Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ

Chương 235: Hái hoa

Chương 235: Hái hoa

Thương Mộc tinh là tinh cầu nguyên thủy, cho dù nó nguy hiểm, nhưng cũng đại biểu cho tài nguyên bất tận.

Đế quốc Vinh Diệu trước kia không phải không nghĩ tới việc khai phá viên tinh cầu này, sau đó vì Thương Mộc tinh quá lớn, khiến khó khăn của việc khai phá gia tăng rất cao, nên không giải quyết được gì hết.

Nơi chân chính có thể để nhân loại tự do hoạt động trên Thương Mộc tinh cũng không nhiều, trăm năm cũng chỉ ở chỗ này xây được một khu căn cứ, ban đầu có ba khu, sau đó thường xuyên lọt vào công kích của Trùng thú phải từ bỏ hai khu khác, chỉ còn lại một khu này, trải qua khuếch trương, hiện giờ đã hình thành một khu căn cứ có chút quy mô.

Trong căn cứ người đến người đi, ngày thường không có nhiều người như vậy, vì hiện tại là mùa dã thú và Trùng thú ít lui tới, đồng nghĩa với việc giảm bớt nguy hiểm rất nhiều, cho nên gần đây người tới Thương Mộc tinh tìm cách làm giàu rất nhiều.

Từ chiến hạm xuống, Lộ Lê và Tần Vũ đi vào căn cứ, nhiều người đều là lính đánh thuê kéo bè kết đội tới cầu tài, có người thắng lợi trở về, có người thu hoạch không có mấy, còn bị thương.

Bọn họ tới tìm hoa ăn thịt cùng vài loại nguyên liệu khác, không phải vì cầu tài, xuyên qua căn cứ trực tiếp tiến vào rừng cây nguyên thủy.

Rừng cây nguyên thủy rất nguy hiểm, tuy nhiên sau những đợt càn quét của lính đánh thuê trên tinh cầu, khu rừng gần căn cứ hầu như không có gì nguy hiểm, thứ tốt đều phải đi sâu vào rừng.

Mục tiêu của hai người rất rõ ràng, xác định khu vực la căn thảo sinh trưởng rồi lập tức đi về hướng đó, trên đường ngẫu nhiên gặp được mấy tên lính đánh thuê, bọn họ đang vây bắt mấy con dã thú, nhìn thấy có người tới, đối phương lập tức cảnh giác nhìn qua bên này, đề phòng bọn họ ra tay.

Hiện tượng này ở Thương Mộc tinh là điều thường thấy, có vài kẻ không có đạo đức nghề nghiệp, sẽ mai phục ở một bên, chờ người khác đánh gần xong, mới xuất hiện cướp đoạt con mồi.

Nơi la căn thảo sinh trưởng tương đối sâu, hơn nữa còn hẻo lánh, càng đi sâu vào bên trong, hầu như không thấy nửa bóng người nữa.

Rừng cây càng ngày càng nguy hiểm, trừ dã thú và Trùng thú, côn trùng cùng thực vật nơi này cũng biến thành thứ nguy hiểm nhất cho nhân loại.

Dọc đường đi, Tần Vũ đã gϊếŧ bớt không ít, đặc biệt là Trùng thú.

Ở chỗ này, dã thú và Trùng thú cũng không thể cùng tồn tại, đυ.ng phải nhau sẽ chém gϊếŧ ngay, khiến cho dã thú và Trùng thú vẫn còn tồn tại được thực lực đều mạnh hơn so với gần căn cứ.

Đợt Trùng thú lớn nhất họ gặp có hơn trăm con, nếu là lính đánh thuê bình thường, có khả năng đã bị diệt toàn quân.

Lộ Lê đã từng thấy hình ảnh Tần Vũ đối mặt với hơn vạn con Trùng thú vẫn thành thạo điêu luyện như thường, bản thân y cũng không nhàn rỗi, cầm súng hạt nhân thỉnh thoảng nã vài phát, cũng gϊếŧ được không ít.

Cả thân thể dã thú đều là bảo vật, Lộ Lê trực tiếp thu vào không gian khấu, Trùng thú có vài loại có thể dùng, ví dụ như một loại trùng thú tên là bọ ngựa đao, chi trước của chúng nó rất sắc bén, có thể dùng để chế tạo vũ khí, có Trùng thú nấu lên cũng rất ngon, mấy con dư lại không có tác dụng gì mấy, y cũng không để ý tới.

Lính đánh thuê may mắn đi ngang qua sẽ thu hồi mấy bộ thi thể Trùng thú này lại, vì một thời gian sau sẽ bị đồng loại hoặc dã thú chia nhau xé xác, dư lại toàn khung xương.

Hai người tiếp tục tiến lên phía trước, phối hợp khăng khít, tốc độ cũng không chậm. Ước chừng qua nửa ngày, độ dốc khi mặt trời nghiêng về phía tây càng lúc càng lớn.

Rừng rậm ban đêm nguy hiểm gấp mấy chục lần so với ban ngày, lúc này, lính đánh thuê sẽ lui về căn cứ.

Lộ Lê và Tần Vũ thì không, vì bọn họ đã tới nơi tư liệu ghi lại, la căn thảo thì không có bất cứ lực sát thương gì, nhưng hoa ăn thịt mà nó cộng sinh lại là một loại thực vật rất nguy hiểm, cho nên chỉ cần tìm được hoa ăn thịt, là có thể tìm được la căn thảo.

Địa hình bắt đầu xuất hiện biến đổi, không còn là rừng cây thấp bé mênh mông vô bờ nữa, một mảng rừng rậm đan xen trong đó, địa hình gập ghềnh, gồ ghề trùng điệp.

Hai người đi thêm mười phút nữa, nơi xa xuất hiện một hồ nước lớn.

Hồ nước rất bình lặng, chỉ đọng lại vài chiếc bóng hờ hững, gió nhẹ thổi qua, sóng nước lóng lánh.

"Đây là nơi la căn thảo sinh trưởng, không phải ở trong nước chứ." Lộ Lê nhìn trái phải trước sau, đều không phát hiện ra cái gì, thật ra bên hồ có một mảng hoa nho nhỏ, nhưng nhìn hoàn toàn không giống.

Hoa ăn thịt trong tư liệu là một loại hoa ăn thịt người, cái đầu khá lớn, đường kính đạt tới nửa thước.

"Em ở đây chờ một chút, anh đi qua đó xem." Tần Vũ bước nhanh qua hồ.

Diện tích hồ nước rất lớn, phía đối diện mơ hồ không rõ, cần đi qua mới có thể nhìn được, hoa bên hồ quá nhỏ, không phải hoa ăn thịt, nhưng cũng có nguy hiểm tương tự, ở chỗ này, càng đẹp, càng nguy hiểm.

Tần Vũ vừa đi qua đã bị thứ gì đó trốn trong tối đánh lén, thứ kia còn chưa tới trước mặt đã bị hắn vung một dao thành hai đoạn, là một loại sâu nhỏ, cái đầu rất nhỏ, không cẩn thận còn không phát hiện được.

Lộ Lê mơ hồ nhìn thấy trong bụi cỏ có một đống xương cốt màu xám trắng, chắc hẳn là người hoặc động vật xông vào nơi này.

Tần Vũ đã chạy tới bên hồ, nước nơi đây trong vắt, liếc mắt thôi là có thể nhìn xuống được rất sâu, tuy nhiên do hồ quá sâu, cho nên không nhìn tới đáy. Trong không trung đột nhiên xuất hiện tia sáng chói mắt, Lộ Lê nhắm mắt lại, đồng thời nhắc nhở: "Cẩn thận đấy."

Một sợi dây leo đột nhiên từ trong nước trồi lên, dây leo lóe sáng, mang màu trong suốt, khi nó ẩn núp trong nước thì không thấy được, đột nhiên vụt ra lao về phía Tần Vũ, dường như muốn kéo hắn vào trong nước.

Dây leo quấn lấy tay Tần Vũ, nhưng không thể kéo hắn xuống được, chỉ thấy hắn dùng sức hất một phát, ngược lại dây leo dưới nước bị nhấc lên một đoạn dài, ào ào ào, thêm nhiều dây leo từ trong nước chui ra, nhìn qua khoảng mười mấy sợi, gào thét bó Tần Vũ lại.

Lộ Lê căng thẳng quan sát, không chú ý tới thứ màu đỏ phía sau đang chậm rãi tới gần mình.

Động tác Tần Vũ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, trên mặt đất có thêm mấy chục sợi dây leo, qua vài giây, dây leo từ màu trong suốt biến thành màu xanh đậm, hóa ra đây là một loại dây leo có thể đổi màu.

Rất nhanh, mười mấy sợi dây leo đã bị cắt thành mấy chục đoạn, tuy nhiên trong nước lại có mấy sợi lao ra, Tần Vũ giơ tay đang muốn chặt đứt toàn bộ chúng nó, bỗng nhiên nhìn về phía Lộ Lê, một con dao găm xuất hiện trong tay, quăng qua chỗ y.

Dao găm bay qua bên cạnh Lộ Lê, găm trúng nhụy hoa đang mở to mồm như chậu máu sau lưng Lộ Lê.

Đúng là hoa ăn thịt mà bọn họ đang tìm.

Nhụy hoa phát ra tiếng rít chói tai thật nhỏ, nguyên đóa hoa ăn thịt từ trên không trung ngã xuống, một con sâu thon dài từ từ bò ra, loại sâu này điều khiển hoa ăn thịt, nó có thể phân bố ra một loại nước bọt có tính ăn mòn rất mạnh, người hoặc động vật bị kéo vào sẽ bị ăn mòn mà chết.

Lộ Lê lập tức nổ một phát súng, vòng đến phía sau nhìn, mới phát hiện la căn thảo bọn họ muốn tìm ngay ở phía sau hoa ăn thịt, giống như hoa loa kèn, yên tĩnh vô hại đứng ở một bên, sinh trưởng ở bên cạnh đám cỏ dại.

Hoa ăn thịt đánh lén y cách Lộ Lê gần nhất, bộ rễ của nó phát triển rất tốt, có thể trộm vòng đến phía sau y.

Tần Vũ giải quyết sạch đám dây leo trong nước rồi đi tới.

Bốn phía hoa ăn thịt, có rất nhiều quần áo da lông rơi rụng, chúng đều bị hoa ăn thịt ăn mòn gần hết, chỉ còn lại mấy thứ ăn mòn không xong thì nhổ ra.

Lộ Lê đá văng xác sâu trong hoa ăn thịt ra, lại lấy ra một cái bình nhỏ từ không gian khấu, hỏi: "Cần chuẩn bị trước không?"

"Không cần, rải đi." Tần Vũ đổi dao găm thành súng hạt nhân lực sát thương lớn.

Lộ Lê mở cái chai ra, đổi hết chất lỏng bên trong ra, đó là chất lỏng không có mùi vị gì cả, nhưng đối với sâu trốn trong hoa ăn thịt thì lại có lực hấp dẫn trí mạng.

Vài giây sau, hoa ăn thịt bắt đầu rung lên, từng con sâu bò ra từ nhụy hoa.

Có một con sâu bò lổm ngổm ra, nhe răng nhếch miệng vọt qua chỗ bọn họ, Tần Vũ bắn ngay phát súng, con sâu lập tức biến thành một cục thịt nát nằm thẳng cẳng, rất nhiều sâu cách bọn họ chỉ vài mét.

Cho dù chúng biết phía trước rất nguy hiểm, vẫn không chống cự được bản năng, liên tiếp chạy ra chịu chết, vì đây là mùi hương Smith nghiên cứu chế tạo ra chuyên nhằm vào sâu bọ.

Chỉ trong chốc lát, hơn trăm con sâu đều chết hết.

Hai người vòng qua thi thể của lũ sâu, ngắt hết tất cả la căn thảo gần hoa ăn thịt, khi rời đi còn châm lửa đốt hết bụi hoa.

Lửa lớn khiến dã thú và Trùng thú gần đó chạy đến đây, khi chúng phát hiện ra là lửa cháy, lại đứng cách một khoảng xa.

La căn thảo đã giải quyết xong, tối hôm đó bọn họ ở trong rừng cây, xa xỉ dùng hết hai cái l*иg năng lượng, trong lúc đó có dã thú hoặc Trùng thú phát hiện bọn họ tồn tại, vì không công phá được l*иg năng lượng, cuối cùng ảm đạm rời đi.

Sáng ngày hôm sau, bọn họ bắt đầu đi tìm hoa vãng sinh.

(*)Vãng sinh/ vãng sanh = đi đầu thai

Tên nghe khá rợn người, cũng sinh trưởng ở nơi rất nguy hiểm, vì chùm hoa vãng sinh tản ra mùi hương say lòng người, người ngửi được sẽ mơ mơ màng màng, lâm vào trong mộng ảo, khi chết không cảm giác được bất cứ khổ sở nào, mặt mũi tươi cười, nên cũng gọi là hoa mỉm cười.

Hoa mỉm cười lớn lên ở một mảnh đất bằng phẳng rộng lớn, bốn phía đều là biển hoa, thoạt nhìn không có gì nguy hiểm, nhưng sống cạnh đó là một loài điểu thú, vì hình thể của chúng nhỏ bé, thường xuyên trở thành con mồi của kẻ khác, cho nên chỉ sống ở gần hoa mỉm cười, một khi có sinh vật bị mùi hoa mê hoặc, chúng nó sẽ lập tức nhe răng nanh, gặm xác những người chết không rõ ràng nơi đây.

Vì không để mùi hương hoa mỉm cười mê hoặc, trước khi tới nơi, Lộ Lê mang mặt nạ lên, ban đầu muốn đeo cho cả Tần Vũ, hắn lại nói không cần.

Chờ tới khi bọn họ trông thấy biển hoa mỉm cười, Lộ Lê nhìn thần sắc Tần Vũ vẫn như thường, không hề bị ảnh hưởng mới xác định là mùi hương thật sự không ảnh hưởng tới hắn.

Hai người tới gần biển hoa, rừng rậm gần đó lập tức có một đàn điểu thú bay ra, thân thể tuy nhỏ, nhưng số lượng rất nhiều, giương nanh múa vuốt phi về phía bọn họ.

Tay Lộ Lê cầm hai khẩu súng hạt nhân, mỗi một phát súng đều có thể bắn trúng một con điểu thú, chỉ trong chốc lát, rất nhiều thi thể điểu thú rơi vào trong biển hoa.

Hai mươi phút sau, Tần Vũ lấy đủ hoa mỉm cười trở về.

"Cuối cùng là đại mã thú, loại dã thú này hình như là sống quần cư." Lộ Lê nhớ lại tư liệu La Uẩn Hòa cho bọn họ. Đại mã thú là một loài dã thú biến dị, vạn năm trước nghe nói còn không lớn bằng nhân loại, vạn năm sau biến dị thành sinh vật có thể so với khủng long, mỗi lần di chuyển đều gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng tốc độ và lực sát thương của chúng đều không thấp, toàn thân đại mã thú là bảo vật, cho dù da lông, hay là máu với nội tạng, không chỉ có thể cường hóa thể chất của nhân loại, còn có hiệu quả tăng trưởng tinh thần lực, bởi vậy giá cả một con đại mã thú ở chợ đen đã tăng tới hai trăm triệu tinh tệ.

Đây là mua bán một vốn bốn lời, chỉ cần săn được một con đại mã thú, đời này không cần sầu lo việc ăn mặc nữa, thế cho nên nó hấp dẫn vô số lính đánh thuê nhiều như tre già măng mọc.

Đại mã thú sở dĩ có thể bán đắt như vậy, liên quan đến độ hiếm có của nó, bởi vì chỉ có Thương Mộc tinh mới có đại mã thú biến dị.

Chương 236: Trường phái dã thú