Editor: Một Đời Bình An ( Truyện chỉ được đăng tải tại s1apihd.com.)
Trong nháy mắt đi vào, Diêu Tư chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ bên trong ập đến, rõ ràng là mặt trời lên cao, nhưng cô lại nhịn không được nổi một thân da gà.
Thực lạnh!
Trên sổ tay nói nội dung khen thưởng này mỗi lần đều không giống nhau, cho nên Diêu Tư cũng không biết bên trong có cái gì? Càng đi vào sâu thì càng lạnh, ánh sáng bốn phía cũng ngày càng tối dần, cô đột nhiên nhớ tới con sâu bự ở Ma Vực lần trước. Trong động này sẽ không xuất hiện một con quái thú như vậy đi?
"Ha hả a...... Cư nhiên còn có người chủ động đưa tới cửa." Đột nhiên một đạo âm thanh lạnh lẽo vang lên trong động.
Thanh âm kia thập phần trầm thấp, dường như từ trong xương cốt lộ ra hơi thở âm lãnh, mấu chốt là cô căn bản không biết cái âm thanh kia từ nơi nào toát ra.
Cô nhịn không được giơ tay đánh tiếng gọi, "HI~" nhìn xem bốn phía, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối tăm, trên mặt đất truyền đến tiếng tí tách gì đó.
"Như thế nào lại là một phàm nhân không có linh khí." Giọng nói kia lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói mang theo tràn đầy ghét bỏ, đột nhiên phía trước đi ra một bóng dáng màu tối, nhìn không cao lắm lại cực gầy đến nỗi bàn tay trơ cả xương, trên người mặc trường bào có mũ che đầu, nhìn không rõ mặt.
Nhưng khi hắn xuất hiện, cô chỉ cảm thấy một mùi hôi thối ập vào mặt, hại cô thiếu chút nữa ói ra.
"Ngươi khỏe, xin hỏi. . . ." Cô đang muốn hỏi một chút khen thưởng là cái gì.
Người nọ lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, giống như hoàn toàn không để cô vào mắt, "Thôi, không có linh khí cũng thế, thêm một linh hồn cho ta nuôi cờ mà thôi. Gặp phải bản tôn xem như ngươi xui xẻo."
Nói rồi cũng không biết móc ra từ nơi nào một lá cờ, ném lên phía trên, nhất thời trong động nổi lên một trận gió mạnh, dường như tất cả khí lạnh đều ập đến, hướng về phía giữa lá cờ, cả cô cũng bị thổi về phía trước hai bước.
"Chờ đã!" Tình huống này là như thế nào, "Ta là. . . ." Tới nhận đại lễ bao a!
"Mạng nhỏ của ngươi, bản tôn nhận lấy." Người nọ đột nhiên âm hiểm cười một tiếng, nhất thời gió lạnh trong động càng lớn hơn nữa.
Diêu Tư chỉ cảm thấy bốn phía chợt lạnh, cái cảm giác ở Ma Vực lần trước lại tới nữa, tựa hồ có cái gì đó đang từng chút va chạm thân thể cô, giống như muốn đem thứ gì đó kéo ra.
Diêu Tư đột nhiên mở to hai mắt, hậu tri hậu giác hiểu được.
Người này...... Không phải là dân bản địa chứ?
Đệch!
"Ý?" Người nọ sửng sốt một chút, cả gió thổi xung quanh cũng hơi ngừng lại, "Ngươi cư nhiên có thể ngăn cản công kích của Phệ hồn trận." Hắn đột nhiên hưng phấn lên, mở to hai mắt, bên trong đó ẩn ẩn lóe lên tia sáng đỏ, nhìn có chút dọa người, "Thật tốt quá, cư nhiên có thể gặp được thần thức ngưng thật như vậy, chỉ cần hấp thu hồn phách của ngươi thì Phệ hồn cờ của ta liền luyện thành, ha ha ha ha ha!"
"Phệ hồn!" Nani (cái gì)? Có cần chơi lớn như vậy hay không a? Đại lễ bao thăng cấp đâu? Sao lại khác như vậy a!
Người nọ đột nhiên giơ tay lên, cũng không biết làm mấy cái động tác gì, lá cờ bay ở giữa không trung đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ, chiếu sáng toàn bộ thạch động. Một lực hút khổng lồ từ bên trong phóng ra.
Diêu Tư chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đi, vốn ý thức không cách nào thả ra được, lại đột nhiên có chút kỳ lạ, từ thân thể tách ra ngoài, tiến vào lá cờ kia.
Lòng cô lạnh đi, cũng đột nhiên hiểu được.
CMN! Đây sẽ không phải chính là cái quỷ khen thưởng kia chứ? Bởi vì ý thức không thể ngoại phóng, cho nên liền để cho dân bản xứ mạnh mẽ tha ra?
Cứ như vậy vài lần, đích thực có thể làm ý thức quen thuộc cảm giác ngoại phóng, nhưng mấu chốt là. . . . .
Hiện tại ý thức bay ra ngoài, phải làm thế nào để trở về?
Người này rõ ràng là cái người dân bản xứ, lại không phải nhân viên Tiên tộc, thu ý thức của cô rồi, thả lại mới là lạ!
Khen thưởng này cũng quá hố rồi! Quăng ngã!
Quả nhiên không thể tin tưởng quảng cáo của Tiên tộc, huống hồ còn là đồ miễn phí.
Thảm, thảm!
Diêu Tư lúc này hối hận xanh ruột, cô quá xúc động, vừa rồi không nên một mình tiến vào, hiện tại quả nhiên chơi lố rồi, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?
Cô cắn răng một cái, tận lực duy trì thanh tỉnh, ngăn chặn ý thức thoát ly thân thể, vừa từ từ lùi về phía sau.
"Muốn chạy?" Người nọ lại nhận ra được hành động của cô trước một bước, hắn hừ lạnh một tiếng, "Tài liệu luyện chế quan trọng như vậy, làm sao có thể để ngươi chạy." Hắn đột nhiên hai tay kết ấn, niệm một câu gì đó.
Một đạo ánh sáng nhất thời đánh về phía cô, cô chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, bước chân lập tức nặng gấp trăm lần, cả người bị cố định một chỗ.
Trong lòng Diêu Tư vui vẻ, thiếu chút nữa nhịn không được cảm tạ tám đời tổ tông nhà hắn, cuối cùng cũng dùng dị năng!
Quả nhiên ngay sau đó trong cơ thể cô dâng lên một nguồn năng lượng quen thuộc, vừa vặn tương phản với hơi thở âm lãnh bốn phía, ấm ấp bao phủ toàn thân, nháy mắt đem khí lạnh trong cơ thể xua đi ra ngoài, đôi chân vừa rồi còn nặng như rót chì, lại nhẹ nhàng đến không hiểu được, nhất thời trong cơ thể dâng lên sức lực vô hạn.
Cô chỉ vừa nhấc chân, cả người giống như mũi tên rời chân chạy khỏi trói buộc của đối phương, thân hình tựa như tàn ảnh ở trong động xẹt qua, thẳng tiến không lùi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi hướng bên ngoài xông ra, trong động chỉ thấy vèo một cái. . . . . .
Cô đâm vào vách đá!
Đệch!
"Đau chết lão nương. . . ." Cô che đầu ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ một cái, quả nhiên sưng một cục bự.
Vì sao loại thời điểm này lại thức tỉnh dị năng tốc độ a! Chẳng lẽ bởi vì vừa rồi bị định thân, cho nên tương phản chính là tốc độ sao? Chỉ là dị năng râu ria dùng cái rắm gì a! Mấu chốt là cô còn không quen thuộc.
"Quả nhiên có chút bản lĩnh!" Người nọ tựa hồ sửng sốt một chút, hừ lạnh một tiếng, "Xem ngươi có thể chạy trốn tới khi nào." Hắn đột nhiên vung tay lên, nhất thời trong động xuất hiện một loạt linh kiếm màu đen, vang leng keng một trận, những thanh kiếm đó dường như mọc ra một đôi mắt hướng cô đâm tới.
Trong lòng Diêu Tư căng thẳng, dựa vào tốc độ được đề cao gấp trăm lần, trốn tránh ở trong động. Thân hình lại lần nữa hóa thành một tàn ảnh.
Linh kiếm giống như cuồn cuộn không ngừng, đuổi theo sau mông cô không rời, cô chỉ có thể sử dụng dị năng tốc độ không quen thuộc lắm, không ngừng thay đổi phương hướng, tung tăng nhảy nhót né tránh.
Kiếm đến bên trái, cô liền vọt đến bên phải, thuận tay tặng cho người đứng ở giữa một quyền____ sau đó đυ.ng phải vách đá!
Úc! Ngao. . . . .
Kiếm đến bên phải, cô liền vọt đến phía trước, thuận tay cho người ở giữa một quyền____ sau đó đυ.ng phải vách đá!
Úc! Ngao. . . . .
Kiếm đến phía trước, cô liền vọt đến phía sau, thuận tay cho người ở giữa một quyền ____ sau đó đυ.ng phải vách đá!
Úc! Ngao. . . . .
Trong lúc nhất thời toàn bộ sơn động, đều là âm thanh bịch bịch bịch cùng thịch thịch thịch, mười phút sau trên đầu Diêu Tư đã sưng lên một khối lại một khối u, còn tiếp tục như vậy không chừng sẽ đâm thành đầu của phật Thích Ca Mâu Ni.
Người nọ cũng không sai biệt lắm, dưới sự kiên trì không ngừng đấm vào của cô, cơ bản đã biến thành đầu heo, tương tự như đầu heo của cô.
Trong động vốn không khí tức giận giương cung bạt kiếm, lúc này lại có chút vui mắt vui tai, đầu của hai người bị sưng lên giống như đầu heo, cả hai đối diện, song song cùng thở phì phò!
"Đáng giận, ai ai. . . ." Người nọ một bên xoa mặt, một bên run rẩy nói, "Ngươi dám đánh mặt ta!"
"Đánh ngươi thì sao? Ai da. . . ." Nói giống như cô chạy khỏe lắm chắc, đau đau đau đau. . . . Đau quá! Đầu heo tội gì khó xử đầu heo?
"Ngươi...... Ngươi...... Bản tôn hôm nay không hàng phục cái phàm nhân như ngươi, thì uổng cho danh xưng đệ nhất ma tu!" Hắn hung hăng trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái, tựa hồ bị chọc điên rồi, giơ tay không biết làm động tác gì, ánh đỏ trong động càng sáng, hắn vung tay áo thả ra một lượng lớn khí đen, cuồn cuộn không ngừng từ trong thân thể hắn bộc phát ra.
Bốn phía nhất thời lạnh đến tận xương, khí lạnh nhắm thẳng đến trên người đâm vào, trong động vốn đã tối càng thêm không nhìn rõ.
Đây là. . . . muốn phóng đại chiêu a!
Đáy lòng Diêu Tư trầm xuống, tuy rằng không biết khí đen là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải thứ tốt gì, theo bản năng xoay người chạy đi, trước tiên tránh khí đen này rồi nói! Dưới chân chợt động, xoay người chạy đi.
Sau đó. . . Trước mặt đυ.ng phải cái gì đó, trên mặt cọ qua một tia xúc cảm mềm mại, ngay sau đó toàn bộ ý thức giống như bị câu lấy, nháy mắt bị hút vào trong.
Trong khoảnh khắc linh quang chợt lóe, cô hiểu được mình đυ.ng phải cái gì, mẹ nó cái kia là____ Phệ hồn cờ!
Đệch!
Cô cư nhiên tự động đυ.ng vào!
(ノ゚Д゚)╯︵┻━┻
Người nào đó chuẩn bị tung đại chiêu: ". . . . . ."
Diêu Tư: ". . . . . ."
Đi con mẹ nó dị năng tốc độ!
_____________
Một lát. . . . .
Người trong động thần tình có chút phức tạp giơ tay triệu hồi Phệ hồn cờ, không biết là vui hay là bực mà hừ lạnh một tiếng, "Hừ, xứng đáng một kiếp này của ngươi, chủ động đi vào bớt được mấy phần sức lực của ta."
Hắn thu hồi khí đen toàn thân, nhất thời trong động sáng thêm vài phần. Hắn định thần nhìn lại, dường như muốn tìm cái gì đó trên mặt đất, một lát dùng sức nhíu mày, "Thi thể đâu?" Hay là ngay cả thân thể cũng bị Phệ hồn cờ thu vào, xem ra Phệ hồn cờ của hắn đã tăng thêm một tầng cảnh giới, thần sắc hắn vui vẻ, mang một cái đầu heo, cầm cờ đi vào sâu bên trong động.
Lúc này ngoài động. . . .
Cổ Thư Thành cúi đầu xem xét thời gian, ở trong lòng yên lặng đếm.
Cách thời gian cơm chiều của Điện hạ còn năm giờ hai mươi bảy phút, ba mươi sáu giây. . . . . Ba mươi lăm giây. . . 34 giây. . . .
_____________
Diêu Tư chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, dường như tất cả trọng lượng đều biến mất, cảm giác trọng lượng tựa như tiến vào game online thực tế ảo lúc trước. Cô rõ ràng biết được ý thức của mình rời đi thân thể, thần kỳ chính là cô ngay cả thân thể chính mình cũng không cảm giác được, lại dường như có thể cảm giác được tất cả mọi thứ xung quanh.
Tỷ như vài làn khói nhẹ đang thổi qua phía cô...... Người?
Trong lòng căng thẳng, cô đột nhiên mở mắt, cô không có việc gì?
"Nha, tỉnh!" Một giọng nói mang theo trêu đùa vang lên, "Lại tới một người."
Một cục sương trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, tựa như đóa hoa bay lơ lửng ở giữa không trung.
"Ngươi...... Ngươi là cái gì?" Diêu Tư hoảng sợ, đột nhiên văng ra vài bước, đang muốn nâng tay lên, lại chỉ cảm thấy trên người nổi lên một làn sương mù, cô theo bản năng cúi đầu nhìn, lại thấy được một cục sương trắng tương tự, "Đây là cái quỷ gì!"
Xốc bàn, thân thể của ta đâu? Vì cái gì biến thành sương mù rồi.
****************************
Xốc bàn!!! Tác giả tùy hứng như thế được sao? Chương này (và cả những chương sau) dài gấp 3 những chương trước. Cục cưng không vui~~ Nhưng mà ta biết đọc giả lại vui, nên ta không giận tác giả đại nhân nữa. Cục cưng hảo tốt bụng ^^
Hết chương 89.