Chương 113: Bỏ lỡ và hy vọng
"Kết quả thế nào?" Milo đại sư hỏi.
Nhậm Sinh nhạy bén phát hiện ngữ khí của đại sư có thêm chút vội vàng, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ sâu hơn, bởi vì kế tiếp hắn muốn nói một việc làm hắn vô cùng ngạc nhiên.
"Tra thì tra được, tôi phát hiện Ly Lục ngày ấy ngồi xe huyền phù là Black Light đời thứ ba, loại xe mới nhất của tập đoàn Tây Huy mới đưa ra thị trường gần đây, đời thứ ba chỉ có ba chiếc, cậu ta rất có thể chính là một trong số ba khách hàng đó, cho nên tôi đã tra theo manh mối này, rốt cuộc tra được thân phận của cậu ta." Nói đến đây, thanh âm Nhậm Sinh trầm trọng hơn nhiều.
Tư liệu cá nhân của khách hàng giống nhau đều được mã hóa, đặc biệt là khách đã mua Black Light đời thứ 3, nhưng Nhậm Sinh là cơ giáp chế tạo sư của tập đoàn Tây Huy, thực lực của hắn tuy không bằng Bùi đại sư, nhưng lại chỉ dưới một mình Bùi đại sư.
Dưới sự khẩn cầu liên tục của hắn, cấp trên phụ trách quản lý tư liệu hồ sơ của tập đoàn Tây Huy mới đồng ý đem tư liệu ba vị khách hàng mua sắm Black Light đời thứ 3 cho hắn xem, nhưng yêu cầu hắn tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.
Nhậm Sinh đáp ứng, hắn là người có được tín nhiệm, hứa hẹn tuyệt đối sẽ làm được, cấp trên hiểu biết tính cách hắn, lúc này mới yên tâm.
Nhậm Sinh nhận được ba phần tư liệu, không do dự đã xác định Lộ Lê, tên này viết ngược lại đúng là Ly Lục.
Lộ Lê là ai, Nhậm Sinh người hàng năm luôn trong phòng nghiên cứu không có khả năng biết được, cho nên hắn đi tra xét, kết quả đương nhiên không tra được.
Thời điểm Tần Vũ cho người ngăn trở Tần nguyên soái điều tra Lộ Lê, phát hiện còn có người đang tra, thuận tiện ngăn trở, biết đối phương không có ác ý mới không ra tay, nếu không Nhậm Sinh hiện tại cũng không thể ngồi ở chỗ này cùng Milo đại sư nói chuyện.
"Đại sư, tôi chỉ biết người này tên Lộ Lê, thân phận của cậu ta tra không được, có người phát hiện tôi đang điều tra cậu ta, chặn hết manh mối." Nhậm Sinh tiếc nuối, rõ ràng sắp tra được rồi.
Milo đại sư trầm ngâm nửa ngày, "Ta đã biết."
"Nếu không tôi lại tra tiếp?" Nhậm Sinh nói.
"Không cần, cậu tra không được, có lẽ ta cùng cậu ta không có duyên phận, về sau không cần tra xét nữa." Milo đại sư nói xong thì kết thúc cuộc gọi, đứng dậy đi ra ngoài.
Tiểu Trần vừa lúc đi tới, "Đại sư, ngài biết tin Tần thượng tướng hôm nay rời khỏi Vinh Diệu tinh chưa?"
"Có cái gì đại kinh tiểu quái." Milo đại sư nhíu mày.
Tần Vũ là thượng tướng đế quốc, Trùng thú biên cảnh đều do hắn phụ trách, bất kể ngày nào xảy ra chuyện, hắn đều cần xuất chinh.
"Lần này không giống, nghe nói Tần thượng tướng mang theo phu nhân đến Liên Bang thăm người thân, đi gặp cha mẹ vợ, không ngờ thượng tướng phu nhân lại là người Liên Bang."
Trong lòng Milo đại sư hơi động, không phải bởi vì Tiểu Trần vừa nói, mà là ông nhớ tới việc trước đó Tần thượng tướng nhờ người cầm hai linh kiện cơ giáp cùng một phần tư liệu đến đây.
Ông tuy là lão già cũ kỹ, nhưng cũng biết Tần thượng tướng này nhất định là muốn mình nhận người hắn đề cử, nhưng mà trong lòng ông đã có người vừa ý, mấy ngày nay không xem là bởi vì ông nghĩ trước hết xem Nhậm Sinh có thể tìm được người kia hay không, kết quả làm ông có hơi thất vọng.
Như ông đã nói với Nhậm Sinh, có khả năng ông cùng đối phương không có duyên phận, một lần ở trên Tinh Võng, một lần ở hiện thực.
Milo đại sư đột nhiên xoay người về phòng làm việc, còn gọi Tiểu Trần vào, đưa hai linh kiện cơ giáp cho hắn, bảo hắn đi thí nghiệm một chút.
Tiểu Trần phát hiện đại sư thay đổi chủ ý, trong lòng rất vui vẻ, lập tức cầm đi thí nghiệm, không đến mười phút, hắn đột nhiên lảo đảo chạy vào.
"Đại, đại sư, số liệu ra rồi, người này tuyệt đối là thiên tài, hắn chế tạo linh kiện cấp D nhưng số liệu cao tới tận 95."
Tuy số liệu như vậy đại sư cũng có thể chế tạo ra, nhưng đối phương cũng không phải là cơ giáp chế tạo sư cao cấp, linh kiện cơ giáp cấp thấp có thể đạt tới số liệu này đã là không tồi, đừng nói là linh kiện cấp D.
Milo đại sư rốt cuộc có phản ứng, ông bảo Tiểu Trần đi ra ngoài, sau đó mở chip Noyce đưa lại đây ra, trước mặt xuất hiện một chuỗi số liệu, hình thành hình ảnh cùng những dòng chữ giới thiệu.
Đôi mắt Milo đại sư bỗng nhiên trừng lớn, ông không nhìn thanh niên tươi cười trên ảnh, ánh mắt dừng ở dòng đầu tiên của đoạn giới thiệu, thình lình viết hai chữ Lộ Lê.
Ước chừng hai mươi giây sau, chip tự động tiêu hủy.
Milo đại sư lập tức gọi Tiểu Trần vào, "Cậu mau đi, liên hệ Tần thượng tướng, nói ta muốn gặp hắn."
Tiểu Trần vẻ mặt vỡ mộng, "Nhưng đại sư, tôi vừa mới nói qua, Tần thượng tướng mang theo phu nhân đến Liên Bang thăm người thân, phỏng chừng chưa đến một hai tháng là chưa có khả năng trở về."
Milo đại sư an tĩnh lại, ông nghĩ, Tiểu Trần xác thật vừa nói qua, bả vai trầm xuống, vẫy vẫy tay bảo hắn đi ra ngoài. Tiểu Trần xoay người đi ra ngoài, đại sư đột nhiên lại gọi hắn lại.
"Từ từ, hỏi thăm quân đoàn I hiện tại là do ai phụ trách, giúp ta liên hệ đối phương, nói ta có việc."
"Vâng, đại sư." Tiểu Trần thấy thái độ đại sư chuyển biến hơi kỳ quái, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều.
Quân đoàn I, Noyce vì không thể đi theo đến Liên Bang, toàn thân tràn ngập oán niệm, vẫn luôn đi theo Chu Tuấn Ngạn, dường như đang nghĩ cách hành hạ chết hắn.
Chu Tuấn Ngạn từ sáng đến bây giờ vẫn chưa lộ ra sự mất kiên nhẫn, thượng tướng vừa đi, rất nhiều công việc đều đặt trên người hắn, vốn đang còn Tần Thường, nhưng mấy hôm trước cô đã mang theo quân đội đến tinh cầu có Trùng thú tràn lan.
"Thật nhàm chán, thật nhàm chán." Noyce ngã vào sô pha không ngừng xoay người, nhàn đến trứng đau so với Chu Tuấn Ngạn liên tục làm việc ba tiếng thì hình thành hình ảnh đối lập. Chu Tuấn Ngạn mắt điếc tai ngơ.
Noyce một người diễn kịch một vai suốt vài tiếng đồng hồ, rốt cuộc kìm nén không được, từ trên sô pha nhảy dựng lên, vừa muốn phát tác, cửa phòng mở.
Chu Tuấn Ngạn bảo người tiến vào.
"Chu phó quan, Milo đại sư bên kia có hồi đáp, ông ấy nói muốn nói chuyện với ngài." Binh lính nói.
"Được, tôi đã biết." Chu Tuấn Ngạn trả lời.
Sau khi binh lính rời khỏi đây, Noyce lập tức đi đến trước mặt hắn, đã quên mình còn muốn trả đũa chuyện của hắn, "Thời gian Milo đại sư liên hệ cũng quá khéo đi, thượng tướng cùng phu nhân vừa mới chạy lấy người, ông ta sau lưng đã tới, chậc chậc chậc."
Chu Tuấn Ngạn liếc mắt nhìn hắn, "Nếu cậu không có việc gì khác, tôi có chuyện muốn giao cho cậu, đây là mệnh lệnh cấp trên."
Vốn định cự tuyệt Noyce nghe được lời này không thể không nghiêm túc lên, "Vâng, thượng tá xin phân phó."
"Đem văn kiện này cầm đi xử lý." Chu Tuấn Ngạn giao cho hắn sửa sang lại một chồng văn kiện buổi sáng.
Noyce nhìn xấp giấy thật dày, ngũ quan nhăn một đống, vẻ mặt đau khổ tiếp nhận, "Vâng, thượng tá, tôi đi ra ngoài trước."
"Cậu cũng có thể ở chỗ này xử lý." Chu Tuấn Ngạn nói.
"Thôi khỏi đi, tôi sợ nhìn thấy anh, hiệu suất làm việc của tôi sẽ thấp đi." Noyce nói xong cũng không quay đầu lại đi luôn.
"Phải không, vậy thật đáng tiếc." Chu Tuấn Ngạn cười nhẹ một tiếng, sau đó liên hệ cho Milo đại sư.
Milo đại sư đang chờ hắn liên lạc, tiếng báo đầu tiên đã kết nối.
"Milo đại sư, đã lâu không gặp, nghe nói ngài muốn tìm thượng tướng của chúng tôi, không biết có chuyện gì?" Chu Tuấn Ngạn không đề cập tới chuyện linh kiện đã đưa qua.
"Ta muốn biết linh kiện các anh đưa đến đây, người chế tạo cùng Tần thượng tướng có quan hệ gì." Milo đại sư đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích.
"Tôi nghĩ, Milo đại sư hẳn là đã đoán được, không cần tôi phải nhiều lời." Chu Tuấn Ngạn nhìn biểu tình trầm trọng của ông, hơi hơi mỉm cười.
Quả nhiên, đôi mắt Milo đại sư trầm xuống.
Chu Tuấn Ngạn nói: "Đáng tiếc, nếu Milo đại sư sớm hai ngày, nói không chừng có thể cùng phu nhân của chúng tôi gặp mặt."
Milo đại sư: "Hiện tại cũng không chậm."
Chu Tuấn Ngạn nhướng mày.
Milo đại sư giải thích, "Ta biết tên của thượng tướng phu nhân trên Tinh Võng, từng gián tiếp tiếp xúc với cậu ta, ta hy vọng Chu thượng tá có thể giúp ta liên hệ một chút với thượng tướng phu nhân."
Lời này làm Chu Tuấn Ngạn lau mắt mà nhìn, hắn cho rằng người như Milo đại sư đều có chút cổ hủ, phương diện cân não này không ngờ nhanh như vậy đã nghĩ ra biện pháp.
Chu Tuấn Ngạn không trả lời, mà là hỏi: "Tôi có thể hỏi một chút hay không, vì sao lúc ấy Milo đại sư không hồi đáp luôn?"
Nói đến việc này, thần sắc Milo đại sư bình tĩnh dường như hiện lên một tia xấu hổ, nhưng ông vẫn giải thích một chút, "Ta vẫn luôn tìm thượng tướng phu nhân trên Tinh Võng."
Chỉ một câu, Chu Tuấn Ngạn đã hiểu ngay, "Đây thật đúng là trời xui đất khiến, đại sư yên tâm, tôi sẽ nói cho thượng tướng, nhưng thượng tướng phu nhân có chịu hay không, còn phải xem ý nguyện của ngài ấy, thượng tướng đến bây giờ chưa nói với phu nhân chuyện này."
"Ta hiểu rồi, đa tạ Chu thượng tá."
Lộ Lê còn không biết Tần Vũ giúp mình tìm lão sư rất trâu bò, giờ phút này đang cùng Tần Vũ dùng cơm trong nhà ăn của chiến hạm.
"Em đi lấy canh, anh muốn không?" Lộ Lê buông dao nĩa, nhìn mặt Tần Vũ hỏi.
"Anh không cần." Tần Vũ trả lời.
Lộ Lê lên tiếng rồi qua lấy phần của mình, nơi ăn cơm trên chiến hạm đều không có người phục vụ, đều là đầu bếp, ăn xong bát đũa còn phải tự rửa, trước đây có người giúp Tần Vũ, nhưng sau khi y tới, trên cơ bản đều là y rửa.
Trên đường trở về phòng, Lộ Lê nhớ tới một việc.
"Đúng rồi, anh biết Đại Chiến Chế Tạo Cơ Giáp trên Tinh Võng không?" Lộ Lê tính ngày, phát hiện đã qua mấy ngày rồi, đám Lý Hà chờ có chút sốt ruột.
Tần Vũ gật đầu, quay đầu nhìn y, "Em muốn tham gia?"
"Vốn nghĩ một chút, nhưng em không biết anh đã an bài đến Liên Bang, cách Đại Chiến Chế Tạo Cơ Giáp chỉ còn tháng rưỡi, em sợ đến lúc ấy chưa thể quay về."
"Một tháng rưỡi vậy là đủ rồi."
Lộ Lê hả một tiếng, "R tinh hệ cách Liên Bang rất xa, một đi một về như thế nào cũng gần hai tháng đi."
Tần Vũ nói, "Đó là phi thuyền bình thường, chiến hạm Vinh Diệu tốc độ cao nhất chỉ cần một tháng."
Lộ Lê hạ mắt xuống, "Để em suy xét lại một chút."
Sau khi trở về phòng, Lộ Lê lên Tinh Võng, bọn họ hiện tại còn chưa đi ra khỏi diện tích che phủ của Tinh Võng R tinh hệ.
Lộ Lê đi lên lập tức liên hệ bọn họ.
Như y phỏng đoán, bốn người Lý Hà cùng Eddie vẫn luôn đợi y hồi đáp, bởi vì lo lắng lúc Lộ Lê đi lên tìm bọn họ không ở đó, cho nên bốn người ít nhất sẽ bảo đảm có một người đang trực tuyến.
Tin mới vừa nhắn qua không bao lâu, chỉ có hai người đang ở đây, là Lý Hà và Angelo, Eddie cùng Tống Vân Phi có việc, chưa thể đi lên ngay lập tức.
"Đại thần, ngài hôm nay lên để trả lời bọn tôi sao?" Lý Hà nơm nớp lo sợ hỏi.
Lộ Lê dở khóc dở cười nhìn bọn họ, "Đúng vậy, nhưng hai người các cậu vì sao lại ôm nhau run không ngừng?"
Lý Hà khóc chít chít nói: "Không có việc gì, đại thần anh không cần phải để ý bọn tôi, trực tiếp nói cho bọn tôi biết đáp án là được rồi, bọn tôi chấp nhận được."
Angelo cũng gật gật đầu, nước mũi lại giống như muốn chảy xuống.
Lộ Lê đột nhiên thở dài, "Được rồi."
Lý Hà cùng Angelo nháy mắt bị dọa quỳ xuống.
Chương 114: Học tập