Đồ Đệ Của Ta Lại Chết

Chương 70: Nữ vương đại nhân

Dịch: Hoangforever

Ba người thấy hắn hỏi vậy liền sửng sốt. Cái  tên nhìn giống như thủ vệ thành này, người khác thì hắn cho vào nhưng tới lượt 3 người bọn họ thì hắn lại ngăn cản lại, thế nghĩa là sao??

"Chúng ta vào để tránh thù!"

Trong cái khó ló cái khôn, Chúc Diêu vội vàng nói.

"Tránh thù??"

Tên đang hỏi này chính là một vị tà tu có nhiệm vụ trông coi cổng thành.  Hắn nhìn 3 người lạ hoắc ở phía trước, hỏi tiếp:

"Tránh thù ai?"

"Đương nhiên là tiên môn rồi."

"Thì ra lại là một đám ngu ngốc đắc tội tiên môn, vào đây để trốn tránh."

Tên tà tu khinh bỉ, cười nói:

"Có biết khẩu lệnh?"

"Khẩu lệnh?"

Chúc Diêu nghe mà trợn tròn mắt lên. Khẩu lệnh gì?? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai?

Khoan đã!! Đừng bảo lại là: "Vừng ơi mở cửa ra nha?"

┗|"o′|┛ ngao ~~

Tên thủ vệ còn chưa kịp trả lời, vừng đã tự động nhảy phắt ra ngoài. Hai con mắt kích động, long lanh nhìn chằm chằm Chúc Diêu nói:

"Chủ nhân, ngươi gọi ta?"

Chúc Diêu: . . . . . .

Mặc dù "vừng" xuất hiện, thế nhưng tên thủ vệ kia cũng không có một chút nào gọi là sợ hãi. Hắn thế mà lại nhìn chằm chằm vào "vừng", sau đó hiện lên vẻ mặt "Đã hiểu". Hắn nói:

"Hừ.... thì ra lại là thú tu. Chắc lại làm ra mấy chuyện xấu xa hư hỏng rồi đúng không? Chẳng trách bị tiên môn đuổi gϊếŧ. Thôi vào đi, vào đi! Đừng có đứng đó lãng phí thời gian của lão tử ."

"Cám ơn tiểu ca."

Mặc dù không hiểu tại sao hắn lại cho mọi người vào. Nhưng đã cho rùi ngu gì mọi người ở lại.

Chúc Diêu nhanh nhẹn gọi "vừng" trở về. Nàng thu hồi nó vào trong chiếc túi linh thú mà sư phụ tặng cho nàng, sau đó vội vàng theo hai người đi vào thành.

Lúc này, Tử Đản mới giải thích cho nàng hiểu vì sao tên tà tu kia lại cho mọi người vào trong thành.

Thú tu là những người lợi dụng thi thể của Linh thú, luyện chế thành thi thú, có thể điều khiển và tấn công được. Bất quá, loại công pháp này có chút thất đức.

Lý do vì sao nó thất đức, nguyên nhân rất đơn giản, thi thể yêu thú bình thường căn bản không thể luyện chế ra được thi thú mà phải dùng thi thể linh thú đã được người ta thuần phục.

Thú tu từ khi sinh ra đã vô duyên với yêu thú. Nguyên nhân là vì trên bọn họ có một loại mùi khiến cho đám yêu thú chán ghét vô cùng. Mùi này khiến cho bọn chúng nổi điên lên mỗi khi tới gần. Mới tới gần đã như vậy rồi, chớ nói gì tới thu phục bọn chúng.

Vì vậy, thú tu chỉ có thể trộm linh thú của người khác, sau đó gϊếŧ chết và luyện chế thành khôi lỗi của mình. Dù sao, tỷ lệ luyện chế thi thể linh thú đã chết thành khôi lỗi so với linh thú khi còn sống thành khôi lỗi thì tỷ lệ của nó cao hơn rất là nhiều.

Đang yên đang lành, tự nhiên đem linh thú của người ta gϊếŧ chết, còn luyện chế nó thành khôi lỗi lắc lư xung quanh, thú tu chắc chắn là những tên kéo cừu hận bậc nhất trong tà tu, không ai vượt qua được.

Mới vừa rồi "vừng" đột nhiên chui ra ngoài, hơn nữa còn là yêu thú cấp 9. Cho nên tên thủ vệ kia chắc chắn đã nghĩ rằng nàng đã trộm một con linh thú cấp 8 của tiên môn, hơn nữa còn luyện chế nó thành khôi lỗi. Vì vậy nên mới bị đám tiên môn đuổi gϊếŧ.

Thật ra nàng mới là người nên phải cám ơn tên thủ vệ đại ca này đã động não mới đúng! Động não cũng quá kịp thời đi..chứ không nàng cũng bó tay với câu hỏi đó.

Vừa vào thành, ba người liền đi một vòng xung quanh nghe ngóng tin tức.

Nhưng tà tu chắc chắn không phải là người bình thường rồi. Họ có năng lực phòng bị rất mạnh, không có ai rỗi hơi, bất cẩn tới nỗi đột nhiên nói ra chuyện mọi người cần. Vì vậy, những tin tức ba người thu được cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa còn chưa chắc đã tin được.

Trầm Trạch cũng là một thú tu. Người tu tiên, bất kể là tà tu hay là tu sĩ tiên môn, ai mà không thích nuôi một hai con linh thú.

Ngay cả sư phụ nàng, hắn còn nuôi luôn một đám tiên hạc ngu ngốc đấy sao! Có thể nghĩ ra được, Thú tu - một tên chuyên trộm linh thú của người khác , là một tên bại hoại, khiến cho người ta căm phẫn tới như thế nào. Vì vậy,  mọi người vừa mới mở miệng ra hỏi, nghênh đón mọi người chính là ánh mắt xem thường hoặc là nhìn chằm chằm.

Một ngày trôi qua, 3 người hoàn toàn không có bất cứ một chút tiến triển nào.

Ba người tiến hành thảo luận với nhau. Suy nghĩ lại buổi chiều ngày hôm đó, Trầm Trạch mang theo nhiều yêu thú như vậy đánh vào Khâu Cổ Phái, có thể thấy được tất cả bọn nó đều là khôi lỗi của hắn. Số lượng nhiều như vậy. Đương nhiên đám người mất linh thú cũng rất nhiều. Chỉ cần mọi người hỏi thăm nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ tìm ra được tin tức gì đó đáng giá.

Trời cũng đã tối, ba người tìm một quán trọ dừng chân nghỉ ngơi .

Sau khi tỏ rõ thái độ kiên quyết, chặt đứt sự thỉnh cầu của tên mập mạp Tử Đản, Chúc Diêu một mình trở lại phòng. Có một số việc nàng cần phải lưu ý một chút.

Sau khi bố trí ra kết giới, ngăn cản sự dò xét ở trong phòng, lúc này Chúc Diêu mới vào trong thần thức gọi Mộc Linh ra.

"Mộc Linh! Ngươi có biết Thủy Linh ở đâu không?"

Ngũ linh ở gần nhau thường sẽ cảm ứng được với nhau. Có lẽ Mộc Linh có thể cảm ứng được Thủy Linh đang ở đâu.

"Chiêm chϊếp ~"

Bộ dạng của Mộc Linh lúc này đã quay về hình dạng một chiếc chậu hoa nhỏ. Nghe thấy tiếng nàng kêu, nó liền tỉnh dậy. Sau khi nghe câu hỏi của nàng, nó nghiêng đầu xiêu vẹo, sau đó quơ quơ nhánh cây liên hồi,

"Chiêm chϊếp Chiêm chϊếp Chiêm chϊếp ~"

Nàng... Một câu cũng không hiểu, nó đang nói gì.

"Được rồi, được rồi! Không cần chiêm chϊếp nữa."

Xem ra giao tiếp là một vấn đề khó khăn đây.

"Ta hỏi ngươi đáp được không? Nếu như đúng thì gật đầu, sai thì lắc đầu. Hôm nay, Lúc ở đại điện, ngươi có cảm ứng được Thủy linh ở trên người người khác hay không?"

Hiện tại Tiêu Dật không có bị thương. Đương nhiên Phượng Dịch không thể nào dùng Thủy Linh chữa trị thương thế cho hắn rồi. Vì vậy, Thủy Linh chắn chắn vẫn đang còn ở trên người Phượng Dịch.

Mặc dù nhiệm vụ cứu người lần này là bất đắc dĩ. Nhưng nếu như có thể bắt được Thủy Linh thì chuyện đó cũng không phải là chuyện xấu cho lắm.

"Chiêm chϊếp ~"

Mộc Linh nghiêng đầu xiêu vẹo. Sau đó điên cuồng rung, còn chấn động rớt xuống một cái lá cây.

"Không có?? Đám người kia một người cũng không có sao?"

"Chiêm chϊếp ~"

Tiếp tục rung lá cây.

Vậy Thủy Linh đang ở đâu? Chúc Diêu trợn tròn mắt lên khi nghe thấy Mộc Linh trả lời như vậy.

Khoan đã!

"Vậy hôm nay ngươi có cảm ứng được Thủy Linh không?"

"Chiếm chϊếp!"

Gật đầu.

Cảm ứng được Thủy Linh, lại không có ở trên người mấy người trong đại điện, chẳng lẽ....

-------------

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, tiểu đội cứu viện nhỏ lại bắt đầu công việc làm thêm ngoài giờ của mình.

Lúc này ba người đang đi trong một khu chợ phồn hoa, sầm uất nhất thành. Đây là lần đầu tiên Chúc Diêu đi vào chợ của tu giả trong thế giới tu tiên. Mặc dù là lần đầu tiên thật đấy, thế nhưng lúc này nàng không có tâm trạng đi mua sắm. Sau khi xốc lại tinh thần, nàng bắt đầu tìm kiếm tung tích tôn giả Phượng Dịch đã mất tích.

Để dung nhập vào quần chúng tốt hơn, ba người sau khi vào thành liền ẩn tàng tu vi Nguyên Anh của mình đi. Đương nhiên chuyện có 3 vị Nguyên Anh đi chung một chỗ, lại còn hỏi thăm xung quanh, chuyện này rất dễ dàng khiến cho mọi người xung quanh hoài nghi rồi. Nhưng nếu đổi thành 3 vị Kim Đan thì nó lại là chuyện khác.

Sau khi hỏi thăm một vòng, lúc này mọi người mới biết được, Trầm Trạch căn bản không có xuất hiện trong Vực Thành, hay nói đúng hơn, hắn không dám xuất hiện ở nơi này.

Nghe nói 200 năm trước, đồng môn Trầm Trạch tự tìm đường chết khi dám trộm đi linh thú của thành chủ. Hắn vượt qua nhiều chông gai, khó khăn mới trộm đi được một con Linh Thú cấp 6 của thành chủ. Sau đó, hắn luyện chế nó thành Khôi Lỗi. Từ đó, hắn bị toàn thành truy nã. Cho nên hắn không dám xuất hiện ở trong Vực Thành, dù chỉ là một bước.

Chúc Diêu sau khi biết được tin tức này có chút nhụt chí. Vực Thành là nơi duy nhất Trầm Trạch có thể ẩn nấp. Nếu như ở chỗ này hắn cũng không dám ẩn nấp, vậy thì còn chỗ nào để cho hắn ẩn nấp được nữa đây?

Không đúng! Hắn dám ở trong Khâu Cổ Phái làm ra chuyện tày đình như vậy, hơn nữa còn giữa lễ mừng tấn cấp, khi các môn phái đang tụ tập đông đủ ở đó mà vẫn dám bắt cóc tôn giả Phượng Dịch đi. Nói như vậy, hắn chắc chắn có một nơi ẩn núp an toàn tuyệt đối. Mà người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất, thường là nơi an toàn nhất.

Hay nói cách khác, rất có khả năng hắn đã che giấu thân phận, ẩn núp trong Vực Thành này.

Sau khi suy nghĩ tới chuyện này, trong nháy máy Chúc Diêu liền lấy lại tinh thần.

Sau đó nàng đem suy nghĩ này nói lại cho 2 người kia, chuyển hướng mục tiêu tìm kiếm.

Ba người liền buông tha tìm kiếm thông tin về Trầm Trạch mà đi hỏi tin tức về tôn giả Phượng Dịch.

Mặc dù tin tức lấy được không nhiều lắm, nhưng nó cũng đủ để cho mọi người xác nhận một điều, tôn giả Phượng Dịch đang có ở trong Vực Thành. Hơn nữa 3 người hỏi thăm, còn nghe được một người kể rằng, đã nhìn thấy nàng đi cùng với một nam nhân về phía Tây Bắc.

Ba người sau khi nghe được tin tức này liền vui mừng, định dọc theo hướng Tây Bắc tìm kiếm, đột nhiên xung quanh dẫn phát một trận xôn xao, mọi người bắt đầu hỗn loạn.

"A!"

Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết từ phía trước truyền tới. Đám người xung quanh liền vội vàng chen chúc chạy về phía 3 người bọn họ.

Ba người Chúc Diêu còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì phía trước lại truyền tới thêm mấy tiếng hét thảm thiết nữa, mơ hồ còn có khói đen bốc lên.

"Ai da, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi."

Thấy có vẻ náo loạn, Tử Đản quyết định rời đi.

Chúc Diêu và Tiêu Dật cũng đồng ý với quyết định này của Tử Đản. Dù sao 3 người cũng là tiên nhân, bị đám đông bu vào nếu như bị phát hiện ra thì thảm rồi.

Ba người vừa mới quay người lại. Bỗng nhiên tên Tà tu buôn bán linh thú mà ba người vừa mới hỏi thăm tin tức, hai mắt đột nhiên bốc khói, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Mắt, tai, miệng, mũi hắn không ngừng phun ra khói đen kịt ra bên ngoài. Thân thể hắn thì phân rã, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được. Chỉ trong tích tắc, hắn liền hóa thành làn khói, ngay cả hài cốt cũng không lưu lại.

Phương pháp gϊếŧ người khủng bố như thế này, đừng nói là Chúc Diêu, ngay tới cả Tử Đản chân nhân cũng chưa có nhìn qua bao giờ.

Nhưng mọi chuyện cũng không có vì vậy mà kết thúc. Bốn phía xung quanh không ngừng truyền tới từng tiếng thảm thiết vang lên. Trong chốc lát, liền có 5-6 nam tu cường tráng chết giống như vậy. Dưới con mắt nhìn trừng trừng của tất cả mọi người trên đường, mấy người này cứ như vậy mà chết đi.

Nhất thời, từng tiếng la hoảng sợ vang lên. Tà tu vốn là những người ham sống sợ chết nhất. Mới vừa rồi đường phố đang còn đông đúc liền nhất thời ai ngự khí thì ngự khí, ai có linh thú thì gọi ra linh thú,  vội vàng bay toán loạn, chạy trối chết.

Chúc Diêu quay sang nhìn Tử Đản, Tiêu Dật. Tiêu Dật và Tử Đản cũng ngơ ngác nhìn Chúc Diêu. Thấy mọi người đã bay đi hết, cũng hoang mang định rời khỏi nơi này.

"Ồn ào cái gì?"

Đột nhiên trên không trung truyền tới một trận uy áp Hóa Thần Kỳ. Mới vừa rồi, đám người đang còn chạy trốn tứ tán liền nhất thời yên tĩnh trở lại.

Nhiều người đang còn bay trên không trung, bị uy áp này phủ xuống, thân hình nhất thời không ổn định liền trực tiếp bị rớt xuống. Còn có một số Tà tu do tu vi không cao, mới đạt tới tầng Trúc Cơ liền bị uy áp cường đại này chấn cho thất khiếu chảy máu.

Một cô gái xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Trang phục nàng mặc vô cùng hở hang, chỉ có một tầng vải lụa mỏng che phủ. Giữa ngực, hai cặp tròn tròn trắng xóa, hồng hồng mờ ảo hiện ra vô cùng sống động. Dung mạo nàng phải nói là còn xinh đẹp hơn cả tôn giả Phượng Dịch.

Chúc Diêu nhìn thấy người này không khỏi cảm thán. Nàng tuyệt đối là vưu vật(1). Một vưu vật khiến cho nam nhân khi nhìn lướt qua cũng không sao dời mắt đi được.

(1) Vưu vật: ý chỉ xuất sắc, nổi bật. Thường được dùng để miêu tả về vẻ đẹp của phụ nữ ở trung quốc.

Điểm kỳ lạ là, Tà tu xung quanh căn bản không có một ai dám ngẩng đầu lên nhìn nàng. Vẻ mặt của bọn họ lúc này chính là vừa cung kính vừa sợ hãi. Hiện trường yên lặng như tờ.

"Mới sáng ngày ra, đám người các ngươi ở đây la hét om sòm cái gì vậy? Dám quấy rầy tới giấc ngủ của ta sao??"

Nữ nhân xinh đẹp ném câu hỏi này về phía mọi người đang ở trên đường.

Thấy nàng hỏi, một tên Tà tu cao cao bên cạnh vội vàng trả lời.

"Bẩm thành chủ, mới vừa rồi ở trên đường xuất hiện chuyện quỷ dị, rất nhiều người đã..."

Nữ nhân này nghe tên kia nói vậy liền lạnh lùng phất một tay lên. Kết quả là tên Tà tu bay thẳng ra ngoài, nặng nề rơi cái bịch trên mặt đất, miệng phun ra một búng máu.

Sau đó nàng phất tay lại, tên tà tu ngay tức khắc bay trở lại, quỳ gối trước mặt nàng. Sau khi hắn bay lại, đôi chân thon dài nuột nà như ngọc của nàng mạnh mẽ dẫm lên lưng hắn. Sau đó bàn tay ngọc ngà nâng cằm hắn lên, híp mắt cười hỏi:

"Tại sao ngươi lại không hiểu quy củ như vậy?? Thành chủ cái gì?? Gọi ta là Vương!"

Chúc Diêu:  囧 囧.

Thì ra cô gái này là thành chủ. Hơn nữa còn là nữ vương.

Hiển nhiên tên tà tu kia bị thương rất nặng, nhưng hắn vẫn cắn răng trả lời.

"Vâng! Thưa nữ vương đại nhân, là do tiểu nhân không hiểu quy củ, mong đại vương tha thứ."

Chúc Diêu:  囧.

Đại nhân nữ vương à! Đừng bảo người từ trong bức tranh chui ra đây nha??

"Ừm."

Nghe thấy hắn nói vậy, vị nữ vương kia mới thả lỏng cằm hắn ra. Nhưng sau đó lại xoay người ngồi trên lên lưng hắn, tùy tiện chỉ một người ở trên phố, hỏi:

"Ngươi nói..rốt cuộc vừa rồi vừa mới phát sinh chuyện gì?"

"Thành...Ngô Vương, mới vừa rồi mọi người đang còn mua sắm trên phố, đột nhiên một số người hóa thành khói đen, ngay cả hài cốt cũng không còn. Trước khi biến mất, toàn thân bọn họ bốc lên khói đen dày đặc."

"Khói đen?"

Vị nữ vương lẩm bẩm một câu, sau đó trầm tư. Đột nhiên cười lạnh, nói:

"Thì ra là tên phản đồ Trầm Trạch. Ta đã không đi tìm hắn thì thôi, hắn lại còn dám vác mặt trở về đây. Hừ! Mọi người trong thành nghe rõ đây!"

Nữ vương đứng lên, thả ra uy áp, cười lạnh nói:

"Tìm cho ta một gã thú tu có tên là Trầm Trạch, ai có thể bắt được hắn. Bổn vương sẽ trọng thưởng đặc biệt!"

Mọi người nghe thấy vậy liền lâm vào hỗn loạn lần nữa. Trên khuôn mặt tất cả mọi người đều hiện ra sự hưng phấn, bộ dạng như kiểu muốn thử xem như thế nào. Thậm chí có người còn nóng lòng, vừa nghe xong đã lập tức hành động.