Ốc Đảo Nơi Khô Cằn

Chương 31: Phòng Tổng thống

Edit: Diệp Y Giai

Lạc Hương lên trên xe, thu lại viên huyết tinh của người biến dị mà Trác Hiên đặt ở trước xe vào.

Trác Hiên hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, nhìn cô lại thu đồ vào như thu bảo bối, rốt cục hỏi: "Lấy thứ này để làm gì?"

Lạc Hương kì quái: "A? Anh không biết? Tôi thấy anh chất một đống ở trong sân, còn tưởng rằng anh có biết chứ."

Trác Hiên trầm mặc, anh có một thói quen rất không tốt, bất luận là đánh với ai xong, anh sẽ luôn mang chút chiến lợi phẩm trở về. Tỷ như huyết tinh của người biến dị tiến hóa, hạch não của động vật biến dị, thậm chí hạch não của người dị năng nhân loại, đều là như vậy. Quan trọng nhất là, chiến lợi phẩm của người khác đều thích để chỗ tốt, còn anh thì cứ mang về là được, tùy tiện để nơi nào đó thôi.

Có điều loại chuyện này, Trác Hiên chắc chắn sẽ không nói.

Cũng may Lạc Hương đã quen với sự trầm mặc của Trác Hiên, cũng không thèm để ý Trác Hiên có trả lời hay không. Cô nói tiếp: "Kỳ thật tôi cũng không biết, chỉ là trực giác nói với tôi nó hẳn rất hữu dụng. Cho nên, thu lại cũng không có hại."

Trác Hiên tiếp tục trầm mặc. Lần này anh hoàn toàn không nói gì.

Tiểu Điện cảm giác mình bôn ba mệt nhọc, cần gấp thịt nướng để an ủi, từ trên vai Trác Hiên đi xuống, cọ vào trong lòng Lạc Hương.

Thấy Tiểu Điện lấy lòng đem hạt giống cà phê mà bản thân không biết tìm được ở nơi nào ra như hiến vật quý, Lạc Hương rất rộng lượng tha thứ hành vi bỏ chủ của nó, cầm chút thịt nướng thưởng cho nó.

"Trác Hiên, chúng ta bây giờ sẽ đi đâu?" Lạc Hương thu xếp Tiểu Điện xong, phát hiện Trác Hiên cũng không lái xe đi ra ngoài, mà vẫn ở bên trong khách sạn này.

"Nơi này có rất nhiều khu biệt thự độc lập, phong cách khác lạ, được coi là phòng Tổng thống của khách sạn này, bình thường có tiền cũng không thuê nổi. Chúng ta đi mở mang kiến thức." Trác Hiên ở trước mặt Lạc Hương, dần dần lời nói cũng nhiều hơn, tuy vẫn không có biểu cảm gì như trước, nhưng Lạc Hương đã có thể từ những chỗ khác của anh phán đoán tâm tình anh.

"Hơn nữa công tác phòng hộ nơi đó tương đối tốt đúng không." Lạc Hương nhớ tới trước kia anh ở bên ngoài phòng rải bột phấn, lòng hiếu kỳ của Lạc Hương lại nổi lên: "Vậy bột phấn trước kia mà anh rải ở bên ngoài phòng là cái gì vậy?"

Trác Hiên nhìn đường, cũng không quay đầu lại, nhưng vẫn nói một câu: "Cô sẽ không muốn biết đâu."

Lạc Hương nghẹn một ngụm máu nóng ở ngực, đây không phải là chọc vào hứng thú của người ta à, lại có thể trả lời vấn đề như vậy. Đáng ghét quá đi.

Rất nhanh, bọn họ tới khu phòng Tổng thống. Nơi này đều là biệt thự một cửa một sân, hơn nữa phong cách của từng biệt thự cũng không giống nhau, có thể là vì để cho khách ở càng thoải mái, xanh hoá tương đối tốt, Lạc Hương cẩn thận nhìn kỹ những thực vật này, phát hiện tốc độ biến dị của thực vật dường như vẫn tương đối chậm, ít nhất còn chưa thay đổi đến mức người ta hoàn toàn không nhìn ra hình dáng trước đó.

Bọn họ cuối cùng chọn một tòa phong cách Tinh Linh.

Tuy Tinh Linh là một chủng loại được hư cấu ra, nhưng hiện tại đã phát triển ra văn hóa tộc loại đặc biệt của bọn họ, phong cách kiến trúc, thói quen ẩm thực, bất kể như thế nào, bọn họ ở trong thế giới giả thuyết, đã được coi là thanh danh lừng lẫy. Ngôi biệt thự này có ngoại hình kỳ lạ, màu sắc được quét thành hình ảnh ngôi nhà trên cây, ban công đều xây dựng ở trên thân cây, mái ngói nóc nhà đều có hình dạng lá cây, mà tạo hình của đèn đều là loại cỏ đèn l*иg, nhưng hiện tại không có điện, mà mặt trời cũng đã xuống núi, cái bầu không khí kỳ huyễn mông lung này không cảm giác ra được.

Lạc Hương đại thể nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có người biến dị. Đối diện với Trác Hiên, anh cũng gật gật đầu, Lạc Hương biết nơi này thật sự không có nguy hiểm gì.

Hoan hô một tiếng, cô và Tiểu Điện cùng nhau xông vào trong phòng, khóa cửa bị Lạc Hương bỏ qua, thuấn di của cô có thể trực tiếp vượt qua chướng ngại vật, có điều chướng ngại vật càng nhiều, xác xuất thành công càng thấp. Mà Tiểu Điện, nó vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, Lạc Hương hoàn toàn không biết bản lãnh của nó, nhưng một cánh cửa thì không phòng được nó.

Lạc Hương từ bên trong mở cửa lớn ra, có chút hưng phấn nói với Trác Hiên: "Nơi này bảo tồn vô cùng tốt, không có đồ gì bị phá hư. Chỉ là không có điện, thật sự tiếc nuối nha."

Trác Hiên cũng không lập tức đi vào, mà từ trong bao lưng của mình móc ra một bao bột phấn, giao cho Tiểu Điện: "Đi. Rải một vòng."

Tiểu Điện hít hà, cái đuôi phe phẩy, sau đó không tình không nguyện chạy đi.

Trác Hiên biết hiệu quả của bột phấn này đã không còn hữu dụng, lần sau tuyệt đối phải thay đổi.

Đi vào rồi khóa cửa lại, Trác Hiên nghĩ nghĩ, nói với Lạc Hương: "Đi theo tôi."

Bọn họ vẫn chưa lên lầu, mà tìm cửa vào dưới tầng hầm, sau khi Trác Hiên mở ra, thấp lưng đi vào.

Sau đó Lạc Hương phát hiện một bộ hệ thống phát điện khá lớn.

"Nơi này vì an toàn của khách, toàn bộ cửa sổ đều là đặc chế, hơn nữa đặc biệt phân phối một bộ hệ thống phát điện riêng." Anh mở công tắc, máy phát điện vận hành. Rất nhanh, đèn đã sáng lên.

"Máy phát điện nơi này dùng cái gì để phát điện?" Lạc Hương tò mò, ba bộ máy phát điện kia của cô là dùng năng lượng mặt trời, những máy phát điện khác cô còn chưa được thấy qua.

"Địa nhiệt. Nơi này rất nhiều suối nước nóng, nhưng độ ấm rất cao, có thể làm nơi tắm tương đối ít, nhưng dùng để phát điện thì không tồi." Trác Hiên do dự một chút, vươn tay kéo lại Lạc Hương đang chảy nước miếng, kéo cô ra khỏi tầng hầm.

"Anh trước tiên đi tắm rửa một cái đi. Tôi đi chuẩn bị cơm chiều. Ha ha, tôi còn chưa từng được ở khách sạn cấp năm sao đâu, huống chi là phòng Tổng thống." Lạc Hương đẩy Trác Hiên, "Nhớ lúc tắm rửa thêm chút nước ấm đấy, đừng luôn tắm nước lạnh."

Cô nhanh chóng đi vào phòng bếp, không đợi Trác Hiên trả lời, đã quen anh kiệm lời ít nói rồi, Lạc Hương vốn không phải nói nhiều lại trở nên nói nhiều hơn.

Có điều lưng cô lại không thấy được ánh mắt Trác Hiên đang nhìn bóng dáng cô. Đương nhiên, nói không chừng có nhìn thấy cô cũng không biết sao lại thế ấy.

Khóe miệng Trác Hiên nở một nụ cười, mặc dù có chút gian xảo, nhưng lại có mị lực làm cho người ta thần hồn điên đảo.

Cho nên nói, núi băng cười, khuynh quốc khuynh thành.

Lạc Hương dự định thể hiện tay nghề, cũng bắt đầu suy nghĩ có nên thẳng thắn về vấn đề không gian gieo trồng của mình đối với Trác Hiên hay không. Kỳ thật thẳng thắn cũng không sao, với sự thông minh của Trác Hiên khẳng định không bao lâu có thể tự mình phát hiện. Nhưng bản thân nói ra khỏi miệng, cùng với việc anh phát hiện lại là hai chuyện khác nhau.

Lắc lắc đầu, quyết định chuyện này khuya hôm nay sẽ nói sau. Trước giải quyết vấn đề cơm tối, buổi trưa Trác Hiên không ăn, buổi chiều ăn chút thịt nướng còn bị Tiểu Điện cắt ngang, cơm chiều đương nhiên phải làm thật nhiều.

Hiện tại tinh thần lực của cô càng ngày càng mạnh, trước kia từ tầng hầm tiểu lâu lấy đồ còn phải tìm cẩn thận, hiện tại gần như có thể nghĩ một chút là lấy được rồi.

Cẩn thận suy nghĩ thực đơn một chút, quyết định làm ít canh tía tô, nướng thịt cừu rắc hồ tiêu, lạp xưởng phơi khô nướng với khoai tây nghiền, tiếp tục làm hai phần mì xào hải sản, hơn nữa trong không gian còn có Tiramisu, phối với chút rượu đỏ. Một ít cơm Tây là được rồi.

Bên này đồ ăn mới làm hai phần, Lạc Hương lại phát hiện Tiểu Điện đã chạy tới, còn lấy móng vuốt ôm mình, dường như muốn mang mình đi nơi nào.

"Tiểu Điện, làm cái gì vậy? Chị đang bận làm bữa tối cho mày ăn đó." Dụ dỗ Tiểu Điện, lại phát hiện thái độ của Tiểu Điện rất kiên quyết.

Đành phải đi theo nó, nhưng không ngờ nó dẫn cô tới lầu hai, còn vào một phòng. Lạc Hương lúc đầu không để ý, sau mới phát hiện, đây là phòng Trác Hiên chọn. Vậy anh, còn đang ở trong phòng tắm tắm rửa mà! ! !

Lạc Hương đỏ mặt chạy ra, "Tiểu Điện, mày rốt cuộc muốn làm gì hả? Lại có thể, lại có thể..." Nhỏ giọng trách cứ sủng vật nhà mình, Lạc Hương quyết định chuyện này nhất định không thể để cho Trác Hiên biết.

Lại không ngờ lúc này giọng nói của Trác Hiên truyền đến.

"Hương Hương, tôi quên lấy quần áo chỗ cô." Giọng anh vốn rất lạnh lùng sau khi ngâm trong nước, dường như có chút không giống với lúc trước, Lạc Hương vốn đã rất đỏ mặt, lại càng đỏ hơn. Tự nhiên không phát hiện xưng hô của Trác Hiên đã biến hóa. Lúc đầu anh nói chuyện với cô chưa bao giờ gọi tên, về sau quen thuộc rồi thì gọi Lạc Hương, hiện tại à... mọi người hiểu được ha.

"A... à..., thực xin lỗi tôi quên mất chuyện này. Đợi chút, tôi lấy ra đây." Lạc Hương lục trong kho, rốt cục đem mấy bộ quần áo mới làm kia ra, mà quần áo bên người, cô còn trữ rất nhiều.

Xuyên qua khe cửa phòng tắm, cầm quần áo đưa tới, Lạc Hương phát hiện cửa phòng tắm bằng thủy tinh mờ đυ.c kia thật sự rất đồi phong bại tục ~~~ cô rất xấu hổ nhắm hai mắt, lại chịu không nổi chạy ra ngoài.

Trác Hiên nhận lấy quần áo nghe tiếng chạy trốn của người nào đó, nhìn Tiểu Điện xông vào phòng tắm ngâm mình ở trong nước nóng, dùng cái tay tôn quý xoa xoa đầu nó, khen một câu: "Không tệ."

Tiểu Điện rất thoải mái bơi trong nước, hưởng thụ lời khen ngợi.