☆, quan ải tuyết 24
Dao Cơ ngủ đến mê man, bỗng nhiên bị ác mộng khiến cho bừng tỉnh. Nàng sờ một cái lên trán mình, tràn đầy mồ hôi lạnh.
Bên người trống rỗng, bởi vì phía bắc bộ tộc xảy ra một chút vấn đề, Tông Tuyển đi qua xem xét suốt đêm. Đây là từ khi Dao Cơ gả cho hắn tới nay, hai người lần đầu tiên xa nhau thời gian dài. Mặc dù mới chỉ qua ba ngày ngắn ngủi, nàng lại mỗi ngày ban đêm đều sẽ tỉnh lại. Theo bản năng xoay người qua sờ sờ chăn bên người, nơi đó lại cái gì cũng không có. Không có cánh tay rắn chắc của nam nhân, cũng không có l*иg ngực nóng như lửa.
Là bắt đầu từ khi nào, chính mình ỷ lại hắn như vậy? Dao Cơ nằm ở trên giường, kinh ngạc nhìn đỉnh đầu la trướng.
Nàng ngây ngẩn một hồi, đang chuẩn bị tiếp tục ngủ, chợt nghe ngoài trướng truyền tới một hồi rối loạn. "A Thanh," Dao Cơ cất giọng nói, "Xảy ra chuyện gì?"
Tông Tuyển không có ở đây, bọn thị nữ liền bắt đầu ở bên ngoài trực đêm một lần nữa. Đêm nay trực đêm vừa lúc là A Thanh, tiểu cô nương cũng nghe đến thanh âm tỉnh lại, kéo lê trên giày thêu: "Đại yên thị đừng vội, nô tỳ liền đi xem."
A Thanh xốc lên trướng mành, chỉ thấy bên ngoài đốt mấy bó đuốt hừng hực, bên cạnh lều lớn của hữu trướng đại yên thị cũng là đèn đuốc sáng trưng. Nàng vội vàng kéo tay áo một nữ nô: "Làm sao vậy," chép miệng, "Là vị kia nháo lên?"
Sau khi Hốt Lan vừa mới bắt đầu thất sủng, thỉnh thoảng sẽ nháo lên một phen. Sau thấy Dao Cơ cùng Tông Tuyển đều không để ý tới nàng, nàng ta cũng liền yên tĩnh lại. A Thanh còn tưởng rằng nàng ta lại chứng nào tật nấy, không nghĩ tới kia nữ nô nói: "Hữu trướng đại yên thị nói là trong đại trướng gặp tặc."
"Tặc?" A Thanh lại không tin, "Nơi này chính là nơi ở của đại quân, có tặc nào không có mắt dám ở đây giương oai." Nàng không cho là đúng mà nghĩ, coi như Tông Tuyển hiện giờ không ở đây, nơi này có trọng binh canh gác, cũng không phải nơi mà tiểu tặc có thể động vào. Nói không chừng lại là hữu trướng đại yên thị thừa dịp đại quân không ở đây nháo chuyện xấu, nàng ở chỗ này cãi lộn, điện hạ còn hoài tiểu vương tử, bị nàng ta quấy rầy thanh tĩnh làm sao bây giờ.
Nghĩ như vậy, A Thanh nhấc chân liền hướng trong đại trướng đi. Trong lều đốt ngọn nến mỡ trâu sáng ngời, đem bóng người chiếu lên rõ ràng. Nàng bỗng nhiên dừng lại chân, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, còn không có xoay người, không biết nơi nào tới một trận cuồng phong, thế nhưng đem ngọn nến trong trướng tất cả đều thổi tắt.
"Điện......" A Thanh theo bản năng liền kêu lên, gáy tê rần, trước khi ngất xỉu nhìn thấy một bóng đen cao ngất đi vào trong phòng.......
#
"Dao Dao, Dao Dao......"
Mơ mơ màng màng, Dao Cơ nghe được có người đang gọi mình. Là Tông Tuyển sao? Chỉ có Tông Tuyển mới có thể gọi nàng như vậy, nàng không khỏi cao hứng, lẽ nào Tông Tuyển đã trở về? Nhưng thanh âm này so với Tông Tuyển trong trẻo hơn, giống như, hình như là...... Nàng mở choàng mắt, thanh niên vô cùng tuấn mỹ ngồi quỳ ở bên cạnh nàng, vẻ mặt quan tâm mà nhìn nàng.
"...... Ma La Kha?" Nàng đã lâu rồi chưa nhìn qua Ma La Kha, Dao Cơ thử ngồi dậy, nàng có thai mới hơn ba tháng, bụng còn chưa hiện rõ, thân thể cũng rất linh hoạt, chỉ là không biết vì cái gì, cả người mềm như bông không có sức lực, mới dùng sức một cái liền ngã xuống, bàn tay to của thanh niên đưa tới, chính chính đỡ eo nàng.
Dao Cơ lúc này mới nhớ tới, mình vốn nằm ở trên giường, chóp mũi ngửi được một mùi thơm, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
"Là ngươi......" Nàng giật mình, hai mắt mê mang mà nhìn về phía Ma La Kha, "Đã cứu ta?"
Ma La Kha nghe vậy, bên môi lộ ra một tia cười khổ.
Dao Cơ rất nhanh phản ứng lại: "Không đúng," Ma La Kha không phải cứu nàng, là bắt nàng đi, suy nghĩ cẩn thận điểm này, trong lòng nàng không khỏi hốt hoảng, trong tiềm thức nàng tựa hồ nhận định Ma La Kha sẽ không thương tổn mình, mà là bình tĩnh nói, "Ngươi muốn cái gì?"
Ma La Kha sẽ không vô duyên vô cớ bắt đi nàng, chắc là muốn bắt nàng tới làm điều kiện để trao đổi với Tông Tuyển.
"Tông Tuyển hẳn là đã nhận được tin tức ngươi mất tích," Ma La Kha lại không trả lời vấn đề của nàng, "Phía bắc náo động là ta liên hệ thủ hạ cũ làm, chính vì muốn để hắn rời đi. Cho nên hắn sẽ không có thời gian thoát thân qua đây, trừ phi," thanh niên dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Dao Cơ, "Hắn nguyện ý vì ngươi, từ bỏ bình định."
"Ngươi đoán," hắn cười cười, "Tông Tuyển sẽ lựa chọn như thế nào?"