Edit: Diệp Y Giai
Sau khi hai người uống chút rượu, Lạc Hương không biết Trác Hiên có bị cồn ảnh hưởng không, nhưng chính mình thì lại mơ mơ màng màng, không rõ ràng. Có lẽ anh nội khí lâu dài, những thứ rượu này với anh mà nói, hẳn đều vô dụng.
Phòng tân hôn trừ việc được Lạc Hương thay đổi đồ dùng mới, thật ra không tốn nhiều tâm tư, dù sao cũng không phải vĩnh viễn ở lại. Căn phòng này khơi gợi lên quyết tâm muốn tìm nơi định cư của Trác Hiên, có điều phải đợi một thời gian, hiện tại anh cũng không biết rõ tình huống, không thể quyết định lung tung.
Lột sạch người trong lòng, Trác Hiên nhìn làn da đỏ rực của cô rồi nghĩ, sau này thường xuyên cho Hương Hương uống chút rượu, đối với thân thể mới có lợi.
Trác Hiên tuy làm núi băng hai mươi tám năm, nhưng không có nghĩa cái gì cũng không hiểu. Chỉ là việc luyện võ đã phí không ít tinh lực của anh, nên bình thường không có tâm tư đó. Hiện tại ấy à, vợ mình đã ở trong lòng ngực mình rồi, còn không động tâm nữa thì không phải là núi băng, mà là người đá.
Ôm người lên giường, người trong lòng lại không an phận, quay tới quay lui không nói, còn thích cọ người chui vào trong lòng mình, lửa vốn đã vượng, lần này đã hoàn toàn hừng hực thiêu đốt.
Môi cùng môi dán chặt vào nhau, khiến hơi thở ướŧ áŧ, đôi bàn tay hàng năm luyện võ có vết chai mỏng di chuyển, dường như đang tìm kiếm thung lũng bí mật. Hai mắt Hương Hương mê mang, dần dần nhiễm lên một tầng hơi nước mỏng, kích động lòng người.
Trác Hiên thưởng thức cơ thể hoàn mỹ này, không chút do dự ăn sạch.
———— Tắt đèn không phải lỗi của tôi, đều do nhân vật chính quá thẹn thùng ————
Buổi chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại, Lạc Hương cảm giác mình giống như bị người ta xé đôi. Cả người không có nơi nào là không đau.
"Tỉnh?" Trác Hiên cúi đầu nhìn người trong lòng.
"Ừm." Lạc Hương nhiều ít có chút thẹn thùng, có điều nếu đã kết hôn, cô cổ động bản thân, những điều này là bình thường, bình thường... Lật bàn, chẳng lẽ từ bảy tám giờ tối liên tục đến rạng sáng năm sáu giờ cũng là bình thường? Đừng cho là mình uống rượu, thì sẽ không đếm được.
"Anh... lần sau anh..." Lạc Hương có chút rối rắm, một câu cũng nói không nên lời.
Mà Trác Hiên tựa hồ biết cô muốn nói gì, mang theo nụ cười đoán không ra, rất thuần khiết nhìn cô. Ánh mắt cũng không chớp lấy một cái.
Lạc Hương thất bại lựa chọn trốn vào trong không gian, cũng không quản trên người mình không mặc quần áo.
Trác Hiên nhìn trong lòng trống rỗng, quyết định nghĩ biện pháp làm một cái chìa khóa tiến vào không gian. Bằng không mỗi lần vợ trốn trong không gian thì mình chỉ có thể trừng mắt, rất nghẹn khuất. Nếu không có chìa khóa vào không gian, cũng phải lừa Hương Hương mỗi lần vào phải dẫn anh theo.
Lạc Hương từ trong không gian đi ra, thì thấy Trác Hiên không biết đã tắm rửa ở nơi nào xong trở về, chỉ mặc áo ba lỗ với quần đùi, đó đều là quần áo Lạc Hương đặt vào trong ba lô để ở bên ngoài cho anh.
"Muốn tắm rửa vì sao không nói? Vào trong không gian sẽ tiện hơn nhiều." Lạc Hương hiển nhiên rất bực Trác Hiên một thân kiêu ngạo vô lại, khoác lên một lớp da núi băng, luôn làm những việc ngoài lạnh trong nóng, thật là làm cho người ta muốn hộc máu. Không làm khó dễ một chút thì thật có lỗi với bản thân.
Trác Hiên không đổi sắc coi nhẹ những lời này: "Chúng ta phải khởi hành. Thu dọn một chút. Tôi đi khởi động xe." Lạc Hương thấy có chính sự, mặc dù cảm thán trăng mật của hai người còn chưa qua, đã phải bôn ba mệt nhọc, nhưng lại rất nghiêm túc bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hiện tại thời gian rất quan trọng, bởi vì mọi người không biết người biến dị tiến hóa tới khi nào mới xong, không nhanh chóng thu xếp thì vẫn tương đối nguy hiểm.dongnghicac
Ngồi ở trên xe, Lạc Hương rất nhanh đã mệt mỏi. Đưa cho Trác Hiên một ít sushi, còn cô nằm trên ghế sau nghỉ ngơi, eo mỏi lưng đau vô cùng.
Dọc theo đường đi lắc lư xóc nảy, Lạc Hương rất nhanh ngủ thϊếp đi. Chờ đến lúc cô tỉnh lại, đã là buổi tối.
"Đến chỗ nào rồi, Trác Hiên." Lạc Hương duỗi lưng một cái rồi hỏi.
Trác Hiên lái xe, không để ý đến cô.
Lạc Hương chớp chớp hai mắt, không nhớ ra mình đắc tội anh lúc nào. "Làm sao vậy? Không để ý em à."
Trác Hiên vẫn không lên tiếng.
Lạc Hương nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục phát hiện vấn đề. Nhưng lại buồn bực, bởi vì, không phải là chưa đổi xưng hô thôi à. Nhưng bảo cô gọi anh là gì mới được? "Ông xã?" ớn lạnh, "Thân ái?" siêu cấp ớn lạnh, "Chồng yêu?" ớn lạnh cấp động đất, "Anh yêu?" ớn lạnh cấp núi lửa... Cuối cùng Lạc Hương lưỡng lự giữa hai xưng hô "anh Trác" và "Hiên". Chỉ là cả hai xưng hô này, cô vẫn không gọi ra khỏi miệng được ~~~ mọi người nói vì sao tên anh chỉ có hai chữ chứ.
Đáng thương Lạc Hương vẫn cứ rối rắm vấn đề xưng hô, có loại xúc động lấy cái chết tạ thiên hạ ở trong lòng. Chẳng lẽ trước kia các chị em sau khi kết hôn đều sẽ gặp phải loại vấn đề chết người này? Không gọi, là người khác muốn mạng của mình, gọi rồi, quả thực là tự mình muốn mạng mình!
Cuối cùng Lạc Hương vẫn đáng thương gọi ra tiếng: "Hiên."
Mà Hiên đại gia rốt cục cũng để ý đến cô: "Chúng ta đến Thương Châu rồi." Anh dừng một chút, giọng nói hơi nâng cao, mang theo ý vị đặc biệt: "Muốn xuống đây nghỉ ngơi một chút không? Trông em có vẻ rất mệt."
Câu nói của Trác Hiên hoàn toàn chọc cho Lạc Hương xù lông, trước thì bức bách chính mình đổi xưng hô, sau đó còn vui sướиɠ khi người gặp họa trêu chọc mình, trên thế giới còn có ai khác như vậy không.
"Cám ơn, không cần. Em rất khỏe. Nhưng còn anh, chịu nổi không? Đừng cố gượng chống làm mệt chính mình nha." Lạc Hương có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ trả lời: "Để em lái xe cho. Lái thẳng đến Bắc Kinh là được." Sau đó từ ghế sau leo lên ghế lái phụ.
Trác Hiên nghe cô nói, nhíu mày, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: "Sớm muộn gì em cũng biết tôi có phải đang gượng chống hay không."
Có điều Trác Hiên cũng không kiên trì, thay đổi chỗ ngồi với Lạc Hương, anh ngồi ở ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Gần Thương Châu, ngược lại có vài tiểu đội săn gϊếŧ, nơi này đại khái đều từ Bắc Kinh tới đây. Có lẽ đồ ăn quanh Bắc Kinh đều vơ vét hết, bọn họ không thể không chạy xa một chút để tìm vật tư.
Lạc Hương cũng không chạm trán với bọn họ, hiện tại cô chỉ muốn đến Bắc Kinh tìm một chỗ thu xếp một chút. Bọn họ đối mặt với tình huống hiện tại, lấy bất biến ứng vạn biến là phương thức tốt nhất. Dị năng của cô cần luyện tập, Trác Hiên cũng cần nghiên cứu những bí tịch mà sư môn anh lưu lại, còn phải tìm vài tin tức trên phương diện toàn cục, dùng để hiểu biết tình huống.
Chỉ là, Lạc Hương thấy được người quen.
Là Lam Ba.
Đó đại khái là một doanh địa nghỉ đêm, có ánh đèn rất sáng, một tiểu đội của bọn họ dường như đang gác đêm.
Tiểu đội của bọn họ tổng cộng năm người, đều là người dị năng. Nhưng Lạc Hương chỉ nhận biết một mình Lam Ba.
Bọn họ đang vây lấy một người tiến hóa cấp bốn, nhìn qua thì nhân số chiếm tiện nghi, kỳ thật có hơi luống cuống tay chân, xem ra không phải thường xuyên phối hợp, không được ăn ý. Hơn nữa bộ dáng Lam Ba có chút tiều tụy, còn có bàn tay không quá linh hoạt, có thể đang bị thương. Lạc Hương nghi hoặc, tiểu đội trước kia không phải rất tốt à? Sao anh ta lại trở thành cái dạng này?
Lạc Hương yên lặng thu hồi ánh mắt, thấy cửa kính xe mở ra, gió đêm thổi vào có hơi lạnh. Nhưng Trác Hiên không thích lúc lái xe lại đóng cửa kính, cho nên Lạc Hương lấy chăn lông từ trong không gian ra, một tay đắp lên trên người Trác Hiên.
Lúc thu tay tại thì bị Trác Hiên bắt được, nắm một cái, lại buông lỏng ra.
Nếu người làm việc này chưa mở mắt ra, thì sao Lạc Hương lại phải thẹn thùng. Cô vẫn bình tĩnh tiếp tục lái xe.
Cái gì? Người quen cũ?
Lạc Hương tỏ vẻ sắc trời quá mờ, ánh sáng nơi bọn họ đóng quân rất không rõ, không trông thấy người quen cũ nào.
Mình cũng từng chết qua một lần rồi, làm gì có người quen cũ nào chứ.