tiên của Nicola không phải tức giận, mà là kinh ngạc cảm thán.
"Nicola này, đừng chỉ lo ca ngợi kẻ địch, hắn lại chạy thoát, bây giờ phải làm gì?"
Nicola đẩy mắt kính, kính mắt phản quang, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, "Chúng ta quay trở lại."
"Vì sao, chẳng lẽ lại từ bỏ?" Đồng lõa không rõ nguyên do.
"Sao có thể, tôi chỉ suy nghĩ, nếu tôi là hắn, tôi sẽ không tiếp tục thâm nhập sâu vào bên trong, nơi đó dù sao tính nguy hiểm cũng quá lớn, Trùng thú nhiều, trở ngại càng rõ ràng, đến lúc đó còn chưa thoát khỏi Trùng thú, đã bị chúng ta đuổi theo, nếu tôi là hắn, có tinh thần lực gian lận, tôi sẽ lựa chọn vòng đến phía sau phục kích, chúng ta khoảng cách khá xa, phương hướng lại không đúng, cho nên hiện tại hẳn là hắn ở phía Trương tướng quân bên kia, khả năng cao nhất là một đội ngũ khác, chúng ta chỉ cần tìm được đội ngũ kia, hẳn là có thể tìm được hắn."
"Vậy còn không mau đi, nếu thật sự như anh nói, lần này nói không chừng chúng ta có thể tới bắt ba ba trong rọ."
"Tôi hỏi Trương tướng quân nhánh đội ngũ khác hiện tại ở chỗ nào đã." Nicola vừa chạy, vừa gọi điện.
Trương tướng quân mở máy truyền tin, Nicola trực tiếp nói hoài nghi của mình cho lão ta.
Trương tướng quân cảm thấy hắn nói có lý, lão cũng không hoài nghi Nicola có phải đang lừa bọn họ hay không, rốt cuộc gã gầy còn đang ở chỗ bọn họ bên này, nhưng người này lại gửi tin tức qua chỗ bọn chúng.
Vì thế hai đội ngũ lập tức chạy tới chỗ đội thứ ba.
Lúc này Lộ Lê đã tiếp cận với đội thứ ba, y không biết Trương tướng quân đã gửi tin nhắn cho Thẩm Nguyên Kiệt đang dẫn đội.
Thẩm Nguyên Kiệt quyết định tương kế tựu kế, làm bộ như không biết, sau đó lại vây y lại.
Gã cố ý chia đại đội làm ba tiểu đội, để tránh y nhìn thấy phía mình quá nhiều người, lại lùi bước, bỏ qua lần này, sẽ rất khó tìm.
Khi Lộ Lê nhìn thấy bọn chúng, đúng lúc nhìn thấy ba tiểu đội của Thẩm Nguyên Kiệt, mỗi tiểu đội có sáu bảy người, cách nhau khoảng trăm mét, tiểu đội đang cách gần nhất có bảy người, di chuyển tương đối phân tán, y quan sát một chút, lấy dao găm ra.
Chương 258: Hắn tới rồi