Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ

Chương 220: Chuẩn bị rời đi

Chương 220: Chuẩn bị rời đi

Adolf đưa nhân thủ của Jeremy và bốn thế lực khác hợp lại với nhau, dùng thời gian mấy ngày, sau đó đi gặp Lộ Lê và Tần Vũ, kể lại chuyện này.

Bọn họ có thể lấy được khu C, Adolf không quên đây là công lao của Lộ Lê, không có mười bộ cơ giáp cấp D y đưa, đừng nói toàn bộ các thế lực, chỉ mình Mart ông cũng không đối phó được.

"Khu A bên kia có động tĩnh gì không?" Lộ Lê biết đối thủ lớn nhất của họ là khu A, nếu Adolf ngay cả khu C cũng không lấy được, thì y quá thất vọng.

"Tạm thời vẫn chưa, trong khoảng thời gian ngắn chắc cũng sẽ không có động tĩnh, chúng ta huỷ hoại hai mươi bộ cơ giáp của Jeremy, thực lực của hắn sẽ suy yếu bớt, khu A bên kia không chỉ có thế lực của hắn, những người khác cũng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đối thủ xung quanh, tuy nhiên cho dù bọn họ không ra tay với nhau, thì vẫn sẽ xuống tay với khu C."

Lộ Lê suy tư một phen, "Việc của khu A ông đừng động đến, trước hết thu phục hoàn toàn khu C đi, kẻ nào không phục thì cứ làm như trước, tôi hy vọng khu C có thể trở nên giống như trước đây."

"Xin Lộ tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực." Adolf rất thông minh, lập tức nghe hiểu ý trong lời đối phương, nếu khu C không thể giống như trước đây, như vậy thì không cần thiết trợ giúp bọn họ đoạt lấy khu C nữa, lập tức tỏ rõ quyết tâm.

Adolf vừa đi, Lộ Lê quay đầu hỏi Tần Vũ, "Anh tính khi nào động thủ?"

Tần Vũ nói: "Ngày mai."

"Nhanh như vậy, vạn nhất khiến đế quốc Solo chú ý thì sao?"

"Sẽ không đâu, đế quốc Solo sẽ không nhúng tay vào tinh cầu cấp bậc này." Tần Vũ đáp không chút do dự.

Lộ Lê nghe vậy là yên tâm.

Bọn họ ở hành tinh Vala đã khá lâu, không thể lại tiếp tục kéo dài, chờ mọi việc giải quyết gần hết, bọn họ sẽ rời đi.

Lộ Lê đi vào trong sân, phát hiện George ngồi trước mộ của bà ngoại, trong tay cầm một bình rượu, uống mấy ngụm rồi phát ra tiếng thở dài, nhìn bọn họ đến đây cũng không đứng lên, chỉ cảm khái nói, "Tuổi thọ của nhân loại tuy kéo dài, nhưng vẫn rất yếu ớt, khoa học kỹ thuật cho dù có phát triển vẫn không ngăn được chuyện ngoài ý muốn phát sinh, người tuổi còn trẻ chết đi càng ngày càng nhiều, người trẻ tuổi, hãy quý trọng sinh mệnh nhé."

Lộ Lê ngồi xổm bên người ông, "George lão tiên sinh, có thể kể cho tôi cuộc sống trước kia của bà ngoại và cha không?"

"Xem ra không thể gạt được cậu rồi." George cảm thán, "Bà ngoại cậu sinh ra trên hành tinh Vala, từ nhỏ đã là mỹ nhân, hoạt bát, hiếu động, kiên cường, độc lập, hoàn toàn không giống con gái yếu đuối nhu nhược, bà ấy rất tích cực hướng về phía trước, trước khi thành niên, con trai theo đuổi bà ấy có thể vòng một vòng quanh hành tinh Vala, lão cũng là một trong số đó, chỉ là bà ấy không nhìn trúng một ai, sau đó gặp được ông ngoại cậu anh tuấn mê người thì dừng lại, hai vợ chồng vô cùng ân ái, còn sinh ra cha cậu, chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, người đàn ông kia chỉ rời khỏi hành tinh Vara một lần, sau đó không trở về nữa."

"Ông ấy đến nơi nào?" Lộ Lê hỏi.

George lắc đầu, "Không biết, người đàn ông kia nói phải về nhà một chuyến, sẽ nhanh chóng quay lại đón mẹ con họ, kết quả bà ngoại cậu đợi ông ta 5 năm, sau đó cha cậu bị bọn buôn người bắt cóc, bà ngoại cậu nhớ thương thành bệnh, không chịu nổi bao lâu đã qua đời, lão vẫn luôn cho rằng sẽ không còn được gặp lại cha cậu nữa, không ngờ khi tái kiến, đã là một hộp tro cốt, hai mẹ con đều số khổ, người tốt luôn không thể sống lâu."

Lộ Lê nói: "Khi họ mất nhau là đau khổ, sau khi qua đời, tôi tin nhất định họ sẽ vui mừng."

"Vui mừng sao, đó là do cậu nghĩ ra thôi."

"Thì sao nào, dù sao so với đắm chìm trong đau thương, buồn bực không vui thì tốt hơn."

George không ngờ y còn có giác ngộ này, bỗng nhiên cười rộ lên, "Cậu nói không sai, có suy nghĩ này là chuyện tốt, cậu là người Doraki à?"

Lộ Lê gật đầu.

"Tuổi thọ của người Doraki ngắn hơn so với người Sulfur, người Sulfur ngắn hơn so với người biến chủng, giữa các cậu hơn kém nhau không ngắn đâu." George ý vị thâm trường nhìn y.

Lộ Lê bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tần Vũ đứng ở bậc thang, đang khoanh đôi tay, mặt không cảm xúc.

Làn gió rét lạnh, bầu không khí tràn ngập hiu quạnh.

Kenneth không nói sai, lãnh đạo khác ở khu A có hơi động tâm với khối bánh kem khu C này, còn phái người đi thăm dò, đều không trở về không kẻ nào ngoại lệ, nanh vuốt vừa vươn ra lập tức rụt trở về, vì thế có người đưa vấn đề khu C ra bàn luận, những người khác đều không có ý kiến, chọn ra một ngày, các lãnh đạo khu A đều tập trung lại.

"Tình huống khu C mọi người đều đã biết, nếu cứ ngồi xem mặc kệ như vậy, khu C sẽ nhanh chóng thoát ly khỏi khống chế của chúng ta, trong thời gian dài, tương lai có khả năng sẽ phát triển trở thành kẻ địch lớn nhất của chúng ta." Kenneth là kẻ đầu tiên mở miệng.

"Tôi đồng ý với quan điểm của Kenneth, tuy nhiên nghe nói trên tay Adolf có mười bộ cơ giáp cấp D, với cơ giáp trên tay chúng ta, chỉ sợ không phải đối thủ, đối phó với cơ giáp cấp D, thì phải dùng cơ giáp cấp D, chỉ cần chúng ta liên hợp toàn bộ cơ giáp cấp D trên tay lại, tập kết thành một đội cùng đối kháng với chiến đội cơ giáp của bọn chúng là được."

"Vậy cơ giáp trong tay Adolf nên phân phối như thế nào?" Có người đưa ra vấn đề mấu chốt, đây đúng là thứ bọn họ quan tâm nhất.

Tài sản lớn nhất khu C là cái gì, trừ sức lao động giá rẻ, mấy chục bộ cơ giáp cấp D là quý nhất.

Kenneth đã sớm nghĩ xong biện pháp, "Tôi có đề nghị, dựa theo ai bỏ ra cơ giáp cấp D nhiều hơn để tính, đây là phương pháp công bằng nhất, cũng đơn giản nhất, có thể tránh gây nhiều tranh chấp."

Mọi người muốn lập tức tranh giành bỏ ra nhiều cơ giáp cấp D, nhưng vô dụng, có người muốn bỏ ra nhiều cũng không được.

Cuối cùng bọn họ gộp lại, đủ mười lăm bộ cơ giáp, mỗi người ra ba bộ, xong việc mỗi người đều có thể lấy được hai chiếc cơ giáp, khoản lời này đáng để làm.

"Nếu không còn vấn đề gì nữa, chúng ta bắt đầu thảo luận chi tiết."

Sau đó không chờ đến khi đại quân xuất phát, tiến công khu C, đám lãnh đạo đã phát hiện Kenneth chết trong biệt thự cao cấp của mình, tử trạng vô cùng thảm thiết, đã thế bảo tiêu cao cấp trong ngoài khu biệt thự hoàn toàn không ai phát giác ra.

Mấy kẻ lãnh đạo tức khắc cảm thấy sống lưng sũng mồ hôi lạnh, nếu đối phương cũng xông vào chỗ bọn họ ở giống Kenneth, có phải bọn họ cũng sẽ chết bất tri bất giác giống Kenneth hay không.

Mấy người này không dám nghĩ tiếp, còn việc liên thủ đối phó với Adolf, trải qua chuyện này, bọn họ rốt cuộc không dám suy nghĩ đến nữa, liên minh chưa bắt đầu đã giải tán.

Ban đầu Adolf còn như gặp đại địch, sau khi nhận được tin tức thì vẫn luôn đợi bọn họ, kết quả mấy ngày rồi cũng chưa thấy bọn họ có động tĩnh gì, phái người điều tra mới biết Kenneth bị gϊếŧ, lập tức đoán được là do ai làm.

Thế lực và địa bàn của Kenneth bị những người khác chia cắt, khu  C thành cấm kỵ bọn họ không muốn nhắc tới.

Không có người bên ngoài khu C tới quấy rối tìm phiền toái, Adolf vừa cảnh giác, vừa bắt đầu phát triển khu C, do Jeremy, sau khi mấy đại ca có thực lực của khu C chết, thủ hạ thành năm bè bảy mảng, gây chút áp lực, lập tức đầu hàng.

Adolf đã có kinh nghiệm trên phương diện này, cũng không cần Lộ Lê chỉ điểm, tự mình xử lý gọn gàng ngăn nắp.

Khu C hiện tại, tuy không có thay đổi quá lớn, nhưng trị an khác xa trước kia, không đúng, phải nói là khôi phục như trước khi Adolf bị đuổi đi, hoàn cảnh sống cũng có biến hóa.

Cho dù Lộ Lê không nói, nguyện vọng lớn nhất của Adolf cũng là nhìn khu C tiếp tục phồn vinh, khu C không chỉ là địa bàn của ông, còn là nơi ông lớn lên từ nhỏ, có cảm tình rất sâu đậm.

Ngày lành của khu C chậm rãi bước lên quỹ đạo, rất nhiều người dọn đi lại nghe danh tiếng trở về, con phố chỗ căn nhà trắng của Lộ Lê kia cũng thành nơi rất nhiều người chọn để định cư.

Vì Adolf phái người trông coi nơi đó, khiến cho khu phố kia biến thành nơi an toàn nhất khu C.

Những ngôi nhà cũ nát thành lựa chọn của nhiều người, nơi này rất nhiều ngôi nhà đều là vật vô chủ, tuy nhiên để tránh tranh đoạt, Adolf phái người tới quản lý, tránh phát sinh xung đột.

Nếu đã từng là chủ nhà nơi này, có thể trực tiếp vào ở, nếu không phải, cần tiến hành sàng lọc, chỉ có nhân tài đủ tư cách mới có thể ở con phố này, quy tắc sẽ tiếp tục hoàn thiện về sau.

Lộ Lê thấy tình hình khu C càng ngày càng tốt, quyết định chọn ngày về Vinh Diệu tinh.

Hôm nay y gọi con trai đến, "Soái Soái, ngày kia chúng ta sẽ phải rời khỏi nơi này, con muốn đi từ biệt Alfonso hay không?"

Cha con Hulk ở cách vách ngôi nhà trắng, cũng chính là nhà George trước kia, ông ở một chỗ khác cũng thấy tốt, cũng không tính đổi, nên nhường căn nhà cho hai cha con.

Trải qua dọn dẹp mấy ngày nay, tuy căn nhà không tinh xảo xinh đẹp bằng ngôi nhà trắng, nhưng trước kia nó đã rất hoàn chỉnh rồi, hai cha con đã dọn vào ở.

Cũng chỉ cách vài bước, Soái Soái đồng ý, "Vâng ạ, con đi tìm Alfonso."

Lộ Lê nghe vậy dở khóc dở cười, sao trả lời như là y buộc nó đi tìm bạn nó từ biệt vậy, hoá ra con trai không tính nói hẹn gặp lại với bạn nó sao?

Soái Soái nhận lệnh đi tìm Alfonso.

Lộ Lê bảo hai binh lính đi theo nó, cho dù là ở cách vách, y cũng không yên tâm Soái Soái một mình đi qua.

Alfonso nhìn thấy Soái Soái tới tìm nó, rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên Soái Soái tới tìm nó chơi, lập tức nhiệt tình chiêu đãi, kéo vào phòng

nhỏ của mình, muốn để thằng bé thấy những gì mình cất giữ.

"Các chú ở bên ngoài chờ là được." Trước khi đi vào Soái Soái nói với hai chú binh lính.

Hai người nghe vậy nhìn nhau, tiểu thiếu gia còn nhỏ tuổi, đã rất có uy nghiêm của thượng tướng.

Cửa phòng đóng lại.

Jacob lấy hết những thứ quý giá của nó ra, thật ra nhiều thứ đều nhặt ở đống rác, nhìn cũ nát, tuy nhiên Alfonso đều đã rửa sạch sẽ.

Dưới quan sát của Soái Soái, nhưng thứ quý giá này đều chẳng ra gì, không có một chút giá trị để chơi, tuy nhiên thằng bé không nói ra, trầm mặc chơi một lát với Alfonso, rồi nó lấy ra đồ chơi cha mua cho nó từ không gian khấu.

"Tặng cho anh cái này."

Jacob vui mừng nhìn món đồ chơi xinh đẹp trước mặt, "Thật sự đều tặng anh sao?"

Soái Soái gật đầu, "Em không nói giỡn."

"Nhưng vì sao em muốn tặng cho anh vậy?" Jacob rất muốn, lại cảm thấy đây đều là của Soái Soái, lấy hết như vậy không tốt lắm.

Soái Soái nói: "Bởi vì anh quá ngốc, đây đều là thứ em đã chơi xong."

Alfonso gãi gãi tóc, cười hàm hậu, "Xác thật anh không thông minh như Soái Soái đâu."

Quả nhiên là đồ ngốc, Soái Soái không nỡ nhìn dùng hai ngón tay nhỏ che đôi mắt.

Ngoài cửa sổ bỗng vang lên thanh âm nho nhỏ.

Biểu tình Soái Soái lập tức thay đổi, đi cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy một người đang trèo qua tường nhảy vào.