Dịch: Hoangforever
Trận đại chiến cứ như vậy kết thúc một cách bí ẩn, không sao giải thích được.
Mặc dù phe ta không có ai chết cả, nhưng lại tổn thất mất một vị tôn giả Hóa Thần kỳ, hay nói chính xác hơn là bị bắt cóc đi.
Do Phượng Dịch bị bắt cóc đi nên trận pháp thiếu mất một người và đương nhiên nó bị thủng lỗ, bắt đầu sụp đổ trở lại. Chúc Diêu chỉ có thể đau khổ gia nhập lại vào trận pháp. Lúc này, trận pháp sụp đổ quá lớn rồi và nàng sắp bị hút thành khô tiếp đây. Đi chết đây. T_T
Tử Đan yên lặng nhìn nàng với ánh mắt cầu cứu.
Chúc Diêu nhìn hắn mà khóc không ra nước mắt. Người nhìn ta cái gì?? Ta lúc này chạy không thoát đây này, muốn hét lên mà không được nè....
Ể? Khoan đã! Hình như mình hét được mà??
"Ngọc Ngôn tôn thượng, cứu mạng!!!!"
Nhất thời Chúc Diêu hét to lên giống như bị Vương Lâm nhập vào người vậy,
"Tôn thượng, ngươi nhanh ra ngoài, nhanh ra ngoài, nhanh ra ngoài, nhanh ra ngoài cho ta! Đừng có ở trong đó mà không ra, ta biết ngươi đang ở đây đấy!"
Nếu không ra ta thật sự chết thật đó!!
Nàng vừa hét xong, bạch quang chợt lóe, một thân ảnh trắng xóa, băng lãnh đứng ngay trước mặt nàng.
Con mẹ nó chứ!!! Vậy mà ra thật!!
Không chỉ có Chúc Diêu.... mà ngay cả Tử Đan cũng kinh hãi không thôi. Ai ngờ vị sự đệ này ma kêu quỷ gào một trận lại có thể đem hắn gọi tới được.
Chẳng lẽ Thái sư thúc thật sự đúng là "Không tha hậu thế" sao?? Chắc chắn là như vậy rồi!!!
Ngọc Ngôn lạnh lùng nhìn vị đồ đệ mình một cái. Khuôn mặt hắn vốn đã băng lãnh sẵn rồi, lúc này lại càng thêm băng lãnh, bức người hơn.
"Sư... Tôn thượng!"
Chúc Diêu bị Ngọc Ngôn làm cho giật mình thiếu chút nữa để lộ ra. Vì vậy, để chữa thẹn, nàng đành cười "haha" ở trong đầu.
" "Đệ tử" Tương Do, ra mắt tôn thượng."
Chúc Diêu quy củ chào một tiếng, nhưng lại nhấn mạnh hai từ đệ tử.
"Ừ."
Lúc này, Ngọc Ngôn mới gật đầu, sắc mặt hòa hoãn hơn một chút. Sáng sớm ngày ra đã bị tên đệ tử này gọi tới làm cho hắn vô cùng bực mình. Hết lần này tới lần khác, cái tên đồ đệ ngu xuẩn này toàn làm ra những chuyện ngu xuẩn. Tới khi xong xuôi hết mọi chuyện rồi mới nhớ tới sư phụ của mình, hắn không tức mới là lạ đó.
Mọi người đang còn ngơ ngác, thấy Chúc Diêu lên tiếng chào hỏi như vậy, liền giật mình, vội vội vàng vàng lên tiếng chào hỏi.
"Đệ tử ra mắt sư thúc tổ."
"Đệ tử ra mắt Thái sư thúc tổ."
Chỉ bất quá, Ngọc Ngôn cũng không có trả lời lại bất kỳ ai. Hắn chỉ ngẩng đầu lên nhìn thiên không, nhìn vào trận pháp đang bị sụp đổ không còn hình dáng kia.
"Thái sư thúc."
Tử Đan thu lại khϊếp sợ, nghĩ tới chính sự, lên tiếng:
"Hộ Sơn đại trận Khâu Cổ Phái đã bị hư hại. Mặc dù chúng tôi đã kịp thời đem toàn bộ nhân lực ở đây ngăn cản nhưng không sao ngăn cản lại được sự sụp đổ của nó. Vì vậy, mong Thái sư thúc xuất thủ, nhanh chóng sửa chữa kịp thời. Cứu cho phái ta vượt qua cơn nguy hiểm này."
Ngọc Ngôn gật đầu, kết ấn, sau đó vung tay lên. Mới vừa rồi đại trận đang còn hấp thu linh lực của mọi người vào trong trận pháp liên tục, không ngừng nghỉ thì lúc này liền bị bắn bay ra ngoài.
Chúc Diêu và một đám người nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền sợ ngây người.
Sư phụ!! Ngươi làm thế quái nào mà được như vậy?? Đây là Ấn gì vậy?? Tại sao nó lại cường đại như vậy??? Dạy ta, dạy ta, dạy ta!! Hai con mắt Chúc Diêu đỏ bừng, nóng hổi nhìn sư phụ.
Đáng tiếc lại bị Ngọc Ngôn khinh thường một cách trắng trợn. Ngọc Ngôn đưa tay ra, đem cái bọc trong tay mình kín đáo đưa cho Chúc Diêu.
"Mắt trận dưới nước đã bị hư hại."
Ngọc Ngôn hờ hững thông báo một câu, sau đó hóa thành một đạo bạch quang bay về phía đáy nước.
Chúc Diêu ngơ ngác cầm cái bọc mà sư phụ đưa cho. Sau đó kín đáo mở ra nhìn.
Bên trong là một thứ dài và mảnh, có màu đỏ tươi.
Hả? Thì ra là lạt điều (1)
Tại sao hắn lại đưa cho mình một bọc lạt điều vậy?? Té ngã ~
Khoan đã!! Hai ngày trước do mình nằm giường mới ngủ không quen hình như có bị động kinh hỏi sư phụ rằng, sư phụ có thể làm được lạt điều cho con không?? Sau khi nhận được câu trả lời là không, hình như còn thuận miệng nói ra một chút phương pháp cách làm.
Như vậy, lúc trước sư phụ bế quan là vì...
Đáp án không cần nói cũng biết!
Thành thật mà nói, sư phụ!!! Ngươi rốt cuộc đem kỹ năng sinh hoạt tu luyện tới tầng thứ mấy vậy???
----------
Lễ mừng tấn cấp cứ như vậy kết thúc trong sự mất mặt.
Đứng trước vụ án bắt cóc nhân vật cao tầng, những nhân vật cao tầng khác trong Khâu Cổ Phái mở ra hội nghị khẩn cấp. Trải qua nghiên cứu, bàn bạc nhất trí đưa ra kết luận như sau: Mặt mũi của Khâu Cổ Phái lần này xem như bị vứt đi rồi. Vì vậy, mọi người quyết định đánh trả lại.
Đầu tiên, hội nghị xác nhận danh tính tên tội phạm. Nghi ngờ là gã nam tử ngàn năm trước yêu thầm tôn tử Phượng Dịch.
Tên của hắn là: Trầm Trạch.
Nghề nghiệp: Tà tu.
Tu vi Nguyên Anh đại viên mãn.
Người này vẫn luôn yêu thích tôn giả Phượng Dịch. Nhưng do bị cự tuyệt mà sinh ra lòng oán hận. Nhân dịp có cơ hội lễ mừng tấn cấp lần này, hắn gây ra hỗn loạn thừa cơ bắt cóc tôn giả đi.
Chuyện lần này khiến người trong Khâu Cổ Phái vô cùng tức giận. Cái tên tà tu kia căn bản không có tuân theo nguyên tắc tự do yêu đương trong tu tiên giới. Cần phải bị xã hội lên án và thiên đạo nghiêm trị.
Các cao tầng khác trong Khâu Cổ Phải đối với chuyện này tỏ vẻ oán giận vô cùng. Họ cấp bách thành lập tiểu đội nhỏ đi giải quyết sự cố lần này. Đương nhiên là sẽ bắt tên tội phạm này bỏ vào tù rồi!! A!! Nhầm!! Giải quyết ngay tại chỗ!! Thứ hai nữa là cứu được người vô tội bị hại, đó chính là tôn giả Phượng Dịch!! Hoan hô!!!!
Chúc Diêu đối với cách giải quyết này giơ hai tay và hai chân lên ủng hộ.
Chỉ là!
Con mẹ nó chứ! Tại sao lại là ta??
Phái nàng đi là có ý tứ gì??
Đối với chuyện lần này, hội trưởng kiêm lãnh đạo tối cao Tử Đan đồng môn giải thích như sau:
"Tương lão đệ!"
Tử Đan vỗ vỗ vai nàng, sâu sắc nói:
"Tình huống lúc đó người cũng đã thấy rồi đấy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ có ngươi là người nhìn thấy rõ được mặt đối phương. Hơn nữa, hiện tại Tôn giả Phượng Dịch có lẽ đang bị thương rất nghiêm trọng. Mà người và tôn giả đều là Mộc Linh căn. Cho nên việc chữa lành vết thương cho tôn giả Phượng Dịch sẽ dễ dàng hơn."
Chúc Diêu: 囧 囧...
Cái con mẹ lão chứ. Lão muốn trốn tránh công việc chứ gì?? Lại còn nói mình có Mộc Linh Căn nữa. Nói ra như vậy, ta lấy cớ nào mà từ chối đây?? Buồn một cách sâu sắc....
"Yên tâm! Chỉ cần tôn giả khôi phục lại thương thế. Chắc chắn khi đó tên Tà tu kia cho dù có lợi hại thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào làm gì được các ngươi."
Ai nói với ngươi là hắn không làm gì được?? Không phải lúc trước hắn đem một đám Nguyên Anh, Hóa Thần các ngươi đùa giỡn sao?? Chúc Diêu nhịn không được liếc xéo hắn một cái.
"Tôn giả Phượng Dịch, đành phải trông cậy vào ngươi rồi!"
Không đợi nàng kịp phản kháng, Tử Đan quyết đoán dứt khoát quyết định hộ luôn cho nàng.
Cứ như vậy tiểu đội hành động đặc biệt đi giải cứu tôn giả Phượng Dịch chính thức được thành lập. Tiểu đội này gồm có 3 thành viên: Do Chúc Diêu, Ngự thú phong Phong chủ Tử Đản và đồ đệ Phượng Dịch - Tiêu còn bà Dật - Tiêu Dật!!
Kế hoạch lần này chính là tiến về phía căn cứ Tà tu - Vực Thành. Đây là một tòa thành nằm trong hoang dã. Sau khi vào trong thành, tiểu đội này sẽ tiến hành hỏi thăm nơi ở của Trầm Trạch. Cuối cùng cứu viện.
Tôn giả Nghệ Nhiễm sảng khoái, kết ấn tạo ra một cái cửa truyền tống,
"Vực thành là tòa thành rất khó để tìm thấy. Để tránh các ngươi bị lạc đường, bổn tôn trực tiếp đưa các ngươi tới bên ngoài thành. Nhớ rằng đó là địa bàn của Tà Tu, vì vậy mọi hành động cần phải thận trọng."
Chúc Diêu còn chưa kịp tỏ rõ thái độ thì đã bị Tử Đản nhiệt tình kéo vào trong cửa truyền tống.
"Đợi một chút, ta còn chưa có...."
Con mẹ nó chứ! Ta cũng chưa có đồng ý mà. Không thì ít ra cũng phải cho ta báo sư phụ một tiếng chứ??
Đáng tiếc nàng dù có dùng lực như thế nào thì cũng không thể nào kéo lại một tên mập như con heo này.
Cảnh sắc trước mắt liền thay đổi. Lúc này, ba người đang đứng trên một bãi cỏ khô héo ngoài hoang dã.
Chúc Diêu: ". . . . . ."
Cái con mẹ nó chứ!! Từ đầu tới cuối ta còn chưa kịp nói một câu, vậy mà các người đã bắt ta đi làm một cái nhiệm vụ nguy hiểm như thế này??
Mà càng đáng chết hơn nữa là....
Chúc Diêu ngoảnh mặt lại nhìn cái tên đồng đội ngu như heo Tiêu Dật trong đội kia mà lòng đau xót, nước mắt dâng trào.
Lần này chết chắc rồi. Chắc chắn là như vậy rồi.
Tiêu Dật có thật sự là "BUG" hay không thì nàng không biết. Nhưng nàng khẳng định một câu cái tên này chắc chắn có buff "Chết sạch đồng đội." Đặc biệt cái buff này thương tổn tăng lên 100% đối với nàng.
Nhất thời, Chúc Diêu cảm thấy đau đớn chua xót thay.
--------
"Lão đệ, mau nhìn."
Đồng môn Tử Đản mập mạp dùng cánh tay núc ních đẩy đẩy Chúc Diêu một cái. Bị cánh tay núc ních đầy thịt này đẩy, nhất thời thiếu chút nữa Chúc Diêu cắm mặt xuống đất, lỗ mũi ăn trầu. Tử Đản chỉ chỉ phía trước nói:
" Kia, có phải là Vực Thành không?"
Chúc Diêu yên lặng lùi lại hai bước, duy trì khoảng cách an toàn với hắn. Theo cánh tay hắn chỉ, nàng đại khái thấy được một tòa thành cổ xưa cách đó tầm một dặm. Thoạt nhìn tòa thành này rất là cổ xưa, theo năm tháng. Trên thành còn lưu lại hàng trăm lỗ thủng to nhỏ. Có lẽ do đánh nhau lưu lại. Một điều đặc biệt chính là tòa thành này trôi nổi giữa không trung. Thỉnh thoảng lại có tốp năm tốp ba người, cưỡi các loại yêu thú, hoặc dùng các loại pháp khí cổ quái bay tới cửa thành, sau đó vào trong thành.
"Chúng ta nhanh chóng đi tới đó thăm dò tin tức sư phụ đi."
Tiêu Dật gấp gáp nói, giơ tay định gọi ra phi kiếm.
"Khoan đã!"
Chúc Diêu vội vàng ngăn cản lại hắn.
"Không thể ngự kiếm!"
Tiêu Dật nghe thấy vậy sắc mặt liền thay đổi, đang định nổi cáu chửi. Thì Tử Đản cười nói:
"Tương lão đệ nói đúng đó."
Hắn chỉ chỉ vào những người vào trong thành, nói tiếp:
"Đây là nơi Tà tu tụ tập. Chỉ có tu tiên mới am hiểu sử dụng kiếm. Ngươi ngự kiếm đi tới đó, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Ngươi không phát hiện ra đám người vào trong thành kia không có một ai ngự kiếm đi vào hay sao?"
Tiêu Dật nghe thấy vậy, lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng thu phi kiếm về.
"Linh thú khế ước thú của ta có thể dùng được."
Tử Đản gọi ra tọa kỵ của mình.
Không sai! Chính là con heo lần trước.
"Tương lão đệ, nếu như đệ không chê, ta có thể chở đệ đi một đoạn đường?"
Tử Đản ngồi lên lưng con heo vẫy vẫy tay gọi nàng lại ngồi chúng.
Tởm lợm!
Chúc Diêu suy nghĩ vậy trong đầu.
"Được rồi!"
Đời này mình còn chưa có cưỡi qua heo bao giờ, hình như bộ dạng này vẫn có thể chịu đựng được.
"Chỉ có điều Tiêu sư đệ..."
"Ta ngự khí."
Tiêu Dật móc ra một cây sáo ngọc, biến nó to lên, sau đó vững vàng đứng lên nó. Hắn đứng trên cây sáo, bộ dạng rất là tiên phong đạo cốt. Quả nhiên, cây sáo không hổ danh là vũ khí sát gái, chuyên cưa đổ mấy em!!
"Tốt! Chúng ta tiến vào thành nào!"
Từ Đản tuyên bố một tiếng, vung tay lên. Thân thể nhích nhích ngồi lại đúng vị trí...
Chỉ là muốn ngồi đúng vị trí thì hắn phải đẩy Chúc Diêu ngồi cạnh xuống. Thế là Chúc Diêu ngã cái "bịch" xuống mặt đất, lỗ mũi ăn trầu.
Con mẹ nó chứ!! Có cho ta ngồi chung không thì bảo??
"Ha ha ha ha..."
Vẻ mặt Tử Đản ra vẻ khó xử, nói:
"Xin lỗi lão đệ, xấu hổ quá!! Để ta biến Linh Thú của ta lớn lên một chút."
Khóe miệng Chúc Diêu co rút, co rút lại một trận. Con mẹ nhà ngươi! Giờ nói có tác dụng gì??
Ôi! Cái mông của ta... A, Đau!
Tử Đan biến con Lợn to lên gấp đôi. Lúc này, Chúc Diêu mới trèo lên và ngồi lên cái mông của nó. Nhưng do vẫn còn sợ hại bị ngã cái "bịch" lần trước. Vì vậy, nàng ngồi cách xa hắn một khoảng cho yên tâm.
Cũng đành chịu thôi, ai bảo nàng nghèo rớt mồng tơi cơ chứ. Do nàng không ngừng trọng sinh, thành ra nàng cũng không có bảo bối gì. Thứ duy nhất nàng có chính là những vật phẩm tiêu hao một lần. Chẳng hạn như thanh linh kiếm phổ thông nàng đang cầm trên người. Còn hỏi pháp khí?? Nàng ngay cả một cái cũng không có. Vốn nàng đang định cướp đoạt vài món trên người sư phụ. Ai mà ngờ được, nàng còn không có cơ hội luôn!! T_T
Hai người ngự thú, một người Ngự khí. Trong chốc lát, tiểu đội cứu viện cũng tới được Vực thành.
Tới gần mới thấy được tòa thành này còn cổ kính hơn cả họ nghĩ. Trên tường thành, có không ít dấu vết chiến đấu được lưu lại. Ngoài ra, đủ loại khắc ấn chi chít dày đặc được khắc trên tường.
Tử Đản quay sang giải thích cho nàng hiểu. Những ký tự trên tường thành này chính là Phù Ký. Là một khắc ấn thượng cổ. Tường thành xung quanh Vực Thành đều được khắc những Phù Ký này. Không một ai biết những Phù Ký này do đâu mà có và ai là người khắc nó. Muốn vào được trong thành, chỉ có một con đường duy nhất đó chính là cổng thành. Chỉ có một nơi để vào, cho nên có thể nói tòa thành này là tòa thành không thể công phá được.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao tất cả Tiên môn đều biết Tà tu tụ tập ở Vực Thành, thế nhưng không một ai dám tới nơi này tấn công.
"Ngươi là ai?"
Mọi người vừa nhích tới gần cửa thành, một tên tà tù chỉ có một con mắt sắc mặt âm trầm, cảnh giác hỏi.
Sau khi đánh giá từ trên xuống dưới 3 người, hắn hỏi tiếp:
"Các ngươi muốn vào vực thành làm cái gì??"
(1) Lạt điều: Spicy Bar tên tiếng việt là gì không biết, chưa ăn. Là một món ăn nhẹ phổ biến ở Trung Quốc. Nguyên liệu chính là bột mì và ớt. Sau khi thêm nước, muối, đường, bột màu tự nhiên và bề mặt khác, bột được ép dưới nhiệt độ cao, sau đó trộn với ớt và các gia vị khác.