Bảo Bối Ngươi Nhận Sai Người

Chương 29: Quan ải tuyết (Hòa thân công chúa x Man tộc đại quân) (28)

☆, quan ải tuyết 28

Đề Gia bộ phản loạn cuối cùng bị bình định xuống rồi, tuy rằng thủ lĩnh Ma La Kha đào tẩu, nhưng Tông Tuyển tìm được Dao Cơ trở về, cũng không muốn lại dây dưa với hắn. Lúc trước khi Đề Gia bộ bị Hữu Kim bộ tấn công, liền có một bộ phận tộc nhân trốn hướng Tây Vực diện tích rộng lớn, có lẽ Ma La Kha sẽ đi hợp nhất cùng bọn họ, cũng có lẽ sẽ lưu lại Đại Nghiêm triều, nhưng đối với Tông Tuyển mà nói, đều không phải chuyện đáng giá hắn quan tâm.

Hốt Lan bởi vì ngoại thông phản nghịch, đã sớm bị Tông Tuyển đưa về nhà mẹ đẻ của nàng Nhạc Thập bộ, cả đời không cho phép đặt chân vào Hữu Kim bộ một bước. Tông Tuyển trước mặt mọi người tuyên bố, từ nay về sau, mình chỉ có một yên thị, thϊếp cũng vậy, bình thê cũng thế, đời này chỉ Dao Cơ một người là đủ.

Mà Dao Cơ thân thể mặc dù có tổn thương, có chút suy yếu, dưới sự tỉ mỉ điều dưỡng, cũng từ từ hồi phục, tháng tư năm sau, trên thảo nguyên xuân về thời tiết hoa nở, sinh ra một đứa bé trai.

Đây là hài tử đầu tiên của Tông Tuyển, vừa mới ra đời, liền bị Tông Tuyển sắc phong làm thái tử. Hài tử sinh rất khỏe mạnh, khuôn mặt nho nhỏ còn dúm dó, tóc máu đen bóng nồng đậm, há mồm oa oa khóc lớn lên cũng mười phần vang dội.

Tông Tuyển dưới sự chỉ đạo của nhũ mẫu đem nhi tử nhẹ nhàng mà ôm vào ngực, nghiêng người để cho thể tử nằm trên gối dựa nhìn xem: "Dao Dao, nàng xem, hài tử của chúng ta thật đáng yêu."

Dao Cơ còn có chút suy yếu, nghe vậy bĩu bĩu môi: "Ta xem nó giống như con khỉ, thực xấu."

Một bên nhũ mẫu cùng thị nữ không khỏi nở nụ cười: "Tiểu hài tử vừa sinh ra tới đều là như vậy, hai ngày nữa nẩy nở liền tốt rồi. Nhìn cái mũi đôi mắt của tiểu thái tử, thật sự là hài tử tuấn tú."

"Đúng vậy," Tông Tuyển vội vàng đi theo phụ họa, "Tiểu hài tử cũng đều như thế này," kỳ thật hắn làm sao biết tiểu hài tử mới sinh ra là cái dạng gì, bất quá là liên tục nói chuyện dỗ dành thê tử, lại nói, " đã là nàng sinh, làm sao xấu được?"

Mọi người nghe vậy, đều lấy ánh mắt ái muội nhìn đôi phu thê này, sớm biết đại quân yêu cực kỳ đại yên thị, hôm nay vừa thấy, quả nhiên sủng nịch.

Dao Cơ không khỏi đỏ mặt, xú man tử, làm nhiều trò như vậy trước mặt người ngoài liền miệng lưỡi trơn tru, nhưng cũng đưa tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của tiểu anh hài, vừa nhẹ nhàng chạm vào, chỉ cảm thấy tâm đều run rẩy.

Trước khi hạ phàm, Dao Cơ chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày, thế nhưng sẽ làm mẫu thân. Nàng là cùng trời đồng thọ nữ tiên Thiên Cung, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, muốn có được con của mình, là một việc cực kì gian nan. Cho nên nàng không có nghĩ tới mình sẽ làm mẫu thân, lại càng không biết làm mẫu thân như thế nào.

Lúc này thấy tiểu hài tử trong lòng Tông Tuyển, lo sợ nghi hoặc thấp thỏm lúc trước lại trong nháy mắt biến mất, chỉ có lòng tràn đầy an bình cùng hạnh phúc, bản năng muốn che chở đứa nhỏ này, để hắn vui vui sướиɠ sướиɠ lớn lên.

"Tông Tuyển," nàng ngẩng đầu, mắt đen óng ánh phảng phất chấm nhỏ, "Nó sẽ cả đời bình an sao?"

"Đó là tự nhiên," Tông Tuyển cầm tay thê tử, nhu tình trong mắt cơ hồ muốn hóa thành nước nhỏ xuống, "Nó là tiểu man tử của chúng ta." Ta tự sẽ che chở cho nó, cho nàng, không để cho nàng phải kinh sợ, không để cho nàng bị quấy nhiễu, cả đời vô ưu.