Ốc Đảo Nơi Khô Cằn

Chương 9: Tiến vào khu Bắc

Edit: Diệp Y Giai

Bởi vì khoảng thời gian này mọi người đều không đi ra ngoài, cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đều không nắm rõ ràng, nhưng thực hiển nhiên, hiện tại muốn một mình trốn đi cũng không được.

Buổi sáng hôm nay khi tỉnh lại, thành phố trầm lặng gần một tuần lễ lại lần nữa náo nhiệt lên. Quân đội phát thông báo xuống, mọi người đến khu Bắc tập hợp.

Mọi người ngay cả thu thập cũng không thể, trực tiếp phải đi.

Hiện tại tất cả mọi người đều cảm kích Lạc Hương đã chuẩn bị ba lô trước, mọi người nhanh chóng cầm một cái, mặc vào quần áo đặc chế cất kỹ vũ khí, rồi đi theo quân lính.

Trong đội ngũ đại đa số là dân chúng, đều chưa từng chịu qua huấn luyện quân sự, líu ríu tranh cãi ầm ĩ, hỏi thăm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Quan quân phụ trách không chút thay đổi sắc mặt, không đưa ra đáp án gì, chắc có lẽ là người biến dị đột phá phòng tuyến đầu, hiện tại khu dân cư an toàn ban đầu không thể ở lại, tất cả mọi người phải đến khu Bắc để tị nạn.

Khu Bắc nơi đó có vài tin tức mơ hồ truyền tới, dựa vào kiến trúc ban đầu, mấy ngày nay tiến hành cải trang và xây dựng khẩn cấp, đã hình thành hệ thống phòng ngự quân sự, nghe nói chắc chắn như thành lũy.

"Lưu Hải, cậu nói xem là người biến dị tiến hoá lần hai à?" Lam Ba có chút bất an, tiến bộ của nhân loại tuyệt đối không chống được tốc độ tiến hoá của người biến dị, hiện tại thực lực của bọn họ đối phó được một vài người biến dị bình thường, nếu là người biến dị tiến hoá lần hai, vậy bọn họ chỉ có thể tùy ý để bị xâu xé. Lưu Hải nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Nhưng đáp án này hiển nhiên là tình huống có khả năng nhất trước mắt. Phần lớn mọi người cũng bắt đầu bất an.

"Tình huống bây giờ không rõ, mọi người không cần quá bi quan." Lạc Hương trấn an, tình huống này tự loạn trận cước không khác tự tìm đường chết. Bọn họ mang theo không ít đồ, còn có sáu vị trưởng bối cần phải bảo vệ, đồng thời nhất định phải cảnh giác người biến dị, đề phòng những người thèm thuồng vật tư.

Bốn phía của khu Bắc sử dụng xi-măng chắc chắn, so với khu dân cư lúc trước cao hơn rất nhiều, tiến vào bên trong khu Bắc, phát hiện cả khu Bắc kỳ thực là một trụ sở rất lớn dưới đất, nhưng nhiều người sống sót như vậy muốn tiến vào hoàn toàn là điều không thể. Khẳng định có một số người phải ở lại trên mặt đất, có điều người nào cũng biết, bên ngoài không an toàn bằng dưới đất.

Để biểu thị công bằng, tất cả mọi người sẽ phân nam nữ rút một số hiệu, sau đó sẽ dựa theo dãy số để sắp xếp vị trí cư trú.

Nghe quyết sách này, đám người sôi trào lên, tiếng chửi bậy không dứt. Dù sao hiện tại mọi người bị vây ở trong nguy hiểm, cảm giác an toàn vô cùng thấp, tự nhiên bản năng muốn ở cùng một chỗ với người quen.

Biện pháp trong lúc này cơ hồ là làm rối loạn mọi người ở cùng một chỗ. Lam Ba mấy người họ đều nở nụ cười lạnh, mục đích chính phủ làm như vậy tự nhiên rất đơn giản. Khiến cho những người không an phận ở trong khoảng thời gian ngắn không dám náo loạn, sau đó tùy bọn họ an bài. Tính kế thật hay!

Có điều một chính sách sau đó làm cho mấy người bọn họ đều sinh ra hi vọng. Chỉ cần có người có thể gia nhập đội ngũ thợ săn, có thể tiến vào khu vực nguy hiểm săn gϊếŧ người biến dị, dựa vào công lao như số lượng anh gϊếŧ được, tài nguyên mang về sẽ tính ra điểm cống hiến. Điểm cống hiến đến số lượng nhất định có thể đổi một gian phòng để ở, có thể đón người nhà hoặc là bạn bè của mình tới đó. Những điểm cống hiến này còn có thể đổi vật tư, vật tư bản thân thu thập được trừ việc nhất định phải nộp ba phần tư lên trên ra, phần còn lại có thể tự mình sử dụng. Trừ người thợ săn, còn những người khác cũng có thể dựa vào lao động của mình để đổi lấy điểm cống hiến, nếu không có điểm cống hiến, như vậy chính phủ chỉ có thể cho vay vật tư cơ bản nhất để sống.

Mọi người, bao gồm Hương Hương, đều hiểu được rõ ràng, quy luật sinh tồn của thế giới này đã thật sự thay đổi.

Đại đa số mọi người không hề suy nghĩ mà chấp nhận, bình thường không có khả năng phản kháng chính phủ, huống chi còn là tình cảnh này. Đội của Hương Hương phát hiện có phương pháp bảo vệ các vị trưởng bối nên cũng không oán trách. Về phần những người sống sót khác thế nào thì bọn họ cũng không thể trợ giúp được.

Đương nhiên những người đầu óc có chút không rõ ràng, một khóc hai náo ba thắt cổ, lại bị xử bắn ngay tại chỗ. Quan quân phụ trách lạnh lùng nói một câu: "Loạn thế dùng biện pháp mạnh. Người nào không thuận theo pháp quy, đánh chết ngay tại chỗ. Phải biết quân nhân chúng tôi đang ở tiền tuyến chém gϊếŧ với người biến dị, những người không có bất kỳ cống hiến nào thì câm miệng cho tôi. Tài nguyên có hạn, sẽ không lãng phí lương thực trên những kẻ cặn bã này."

Tất cả mọi người đều an phận. Chỉ cần tinh thần không hỏng, tự nhiên biết nên làm như thế nào mới có thể sống tốt.

Toàn bộ những người muốn làm thợ săn sẽ không tham gia rút số, bọn họ sẽ được triệu tập đến địa phương khác.

"Các anh đi không?" Lạc Hương hỏi. Các vị trưởng bối hiện giờ có lẽ nhất định phải tách ra, chỉ khi mấy người bên này tham gia làm thợ săn kiếm điểm cống hiến, mới có thể an bài tốt cho mấy vị trưởng bối. Ông bà Viên đều lớn tuổi, nếu không có người chiếu cố, rất dễ...

"Đương nhiên." Viên Gia Bùi trả lời không chút do dự. Viên Gia Kỳ cũng gật đầu theo.

"Luôn không tìm được cơ hội quay về Bắc Kinh, người nhà của tôi còn ở bên đó. Nói không chừng đây là cơ hội. Vừa vặn thử lưỡi lê của tôi một chút." Lưu Hải cười rất nhẹ nhàng, tựa hồ anh ta muốn đi không phải là chém gϊếŧ người biến dị, mà là đi thu gặt lương thực vậy.

Lam Ba cũng trả lời: "Tôi cũng phải nghĩ biện pháp quay về Bắc Kinh, có lẽ cha tôi sẽ bảo vệ tốt ông bà và mẹ." Lời của anh ta không biết là an ủi mình, hay là thật sự không quá lo lắng, tin tưởng vào cha của mình.

Lạc Hương trấn an trong lòng, học giả thạc sĩ tâm tư tinh tế, thiện lương lúc trước này, đã thoát khỏi tâm tính kẻ yếu, đi về hướng con đường của kẻ cường giả. Chỉ cần anh ta không chết, chỉ cần cho anh ta thời gian trưởng thành.

Tào Thượng tuỳ tiện: "Dù sao tôi cũng không có vướng bận gì, đi gϊếŧ mấy tên biến dị này cũng coi như báo thù. Nhưng thật ra Hương Hương, cô cũng đừng có đi vô giúp vui."

"Tôi và anh giống nhau đều không có vướng bận gì. Hơn nữa tốt xấu cũng luyện một thời gian rồi, không đi thử xem làm sao biết mình đã được chưa." Lạc Hương cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới trốn tránh, tận thế này nếu không có chút thực lực, chỉ sợ cuối cùng ngay cả cặn cũng sẽ không còn.

Lâm Dũng lại vẫn chưa nói gì, mãi đến khi ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình. Anh ta mới hơi do dự mở miệng: "Tôi... tôi không muốn đi. Cho dù là đi, cũng không phải hiện tại. Cảm giác cái đội ngũ gọi là thợ săn này chính là đội ngũ hi sinh. Bây giờ vẫn ổn thoả chút thì tốt hơn. Các cậu cũng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Đừng quá vọng động."

Tất cả mọi người đều không nói gì, cuối cùng Viên Gia Bùi mở miệng trước: "Vậy A Dũng cậu có biện pháp thì chiếu cố cho người già hai nhà chúng ta thật tốt. Kỳ thật cậu như vậy cũng tốt, coi như là con đường lui cuối cùng của chúng ta. Nếu chúng ta đều lên chiến trường rồi xảy ra chuyện gì, thì không còn người nào chăm sóc cho năm vị trưởng bối. Yên tâm, chúng tôi sẽ mau chóng kiếm một ít điểm cống hiến để đổi chỗ ở."

Lạc Hương biết Lâm Dũng là người rất thông minh, cũng biết càng là người thông minh thì gan càng bé. Loại gan bé này không phải nhát gan, mà là một loại tâm tính cẩn thận, nếu không nắm chắc phần lớn, thì sẽ không hành động. Tỷ như lúc đầu ở trên đường chạy trốn Lạc Hương xuống xe thu dọn chướng ngại, Lâm Dũng kỳ thật rất đồng ý, nhưng lại không cùng làm chuyện như vậy, bởi vì anh ta cảm thấy rất nguy hiểm. Mà lúc thực hiện kế hoạch đi trộm thu thập vũ khí, anh ta đối với kế hoạch này rất chắc chắn, cũng không sợ hãi nguy hiểm mà không tham gia hành động.

Lạc Hương không có tư cách phê bình thái độ của anh ta đối với người hay vật, chỉ có thể nói vô cùng tiếc nuối. Lần săn gϊếŧ này xác thực hết sức nguy hiểm, lại là mọi người nhất định phải tham gia. Đây là kết quả loài người thay đổi cách sống, là đường lối quy tắc để mọi người thích ứng tồn tại sau này. Đầu cơ trục lợi và chùn chân không tiến đều sẽ hủy diệt căn cơ để một người sinh tồn, cho dù hiện tại không gặp nguy hiểm, ai có thể bảo đảm ngay sau đó sẽ không có nguy hiểm gì. Dù sao nguy hiểm chưa bao giờ chào hỏi với anh. Cẩn thận quả thực có lợi đối với việc bảo toàn tính mạng, lại vô cùng bất lợi đối với việc bản thân tăng thực lực lên. Có thể anh ta sẽ sống rất tốt, có lẽ kế tiếp sẽ xuất hiện nguy hiểm vượt qua dự đoán, mà anh ta lại bất lực.

Cho nên một đoàn người phân làm hai đội, mấy người Lạc Hương ôm nhau chia tay với các trưởng bối, dưới ánh mắt của bọn họ, vỗ vỗ bả vai Lâm Dũng, để anh ta tận lực chiếu cố tốt trưởng bối, sau đó thì bước lên một con đường không thấy rõ.

Lúc này đây, rốt cuộc là sống hay là chết, là biến mất diệt vong hay là phá kén thành bướm?