Chương 186: Xếp hàng
Công tước Louis kế thừa trở thành chủ nhân chân chính của gia tộc Clemens, mà lão công tước không còn tin tức, không người nào hỏi chuyện của ông ta, phảng phất như đã quên người này tồn tại.
Lasta vì chúc mừng chồng mình kế thừa tước vị công tước nên đã tổ chức yến hội long trọng, yến hội ở biệt thự tổ chức ba ngày ba đêm, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.
Louis đi qua những người đến chúc mừng không dứt, nhờ vợ mình giúp ứng phó một chút, một mình một người rời khỏi đại sảnh yến hội, đi vào trong không gian bí mật dưới lòng đất = lão công tước không người hỏi đến bị cầm tù ở chỗ này. Tiếng bước chân quanh quẩn dưới tầng hầm trong lòng đất, đôi mắt như tro tàn của lão công tước xuất hiện chút ánh sáng, vội vàng đứng lên nhào về phía l*иg sắt, hợp kim dưới chân va chạm ra âm thanh kim loại "Thả ta ra ngoài, tên nghịch tử nhà ngươi, dám giam ta lại, ngươi không sợ tin tức lộ ra, ngươi sẽ thân bại danh liệt sao?" Lão công tước khuôn mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm con trai.
Louis hơi hơi mỉm cười, "Phụ thân, ông cảm thấy lấy thanh danh bây giờ của ông, cho dù tin tức tôi cầm tù ông truyền ra, người khác còn đồng tình với ông hay sao? Không, không ai đồng tình với ông, bọn họ sẽ chỉ nói tôi làm tốt lắm, rốt cuộc thì ông cũng là hung thủ là gϊếŧ hại mẫu thân."
"Đây là bôi nhọ, ta căn bản không gϊếŧ mẫu thân ngươi, mẫu thân ngươi tự mình bệnh chết." Lão công tước rống giận.
Khuôn mặt mỉm cười của Louis bỗng nhiên lạnh lẽo, biểu tình dữ tợn giận dữ chỉ vào mặt ông ta, "Ông cho rằng cái gì tôi cũng không biết sao, ông dám nói ông chưa từng có ý định gϊếŧ chết mẫu thân? Mẫu thân đúng là bệnh chết, nhưng đó cũng là do ông làm hại, vốn dĩ chỉ là một lần mắc bệnh nhẹ, ông lại sai bảo kẻ dưới động chân động tay vào thuốc của mẫu thân, chỉ vì tiện nhân kia sắp chết rồi, ông không cam lòng mối tình đầu phải chết, mẫu thân lại còn sống tốt, cho nên ông muốn mẫu thân đi xuống trước cùng bà ta, đúng hay không!"
Đồng tử lão công tước co lại, "Sao ngươi...... Không đúng, không đúng, mẫu thân ngươi không phải ta hại chết, lúc ấy xác thật ta có ý nghĩ này, nhưng sau đó ta lại từ bỏ, nhất định là ngươi hiểu lầm."
"Không có hiểu lầm, cái lúc mà ông có suy nghĩ muốn gϊếŧ chết mẫu thân, thì hết thảy đã không còn là hiểu lầm nữa." Louis nói xong, thu hồi gương mặt dữ tợn khủng bố, đi lên rồi quay đầu lại từ trên cao nhìn xuống ông ta, "Ông phải vượt qua quãng đời còn lại ở chỗ này, khi nào tôi vừa lòng, nói không chừng tôi sẽ thả ông ra."
Đây là một lời nói dối, lão công tước lại vì lời nói dối này mà ôm một tia hy vọng, giống như vô số lần ông ta đã từng nói dối, cho người khác vô số lần hy vọng.
Qua mấy tháng sau, việc của lão công tước không còn ai nhắc tới, Tần Vũ đã trở lại. Bụng Lộ Lê càng lúc càng lớn, tuy mới bảy tháng, đã giống hoài thai mười tháng.
Lúc này đây Tần Vũ trở về còn mang theo tin tức tốt, hắn đã tra được Thiên Long đã xử lý những đứa trẻ bị bắt cóc lúc trước như thế nào. Lộ Lê bị đưa tới La Tử tinh đã cảm thấy kỳ quái, đám hải tặc kia giống như đặc biệt coi trọng đám trẻ con bị bắt cóc, tuy nói đám trẻ con này còn bé, thời gian dài có khả năng không nhớ rõ những việc trước kia, nhưng lại coi trọng quá mức.
Chân tướng Tần Vũ tra được giống như y phỏng đoán, bên trong xác thật có vấn đề.
"Bề ngoài Thiên Long sẽ bán mấy đứa trẻ bị bắt cóc đi, thực chất sẽ đưa những đứa mới sinh mấy tháng đến mười tuổi đến căn cứ huấn luyện bí mật, huấn luyện bọn nó thành một đám thủ hạ trung thành, còn ký ức sẽ tẩy sạch, an bài cho bọn nó một thân thế bi thảm cha mẹ đều mất." Tần Vũ nói cho y tình huống đã tra được.
"Nhưng thế thì không đúng, Thiên Long không phải là thế lực buôn người sao, làm sao lại có căn cứ huấn luyện, thấy thế nào cũng có cảm giác như là phải làm việc lớn."
Tần Vũ gật đầu, "Ừ, anh hoài nghi phương diện này còn có bí mật lớn hơn nữa, có khả năng Thiên Long chỉ khoác các mác buôn người, đang tiến hành hoạt động bí mật khác."
Lộ Lê lại hỏi: "Hiện tại điều tra đến đâu rồi?"
"Thế lực Thiên Long đã hoàn toàn co đầu rút cổ lại."
Lực sát thương của Tần Vũ mấy tháng nay quá lớn, Thiên Long không đối chọi được, trả thù cũng không trả thù được, lần trước việc của lão công tước, Lộ Lê hoài nghi sau lưng có khả năng có bóng dáng Thiên Long, vì thế nói chuyện này cho Tần Vũ, sau khi Tần Vũ điều tra phát hiện xác thật có bóng dáng bọn chúng hoạt động.
Mấy tháng trước, Tần Vũ điên cuồng trả đũa Thiên Long, hủy diệt vài cứ điểm trên vài viên tinh cầu của bọn chúng, khiến Thiên Long tổn thất thảm trọng, sau đó chúng co đầu rút cổ , vẫn không ngăn cản được hắn, vì thế quyết định trả thù lại, việc của Lộ Lê chính là chuyện bọn chúng thử tính trả thù, không ngờ sau đó lại đưa tới động tác lớn hơn từ phía Tần Vũ, Thiên Long sợ, bây giờ hoàn toàn không thấy tung tích bọn chúng nữa.
"Như vậy chẳng phải manh mối bị chặt đứt?" Lộ Lê lo lắng hỏi.
"Không, Thiên Long muốn bồi dưỡng những đứa trẻ đó, cần lượng lớn sức người sức của và tài lực, quan trọng nhất chính là tài lực, anh tra được Thiên Long có một nữ đầu mục, cô ta chuyên phụ trách tài chính cho Thiên Long, anh đã an bài người tiếp cận cô ta, tuy nhiên người này rất cảnh giác, cần tốn không ít thời gian." Tính Tần Vũ dữ dằn, nhưng cũng có kiên nhẫn.
Lộ Lê vừa nghe đã biết hắn lại bận rộn, có chút đau lòng, "Lần này anh trở về, sẽ ở lại mấy ngày?"
"Ba ngày, ngày mai anh đưa em đến quân y viện kiểm tra." Tần Vũ kéo y vào trong lòng.
Ba ngày sao, đã vậy là đủ rồi, Lộ Lê vuốt bụng.
Soái Soái cũng rất vui vì phụ thân đã trở lại, tuy nhiên trước mặt phụ thân, và trước mặt cha vĩnh viễn là hai dạng khác nhau.
Ở trước mặt cha, nó là Soái Soái hiếu động, ở trước mặt phụ thân, nó là Soái Soái ngoan ngoãn, muốn phụ thân nâng lên cao, cũng hỏi thật lịch sự văn nhã.
"Ngoan, tự mình qua một bên chơi." Tần Vũ không chớp mắt xem báo, làm lơ ánh mắt chờ mong của con trai.
Soái Soái không dám quấn lấy phụ thân như chú hai với chú ba, thất hồn lạc phách ngồi xuống.
Lộ Lê ho nhẹ một tiếng, không đành lòng nhìn con trai biểu hiện mất mát, "Khó có lúc về nhà một chuyến, anh không thể thỏa mãn một chút nguyện vọng nho nhỏ của con trai sao? Từ nhỏ đến lớn, anh cũng chưa ôm nó vài lần."
Tần Vũ đối diện với ánh mắt oán giận của phu nhân, buông báo, "Anh biết."
Soái Soái dựng lỗ tai nghe lén lập tức sáng mắt đứng lên, vươn đôi tay với phụ thân.
Một bàn tay Tần Vũ đã lớn gấp đôi đầu nó, đôi tay kẹp cánh tay nó nhấc lên, giống bắt lấy một con búp bê phương tây, thân hình hắn cao lớn, vừa đứng lên, giương lên cao hơn bất cứ người nào khác.
Soái Soái vui thích kinh hô, so với lúc được chú hai chú ba nâng lên còn hưng phấn hơn, hóa ra đây là cảm giác được phụ thân nâng lên, nó chờ phụ thân tung lên hạ xuống, đợi một lúc cũng không thấy phản ứng, cúi đầu nhìn phụ thân mặt không biểu tình nhìn nó chằm chằm.
"Phụ thân, ngài phải tung con lên trên, rồi tiếp lúc rơi xuống." Soái Soái nhỏ giọng chỉ thị.
Tần Vũ nhăn mày lại.
Soái Soái bĩu môi xin giúp đỡ nhìn về phía cha.
"Tần Vũ." Lộ Lê nhắc nhở hắn.
Tần Vũ chỉ có thể làm theo, lực tay hắn lớn, lúc tung lên không khống chế tốt, nhìn tựa như đυ.ng vào trần nhà, may mắn trần nhà Tần gia đủ cao.
Soái
Soái oa một tiếng, Lộ Lê hoảng sợ, còn tưởng đã dọa nó rồi, chờ Tần Vũ an ổn tiếp được, đứa nhỏ hưng phấn, ồn ào bảo phụ thân tung một lần nữa.
"Tung cái gì mà tung, không biết vừa rồi rất nguy hiểm sao, nếu ngã xuống thì làm sao bây giờ?" Lộ Lê xụ mặt giáo huấn nó, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, "Còn anh nữa, tung cao như vậy làm cái gì, không biết Soái Soái còn nhỏ sao?"
"Sẽ không ngã."
"Không ngã đâu."
Hai cha con trăm miệng một lời.
Lộ Lê đương nhiên biết Tần Vũ không có khả năng để con trai ngã xuống, nhưng hình ảnh kia vẫn rất dọa người, "Tóm lại không làm lại nữa."
"Cha." Soái Soái bĩu môi.
"Gọi ông tổ cũng vô dụng." Lộ Lê ý chí sắt đá.
Tần Vũ nghe phu nhân, đặt con trai lên sô pha, tiếp tục xem báo.
"Chờ lát nữa cha và phụ thân phải đến bệnh viện kiểm tra tình huống của các em con, con ngoan ngoãn ở nhà, đừng gây phiền toái cho Tần gia gia, biết không?" Lộ Lê nghiêm túc mà dặn dò con trai.
Giận thì giận, Soái Soái vẫn rất ngoan gật đầu, "Đã biết, cha."
Một lát sau, Lộ Lê cùng Tần Vũ ra cửa đến quân y viện, La Quân Y đã chuẩn bị xong, song bào thai nguy hiểm hơn mang thai đơn một chút, mỗi tháng phải kiểm tra định kỳ, một giờ sau, có kết quả.
"Nhị thiếu gia và tiểu thư nhỏ đều rất khỏe mạnh, phu nhân chỉ cần tiếp tục bảo trì trạng thái hiện tại là được." La Uẩn Hòa đưa kết quả kiểm tra cho thượng tướng.
Tần Vũ nhìn lướt qua thì thu hồi.
Kiểm tra xong, hai người rời khỏi quân y viện.
Thời gian ba ngày chớp mắt qua, lại đến lúc Tần Vũ rời đi, Lộ Lê luyến tiếc lúc ở bên nhau, cho dù một câu cũng không nói, y cũng thích cái cảm giác yên lặng ấm áp, chỉ tiếc thời khắc tốt đẹp luôn ngắn ngủi, chờ việc của cha được giải quyết, y nhất định không thể lại để Tần Vũ vì chuyện của mình mà bôn ba khắp nơi.
Sau khi Tần Vũ rời đi, Soái Soái bắt đầu tìm phụ thân, nó cũng hoài niệm lúc phụ thân nâng lên cao, biết việc phụ thân bận rộn phải đi, có chút mất mát.
"Chú hai con ngày thường không phải thường chơi với con sao, nâng lên cao còn chơi chưa ngán?" Lộ Lê bế con trai lên.
Mới một tuổi, cái đầu lại lớn lên không chậm, bây giờ đã gần 30 cân, ôm một hồi lâu, y không kiên trì được, thả nó bên người.
"Con thích phụ thân." Soái Soái thành thật nói.
Lộ Lê sờ sờ đầu nó, cười đến không thấy đôi mắt, "Ta cũng thích phụ thân con."
"Cha, hai em khi nào ra đây, con đợi không kịp." Soái Soái nằm nhoài bên người y, nhìn chằm chằm cái bụng tròn tròn.
"Thuận lợi mà nói, còn ba tháng nữa, cha còn không vội, con sốt ruột cái gì." Lộ Lê bật cười.
Soái Soái tò mò ngẩng đầu, "Vậy không thuận lợi thì sao?"
Lộ Lê nói: "Không thuận lợi thì sẽ sớm hơn."
"Con hy vọng các em ra sớm hơn, như vậy là có thể chơi với con." Soái Soái khờ dại nói.
Kết quả thật sự như nguyện vọng của con trai lớn, hai đứa nhỏ gấp không chờ nổi ra sớm hơn.
Vào hai tháng sau một ngày sau, bụng Lộ Lê đã được chín tháng.
Ngày thường không có việc gì sẽ không ra cửa, tuy nhiên gần đây có một mẫu người máy vừa đưa ra thị trường, kỹ thuật rất cao, nghe nói còn có thể biến hình, giá cả rất đắt, nhưng không ngăn được nhiệt tình của đám trẻ con.
Tù lúc bắt đầu tuyên truyền con trai đã muốn này người máy này, hôm nay đưa ra thị trường, nghe nói rất nhiều trẻ con đều thích, sợ đến chậm mua không được, buổi sáng đã năn nỉ y nhanh lên, Lộ Lê không có biện pháp nào khác, cũng không lay chuyển được nó, đành phải đi cùng nó.
Tới trung tâm thương mại, quả nhiên người không ít, đều là các bạn nhỏ xin cha mẹ đến đây, mẫu người máy kia còn chưa lên giá, bên ngoài đã đứng thành hàng, không khỏi may mắn ra cửa sớm, bằng không không đến lượt, tuy con trai sẽ không khóc nháo, nhưng y nhìn cũng đau lòng.
Số lượng người máy hữu hạn, cũng không nhận đặt trước, cho nên có tiền, cũng chỉ có thể tới nơi này xếp hàng.
"Con đi xếp hàng, cha ở một bên, chờ con được không?" Lộ Lê nhìn thời gian, phát hiện cách lúc bán ra còn nửa giờ.
"Được, cha nghỉ ngơi đi, con tự mình xếp hàng." Soái Soái quyết đoán gật đầu, tranh thủ để cha nghỉ ngơi một lát. Vì thế, ở giữa đám người lớn có chiều cao trung bình 1 mét 8 xuất hiện một hiện tượng quái dị, có một tiểu đậu đinh cao không đến một mét, kẹp ở bên trong, so với tuổi thực tế nó còn lớn hơn, người lớn xung quanh còn tưởng nó đã hai tuổi "Người lớn bây giờ làm sao vậy, thả trẻ nhỏ như vậy ra cửa, thật là không có trách nhiệm."
"Nhưng mà, tốt xấu gì cũng cùng con tới."
"Nó muốn xếp hàng mua người máy ET biến hình hôm nay đưa ra thị trường sao, trẻ con hai tuổi đâu có chơi được loại này."
"Đừng nói chơi hay không chơi được, người lớn chưa tới, đến lúc đó không có tinh tệ trả, nó ở chỗ này xếp hàng cũng vô dụng."
"Tôi nghe nói người máy hôm nay chỉ bán một trăm con, cũng không biết có phải sự thật hay không."
"Ai nha, vậy thì không xong, phía trước thật nhiều người xếp hàng, còn một đám tiếp tục nữa, hôm nay còn mua được sao, vị tổ tông kia ở nhà tôi lúc tôi ra cửa đã dặn dò mấy trăm lần, nhất định phải mua được, nếu không mua được, nó sẽ dỗi."
Có mấy vị phụ huynh chạy lên phía trước đếm, bởi vì người thật sự là quá nhiều, bọn họ đến trước 10-20 phút đều không tính là sớm, bên ngoài cửa đã có rất nhiều người xếp hàng.