Chương 158: Yến hội
"Eddie?" Lý Hà kinh ngạc quay đầu lại.
"Lý Hà, chúng ta đừng theo chân bọn họ chấp nhặt, những người này rõ ràng là tới chỗ chúng ta gây sự, nếu theo chân bọn họ ồn ào hoặc động thủ, sẽ đúng ý bọn họ." Eddie ở bên tai hắn nhỏ giọng nói.
Lý Hà ngẩn ra, "Cậu đang nói, bọn họ cố ý dẫn dắt chúng ta động thủ?"
Eddie gật gật đầu.
Angelo cũng thò qua, "Eddie nói không sai, trước đó có đồng học nói cho tôi biết, nói nhìn thấy Joshua gần một tháng nay đi cùng những người này, những người này là học sinh khoa cơ giáp, thanh danh nghe nói không tốt lắm."
"Được, vậy không theo chân bọn họ chấp nhặt nữa." Lý Hà phỉ nhổ về phía bọn chúng.
Đáng tiếc bọn họ không tính dây dưa, đối phương lại không muốn buông tha bọn họ, Eddie nói không sai, bọn họ chính là cố ý tới gây sự.
Người đâm Lý Hà đi đầu chắn trước mặt bọn họ, "Đi cái gì mà đi, lưu lại cùng chúng ta tâm sự tí."
"Cút ngay, ai muốn đứng cùng các người, các người là cái thá gì." Lý Hà hung ác trừng mắt qua.
"Dám mắng chúng ta chẳng là cái gì, mày muốn tìm chết a." Đối phương cả giận, giơ nắm tay lên muốn đấm qua.
"Làm gì vậy?"
Khi Lý Hà cho rằng mình bị đấm đến nơi rồi, một thanh âm không kiên nhẫn truyền tới.
Mọi người quay đầu lại, nhìn ở cửa có ba người đang đứng, cầm đầu vẻ mặt hung thần ác sát nhìn bọn họ.
"Lôi*, Lôi thiếu......" Kẻ chuẩn bị đấm Lý Hà người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
*Lôi trong chữ Lôi Hà, tập đoàn nhà Renault
Mấy kẻ kia một giây trước còn khí thế kiêu ngạo, giây tiếp theo co ro giống mấy con rùa đen.
Renault nhếch khóe miệng, cười như không cười, "Hóa ra mắng các ngươi chả là cái thá gì, là muốn chết à, bổn thiếu gia ta hình như cũng mắng rất nhiều lần, có phải cũng là muốn chết hay không?"
"Không không không không không, là chúng tôi muốn chết, Lôi thiếu đại nhân đừng chấp tiểu nhân, bây giờ chúng tôi cút ngay đây." Mấy kẻ đó tè ra quần chạy.
Bọn họ vừa đi, bốn người Eddie tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tuy mấy kẻ kia ở khoa cơ giáp thực lực không cao, nhưng cũng mạnh hơn so với cơ giáp chế tạo sư bọn họ rất nhiều.
Thật sự phải đánh nhau, bọn họ chắc chắn không có lợi, may mắn Renault xuất hiện, nếu không bọn họ không thể không bị đánh mặt mũi bầm dập.
"Lôi thiếu, cảm ơn anh, tôi......" Eddie tiến lên muốn nói lời cảm tạ.
Renault ngắt lời hắn, "Tôi nói học sinh khoa chế tạo cơ giáp các cậu sao vô dụng như vậy, thể chất vốn không được, còn không biết chạy, chẳng lẽ đầu óc cũng không sử dụng được?"
Eddie đen mặt, người này miệng lưỡi sao độc như vậy, vừa rồi còn muốn cảm tạ hắn, nháy mắt đã làm người ta cụt hứng.
"Tóm lại cảm ơn các anh, chúng tôi đi trước." Eddie nhanh chóng nói xong, nhìn bọn Lý Hà một cái rồi đi.
Nhạc Ân Dương thở dài, "Renault, cậu nói chuyện không thể khách khí một chút sao, người ta tốt xấu gì cũng là học sinh xuất sắc nhất khoa chế tạo cơ giáp, đầu óc được công nhận là tốt nhất rồi, miệng cậu thiếu đánh như vậy, đừng hy vọng người ta cảm ơn cậu."
"Xì, tôi cũng không cần cậu ta cảm tạ." Renault không để bụng phất tay, "Đúng rồi, nhà các cậu đều lấy được thiệp của Tần gia chứ."
"Đương nhiên, nhà tôi sao có thể vô dụng, ít nhất cũng có thể nằm trước danh sách 50." Nhạc Ân Dương nói.
Âu Cùng cũng gật gật đầu, "Phụ thân tôi cũng lấy được."
"Vậy vừa đủ, tôi còn tưởng rằng chỉ có nhà tôi lấy được, còn lo lắng làm sao mang các cậu đi vào, hiện tại may mắn không cần nhọc lòng." Renault thở ra một hơi.
Nhạc Ân Dương và Âu Cùng đồng thời đen mặt, "Renault, cậu mở miệng không nói lời nào sẽ chết à."
"Tôi cũng không phải người câm."
"Thôi, đừng nói với cậu ta nữa." Âu Cùng giữ chặt Nhạc Ân Dương đang muốn đại chiến 300 hiệp với Renault.
Renault biểu tình thắng lợi, đặc biệt thiếu đánh.
Tới ngày yến hội, những nhà quyền quý khắp Vinh Diệu tinh lái xe huyền phù liên tục ngừng trước cổng lớn Tần gia, từng chiếc sắp hàng, hình ảnh thập phần chấn động.
Từ khi tin tức truyền ra, rất nhiều công dân đế quốc muốn thêm kiến thức một chút, đáng tiếc bọn họ ngay cả cơ hội tới gần Tần gia cũng không có, bị chặn cách 1000 mét.
Địa điểm Tần gia tổ chức yến hội không phải đại sảnh, mà là sảnh lộ thiên rộng mở cách vách, đại sảnh bị ngăn cách, người hầu sẽ dẫn khách nhân tới sảnh ngoài.
Lộ Lê ở phòng đợi, còn có thể nghe được âm thanh ầm ỹ từ ngoài cửa sổ truyền đến.
Yến hội đã bắt đầu, khách nhân một người tiếp một người tới, nhanh chóng náo nhiệt hơn.
"Lần đầu tiên em nhìn thấy Tần gia náo nhiệt như vậy." Lộ Lê một bên trêu đùa con trai trên giường trẻ em, một bên nói với Tần Vũ đang thay quần áo.
Tần Vũ mới từ bên ngoài trở về, trên người là quân trang lạnh băng, hắn thay đổi một bộ quân trang khác, nghiêm trang soái khí, khí thế bức người, khiến gương mặt anh tuấn càng thêm cương nghị lạnh nhạt, "Về sau sẽ không."
"...... Không phải nên nói về sau còn có sao?" Lộ Lê yên lặng chửi thầm.
"Một lần là đủ rồi." Tần Vũ không thích loại không khí ầm mĩ nãy, hắn không có hứng thú xã giao hàn huyên cùng bất luận kẻ nào, trừ phi cần thiết, nếu không loại yến hội này hắn cũng không tham gia.
Chờ hắn mặc xong, Lộ Lê đứng lên sửa sang lại nếp uốn trên người, bảo Tần Sương ăn không ngồi rồi đi lên hỗ trợ chăm sóc bảo bảo, rồi cùng Tần Vũ đi xuống. Bảo bảo tuy là vai chính, nhưng nó cũng mới được một tháng, người Tần gia đều không tính ôm nó đi yến hội, không cần thiết để khách nhân xem, chỉ cần biết vai chính yến hội là cháu trai trưởng Tần gia là được.
Chồng chồng cả hai đều không thích quá mức náo nhiệt, dường như là người cuối cùng tới yến hội.
Lộ Lê cùng Tần Vũ đi gặp mấy người địa vị tương đối cao ở Vinh Diệu đế quốc.
Vương thất bên kia cũng phái người đến đây, là đại vương tử Brian cùng nhị vương tử Bob, Lộ Lê thấy, còn nói chuyện với bọn họ, hoàn toàn không thấy xấu hổ ngày ấy ở vương cung.
Trừ hai vị vương tử, còn có đại công chúa và chồng của nàng.
Đại công chúa tên Lasta, trượng phu của nàng là bá tước Louis, con trai độc nhất của công tước Clemens, Tần gia phát thiệp mời cho công tước Clemens, đại công chúa đi theo cha con họ cùng nhau tới.
Còn chưa tới gần, Lộ Lê đã nghe được thanh âm công tước Clemens khoe con trai mình là bá tước Louis với người khác.
"Vị công tước Clemens này dường như rất kiêu ngạo vì con trai mình, nghe nói công tước phu nhân qua đời từ sớm, công tước hẳn là rất yêu phu nhân?" Lộ Lê quay đầu nói với Tần Vũ.
"Không biết." Tần Vũ đạm mạc trả lời.
Lộ Lê dở khóc dở cười, được rồi, đây mới là tác phong của Tần Vũ.
"Chị dâu muốn biết, không bằng hỏi em." Tần Ca nâng một ly rượu vang đỏ đi tới, khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm loá mắt bức người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, tựa như yêu nghiệt.
Người được mời đến tham gia yến hội đại bộ phận đều mang theo vợ hoặc con cái mình, không ít người khi Tần Ca đi tới, tầm mắt liền trộm dính lại đây, thậm chí thầm hưng phấn. Nam thần đế quốc cùng chiến thần đế quốc rất ít cơ hội nhìn thấy đứng chung một chỗ trước mặt công chúng, đối với bọn họ mà nói đây là một hình ảnh thập phần khó thấy được, có vài người hận không thể mở máy truyền tin đăng hình ảnh lên.
Chỉ tiếc nơi này không cho phép chụp ảnh quay video, một khi bị phát hiện, bị Tần gia đuổi ra ngoài, tương đương bị loại bỏ ra khỏi vòng thượng lưu của Vinh Diệu đế quốc, vì một bức ảnh chụp hoặc một đoạn video, mất nhiều hơn được, cho nên người mang vợ con tới đều nghiêm khắc mà dặn dò các nàng, ngàn vạn đừng làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
"Tần bộ trưởng của chúng ta biết không ít sao." Lộ Lê trêu chọc hắn một câu.
Tần Ca hơi hơi mỉm cười, "Chị dâu vừa tới Vinh
Diệu tinh không lâu, lại không tiếp xúc nhiều với những người khác, không biết cũng bình thường, chuyện của công tước Clemens, rất nhiều người đều biết, hai mươi năm trước lan truyền ồn ào huyên náo, bây giờ còn có thể thường xuyên nghe được."
Lộ Lê thấy hứng thú, "Nghe ý của em, còn có giai thoại sao."
"Đúng là có giai thoại, hơn nữa là giai thoại rất cảm động." Tần Ca gật gật đầu, cười ý vị thâm trường.
Thế nhưng Lộ Lê học ngữ khí của chồng, ho nhẹ một tiếng.
Tần Ca thản nhiên tiếp nhận ánh mắt anh cả đảo qua tràn ngập cảm giác áp bách, cười tủm tỉm mà nói: "Công tước Clemens cùng công tước phu nhân cũng không phải tự do yêu đương, nghe nói năm đó công tước Clemens có người tình đầu, hai người yêu nhau, nhưng vì lão công tước phản đối, cuối cùng công tước Clemens từ bỏ người tình đầu, cùng công tước phu nhân đã mất kết hôn, công tước Clemens ngay từ đầu cũng không yêu công tước phu nhân, thậm chí náo loạn ra rất nhiều chuyện không tốt, công tước phu nhân nản lòng thoái chí, quyết định ly hôn với ông, khi bà mang theo con trai đi rồi công tước rốt cuộc cũng phát hiện mình yêu công tước phu nhân, sau khi xin công tước phu nhân tha thứ, người một nhà rốt cuộc hạnh phúc sống bên nhau."
Lộ Lê nghe xong khóe miệng nhịn không được run rẩy, cái phiên bản này sao có điểm giống bản bá đạo tổng tài ngược luyến, một hai phải chờ người ta đi rồi mới ý thức được trái tim của mình.
Tần Ca nhìn thấy y phản ứng, thầm nở nụ cười, "Chị dâu, có phải cảm thấy câu chuyện này rất cẩu huyết?"
"Chúng ta phải tôn trọng cuộc sống của người khác." Lộ Lê khẩu thị tâm phi mà nói.
"Lời này của chị dâu rất đúng, với chúng ta mà nói, nhiều nhất chỉ là một câu chuyện, chúng ta chỉ là người đứng xem." Tần Ca lộ ra biểu tình có ý khác sâu xa. Lộ Lê cảm thấy lời hắn nói có ẩn ý, y không muốn truy cứu, nhìn một vòng yến hội, tìm được người muốn tìm, cùng Tần Vũ nói một tiếng rồi đi qua.
"Hóa ra hắn chính là Tần thượng tướng phu nhân, lớn lên xác thật xuất chúng, chỉ bằng diện mạo đã xứng đôi với Tần thượng tướng." Imie đứng bên canh bàn ăn thật dài, đánh giá Lộ Lê vài lần.
"Cho nên lớn lên xinh đẹp rất quan trọng, chỉ là đáng tiếc, gương mặt này lại lớn lên trên người một nam nhân." Anna ai thán một tiếng.
Imie vừa nghe liền cười, "Thượng tướng đế quốc trẻ tuổi nhất, không chỉ trở thành phu nhân, còn sinh ra cháu trai trưởng Tần gia, có nam nhân nào lợi hại như hắn vậy."
Anna không tỏ ý kiến mà cười cười, "Nếu gương mặt này lớn lên trên người tôi, tôi có thể làm tốt hơn hắn nhiều."
Ngữ khí rõ ràng là trào phúng Lộ Lê bởi vì nhan sắc tốt mới có thể gả cho Tần Vũ.
"Có vài người thật là buồn cười, nhìn người khác đẹp, liền cho rằng người khác chỉ dựa vào mặt, ghen ghét mà nói xấu, đẹp cũng không phải việc gì mất mặt."
Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm trào phúng, hai người cứng đờ, quay đầu lại nhìn thấy ba người trẻ tuổi đứng phía sau, phảng phất không chú ý đến ánh mắt các nàng, trong đó một người còn cười một tiếng.
"Còn nói cái gì mà nếu gương mặt này lớn lên trên người nàng, có thể làm tốt hơn, Tần thượng tướng dạng mỹ nhân gì mà chưa thấy qua, còn bị bề ngoài mấy kẻ hèn hấp dẫn?"
"Đúng vậy, Tần thượng tướng cùng thượng tướng phu nhân rõ ràng là chân ái, một hai phải bẻ cong thành nhìn trúng bề ngoài thượng tướng phu nhân, nói như nàng tận mắt nhìn thấy quá trình Tần thượng tướng và phu nhân yêu nhau vậy."
"Ghen ghét, ghen ghét, trái tim ghen ghét của nữ nhân thật là đáng sợ"
Sắc mặt hai người bị bọn họ nói xanh tím đan xen, thẹn quá thành giận.
"Các cậu nói ai ghen ghét?" Anna tức giận khiển trách.
"Ai chột dạ chính là nói người ấy, ai chủ động đáp lại chính là kẻ ấy, trong lòng mình tự biết rõ ràng, không cần chúng ta nói rõ." Lý Hà không để bụng trợn trắng mắt.
Hai người khác là Eddie và Angelo, Tống Vân Phi có sản nghiệp của gia tộc, chỉ là không lớn, vừa đến đã bị phụ thân hắn mang đi xã giao, chỉ còn lại ba người họ ở chỗ này ăn uống.
Không ngờ hai nữ nhân này đột nhiên đi tới, còn làm trò trước mặt bọn họ nói Ly Lục ca là dựa vào mặt mới leo lên Tần thượng tướng, quả thực không thể nhẫn nhịn, bọn họ biết thực lực Ly Lục ca xuất sắc hơn nhiều so với vẻ ngoài, sao chịu đựng được người khác nói bậy.
Lý Hà không nhịn xuống ngay tại chỗ châm chọc hai nữ nhân, Eddie cùng Angelo cũng không nhẫn nhịn.
"Các cậu!" Anna tức muốn hộc máu.
Imie đột nhiên ngăn nàng, nhỏ giọng mà nói bên tai: "Anna, đừng xúc động, tới tham gia yến hội Tần gia thân phận đều không bình thường, rất có thể là tiểu bối của nhà ai đó, trước đợi biết rõ thân phận họ rồi nói sau."
Anna vừa nghe liền bình tĩnh lại, không sai, trước hết cần biết rõ ràng thân phận bọn họ đã.
"Các cậu là thiếu gia tiểu thư nhà ai, cha mẹ dạy các cậu đứng ở sau lưng nghe lén người khác nói chuyện như vậy sao?"
Imie buông ly rượu, nâng tư thế, một bộ muốn dạy bọn họ đạo lý làm người.
"Làm ơn, người đứng ở chỗ này trước là chúng tôi, các ngươi là sau đó mới lại đây, lo nói bậy về người khác, cũng không nhìn xem sau lưng có người hay không."
Angelo trừng mắt nhìn các nàng một cái, "Nói chúng tôi không gia giáo, người chân chính không gia giáo là các người chứ, cha mẹ chẳng lẽ không dạy các người đừng nói bậy sau lưng người khác sao?"
Imie bị nói á khẩu không trả lời được, cảm thấy rất mất mặt.