Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải tại s1apihd.com)
"Vậy. . . Lần đầu tiên khi nhìn thấy tôi, là cảm giác gì?"
Hắn sửng sốt một chút, ngay cả tay đang đặt ở đỉnh đầu cô cũng cứng đờ, một lát mới giống như bị nóng phỏng tay mà rụt trở về.
"Cô hỏi cái này để làm gì?"
"Tôi muốn biết a." Cô trước sau vẫn không rõ, huyết mạch liên hệ rốt cuộc là cái gì? Mấy năm gần đây, cô cũng chưa từng được cảm nhận qua, "Người nói cho tôi biết được không?"
Cô nhịn không được giữ chặt tay hắn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, lại không thấy được cổ của người nào đó nhanh chóng đỏ lên.
"Này. . ." Con non rốt cuộc có biết chính mình đang hỏi cái gì hay không? Cảm tình của Huyết tộc vốn dĩ cùng huyết mạch liên quan nhau, vấn đề này của cô đối với Huyết tộc mà nói, quả thực. . . Quả thực giống như tỏ tình. Làm cẩu độc thân hàng tỉ năm chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nhất thời luống cuống. Hoàn toàn không biết ứng phó vấn đề này như thế nào? Vì thế. . . Hắn chạy.
"Khụ. . . Chờ cô không còn là con non sẽ biết." Hắn trực tiếp đứng lên, xem nhẹ cái cổ đã đỏ thành một mảng, sắc mặt vẫn theo thói quen bình tĩnh, "Ta có chút mệt, về phòng nghỉ ngơi trước."
"Ơ?" Diêu Tư sửng sốt, "Mộ Huyền......"
"Có việc gì ngày mai lại nói." Hắn trực tiếp xoay người rời đi, nhịp bước ổn định, một chút cũng không nhìn ra dấu vết đang chạy trối chết, trừ bỏ. . . Phương hướng không đúng.
"Đó là WC......" Không phải muốn nghỉ ngơi sao?
"......" Hắn bước chân chợt dừng, lập tức thay đổi phương hướng.
"Đó là phòng của ta."
"......" Lại đổi.
"Đó là phòng khách."
"......" Lại đổi.
"Người ra cửa chính làm gì?"
". . . . ." Lại đổi.
Thẳng đến khi đem khắp các phòng tìm hết một lần, hắn mới tìm được chính xác cánh cửa kia.
"Chờ đã, Mộ Huyền người còn chưa có. . ."
Hắn đã gấp không chờ nổi đóng lại cửa phòng.
Diêu Tư: "......" Người còn chưa có làm cơm trưa mà!
(⊙_⊙)
Chẳng lẽ...... Hôm nay cô phải chịu đói bụng sao? Trả ta đãi ngộ của con gái a!
____________
Diêu Tư thực rối rắm, cũng không biết phải đối mặt với Mộ Huyền như thế nào, không phân rõ trong lòng là cảm thụ gì, cũng không đến mức kháng cự, an tâm tiếp nhận lại cảm thấy không được tự nhiên. Chỉ là nhất thời thật không có biện pháp từ nhân vật con gái vui vẻ thoát ra. Trong đầu loạn thành một đoàn, lần đầu tiên không biết phải đối mặt như thế nào.
Hơn nữa hai năm qua, khó được một lần đói bụng lại nghĩ tới mớ rối rắm này, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, kết quả lật qua lật lại cũng chỉ còn lại đói bụng!
o(>﹏