Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ

Chương 173: Y bị mang đi rồi

Chương 173: Y bị mang đi rồi

Chờ đến khi đại lão ra kêu thủ lĩnh hải tặc đi vào, đã là hai tiếng sau, nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi cả người trần trụi nằm trên mặt đất, trên người đầy vết bầm tím tím xanh xanh, có vài nơi nhìn rất dọa người, hơi thở thoi thóp nằm ở nơi đó, nếu không phải ngực còn đang phập phồng, liếc mắt một cái nhìn qua còn tưởng hắn đã chết.

Thủ lĩnh hải tặc bình tĩnh, khi đưa nam nhân trẻ tuổi cho đại lão, hắn đã hỏi thăm qua sở thích của lão, biết mỗi người lên giường lão, không chết thì bị thương.

Đại lão rất vừa lòng với nam nhân trẻ tuổi, lập tức hứa hẹn sẽ cho hắn mượn con đường đặc biệt kia, để cho bọn họ vận chuyển " hàng hóa " đến nơi an toàn.

Hai người không chú ý, nam nhân trẻ tuổi phía sau nhìn như hơi thở thoi thóp, lúc đang nghe bọn họ nói chuyện mở to mắt, trong ánh mắt lập loè màu sắc oán độc.

Có được hứa hẹn thủ lĩnh hải tặc vô cùng vui vẻ rời đi, đi chuẩn bị cho việc rời khỏi La Tử tinh.

Đại lão xoay người, nhìn nam nhân trẻ tuổi ngồi dậy, thân thể tàn phá trông có thêm phần mỹ quan kì lạ, tức khắc làm bụng lão nóng lên, khuôn mặt xấu xí lộ ra nụ cười dâʍ đãиɠ xấu xa, "Tiểu mỹ nhân, ta tới đây."

Nam nhân trẻ tuổi mới ngồi dậy đã ngã vào trong lòng đối phương, một đôi tay háo sắc sờ soạng chỗ riêng tư của hắn, hắn cố nén ghê tởm, chủ động vươn hai tay ôm cổ đại lão, "Gấp gấp cái gì, sớm muộn gì cũng là của ông."

"Em nói rất đúng." Đại lão càng xem càng vừa lòng, không thấy thì thôi, người này đúng là cực phẩm, bĩu môi muốn hôn lên, bị nam nhân trẻ tuổi dùng tay che miệng lại.

"Lão đại, đừng vội, tôi hiện tại đã là người của ông rồi, làm cái gì đều phải thay ông suy nghĩ không phải sao, tôi biết có một người, hắn lớn lên còn đẹp hơn so với tôi, tư vị khẳng định cũng tốt hơn." Nam nhân trẻ tuổi híp mắt mỉm cười, hắn không sống tốt, hắn cũng sẽ không để cho người khác sống yên.

"Ồ, là ai?" Đại lão bắt lấy tay hắn, cười như không cười nhìn hắn.

Nam nhân trẻ tuổi dựa sát vào ngực lão, đôi mắt lập loè ác độc, "Người này  ở trong tay những tên hải tặc đem tôi đến đây, hắn đẹp không giống tôi, là một loại diễm lệ chói mắt, giống như ngọn lửa, mấu chốt là tính cách đanh đá, loại người này mà dùng để chinh phục, có phải rất có cảm giác thành tựu hay không?"

Đôi mắt đại lão tỏa sáng, trong đầu phác họa ra một gương mặt diễm lệ bức người theo lời hắn, tức khắc bị câu dẫn đến ngứa ngáy.

Người ngồi ở vị trí này như lão, cái dạng mỹ nhân gì cũng đã hưởng qua, nhưng mà dám ở trước mặt lão làm càn còn chưa xuất hiện, người này nếu thật sự giống nam nhân trẻ tuổi hình dung, thật ra có thể nếm thử, hy vọng sẽ không làm lão thất vọng.

Nam nhân trẻ tuổi nhìn thấy đại lão đã động tâm, biết độc kế của mình thành công, trong lòng đắc ý cười rộ lên.

Dựa vào cái gì chỉ mình hắn chịu tội thế này.

Đại lão sau khi rời khỏi thì bảo người gọi thủ lĩnh hải tặc đến.

Nghe được thủ hạ báo đại lão muốn tìm hắn, thủ lĩnh hải tặc lo lắng có phải xảy ra thay đổi gì hay không, đại lão đổi ý không mượn được đường thoát, thấy người bảo lão muốn Lộ Lê, lập tức minh bạch là ai làm, trong lòng bực bội với nam nhân trẻ tuổi đến cực điểm, thời khắc mấu chốt hắn cũng dám náo loạn ra chuyện xấu.

Cũng may hắn chỉ làm đại lão muốn thêm một người, nếu ảnh hưởng với kế hoạch, cho dù người đã đưa cho đối phương, hải tặc cũng sẽ không bỏ qua cho nam nhân trẻ tuổi.

Thủ lĩnh hải tặc bảo phó thủ lĩnh mang người kia đến, phó thủ lĩnh vừa nghe cũng biết là ai làm, trong lòng không vui giống thủ lĩnh, nhưng vẫn làm theo, trừ phi bọn họ không cần con đường của đại lão nữa.

Phó thủ lĩnh lại lần nữa đi vào nhà giam, mọi người đang yên tĩnh chờ vận mệnh của mình lập tức ngẩng đầu, không biết hắn lần này lại tới làm gì.

"Mày, muốn gặp con trai thì ra đây." Phó thủ lĩnh nhìn chằm chằm Lộ Lê trong một góc nói.

Đôi sắc bén của Lộ Lê bắn về phía hắn, phảng phất như đang xem kỹ lời hắn nói.

Phó thủ lĩnh thản nhiên tùy ý để y nhìn chằm chằm, trên mặt rất tự tin.

Lộ Lê đứng lên, đi ra khỏi nhà giam, cho dù đối phương nói có khả năng là giả, nhưng vạn nhất là thật thì sao.

"Đi theo ta." Phó thủ lĩnh không để người ép y, chỉ bảo vài tên hải tặc đi theo hai sườn trái phải, trong lòng vẫn lo lắng Lộ Lê sẽ phản kháng.

Nửa giờ sau khi bọn họ đi, một nam nhân cao lớn uy mãnh đi vào nơi này, hắn chỉ có một người, lại làm toàn bộ người nhìn thấy hắn trong lòng run sợ.

"Mày là ai? Cho đứng lại tao!"

Hải tặc trông coi hét to làm bừng tỉnh những người đang tuyệt vọng trong nhà giam, cho rằng có người tới cứu bọn họ, có mấy người ôm hy vọng mỏng mang bám vào thanh sắt phòng giam, nhìn chằm chằm nơi thanh âm truyền đến.

Quân ủng dày nặng đạp lên sàn nhà cứng rắn lạnh băng, phát ra âm thanh kim loại va chạm lạnh lẽo, giống như đạp lên trái tim mọi người, khiến nó bùm bùm nhảy lên, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Càng ngày càng nhiều người duỗi cổ nhìn ra ngoài, theo hướng bọn hải tặc đang đi tới, lửa hy vọng trong mắt càng ngày càng sáng ngời.

Bọn hải tặc từ bên ngoài chậm rãi lui vào, khi bọn chúng tiến vào tầm nhìn của mọi người, gương mặt hoảng sợ không chút nào che dấu.

Hải Nhân bị ép chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, khϊếp sợ nhìn một màn này.

Không thể nào, hải tặc ít mà nói cũng có 17, 18 tên, bọn chúng đánh cũng chưa đánh, đã bị dọa thành bộ dáng này, chẳng lẽ người đang tới rất đông sao?

Không có, chỉ có một người.

Rốt cuộc, bọn họ nhìn thấy người đang xông tới.

Đó là một nam nhân cao gần hai mét, khuôn mặt lạnh lùng như sông băng dày nặng, đôi mắt lập loè quang mang tàn bạo khát máu, toàn thân quấn quanh lệ khí bạo ngược, tối tăm, khí thế máu chảy đầm đìa, tràn ngập trong không gian nho nhỏ.

Bọn họ rốt cuộc biết vì sao mười mấy hải tặc sợ hãi một người, người nam nhân này quá khủng bố, bộ dáng dữ tợn âm u, chỉ liếc mắt một cái đã khiến người tê dại da đầu, sởn tóc gáy, đứng trước mặt hắn, còn cử động được đã tính là không tồi.

Trên tay nam nhân kéo một hải tặc, hải tặc giãy giụa giữa không trung, mất đi sinh mệnh trong vài giây ngắn ngủn, sau đó bị nam nhân tùy tay vứt bỏ một bên, giống ném một tấm vải rách.

Một hải tặc sợ hãi đến phát hoảng, hắn chịu không nổi, dùng sức chọc máy truyền tin báo tin cho thủ lĩnh.

Nam nhân chính là Tần Vũ, ánh mắt khát máu theo dõi một tên hải tặc khác, đối phương sợ tới mức mềm chân, lại không nghĩ ngồi chờ chết, xúi giục những tên hải tặc khác liên thủ gϊếŧ chết hắn, nói hắn chỉ có một người, bọn chúng có mười mấy người, nhất định có thể gϊếŧ chết hắn.

Những người bị nhốt ở nhà giam thấy được cảnh thảm nhất từ khi sinh ra đến giờ, mười mấy hải tặc, bị nam nhân tay không xé nát, toàn bộ quá trình không đến một phút đồng hồ.

Đôi mắt hung thần của Tần Vũ đảo qua, người trong nhà giam lập tức hãi lui ra phía sau vài bước.

Hải Nhân ngồi xổm đến hai chân tê dại, chậm một giây, lại biến thành người dễ thấy nhất.

"Tất cả mọi người ở chỗ này?"

Thanh âm nam nhân lạnh như băng âm trầm vang lên trên đỉnh đầu, ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt đỏ máu của Tần Vũ, tức khắc sợ tới mức mềm chân.

"Đúng đúng đúng, tất cả mọi người chúng tôi ở chỗ này, cầu xin anh, cứu chúng tôi ra ngoài." Thanh âm một gã trung niên bén nhọn đột nhiên vang vọng khắp nhà giam.

Hắn nói tựa như hòn đá đánh vỡ mặt hồ tĩnh lặng, khiến những người khác bừng tỉnh, ý thức được Tần Vũ hiện tại là người duy nhất có thể cứu bọn họ ra ngoài, hắn lợi hại như vậy, là tới cứu bọn họ đi, thanh âm cầu cứu đan chéo ở bên nhau, biến thành hỗn loạn.

Khi thần sắc Tần Vũ càng ngày càng không kiên nhẫn, sắc mặt càng ngày càng lạnh xuống, thanh âm Hải Nhân vang lên.

"Không phải, còn có hai người, bọn họ bị mang đi."

Tần Vũ chìm trong tiếng ầm mĩ, ánh mắt lạnh lùng ác độc phi thường chuẩn xác dừng trên người Hải Nhân, bước qua, coi nhà giam như không có mà nhấc hắn lên, "Mang đến nơi nào?"

Khoảng cách kéo gần, Hải Nhân bị bắt nhìn chằm chằm vào hắn, vừa thấy tức khắc phát hiện ngũ quan Tần Vũ hơn quen thuộc, cẩn thận tưởng tượng mới thấy có chút tương tự với con trai của Ly Lục, nhất thời kích động: "Anh tới cứu Ly Lục sao?"

Nghe được cái tên quen thuộc khảm trong xương cốt, giữa mày Tần Vũ càng thêm tàn bạo, "Nói, em ấy ở nơi nào?"

"Anh ta bị hải tặc mang đi, hải tặc nói muốn dẫn anh ta đi gặp con trai, nhưng tôi cảm thấy là giả, hải tặc mới tách họ ra, không có khả năng vô duyên vô cớ dẫn anh ta đi gặp con trai, trước đó có một nam nhân bị mang đi, nói là muốn hiến cho lão đại viên tinh cầu này." Hải nhân bị lắc đến mức hơi khó thở.

Tần Vũ buông hắn ra, xoay người đi.

Hải Nhân thở hổn hển một chút, người đã không thấy đâu.

Quay đầu lại, hắn bị mấy kẻ tướng mạo thoạt nhìn hung ác trong nhà giam vây quanh, trong đó một người đầy mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn.

"Các người muốn làm gì?" Hải Nhân sợ hãi mà rụt rụt thân thể.

"Đều là do mày sai, vì sao mày muốn nói việc nam nhân kia cho hắn, nếu không nói, hắn sẽ không đi, chúng ta có thể được cứu!" Nam nhân trung niên gân xanh nổi lên vì rống giận.

"Đúng vậy, đều do hắn, hại chúng ta bị gã kia bỏ qua, vạn nhất hải tặc khác trở lại, chúng ta rốt cuộc ra không được nữa, cơ hội tốt, đều bị hắn phá hủy."

"Nam nhân kia lợi hại hơn, thì một người cũng không có khả năng đối kháng được toàn bộ hải tặc, chờ hắn cứu được người muốn cứu, chắc chắn sẽ không để ý đến chúng ta."

Những người khác trong nhà giam cũng bị bọn họ khơi mào phẫn hận, sắc mặc mỗi người khó coi nhìn chằm chằm Hải Nhân.

"Nam nhân kia vốn dĩ chính là tới cứu vợ hắn, hắn tìm không thấy vợ mình, chắc chắn sẽ rời đi, cho dù tôi không nói, hắn cũng sẽ không ở lại chỗ này." Hải Nhân cũng muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này, nhưng hắn không làm được việc hại người khác làm lời cho mình.

"Ngươi không nói, sao biết hắn sẽ không cứu chúng ta ra ngoài, vạn nhất hắn cứu, cơ hội này đã bị một câu của ngươi huỷ hoại." Đôi mắt của nam nhân trung niên đỏ đậm nhìn chằm chằm hắn.

Hải Nhân phản bác, "Đừng nói giỡn, ông cũng nói chỉ là vạn nhất, lại nói tiếp, nam nhân kia nếu biết các người lừa gạt hắn, bộ dáng gϊếŧ người của hắn các người cũng thấy rồi."

Nam nhân trung niên cứng người, biết hắn nói không sai, nam nhân kia gϊếŧ người không chớp mắt, về sau chỉ sợ cũng không thể quên được.

Không khí nhà giam lại biến thành tuyệt vọng, thật vất vả mới có hi vọng, đảo mắt lại đi mất, chênh lệch thật lớn, có người phát ra tiếng nức nở.

Lộ Lê bị đưa tới một tòa biệt thự xa hoa đã biết là bị lừa.

"Tốt nhất mày nên thành thật một chút, nơi này cũng không phải là chỗ khác, thấy những kẻ mặc đồ đen xung quanh không, bọn họ sẽ không hạ thủ lưu tình, chỉ cần mày có động tác khác lạ, bọn họ lập tức sẽ móc súng laze, đυ.c trên người của mày mấy chục cái lỗ."

Phó thủ lĩnh nhìn ra suy nghĩ của Lộ Lê, cảnh cáo trước.

Lộ Lê trầm mặt, ánh mắt quét về phía những kẻ đó, đúng là trên người họ có chỗ phát hiện ra hình dạng súng, tạm thời kiềm chế tâm tư ngo ngoe rục rịch.

Phó thủ lĩnh đưa y tới trước mặt thủ lĩnh hải tặc.

"Chính là hắn?" Ánh mắt kinh diễm của thủ lĩnh hải tặc dừng trên người Lộ Lê, không nghĩ có người đẹp như vậy, sớm biết chính hắn đã hưởng thụ trước một chút, dù sao cũng là người phải đưa đi.

Ánh mắt hắn mang theo vẻ dâʍ đãиɠ không chút nào che dấu, còn có đáng tiếc nhàn nhạt, người sáng suốt vừa thấy đã biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Lộ Lê rũ mắt, rất muốn gϊếŧ đối phương ngay lập tức.

"Tiến vào cùng tao." Dâʍ đãиɠ một hồi, thủ lĩnh hải tặc thu hồi tâm tư kiều diễm, mang Lộ Lê tiến vào biệt thự.

Trước sau cũng chỉ nửa giờ, còn chưa gõ cửa, cánh cửa bên trong truyền ra thanh âm rêи ɾỉ của nam nhân trẻ tuổi, còn có thanh âm lão đại mắng thô tục, năm phút sau, cửa mở, trong không khí còn có mùi lạ kia, hai kẻ cả người trần trụi ngồi ở chỗ kia. Lộ Lê chán ghét nhăn mày lại, ánh mắt chuyển lên người nam nhân trẻ tuổi, đối phương mới vừa hưởng thụ xong dư vị sau cao trào, nghe được tiếng bước chân nhấc mí mắt lên, vừa lúc đối diện với tầm mắt của y, nhếch khóe miệng, ác độc trong mắt, không chút nào che dấu sung sướиɠ.

Sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt Lộ Lê hiểu rõ là ai đã tác quái, người nam nhân này lòng dạ hẹp hòi như vậy, y thậm chí còn chưa nói chuyện với hắn, đơn giản là mình không bị lựa chọn liền đề cử mình với đối phương, giờ khắc này, trong lòng y sát ý ngập tràn.

Đôi mắt đại lão nhìn Lộ Lê xong rốt cuộc không rời ra được nữa, kinh diễm cùng du͙© vọиɠ trong mắt, rõ ràng viết Lộ Lê rất đúng khẩu vị của  hắn.

"Rất tốt, rất tốt, sao các ngươi lại cất giấu cực phẩm như vậy, quá không phúc hậu rồi, huyền trưởng Dirk, may mắn bé ngoan của ta đề cử hắn, bằng không ta phải bỏ lỡ rồi."

Chương 174: Anh đã đến rồi