Chương 30: Cơ hội cuối
"Người vốn nên ở quân khu vài ngày nữa đột nhiên xuất hiện ở nhà, là ai cũng cảm thấy bất ngờ." Tần nguyên soái đã là lão già thành tinh, không dễ mắc mưu, Tần Vũ muốn nhìn ra khác thường trên mặt ông cũng không dễ dàng.
Tần Vũ không hỏi tiếp, nội tâm Tần nguyên soái nhẹ nhõm thở một hơi, lại không biết mình thở phào quá sớm.
Người hầu bưng bữa sáng lên, cháo là chính, tuy không phải món quý lạ gì nhưng hương vị không tồi, nghe nói vị đầu bếp này được mời tới với số tiền lớn, đối phương có giấy chứng nhận đầu bếp đỉnh cấp, đầu bếp có giấy chứng nhận này toàn bộ R tinh hệ không vượt qua một trăm người, cực kỳ đoạt tay.
Lộ Lê múc cho Tần Vũ cùng Tần nguyên soái mỗi người một chén cháo nấm, hương nấm thơm tỏa ra, nước miếng tự động phân bố khắp miệng.
Lộ Lê không thuộc chủ nghĩa không thịt không vui, không phải y không thích ăn thịt, mà bởi đường tiêu hóa của y hơi yếu, cho nên một ngày ba bữa đều ăn thức ăn chay, nấm là một trong những thứ y thích.
Tần Vũ hiển nhiên cũng biết nên gắp cho y rất nhiều.
"Người hầu đổi từ khi nào?"
Tần nguyên soái đang ăn cháo, tiếng con trai đột nhiên vang lên bên tai, động tác chỉ dừng một giây rồi lại khôi phục như chưa từng xảy ra, "Không đổi, mẫu thân con cảm thấy bọn họ ngày thường có chút vất vả nên cho bọn họ nghỉ hai ngày, mai mới về."
Lộ Lê nhìn ông một cái, ngày hôm qua y nghe thấy Tần nguyên soái gọi mấy người hầu kia về trong hôm nay, bây giờ lại nói ngày mai, phỏng chừng là không muốn Tần Vũ hoài nghi, vô duyên vô cớ cho người hầu nghỉ một ngày, chuyện y bị phỏng Tần Vũ cũng biết rồi, khẳng định sẽ liên tưởng đến.
Y không mở miệng, Tần nguyên soái không biết Tần Vũ đã biết y bị phỏng, dù sao y đã giải thích, Tần Vũ có biết chân tướng hay không thì mặc cho số phận.
Tần Vũ không truy vấn, Tần nguyên soái cho rằng lý do này đã thuyết phục hắn.
Tần phu nhân xuống thấy con trai về, vui vẻ hỏi han ân cần, phảng phất như đã quên chuyện ngày hôm qua.
Tần Vũ ngẫu nhiên đáp lại một câu, còn lại đều không trả lời. Tần phu nhân hiển nhiên đã quen thái độ xa cách của hắn, không bất mãn cũng không chịu đả kích, sự quan tâm chăm sóc tràn ngập tình thương của mẹ, hoàn toàn không thấy bóng dáng của sự khắc nghiệt cùng kiêu căng ngạo mạn ngày hôm qua.
"Em no chưa?" Tần Vũ ăn xong nhìn Lộ Lê ngồi bên đang uống ngụm cháo cuối, làm lơ Tần phu nhân đối diện đang nói gì đó.
"No rồi." Lộ Lê gật gật đầu, vỗ vỗ cái bụng còn hơi căng, đại khái là hôm qua làm việc hơi nhiều, hôm nay lại ăn uống không tồi.
"Vậy đi thôi." Tần Vũ kéo tay y đứng lên, trước khi đi còn nói với Tần nguyên soái một tiếng.
An Minh lập tức đuổi theo.
"Tần Vũ lại vì con hồ ly tinh kia mà làm lơ tôi." Tần phu nhân đập đôi đũa "bang" một tiếng xuống mặt bàn, mặt tái xanh.
"Tính tình nó vẫn như vậy bà lại không phải không biết, đừng đổ hết mọi chuyện lên đầu Lộ Lê, trong khoảng thời gian này bà nên an phận một chút, không lại lỡ lời bị nó phát hiện không đúng." Tần nguyên soái cảnh cáo.
"Lộ Lê? Gọi thân thiết gớm, ông nói thật đi, có phải ông cũng bị con hồ ly tinh kia thu mua rồi không, bằng không sao lúc nào cũng nói đỡ cho nó!" Tần phu nhân vừa nghe lời này, tính tình lập tức bị kíp nổ.
"Không thể nói lý với bà, tôi đi làm đây." Tần nguyên soái không muốn nhiều lời, nhanh chóng rời bàn ăn, nhận áo khoác phụ tá đưa rồi ra cửa.
Tần phu nhân vẫn muốn lý luận với ông nhưng người đã đi rồi, tức nghẹn họng, tức khắc không muốn ăn nữa, trực tiếp để người hầu dọn dẹp, ngồi trong đại sảnh một mình hờn dỗi.
"Em về phòng trước, anh còn có việc." Tần Vũ mở cửa phòng nhưng không vào, quay đầu nói với Lộ Lê.
Lộ Lê gật đầu vào phòng, Tần Vũ thuận tay đóng cửa lại.
"Cậu đi với tôi." Tần Vũ đi thẳng đến thư phòng cách vách, thực ra trong phòng ngủ cũng có cửa thông sang thư phòng, nhưng cái cửa kia khi hắn không ở Vinh Diệu tinh vẫn luôn khóa.
An Minh thấp thỏm theo sau.
"Những chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi phải biết toàn bộ." Tần Vũ mặt vô cảm xoay người.
Nghe thế, An Minh thiếu chút nữa thét lên, sao thượng tướng biết, không không, không thể nào, cố nén khẩn trương, gã làm bộ trấn định, "Không, không xảy ra chuyện gì."
"Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng." Màu mắt đen của Tần Vũ sâu thăm thẳm, vẻ mặt bình tĩnh đến dọa người.
"Thượng tướng, thật sự không có." Dưới ánh mắt mang cảm giác áp bách kia, tim An Minh đập như sấm, lòng bàn tay đầy mồ hôi, nghĩ đến lời nguyên soái dặn dò, gã vẫn cắn răng phủ nhận.
"Từ hôm nay trở đi, cậu không cần ở lại Tần gia nữa, tôi sẽ tìm người thay thế, trước khi mặt trời lặn đi báo danh ở chỗ Kỷ Thụy."
Tần Vũ nói xong, mặt An Minh lập tức trắng bệch.
"Thượng tướng, tôi đã làm gì sai mà ngài muốn tôi rời đi."
Gã ban đầu là cấp dưới của Noyce, quân hàm của Kỷ Thụy thấp hơn Noyce một ít, tương đương bị giáng chức, về sau muốn xuất hiện lại trước mặt thượng tướng sẽ khó như lên trời, thật vất vả mới được đi theo thượng tướng, lần này bị điều đi, không cần thượng tướng nói, sự nghiệp của gã ở quân đoàn I cũng chẳng đi đến đâu.
Phải biết rằng có thể tiến vào Tần gia là vinh dự lớn lao, đột nhiên bị điều về, còn bị giáng chức, người khác chắc chắn sẽ nghĩ gã chọc giận thượng tướng.
"Tôi điều cậu tới đây để tiện chăm sóc phu nhân, cậu lại dấu diếm chuyện cánh tay em ấy bị phỏng, nếu cậu không muốn làm thì không cần làm nữa."
Vừa rồi gã đã có dự cảm không tốt, quả nhiên thượng tướng đã biết, chẳng lẽ là Lộ Lê nói ra? Nhất định là như thế, gã đã đáp ứng nguyên soái sẽ không nói, Tần phu nhân lại càng không, vậy thì chỉ có Lộ Lê, An Minh "bùm" một tiếng quỳ trên mặt đất.
"Thượng tướng, xin ngài đừng đuổi tôi đi, tôi nói......"
An Minh lập tức nói hết chuyện Tần phu nhân hôm qua làm khó dễ Lộ Lê, cả việc hất nước sôi, tất cả đều nói ra.
Sắc mặt Tần Vũ ngày càng khó coi, ánh mắt uy nghiêm đầy lửa giận phảng phất sắp phun trào, toàn bộ thư phòng tràn ngập cảm giác lạnh lẽo.
An Minh quỳ trên mặt đất, lưng đã ướt đẫm, mỗi một giây đều như bị lăng trì một ngày một năm, thượng tướng càng không nói lời nào, gã càng cảm thấy gian nan, khi gã sắp nhịn không được nữa, đỉnh đầu truyền đến một câu làm gã như rơi xuống đất ngục.