Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ

Chương 111: Đại sư Milo rối rắm

Chương 111: Đại sư Milo rối rắm

"Không xong, nếu linh kiện đưa đến quân bộ, phụ thân có phải cũng sẽ biết hay không?" Lộ Lê nghe hắn nói xong đột nhiên nhớ tới chuyện này, biểu tình hơi thay đổi.

Tần nguyên soái biết hắn là người Liên Bang, vạn nhất hoài nghi hắn học tập kỹ thuật chế tạo cơ giáp của Vinh Diệu đế quốc để rắp tâm khác, khẳng định càng phiền toái.

Tần Vũ thần sắc bất biến gật đầu, vừa biết được Lộ Lê đem linh kiện bán cho xưởng gia công quân bộ, hắn cũng nghĩ vậy một chút.

"Vậy làm sao bây giờ?" Lộ Lê sốt ruột, thật vất vả mới đứng vững chân trong Tần gia, vạn nhất Tần nguyên soái phản cảm y, vị này còn khó xử lý hơn so với Tần phu nhân và Tần Tuyết.

"Đừng lo lắng, chỉ cần không tiếp xúc cùng phụ thân, ông ấy sẽ không biết là em." Tần Vũ cầm tay y.

"Nhưng phụ thân sẽ để người đi điều tra." Lộ Lê thở dài, lấy năng lực của Tần nguyên soái, muốn đào y ra hẳn là không khó.

"Có anh, ông ấy sẽ không tra được." Tần Vũ cũng không muốn để Lộ Lê bại lộ trước mặt quân bộ, không phải thời điểm hiện tại.

Một câu hứa hẹn của Tần Vũ làm Lộ Lê an tâm hơn so với bất kỳ thứ gì khác, cho tới bây giờ hắn chưa từng làm Lộ Lê thất vọng lấy một lần, người nam nhân này thật sự làm được mọi hứa hẹn trước đó.

"Như vậy có phải em không thể cùng xưởng gia công của Khương xưởng trưởng hợp tác trường kỳ?" Lộ Lê lại hỏi.

"Không cần, em chỉ cần nói cho bọn họ, bọn họ biết tự làm như thế nào." Không muốn mất đi linh kiện Lộ Lê chế tạo, quân bộ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy.

Tần Vũ ra khỏi căn cứ, nhận được kết nối thông tin từ Chu Tuấn Ngạn.

"Thượng tướng, tôi đã dựa theo ngài yêu cầu liên hệ cả hai bên, kế tiếp có chỉ thị gì?"

"Bỏ qua quân bộ bên kia, đừng liên hệ bọn họ."

Chu Tuấn Ngạn không hỏi vì sao, quyết đoán xóa quân bộ đi.

"Đem hai cái linh kiện này giao qua là được." Tần Vũ đến quân đoàn I, đem linh kiện trung cấp lấy chỗ Lộ Lê giao cho Chu Tuấn Ngạn, Chu Tuấn Ngạn ý bảo Noyce tiếp lấy.

Noyce tiếp nhận mới phản ứng lại, đánh rắm, thượng tướng rõ ràng bảo hắn nhận, vì sao hắn bảo mình nhận, mình liền ngoan ngoãn nhận, đầu óc mới vừa bị lừa đá à, nhất định là vậy.

Hai người ra khỏi văn phòng của Tần Vũ.

"Chu thượng tá, thượng tướng sao đột nhiên có tâm tư làm loại chuyện giúp người khác giật dây bắc cầu như thế này?" Noyce ôm hai cái linh kiện, tò mò hỏi, hắn cảm thấy Chu Tuấn Ngạn chắc chắn biết cái gì đó.

"Cũng không phải là người khác." Chu Tuấn Ngạn xác thật biết, nhưng hắn không nói cho Noyce.

Noyce truy vấn vài lần cũng không có được đáp án, mang theo khó chịu cùng nghi hoặc đầy bụng.

Quân bộ bên kia, Nick phó quan thu được tin tức phía dưới truyền đến lập tức đi gặp Tần nguyên soái.

"Nguyên soái, điều tra người kia trước đó đã có kết quả."

"Thế nào, đối phương có thân phận gì, có thể mời chào lại đây không?" Tần nguyên soái lập tức buông văn kiện trong tay, hiển nhiên rất coi trọng chuyện này.

Nick lắc lắc đầu, "Vốn dĩ sắp điều tra được rồi, nhưng manh mối đột nhiên bị một thế lực cắt đứt, sau đó tra không ra bất cứ dấu vết gì để lại, lai lịch người chế tạo những linh kiện đó có khả năng không đơn giản, hơn nữa có người không muốn để chúng ta biết đó là ai."

Kết quả này ngoài dự kiến của Tần nguyên soái, "Quân bộ điều tra cũng có thể cắt đứt, người này xem ra không đơn giản, vậy trước hết tạm dừng điều tra, ta nhớ rõ người phụ trách xưởng gia công nói qua đối phương theo chân bọn họ hợp tác rất vui vẻ, hứa hẹn lần sau có linh kiện sẽ bán cho bọn họ đúng không?"

"Đúng là như vậy không sai, đó là xưởng gia công của Khương xưởng trưởng." Nick trả lời.

"Vậy chờ hắn xuất hiện, để Khương xưởng trưởng hỏi một chút xem đối phương có ý muốn gia nhập bộ nghiên cứu phát minh cơ giáp quân bộ hay không." Tần nguyên soái bất luận thế nào cũng không thể tưởng tượng được, vị Lộ tiên sinh thần bí này chính là con dâu mình.

"Tôi cảm thấy hy vọng có hơi xa vời." Nick không chút do dự chọc thủng hy vọng của Tần nguyên soái.

Tần nguyên soái không kiên nhẫn phất tay, "Cũng phải thử qua mới biết được."

Nick đang chuẩn bị đi ra ngoài.

"Từ từ, cậu lại đến bộ cơ giáp nghiên cứu phát minh bên kia, nói kết quả cho bọn họ."

Sau khi Nick rời khỏi liền giao chuyện này cho thủ hạ đi làm.

Thủ hạ đi truyền đạt kết quả, bị người của bộ cơ giáp nghiên cứu phát minh mắng đến chết khϊếp, nói bọn họ một chút việc nhỏ cũng làm không xong, uất ức chạy về kể khổ với Nick.

Bởi vì thượng tướng tự mình giao phó nhiệm vụ, Chu Tuấn Ngạn cùng Noyce không thể không tự mình làm.

"Vì sao tôi cũng phải cùng làm, quả thực không có thiên lý, vất vả nhiều ngày, rốt cuộc cũng có một ngày nhàn rỗi, tôi hẳn là phải ở nhà hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã mới đúng." Noyce một đường oán giận đến tận đích đến.

Nghe nói người đã tới, trợ lý Tiểu Trần không dám chậm trễ bọn họ, nhận được tin tức lập tức chạy tới.

Vừa thấy huy chương trên vai bọn họ, người trẻ tuổi như vậy, thế mà một là thượng tá, một là thượng úy.

Noyce đưa hai linh kiện cùng một phần tư liệu cho Tiểu Trần, dặn dò nói: "Đây là thượng tướng của chúng tôi tự mình giao phó nhất định phải đưa cho Milo đại sư, đừng làm sai."

"Vâng vâng vâng, tôi nhất định tự tay giao cho đại sư." Tiểu Trần liên tục lên tiếng, eo cũng cong thành 90 độ.

Noyce rất vừa lòng thái độ của hắn.

Sau khi Tiểu Trần nhìn bọn họ rời đi, xoay người đến phòng làm việc tìm Milo đại sư, đem linh kiện cùng tư liệu giao cho ông ta.

Milo đại sư không bởi vì hắn nói là do Tần Vũ thượng tướng đưa tới đã thay đổi thái độ, chỉ là bảo Tiểu Trần lui qua một bên.

"Đại sư, đây là Tần thượng tướng cho người đưa tới." Tiểu Trần cho rằng đại sư không nghe rõ mình nói, lại nói lại một lần nữa, kia chính là Tần Vũ, Tần thượng tướng, đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở đế quốc.

"Tai ta không điếc." Milo đại sư không vui ngẩng đầu nhìn qua.

Tiểu Trần bị nhìn đến rùng mình, tức khắc không dám nói nữa, ủ rũ cụp đuôi đi ra ngoài.

"Tiểu Trần, cậu nói kia là Tần thượng tướng cho người đưa tới?" Người bên ngoài chờ hắn đi ra lập tức vây lên "Tần thượng tướng bảo người đưa linh kiện cùng tư liệu là có ý gì?"

Tiểu Trần nghe bọn họ ồn ào lỗ tai vang ong ong, vội vàng làm dấu tay đình chỉ, mọi người lập tức an tĩnh lại.

"Cụ thể tôi cũng không rõ, nhưng Tần thượng tướng hẳn là muốn đề cử một người tiến vào phòng làm việc của đại sư."

"Oa, người Tần thượng tướng tự mình đề cử, thân phận nhất định không đơn giản."

"Không đơn giản có ích lợi gì, tính tình đại sư các cậu không phải không biết, tôi vừa mới đem đồ đi vào, đại sư xem một cái cũng không xem, ông ấy phiền nhất loại đi cửa sau này, cũng không biết khi nào mới có thể nhìn qua." Tiểu Trần thở dài nói.

"Nếu người Tần thượng tướng đề cử tiến vào phòng làm việc của chúng ta, về sau phòng làm việc chúng ta sẽ có chỗ dựa cường đại."

"Cho nên cầu nguyện đi."

Vì thế mọi người ở trong lòng cầu nguyện, có một chỗ dựa cường đại đối với một phòng nghiên cứu cơ giáp mà nói là việc cực kỳ quan trọng, hy vọng đại sư xem nhanh một chút, Tần thượng tướng cũng không cứng rắn yêu cầu đại sư nhất định phải thu người kia, chỉ để đại sư xem tác phẩm của đối phương, đối với địa vị như Tần thượng tướng đã là quá khách khí.

Bọn họ cho rằng Milo đại sư sẽ không nghe thấy mấy lời này, không biết rằng Milo đại sư đứng ngay sau cửa phòng làm việc, ông nhìn nhìn hai phần linh kiện và tư liệu Tiểu Trần mang đến, cuối cùng không động vào, xoay người tiếp tục thí nghiệm vừa làm.

Chuyện này qua một ngày, Tần Vũ hỏi Chu Tuấn Ngạn, Milo đại sư bên kia có tin tức truyền đến hay không, Chu Tuấn Ngạn nói không có.

Ngày hôm sau, Tần Vũ hỏi lại một lần, Chu Tuấn Ngạn vẫn nói không có.

Cùng ngày, quân đoàn I nơi nơi tràn ngập một luồng áp suất thấp khiến người người sợ hãi.

Tần Vũ trở lại Tần gia, luồng áp suất thấp vẫn còn đó.

Gần đây hắn đã qua giai đoạn bận rộn nhất, cho nên về nhà so với ngày thường sớm hơn rất nhiều.

"Anh làm sao vậy?" Lộ Lê lần đầu tiên thấy Tần Vũ về vào buổi chiều, phát hiện trên người hắn mang hơi thở lạnh lẽo hơn hẳn ngày thường.

Tần Vũ hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Trong khoảng thời gian này anh đã xử lý gần hết vấn đề Trùng thú ở biên cảnh, việc không còn nhiều lắm, dư lại chỉ cần giao cho Chu Tuấn Ngạn là được."

Lộ Lê vẻ mặt mờ mịt, "Cho nên?"

"Em chuẩn bị một chút, qua hai ngày anh mang em về Liên Bang một chuyến."

Lộ Lê cho rằng mình nghe nhầm, chờ một lúc, "Anh vừa mới nói muốn mang em về Liên Bang, em có phải nghe nhầm hay không?"

"Em không nghe nhầm."

Lộ Lê nhanh chóng đem nguyên nhân kết quả kết hợp, ra được một cái kết luận, không thể tin nổi mà nói: "Cho nên anh sở dĩ bận rộn như vậy suốt thời gian này, là vì anh muốn bớt thời gian cùng em về Liên Bang?"

Tần Vũ ừ một tiếng, biểu tình nhàn nhạt, dường như không cảm thấy việc mình làm có gì kỳ quái.

Lộ Lê dở khóc dở cười, "Sao anh không nói cho em biết." Tự nhiên một mình quyết định.

"Em không muốn trở về?" Tần Vũ nhăn mặt lại nhìn có chút hung ác.

"Không phải, em chỉ thấy kỳ quái, anh sao đột nhiên lại có suy nghĩ này, có thể nói cho em không?" Lộ Lê tò mò mà nhìn hắn.

"Anh là bạn đời của em, là chồng, sau khi kết hôn phải mang em về quê nhà một chuyến, anh không biết, cũng không phải không coi trọng em." Tần Vũ mặt đầy nghiêm túc và nghiêm túc.

Lộ Lê đoán hắn từ nơi khác nghe được, nội tâm xúc động, chỉ bởi vì người khác nói một câu liền yên lặng làm những chuyện này, còn giải thích cho mình, đó đều không phải việc Tần Vũ hay làm, hắn lại ghi tạc trong lòng.

Lộ Lê phát hiện, mỗi khi hắn cho rằng Tần Vũ đã vì mình làm đủ nhiều, đủ tốt, hắn lại có thể làm mình phát hiện hắn có thể làm càng tốt hơn.

Lộ Lê tiến lên hôn cánh môi hắn một chút, thối lui một bước: "Cảm ơn những gì anh đã làm cho em, em rất vui, nếu anh đã chuẩn bị xong, vậy đi thôi, xác thật em cũng muốn về Liên Bang một chuyến, di vật cha em còn ở Liên Bang, em cần phải lấy về."

Ở Liên Bang, vướng bận duy nhất của y chính là cha.

Tần Vũ kéo y qua hôn lên một lần nữa, gia tăng nụ hôn vừa rồi, dưới chân đương nhiên đã cứng, nếu không phải đi ăn cơm lúc này, hắn sẽ bế người lên trên phòng.

Hai người mới vừa khai thông tâm ý, lúc ăn cơm chiều có chút ngọt ngấy, khiến Tần nguyên soái ngọt đến đau cả răng, rốt cuộc nhớ đến Tần phu nhân.

Tuy nhiên chỉ là ngẫm lại mà thôi, chỉ cần bà ở nhà, cái gia đình này sẽ mù mịt chướng khí, cho nên vẫn để bà tiếp tục ở vương cung đi.

Sau khi ăn xong ba người chuyển qua phòng khách, xem tin tức, Lộ Lê mới nhớ tới muốn về Liên Bang còn phải nói cho Tần nguyên soái một tiếng, bèn thọc Tần Vũ một chút.

Tần Vũ cũng không hổ là bạn đời tâm ý tương thông, lập tức ngầm hiểu.

"Phụ thân, tôi chuẩn bị dẫn Lộ Lê về Liên Bang một chuyến."

Gọn gàng dứt khoát, ngay lập tức tiến nhập chủ đề luôn luôn là tác phong của Tần Vũ.

Một chút chuẩn bị tâm lý cũng chưa cho, Tần nguyên soái thiếu chút nữa không phản ứng lại, nhưng ông cũng không phải người không thấu tình đạt lý, hai người kết hôn đến nay, Tần Vũ thật sự còn chưa dẫn Lộ Lê về quê nhà.

"Chuẩn bị khi nào đi?"

Lộ Lê ngạc nhiên với tốc độ tiếp thu của Tần nguyên soái, lần này về Liên Bang, những việc phát sinh ngoài ý muốn có cơ suất rất lớn.

"Ngày kia." Tần Vũ nói.

"Nhanh như vậy." Tần nguyên soái cho rằng muộn nhất cũng phải vài hôm nữa, nào biết rằng việc của Lộ Lê phần lớn đã xong xuôi, công việc của Tần Vũ cũng đã giao lại xong.

Tần Vũ gật đầu.

"Nếu các con đã quyết định, vậy cứ đi thôi, nhớ rõ đi sớm về sớm." Tần nguyên soái biết Tần Vũ là người có chừng mực, hắn lúc này nói cho mình, khẳng định đã an bài xong, phản đối có ích lợi gì, cho nên tiếp thu rất nhanh.

Lộ Lê thở dài nhẹ nhõm một hơi, y lo lắng Tần nguyên soái sẽ hoài nghi mình cùng Liên Bang có quan hệ.

"Nhưng thân phận Lộ Lê là vấn đề, các con muốn giải thích như thế nào việc nó trước đây là cư dân hành tinh xa xôi ở R tinh hệ, đột nhiên lại biến thành người Liên Bang?" Tần nguyên soái lại hỏi.

"Phụ thân yên tâm, tôi đã an bài xong." Tần Vũ tự hỏi, thậm chí còn nghĩ xa hơn so với Tần nguyên soái.

Chương 112: Rời đi